Nợ Em Một Đời Bình Yên

Hải Yến đi làm về thấy đồ đạc của Minh Phương đã thu dọn gọn gàng, cô liếc đi liếc lại một lượt xem mình có vào nhầm nhà hay không.

“Nhìn gì thế, không mau giúp mình đi, mình chuẩn bị chuyển nhà.”

“Vì sao?”

“Mình thất nghiệp rồi, trước khi tìm được công việc mới, không thể ở một căn phòng đắt như này được.” Minh Phương vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc.

“Vậy chuyển qua nhà mình đi.” Hải Yến im lặng một lúc rồi cũng bắt tay vào giúp Minh Phương.

“Mình tìm được phòng mới rồi.” Cô đáp.

“Minh Phương, cái này là sao?” Hải Yến bất ngờ nhìn thấy tập hồ sơ khám bệnh trong túi Minh Phương rơi ra, cô kinh ngạc nhìn nó hồi lâu.

Minh Phương định lấy lại tờ giấy nhưng không kịp, cô không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu.

“Cậu định không nói cho anh ấy biết, cứ thế đi sao?”

Minh Phương im lặng, cô chỉ khẽ lắc đầu, cô cũng không biết, không biết bây giờ phải làm thế nào, hay nói với Hoàng Anh như thế nào.

Hôm nay lúc nhìn anh lạnh lùng bước qua cô, mọi thứ có lẽ đã chấm dứt, trái tim cô cũng tan nát, có lẽ cô cần suy nghĩ thêm, cần thêm chút thời gian ổn định.

Minh Phương khẽ đưa tay chạm vào bụng mình như sợ làm tổn thương đến sinh linh bé bỏng trong bụng mình, đó là con của cô, là kết tinh tình yêu của cô và Hoàng Anh. Đáng lẽ cô phải hạnh phúc nhưng sao trái tim cô bây giờ chỉ có đau đớn và mệt mỏi.

“Mình không muốn dùng một đứa trẻ để ràng buộc anh ấy, nó vô tội, người có lỗi là mình.”

Trong quán bar nhỏ, Hoàng Anh ngồi trầm mặc với ly rượu trên tay, anh đưa nó lên miệng uống nhưng lại cảm thấy nó đắng chát vô cùng. Tay còn lại của anh mắn chặt mảnh giấy nhỏ, trên đó có tên, địa chỉ và ngày mất của Thùy Linh.

Cô đã ra đi từ sáu năm trước vì bệnh di truyền, vậy mà anh không hề hay biết. Những năm tháng cuối đời của cô trải qua đau đớn như nào, anh cũng không hề ở bên cô. Mắt anh nhìn chòng chọc vào tờ giấy, nước mắt như muốn rơi xuống mà không thể, mắt anh đỏ hoe, bàn tay anh nắm chặt ly rượu, hằn rõ những đường gân xanh.

Bao năm qua anh vẫn trách cô vì sao không chịu trở về, không phải cô không muốn mà cô không thể trở về nữa rồi.

Đức Trung nhìn thấy bộ dạng Hoàng Anh bây giờ cũng không biết phải khuyên như thế nào, anh trầm mặc ngồi bên cạnh Hoàng Anh rất lâu, đến khi quán vắng hẳn người, xung quanh không còn ai nữa.

“Người không còn nữa, cậu đừng quá đau thương.” Anh khẽ nói. Sau khi anh đọc xong quyển sổ ghi chép của Minh Phương về những ngày cuối cùng của Thùy Linh, anh hiểu được vì sao Thùy Linh lại lựa chọn rời xa Hoàng Anh và không cho anh biết bệnh tình của cô.

Bởi nó quá tàn khốc, còn gì đau đớn hơn việc nhìn người mình yêu từng ngày héo mòn và chết đi khi mình không thể làm gì được. Lúc đó hoàn cảnh của Hoàng Anh lại khó khăn như vậy, nếu anh còn chứng kiến cái chết của Thùy Linh, có lẽ Hoàng Anh sẽ suy sụp mất. Tuy không phải là cách hay, nhưng đó lại là điều duy nhất Thùy Linh có thể làm cho Hoàng Anh, để Minh Phương thay cô an ủi Hoàng Anh, cho anh hi vọng, động lực cố gắng vượt qua khó khăn. Nếu là anh, có lẽ anh cũng sẽ làm như vậy.

“Cậu cũng đừng vì vậy mà hận Minh Phương…” Giọng Đức Trung nhỏ dần, anh muốn nói thực ra Minh Phương cũng đáng thương, cô ấy yêu Hoàng Anh như vậy, hi sinh vì Hoàng Anh nhiều như vậy, những gì Minh Phương làm cho Hoàng Anh mọi người đều nhìn thấy, chỉ là không nói ra mà thôi.

Đây là nơi thứ tư Minh Phương đến phỏng vấn, ba lần trước kết quả đều như nhau, họ nói cô đã rời khỏi ngành thiết kế rất lâu, khó có thể để dành cho cô một vị trí phù hợp. Vậy nên lần này cô rất lo lắng, vừa hi vọng lại cũng sợ chuốc lấy thất vọng. Hơn một tháng nay cô không đi làm, nếu còn thất nghiệp nữa, sau này cô nên sống như thế nào với đứa bé đang lớn dần trong bụng?

Minh Phương chần chừ bước vào quầy tiếp tân, nhìn cô lễ tân trẻ trung xinh đẹp đang đứng đó tươi cười với mình: “Chào chị, chị cần giúp gì không ạ?”

“Chào em, chị đến đây phỏng vấn.” Minh Phương khẽ cười và đưa ra tờ giấy lịch hẹn.

Cô cái cầm lên đọc tờ giấy, cô gọi điện thoại thông báo rồi quay sang nhìn Minh Phương.

“Chị đi theo em.” Cô lễ tân mỉm cười thân thiện rồi dẫn đường cho Minh Phương đến tận nơi.

“Trưởng phòng đang ở bên trong, chị vào đi ạ.” Cô gái gõ cửa văn phòng, thông báo một tiếng rồi đi khỏi.

Minh Phương bước vào bên trong văn phòng, trang trí xung quanh đơn giản, một cô gái đang ngồi trên bàn làm việc, thấy Minh Phương bước vào, cô khẽ ngẩng lên nhìn, trên môi khẽ nở nụ cười.


Minh Phương hơi kinh ngạc khi nhận ra đó là Hải Vân, bạn cùng học đại học của cô. Kí ức của Minh Phương về Hải Vân thoáng hiện lên nhưng không rõ ràng, ngày đó khi học đại học, hai người không thân, cũng không hay trò chuyện, cô lại bận chuyện làm trợ lí nên quan hệ bạn học của cô và Hải Vân chỉ dừng lại ở mức quen biết. 

“Lâu lắm không gặp cậu, lúc đọc hồ sơ của cậu mình cũng khá ngạc nhiên.” Hải Vân mỉm cười dịu dàng.

Minh Phương gượng cười không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, trước khi đến đây cô còn chuẩn bị cho buổi phỏng vấn, giờ bỗng chốc thành buổi gặp mặt bạn cũ rồi.

“Cậu ngồi đi, uống trà hay cà phê?”

“Mình uống trà, cảm ơn cậu.” Minh Phương khẽ đáp.

“Có khi nào cậu còn không nhận ra mình không?” Hải Vân lại cười.

“Không phải, chỉ là cậu trông khác quá.” Minh Phương khẽ đáp.

“Ừm.” Hải Vân ậm ừ.

Thực ra Minh Phương không nhận ra cô thì cũng có thể hiểu được, cô và Minh Phương vốn không chơi thân thiết hay nói chuyện nhiều, chỉ là học chung. Minh Phương từ năm đầu đại học đã là cô gái xuất sắc, được nhiều người chú ý đến, còn cô, một cô gái từ nông thôn xuống thủ đô, chạy theo ước mơ thời trang quá đỗi xa xỉ.

Năm năm học đại học với Minh Phương là chuyện dễ dàng, đồ án của Minh Phương luôn trong top xuất sắc dù không thường xuyên có mặt trên lớp, nhưng đối với Hải Vân, cô trật vật vất vả mới qua được tốt nghiệp. Lúc cô bắt đầu với công việc thợ phụ chạy vặt trong một công ty nhỏ thì Minh Phương dễ dàng có được lời mời du học. Có điều cô không hiểu đó là vì sao Minh Phương lại bỏ cơ hội du học, làm trợ lí cho nghệ sỹ hơn sáu năm và bây giờ lại ở đây xin vào một chức vụ thấp nhất.

“Cậu uống trà đi.” Hải Vân đặt cốc trà trước mặt Minh Phương và ngồi xuống đối diện.

“Cảm ơn cậu.” Minh Phương nhận lấy cốc trà, và giữ lấy nó để kiếm chút hơi ấm.

“Mình đã đọc qua hồ sơ của cậu rồi. Nhưng có một điều mình không hiểu. Vì sao cậu đang làm trợ lí cho Hoàng Anh lại nghỉ việc và quyết định quay về với ngành thời trang?”

Minh Phương nghe câu hỏi này, cô cũng không ngạc nhiên lắm, những người trước phỏng vấn cô cũng có câu hỏi tương tự, nhưng cô không có câu trả lời thích đáng nhất cho họ, cô cũng không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý nhất.

Hải Vân thấy Minh Phương im lặng, cô cũng không định hỏi thêm nữa. “Kinh nghiệm công việc của cậu rất tốt, sao cậu không nghĩ đến việc tiếp tục làm trợ lí? Mình có quen biết một vài người trong giới, mình nghĩ có lẽ nó sẽ phù hợp hơn với cậu.”

“Cảm ơn cậu.” Minh Phương khẽ mỉm cười, chỉ là bây giờ cô không muốn dính líu, liên quan một chút gì liên quan đến làng giải trí nữa.

Hải Vân chau mày nhìn Minh Phương đi khỏi và nhìn mấy bản mẫu vẽ tay của Minh Phương, đúng là nó không còn lung linh như ngày trước nữa, nhưng vẫn mang sắc thái riêng, trầm ổn và cứng cáp hơn. Nếu cứ để cô ấy lãng phí tài năng thì thật đáng tiếc, nhưng ngay từ đầu phó giám đốc đã không ưng với hồ sơ của Minh Phương rồi.

Minh Phương ngồi vẽ hết mẫu này đến mẫu khác nhưng vẫn không thấy hài lòng, thời gian qua cô đã bỏ lỡ và đánh mất rất nhiều thứ, công việc cũng không xin được, cô thực sự càng lúc càng bế tắc. Hải Yến cầm mấy bản vẽ lên xem một lượt, mấy gương mặt của mẫu nam, nhìn đi nhìn lại vẫn cứ thấy có nét hao hao giống một người, cô khẽ lắc đầu thở dài.

“Cậu mệt rồi, nên đi nghỉ đi. Cứ như này không tốt cho sức khỏe.”

“Mình không sao.” Minh Phương đáp lại, khuôn mặt ngây ngốc nhìn bản vẽ trên bàn.

“Mình có cách này, không biết cậu thấy sao?”

Minh Phương quay lại nhìn Hải Yến với ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Tuy hiện tại cậu không thể trở thành nhân viên chính thức nhưng cậu có thể làm công tác viên, chỗ mình lúc nào cũng cần, tuy không có lương chính thức, nhưng vẽ được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Một thời gian nữa đem hồ sơ mới đi xin việc lại ok ngay.”

Minh Phương nghe Hải Yến nói, cô im lặng lúc lâu, cảm thấy nó cũng rất hợp lí. Có lẽ cô phải tìm cách khác duy trì cuộc sống của mình, thay vì cứ chạy đi khắp nơi xin việc mà cơ hội được nhận không cao. Hơn nữa, cô đang mang thai, có ai chấp nhận một nhân viên đi làm chưa được một năm lại nghỉ đẻ đâu, chỉ có thể đợi cô sinh con xong vậy.

Minh Phương đang ngủ thì nhận được điện thoại từ Hải Vân, nói tuy không thể nhận cô vào làm nhân viên chính thức nhưng muốn cô làm cộng tác viên, sau này có cơ hội sẽ xem xét chuyển cô lên làm nhân viên chính thức. Minh Phương cảm ơn Hải Vân rồi cúp máy.

Cô mỉm cười dịu dàng xoa lên bụng mình: “Con ơi, mẹ có việc làm rồi, hơn nữa còn là hai nơi, mẹ con mình có thể sống tốt mà không lo đói rồi.” Minh Phương vui vẻ rời khỏi giường đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị cho mình một bữa tử tế nhất từ lúc cô chuyển sang nhà mới.

Nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua, dù cuộc sống của cô kém nhiều so với trước đây nhưng cũng coi như tạm ổn, không kiếm được nhiều tiền nhưng ăn uống hàng ngày cũng không đến nỗi, chỉ là sau này sinh con rồi, còn rất nhiều thứ phải tiêu đến tiền, không biết số tiền cô tiết kiệm trong tài khoản mấy năm đi làm trợ lí cộng với số tiền tiết kiệm mỗi tháng có đủ nuôi cô lúc sinh con không.


Mấy tháng nay cô cũng không về nhà, bố mẹ và anh trai cô chưa biết chuyện cô có thai. Cô không biết họ biết sẽ phản ứng như thế nào.

Minh Phương bước vào phòng bệnh viện, nhìn từng cặp vợ chồng cùng nhau đến bệnh viện khám thai cho vợ, người nào cũng dịu dàng dìu vợ đi ra đi vào, nói lời an ủi yêu thương, lòng cô quặn lại từng hồi đau đớn.

“Nguyễn Minh Phương.” Y tá đọc tên cô mấy lần Minh Phương mới ngẩng đầu lên và đứng dậy. Cô y tá thấy Minh Phương đi cùng một cô gái khác, dường như cùng hiểu, cô không nói gì chỉ dịu giọng nói: “Em vào đi.”

Ánh mắt Minh Phương nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không rời. Con cô đã được ba tháng, đã thành hình người, thậm chí còn nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn, nghe thấy tiếng nhịp tim con đập khe khẽ, trong lòng cô vừa thấy ấm áp nhưng cũng thấy lo lắng, nước mắt cô cứ lăn dài.

Hải Yến ngồi bên cạnh, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh Phương: “Cậu xem, đứa bé đáng yêu không này, lớn nên nhất định sẽ giống cậu.”

Minh Phương nhìn Hải Yến, cô nở nụ cười gượng gạo, xen lẫn hạnh phúc lẫn đau khổ, mắt vẫn nhòa đi vì nước mắt.

“Em phải nghỉ ngơi và bồi dưỡng nhiều hơn nữa, sức khỏe của em không tