Nợ Em Một Đời Bình Yên

Người thanh niên trẻ ngồi nhìn tập tài liệu trên tay mình, khuôn mặt khẽ chau lại và ngẩng lên nhìn cô gái ngồi trước mặt: “Em muốn nhờ anh giúp cô gái này thắng kiện hả?”

Quỳnh Mai khẽ gật đầu. “Vâng.”

“Rốt cuộc là em đánh giá cao tài năng của anh, em chê văn phòng luật sư của anh mới mở không có danh tiếng nên cho anh cơ hội thể hiện bản thân hay là vì anh chưa thua kiện bao giờ nên muốn hạ bệ anh đây?” Hùng Tuấn nhướng mày nhìn Quỳnh Mai.

“Em biết anh là luật sư giỏi nên mới nhờ anh mà.” Cô cười.

“Anh là luật sư kinh tế, không phải tranh giành quyền nuôi con. Anh e là không giúp được em.”

“Em biết, nhưng anh thông minh, lắm trò như vậy, khẳng định có cách khác giúp cô ấy thắng kiện.”

Hùng Tuấn lắc đầu bất lực: “Anh không nhầm thì đây là con của Hoàng Anh, cậu ta đang theo vụ kiện này, luật sư cũng là người giỏi nhất trong ngành. Nếu cậu ta thắng kiện, cắt đứt liên hệ với người mẹ thì càng tốt, em chỉ cần yêu thương cậu nhóc, đến khi cậu nhóc chấp nhận em, Hoàng Anh tất nhiên sẽ chấp nhận em, sao em lại giúp cô ấy? Chuyện này không có lợi cho em.”

Quỳnh Mai yên lặng nhìn Hùng Tuấn: “Anh nghĩ em là người cơ hội vậy à?”

Cô là người cơ hội, đúng vậy, nhưng trong chuyện công việc chứ không phải trong tình cảm. Hơn nữa cô không nỡ, cùng là phụ nữ, cùng yêu một người đàn ông, hơn ai hết cô hiểu được sự lạnh lùng tuyệt tình Hoàng Anh dành cho người anh không quan tâm, Minh Phương lại giấu con anh đi bao nhiêu năm như vậy, anh hẳn sẽ rất hận cô ấy. Cô không oán ghét Minh Phương vì cô ấy sinh con cho Hoàng Anh, cô chỉ thấy thương xót cho Minh Phương. Mấy năm nay Minh Phương trải qua cuộc sống khổ sở chỉ vì đứa con, bây giờ Hoàng Anh đưa nó đi, khác nào cướp đi cuộc sống của cô ấy.

“Em quá lương thiện, nó sẽ hại em.”

Quỳnh Mai khẽ nhếch môi cười, trong giới này, người nói được cô lương thiện chắc chỉ có anh. “Anh cứ giúp cô ấy hết sức là được.”

Hùng Tuấn thấy thái độ nghiêm túc của Quỳnh Mai, anh khẽ lắc đầu đọc hồ sơ của Minh Phương rồi nhận xét. “Hoàn cảnh không tốt, thu nhập không ổn định. Thằng bé vừa bị tai nạn, đi học lại đánh bạn vì chuyện không có bố. Vụ kiện này căn bản là không có phần thắng.”

“Còn thất nghiệp nữa, cô ấy vừa bị công ty sa thải.” Cô bổ xung.

Hùng Tuấn khẽ gật đầu: “Công ty nào chịu thuê một người phụ nữ có con với nghệ sỹ, bị fans của anh ta và phóng viên bám theo khắp nơi chứ.”

“Anh có giúp không vậy?” Quỳnh Mai chau mày lườm Hùng Tuấn.

“Giúp, giúp chứ, anh nhất định sẽ giúp. Hoặc là có cách khác đơn giản hơn.”

Quỳnh Mai sáng mắt lên nhìn mong chờ Hùng Tuấn nói tiếp.

“Em rời khỏi Hoàng Anh, tác thành cho hai người họ, một nhà ba người đoàn tụ, hạnh phúc mĩ mãn.” Hùng Tuấn nhếch môi cười.

“Anh!” Quỳnh Mai lại lườm anh.

“Thôi không đùa nữa, anh sẽ cố gắng hết mình vì hạnh phúc của em. Em về với Hoàng Anh của em đi, để anh yên tĩnh.” Anh đuổi khéo.

“Xì, về thì về.” Quỳnh Mai bĩu môi lườm anh rồi bỏ về.

Hùng Tuấn nhìn theo bóng Quỳnh Mai rời khỏi, anh lặng lẽ thở dài và uống cạn ly rượu trên tay mình.

***

Thấy Hoàng Anh đưa mình về nhà anh, mà không phải nhà mình, Minh Phương nhíu mày nhìn anh hỏi: “Sao lại đến đây?”

“Minh Anh đang ở đây. Địa chỉ nhà cô bị người ta tìm ra rồi, không nên về đó nữa, tạm thời hãy ở đây đi.”

Minh Phương khẽ ậm ừ và đi theo Hoàng Anh vào bên trong.

Vẫn là căn hộ cũ nhưng được Hoàng Anh sửa sang lại hoàn toàn, phong cách đơn giản hiện đại trên nền màu trầm tối, bên ngoài được cải tạo thành một cái bể bơi nhỏ trong nhà. Xung quanh đặt một cái bàn, vài cái ghế, đặt chậu cây, gần đó còn có một bể cá tạo nên một khung cảnh thiên nhiên mát mẻ.

Minh Anh chơi gần bể bơi, thấy ba mẹ về liền chạy đến.

“Mẹ, ba.” Minh Anh chạy đến ôm Minh Phương. “Ba mẹ về sớm vậy ạ? Mẹ ơi, mẹ nhìn nhà của ba đẹp không? Còn có bể bơi nữa.”

“Ừ đẹp.” Minh Phương khẽ gật đầu cười với con trai.

“Sau này mình sẽ ở đây phải không mẹ?”

Minh Phương gượng cười nhìn con trai: “Con thích ở đây à?”

“Dạ, thích ạ.” Cậu nhóc gật đầu. “Ba trang trí phòng con đẹp lắm, rất nhiều đồ chơi nữa mẹ ạ. Con đưa mẹ vào xem nhé.”

“Ừ.” Minh Phương gật đầu, cô nắm tay Minh Anh và đi theo con.

“Cô chuẩn bị phòng cho cô ấy hộ cháu nhé.” Hoàng Anh nói với bà Hồng.

“Ừ.” Bà gật đầu khẽ hỏi Hoàng Anh: “Cháu thực sự không định cùng con bé tái hợp sao? Minh Anh càng cần một gia đình trọn vẹn chứ không phải là ba mẹ nó đưa nhau ra toà tranh giành quyền nuôi con.”

“Cháu sẽ kiếm cho Minh Anh một người mẹ tốt.” Hoàng Anh đáp.


“Nhưng thằng bé cần là ba và mẹ ruột của nó chứ không phải một người mẹ khác tốt hơn. Có ai sẽ thương con hơn mẹ ruột chứ?”

Thấy Hoàng Anh không đáp lại, bà Hồng không nói gì thêm nữa mà đi chuẩn bị phòng cho Minh Phương.

Minh Phương ngồi trên thành bể bơi còn Minh Anh ngồi bên dưới chỗ nước nông hắt nước lên người mẹ đùa nghịch, tiếng cười vui vẻ vang khắp nhà. Hoàng Anh từ nhỏ mồ côi mẹ, ba đi làm xa không ở nhà, anh lớn lên cùng anh chị và ông bà qua sự trợ giúp từ người thân nên chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác đầm ấm vui vẻ của gia đình mang lại. Nhìn hai mẹ con Minh Phương, nụ cười trên môi anh tự nhiên hiện lên. Nếu mẹ anh còn sống, có lẽ anh sẽ không phải trải qua cuộc sống thiếu thốn tình cảm, ba anh cũng sẽ không bỏ đi. Trưởng thành rồi, anh hứa với bản thân mình sau này lập gia đình, có con sẽ không để con thiếu vắng tình cảm của ba hoặc mẹ, vậy mà con trai anh từ nhỏ đã thiếu vắng anh, trải qua cuộc sống khó khăn.

“Con cẩn thận, đừng ra chỗ nước sâu, mẹ đi lấy khăn lau người cho con nhé.” 

Minh Phương đứng dậy, cô vừa quay bước đi thì đã trượt chân ngã xuống bể bơi. Minh Phương không biết bơi, chân lại chưa khỏi hẳn, cô vùng vẫy dưới nước hồi lâu, nhưng càng vùng vẫy càng chìm xuống, bể bơi này Hoàng Anh thiết kế riêng cho anh nên mực nước khá sâu. Nước vào tai, vào mũi cô khiến cô không thở nổi đầu óc đau buốt, lẽ nào cô lại chết đuối ở bể bơi? Minh Phương nghĩ vậy và cố vùng vẫy để ngoi lên mặt nước.

Hoàng Anh vừa đi nghe một cuộc điện thoại xong, lúc quay lại nghe Minh Anh gọi mình còn Minh Phương đã chìm dưới đáy bể bơi. Anh vội nhảy xuống nước.

Nhìn Minh Phương chìm dưới bể bơi, anh bỗng trách bản thân mình tự nhiên nghĩ ra thiết kế bể bơi sâu như vậy, với anh thì bình thường, với một người không biết bơi quả thực là nguy hiểm, nhà anh sau này còn có trẻ nhỏ nữa.

Minh Phương ngất đi, cô không cử động nữa mà từ từ chìm xuống. Hoàng Anh kéo cô lại gần mình, vòng tay ôm chặt cô, dùng miệng mình truyền không khí sang cho cô.

Minh Phương khẽ mở mắt ra nhìn Hoàng Anh rồi lại từ từ nhắm mắt lại. Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy cho đến khi trồi lên mặt nước.

Lên đến mặt nước, Minh Phương khẽ mở mắt ra nhìn Hoàng Anh, khuôn mặt anh gần sát khuôn mặt cô, tay anh ôm lấy eo cô còn tay cô bám lấy vai anh, hơi thở loạn, tim cô đập thình thịch, ánh mắt anh vẫn nhìn cô say đắm.

Một lúc sau Hoàng Anh mới nới lỏng vòng tay ôm Minh Phương ra và ngoảnh mặt đi hướng khác, Minh Phương cũng quay đi, khuôn mặt cô ửng hồng lên.

“Vậy mà mẹ bảo mẹ không biết bơi.” Minh Anh nghĩ lúc này Hoàng Anh và Minh Phương xuống bể nghịch nước như cậu và ba vẫn làm như vậy.

Minh Phương khẽ chau mày không đáp lời con mà đẩy Hoàng Anh ra.

“Bể này sâu hơn hai mét đấy, có muốn thử cảm giác chết đuối lần nữa không?”

Hoàng Anh nói vào kéo cô ôm chặt trong vòng tay mình, dùng chân đẩy nước bơi vào thành bể. Khuôn mặt anh lạnh lùng nhưng trái tim anh đã đập thình thịch. Minh Phương không đẩy anh ra nữa mà vòng tay ôm Hoàng Anh, cô khẽ cúi mặt xuống không dám nhìn anh.

Hoàng Anh đưa Minh Phương lên trước rồi mới nhảy lên bờ.

“Đi thay quần áo đi, vào đây tôi đưa quần áo cho.” Hoàng Anh nói rồi bước đi phía trước. “Cô Hồng ơi, để ý Minh Anh hộ cháu nhé.”

Minh Phương đi chậm phía sau, anh quay lại nhìn cô tỏ vẻ khó chịu nhưng thấy Minh Phương tập tễnh bước đi, chợt nhớ ra vết thương ở chân cô mới bỏ thạch cao nhưng chưa khỏi hẳn, anh quay lại, không nói không rằng mà bế cô lên đi vào bên trong phòng ngủ của mình. 

Minh Phương thấy anh hành động nhanh như vậy, cô sợ ngã liền ôm chặt lấy cổ Hoàng Anh.

Hoàng Anh đặt Minh Phương xuống đất, bản thân mình mở tủ quần áo lấy một bộ đồ nữ treo ngay ngắn trong một ngăn tủ riêng ra đưa cho Minh Phương. 

“Mặc tạm xem vừa không.”

“Đây là quần áo của Quỳnh...”

“Cô ấy không sống ở đây.” Anh cắt lời Minh Phương rồi rời khỏi phòng.

“Thay đồ đi không lạnh.”

Minh Phương thay đồ xong, nhìn bộ đồ trên người mình, đẹp nhưng có vẻ hơi rộng so với người cô, Quỳnh Mai mặc thì có lẽ vừa vặn. Cô khẽ cười buồn.

Hoàng Anh mở cửa đi vào, nhìn Minh Phương mặc bộ đồ mới, trông rất đẹp, bộ váy ngắn màu trắng, hai lớp, lớp ngoài cổ hơi rộng để lộ lớp áo bên trong và bờ vai gầy. Quần short ngắn lộ ra đôi chân trắng, dài và thon. Tuy hơi rộng một chút nhưng toàn thân toát ra sức quyến rũ vô cùng.

Người ta nói gái một con trông mòn con mắt quả thực không sai, tuy cô gầy đi nhưng vẫn rất đẹp. Mấy bộ đồ này ngày trước anh đi công tác mua về cho Minh Phương nhưng cô chưa có cơ hội nhìn thấy thì hai người đã xa nhau, anh vẫn treo chúng ở một bên tủ và quên mất sự tồn tại của nó, bây giờ mới nhớ ra.

“Xong chưa?”

Toàn thân Hoàng Anh vẫn ướt sũng nước, đồ chưa thay. Nhà anh có hai phòng tắm nhưng một cái bà Hồng thay đồ cho Minh Anh, còn cái trong phòng anh, anh nhường cho Minh Phương dùng trước, bản thân chịu lạnh bên ngoài nhìn cô cứ tần mần lề mề trước gương bên trong không chịu ra.

Minh Phương nhìn anh, thấy quần áo trên người anh ướt sũng bám chặt vào cơ thể, lộ rõ các cơ trên ngực liền quay mặt đi nhìn hướng khác: “Anh vào thay đồ đi.”

“Mẹ Phương đẹp quá.” Minh Anh nhìn mẹ, cậu nhóc reo lên rồi chạy đến ôm cô.

Minh Phương khẽ cười ôm con trai vào lòng. “Hôm nay Minh Anh muốn ăn gì mẹ nấu nhé.”

“Con muốn ăn món thịt bò kho trộn cơm.” 

“Được, để mẹ làm.” Cô nói rồi nhìn bà Hồng: “Cô ơi, ở nhà có thịt bò không ạ?”

“Có, sáng nay cô mới mua ở trong tủ lạnh ý.”

Bà Hồng được Hoàng Anh dặn mua thịt bò vì Minh Anh thích ăn thịt bò nên sáng nay đã mua sẵn.


“Đi nào, chúng ta đi nấu cơm thôi.”

Minh Phương dắt con trai vào bếp. “Minh Anh giúp mẹ nhặt hành và tỏi nhé.”

“Vâng.” Minh Anh khẽ gật đầu nhận nhiệm vụ.

“Con làm được không Minh Anh?” Bà Hồng nghi ngờ nhìn Minh Anh.

“Được ạ, ở nhà con vẫn giúp mẹ Phương nhặt rau mà.”

Bà Hồng khẽ cười lộ rõ sự hài lòng, Minh Phương dạy con trai rất tốt, thằng bé ngoan ngoãn, nghe lời người lớn, bé tí đã thích giúp đỡ người khác rồi.

“Mấy thứ này để cô làm cho, con chân đau đi lại không tiện.” Bà Hồng nói.

“Không sao ạ, chân con cũng khỏi rồi, chỉ tại hôm nay bị xô đẩy trước cổng công ty nên mới khó chịu một chút.” Cô nói, bàn tay thoăn thoắt thái đồ.

“Cô cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, cô chăm sóc Minh Anh cả ngày cũng mệt rồi, mọi việc còn lại cứ để con làm nốt.”

Hoàng Anh tắm xong, anh đứng nhìn Minh Phương và Minh Anh ở trong bếp vừa nói chuyện vừa nấu cơm, anh không đi vào mà chỉ đứng nhìn một lúc rồi ra ngoài.

Hơn nửa tiếng sau, cơm nước nấu xong xuôi, Minh Phương và bà Hồng ngồi một bên, Hoàng Anh và Minh Anh ngồi một bên, Hoàng Anh giúp con ăn cơm, nhìn hai cha con ăn cơm, động tác giống hệt nhau, đến sở thích cũng giống nhau, đều thích ăn món thịt bò kho do Minh Phương làm.

“Con về đây thì tốt rồi. Hoàng Anh thích ăn cơm con nấu nhưng mấy năm nay, cô cố gắng làm món thịt bò giống như con làm mà không được vị như vậy.”

“Con sẽ đưa cho cô công thức, sau này con không ở đây cô sẽ làm cho anh ấy.” Minh Phương vừa rửa bát vừa nói.

“Con không định ở lại sao?” Bà Hồng khẽ ngẩng lên nhìn Minh Phương.

“Đây không phải nhà con, làm sao con ở đây được ạ. Hơn nữa còn có Quỳnh Mai, hai người họ chắc cũng mau chóng kết hôn thôi.” Minh Phương mỉm cười.

“Lẽ nào con không hiểu Hoàng Anh? Nó ngoài mặt lạnh lùng với con chẳng qua cũng là vì tức giận con, nhưng trong lòng nó không nghĩ vậy. Hoàng Anh không chịu xuống nước thì con dịu dàng một chút, cả hai đều căng thẳng như vậy làm sao giải quyết vấn đề? Chịu thiệt vẫn là đứa trẻ.”

“Chuyện của chúng con đâu có dễ dàng giải quyết như vậy ạ.” Cô khẽ cúi mặt xuống.

“Hai đứa đều nghĩ quá phức tạp. Hoàng Anh không yêu con thì nó giữ quần áo mua cho con suốt mấy năm trong tủ làm gì?”

“Dạ?” Minh Phương ngẩng lên nhìn bà Hồng.

“Con nghĩ bộ quần áo con mặc là của ai? Quần áo rộng là vì con gầy đi đấy thôi. Mấy năm nay, ngoài bà già này thì không người phụ nữ nào khác sống ở đây cả.” Bà Hồng nói rồi ngó ra phòng khách thấy Hoàng Anh đang chơi cùng Minh Anh mới khẽ nói tiếp: “Tình cảm của Hoàng Anh và Quỳnh Mai không tốt như người ngoài biết đâu.”

Thực ra họ chưa bao giờ là một đôi mới đúng. Minh Phương nghe bà Hồng nói, cô chỉ im lặng lau bát cất vào tủ.

Minh Phương dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, cô đi vào phòng ngủ của Minh Anh. Hoàng Anh đang ở trong đó hát ru Minh Anh ngủ, thằng bé nằm trong vòng tay anh, một tay nắm tay anh, một tay ôm đồ chơi, hễ thấy anh định ngồi dậy lại mơ hồ nói: “Ba đừng đi.”

“Ba ở đây với con, không đi đâu hết.”

Khoé mắt Minh Phương đỏ hoe, trước nay cô luôn nghĩ một mình cô cũng có thể cố gắng nuôi con tốt, Minh Anh ít khi đòi ba, cứ như vậy dần dần nó lớn lên sẽ hiểu. Nhưng cô đã lầm, Minh Anh không phải không đòi ba mà là nó không đòi trước mặt cô mà thôi. Từ lúc sinh ra đến giờ, cô mới thấy Minh Anh vui vẻ như vậy, niềm vui chỉ có người ba mới có thể mang đến cho con cái. Hoàng Anh cũng vậy, anh yêu thương Minh Anh, chăm sóc, lo lắng cho Minh Anh đầy đủ, điều mà cô không làm được cho Minh Anh.

“Anh về phòng đi, em ở đây với con.” Cô khẽ nói.

“Không, cô về phòng của cô đi, tôi muốn ở lại đây với con.” Anh dứt khoát nói.

“Em xin lỗi.”

“Thấy có lỗi thì từ bỏ quyền nuôi con đi. Tôi có thể nuôi dưỡng và cho con điều kiện tốt hơn cô.”

Minh Phương nhìn Hoàng Anh nhạt nhoà qua làn nước mắt đọng trên khoé mi đang trực rơi xuống: “Không thể.”

Nói rồi cô quay đi, mặc nước mắt lăn xuống má. 

***

“Thực sự không còn cách nào nữa sao?” Giọng Minh Phương đầy thất vọng vang lên.

“Mình đã cố gắng hết sức rồi, nhưng hầu như không ai muốn nhận vụ kiện của cậu, hoặc không họ đều nói vụ kiện này cậu nhất định sẽ thua, chi bằng hãy thoả thuận với Hoàng Anh để sau này có thể được đến thăm con nhiều hơn. Minh Phương mình xin lỗi, không ngờ anh ấy có thể tàn nhẫn đến vậy.” 

“Mình biết rồi.”

Hải Yến cúp máy rồi quay sang nhìn Đức Trung: “Em không biết, anh làm thế nào kiếm luật sư tốt nhất cho Minh Phương hoặc là bảo Hoàng Anh từ bỏ vụ kiện đi.”


“Hải Yến, không phải anh không muốn giúp cô ấy, anh đã cố gắng hết sức cùng khuyên Hoàng Anh rồi nhưng cậu ấy không nghe. Con là của cậu ấy, không phải của anh, làm sao anh ngăn cản cậu ấy muốn nuôi con chứ?” Đức Trung bình tĩnh an ủi Hải Yến.

“Đàn ông các người đều như nhau. Vô lương tâm.” Hải Yến tức giận nói.

“Ơ, em tức giận Hoàng Anh sao lại trút giận lên anh?”

“Anh là người đi tìm luật sư cho Hoàng Anh.”

“Nhưng anh cũng là người liên lạc khắp nơi giúp Minh Phương tìm luật sư. Anh là quản lý của Hoàng Anh, nói đúng ra cậu ấy là ông chủ của anh, cậu ấy muốn anh làm vậy anh có thể không sao?”

Hải Yến tức giận nhưng không trút giận được đành hậm hực bỏ ra ngoài.

***

Minh Anh thấy mẹ khóc trong phòng, cậu nhóc đi vào ôm mẹ. 

“Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Minh Anh hứa với mẹ sẽ ngoan, nghe lời mẹ, mẹ đừng khóc nữa.” Minh Anh vừa nói vừa lau nước mắt trên mặt Minh Phương.

“Mẹ không khóc.” Minh Phương lau nước mắt đi. “Là cát bay vào mắt mẹ thôi.”

Minh Anh ôm mẹ: “Mẹ ngoan nhé. Minh Anh yêu mẹ.”

Minh Phương khẽ cười trong lòng cảm thấy ấm áp, cô ôm lấy con: “Mẹ cũng yêu Minh Anh của mẹ.”

Minh Anh cười, cậu bé dựa vào lòng mẹ: “Có phải ba không thương mẹ nữa không?”

“Minh Anh, sao con hỏi vậy?” 

“Từ lúc ba về mẹ không vui nữa, mẹ ở đây cũng không vui.”

Minh Phương lặng nhìn con trai mình, cô không biết phải nói gì.

“Minh Anh, con thích ở cùng ba không? Ở đây.”

Minh Anh khẽ gật đầu. “Có ạ.”

“Nếu không có mẹ thì sao?” Minh Phương hỏi tiếp.

“Con muốn mẹ cơ, hay mình về nhà đi mẹ.”

“Nhưng như vậy con sẽ không thể ở bên cạnh ba Hoàng Anh như bây giờ nữa.”

Minh Anh nghe Minh Phương nói, cậu nhóc khẽ cúi đầu không nói mà ôm Minh Phương.

“Nhưng Minh Anh yêu mẹ.”

Hoàng Anh đứng bên ngoài, anh nghe tất cả nhưng không đi vào mà quay bước rời đi.

Minh Phương đang ôm Minh Anh thì nhận được điện thoại lạ, cô bảo Minh Anh ra ngoài chơi rồi nhấc máy nghe.

***

Hùng Tuấn ngồi trong quán cà phê được mười phút thì thấy một người phụ nữ trẻ tiến lại chỗ mình, cô gái có thân hình gầy, thanh mảnh, dáng đi nhẹ nhàng, nụ cười nhẹ trên mặt nhưng ánh mắt lúc nào cũng man mác buồn.

“Chào Minh Phương.” Anh chủ động đứng lên chào cô.

“Anh là...”

“Tôi là luật sư, người lúc nãy gọi cho cô. Xin lỗi về sự đường đột này, tôi tên là Tuấn.” Hùng Tuấn nói rồi đưa cho Minh Phương một tấm cardvisit của mình.

“Đây là card của tôi.”

Minh Phương nhận lấy tấm card, nhìn nói rồi nhìn Hùng Tuấn. “Chào anh.” Minh Phương đưa tay ra nhận cái bắt tay của anh.

“Vì sao anh lại...”

“Chắc cô rất thắc mắc phải không? Tôi được người khác nhờ đến giúp cô vụ kiện giành quyền nuôi con.”

“Người đó là ai vậy?” Minh Phương thắc mắc nhìn Hùng Tuấn, một luật sư từ nước ngoài về, cô có quen ai để mời được một luật sư nổi tiếng như vậy về đâu.

“Chuyện này tôi không thể tiết lộ được, mong cô thông cảm.” Hùng Tuấn nhìn ánh mắt không che giấu được sự nghi ngờ lẫn lo lắng của Minh Phương liền lên tiếng an ủi. “Cô yên tâm tôi nhận lời của khách hàng thì tuyệt đối tận tâm.”

“Nhưng trường hợp của tôi...” Minh Phương vẫn tỏ ra dè dặt.

“Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, tôi không dám nói trước điều gì nhưng sẽ cố gắng hết sức.” Hùng Tuấn nói.

“Cảm ơn anh, nhưng e là tôi không đủ khả năng trả tiền thuê anh, anh xem qua hồ sơ của tôi thì cũng biết rồi, tôi bây giờ thất nghiệp, thậm chí không tìm được việc làm trong thời gian tới.” 

Nghe Minh Phương nói, Hùng Tuấn tỏ ra khó chịu:

“Vậy cô còn muốn theo vụ kiện làm gì, trực tiếp từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa bé, trả đứa trẻ cho ba nó là xong.”

Minh Phương ngẩng lên nhìn Hùng Tuấn, ánh mắt kiên định đáp lại: “Không thể nào, tôi sẽ không từ bỏ con mình đâu. Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.” Cô nói rồi toan rời đi.


Hùng Tuấn cười, cái anh cần chính là sự quyết tâm kia.

“Vậy nên tôi mới đến đây để giúp cô. Chỉ cần cô tin tưởng tôi, cô nhất định sẽ giành được quyền nuôi con và được nhận những bù đắp xứng đáng nhất. Còn về phần chi phí, cô không phải lo lắng, sẽ có người giúp cô trả, hoặc nếu cô muốn tự mình trả, tôi có thể cho cô nợ đến khi thắng kiện. Tôi không từ chối khi được nhận hai phần tiền công đâu.”

Minh Phương quay lại nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt mình, cô không biết anh ta lấy đâu ra tự tin đến mức cao ngạo ấy, nhưng ít ra cô cảm thấy có chút hi vọng cho vụ kiện này.

Minh Phương ngồi đối diện nhìn Hùng Tuấn, cô khẽ hỏi: “Vậy anh có cách giúp tôi thắng kiện?”

“Có, ít nhất là phần trăm cao hơn người khác. Nếu cô làm theo những gì tôi nói.” Hùng Tuấn mỉm cười nhìn Minh Phương. Anh nhìn qua hồ sơ một lượt rồi gấp lại, đặt qua một bên. Thực ra anh không cần nó nữa, chẳng qua là mang theo cho có lệ, cho giống một luật sư đi làm việc, chứ những gì trong hồ sơ khách hàng đều ở trong đầu anh từ trước khi anh đến gặp khách hàng. Hùng Tuấn trước nay làm việc không theo quy tắc thông thường, cũng chỉ nhận những vụ kiện anh khó và chắc chắn thắng được, vụ này là ngoại lệ, không phải vì điều gì mà là nó chắc chắn sẽ thua trong tay người khác nhưng với anh thì không.

“Tôi muốn biết tình hình thực tế của cô bây giờ.”

Minh Phương nói qua một lượt mọi chuyện. Đợi cô nói hết anh mới đáp lời:

“Những thứ này đều có trong hồ sơ, thông tin tôi muốn là thứ khác cơ.”

“Là gì?” Minh Phương nhíu mày nhìn Hùng Tuấn.

“Câu chuyện của cô và Hoàng Anh. Từ đầu đến cuối không sót một chi tiết nào.”

“Không được. Tôi là trợ lý, không được phép tiết lộ đời tư của nghệ sỹ.”

“Tôi là luật sư, cũng sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng. Mà cô là khách hàng của tôi.”

****

Hoàng Anh ngồi trong phòng làm việc nghe luật sư của mình nói chuyện, chốc chốc anh lại xoay tròn điện thoại trong tay mình.

“Cậu biết ai là người tìm luật sư cho Minh Phương không? Là Quỳnh Mai đấy! Không hiểu hai người nghĩ cái gì. Đấu đá nội bộ à?”

Hoàng Anh cũng không tỏ ra ngạc nhiên. “Vậy thì cậu phải chuẩn bị tâm lí đi, tôi nghe đồn Hùng Tuấn là một luật sư giỏi có tiếng từ nước ngoài về, mệnh danh là con ngựa bất khả chiến bại.”

“Ha, tôi cũng không vừa.” Đăng Khoa nhếch môi cười. “Cậu ta chuyên các vụ án kinh tế, còn tôi chuyên tranh giành quyền nuôi con, đến lúc ra trận không biết ai hơn ai đâu. Dù sao đây không phải sở trường của cậu ta, cậu ta cũng mới về nước, chưa nắm rõ luật pháp Việt Nam cho lắm.” Đăng Khoa đi đi lại lại mấy vòng.

“Cậu nên cảm ơn tôi, nhờ tôi nên cậu mới có cơ hội đấu với đối thủ của mình.” Hoàng Anh cười.

“Cậu giỏi lắm, để chúng tôi tranh đấu sứt đầu mẻ trán còn cậu ở nhà ôm mỹ nhân.”

“Ôm mỹ nhân nào, cậu đừng có ăn nói linh tinh.” Hoàng Anh lườm Đăng Khoa một cái rồi không thèm để ý đến cậu ta nữa.

“Không phải sao? Trong lúc tôi đau đầu vì cậu, cậu đã đón Minh Phương về nhà. Nói xem tình cũ nhiều năm trùng phùng cảm giác thế nào?”

Nhìn nụ cười nửa miệng của Đăng Khoa, không biết cậu ta đã nghĩ đến đâu.

“Vớ vẩn, địa chỉ nhà của cô ấy bị lộ rồi, không thể để cô ấy bị fans cuồng của tôi đến quấy nhiễu được. Dù sao chuyện này tôi cũng có trách nhiệm.”

“Ây yo, thương hoa tiếc ngọc vậy thì hai người tái hợp đi, lôi chúng tôi vào làm gì? Để chứng kiến hai người yêu nhau lắm cắn nhau đau hay để chứng minh tình cảm?”

“Hoàng Anh, cậu không thấy bản thân cậu có gì lạ à? Trước đây cậu không bao giờ oán hận hay tức giận với ai, nhưng bây giờ cậu không hề nương tay nhẫn tâm với Minh Phương, oán hận, trút giận vào cô ấy. Cô ấy không làm gì sai cả, sai ở chỗ cô ấy quá yêu cậu, còn cậu thì đuổi cô ấy đi. Nếu không làm sao cô ấy phải sống khổ sở một mình nuôi con chứ? Cậu điều tra về cô ấy thì cũng biết rồi đấy, cô ấy là sinh viên xuất sắc nhất khoá tốt nghiệp ngành thời trang, có thể đi Pháp du học nhưng lại lựa chọn ở bên cậu. Cô ấy làm vậy chỉ vì Linh là chị cô ấy thôi sao? Hai người họ thậm chí còn không có quan hệ ruột thịt.”

Nghe Đăng Khoa nói, ánh mắt Hoàng Anh thoáng chốc hiện lên bi thương, nhưng cũng nhan chóng tan biến.

“Tôi sẽ trả cô ấy về vị trí của cô ấy, tôi về với cuộc sống của tôi, không ai liên quan đến ai nữa.”

Đăng Khoa nhìn Hoàng Anh tức giận rời khỏi phòng, anh khẽ nhướng mày nhìn Đức Trung từ bên ngoài đi vào.

“Đúng là hết thuốc chữa.”

“Cậu biết cậu ta như thế còn cố tình trọc cậu ta làm gì.” Đức Trung khẽ cười.

“Cậu ta trước đây có xấu tính thế này đâu nhỉ?”

“Ừ, nếu là chuyện không liên quan đến Minh Phương.”

Đăng Khoa trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp: “Hùng Tuấn tiếp nhận vụ này rồi, với tính cách của cậu ta chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn để thắng kiện, hoàn cảnh của Minh Phương như hiện tại, tốt nhất là lấy chồng, có một gia đình ổn định để có khả năng nuôi con, cậu bảo với cô vợ của cậu khuyên Minh Phương đừng lấy Tiến Đạt.”

“Nếu lấy Tiến Đạt, Minh Phương sẽ có khả năng giành quyền nuôi con cao hơn đúng không?”

Đăng Khoa nghe Đức Trung hỏi, anh chợt nhận ra điều gì liền ngẩng lên lườm Đức Trung: “Cậu điên rồi à? Không ôm được mĩ nhân thì cũng đừng có đẩy người ta vào chỗ tối. Hoàng Anh và Minh Phương cứ lằng nhằng thế này biết đâu có cơ hội, chứ lấy Tiến Đạt rồi thì gay, sai một ly đi một dặm đấy biết chưa.”

“Biết rồi.” Đức Trung gật đầu, anh quả thực đã bị mấy người làm cho phát điên thật rồi ý chứ, cả ngày chỉ đau đầu lo chuyện của Hoàng Anh, tin đồn càng lúc càng nhiều, không khống chế được.

“Mà cậu lạ thật, sao cứ thích mấy người phụ nữ xung quanh Hoàng Anh vậy nhỉ. Đầu tiên là người phụ nữ của cậu ta, giờ là fan của cậu ta.”

“Nói linh tinh. Tôi chỉ coi cô ấy là em gái thôi.”

Đăng Khoa bĩu môi: “Được, em gái thì em gái.” Anh không nhắc đến ai sao cậu ta tự động liên hệ đến Minh Phương rồi, còn chối nữa sao.

“Còn nữa, cậu nên chuẩn bị trước khả năng Hoàng Anh sẽ bị bôi nhọ.”

“Bây giờ chưa đủ nhọ à?” Đức Trung vặn hỏi.

Thấy Đăng Khoa nghiêm túc gật đầu: “Vì vụ kiện sắp tới, bên kia sẽ sớm ra tay thôi.” Nói xong anh nhếch mép cười tỏ vẻ rất nguy hiểm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận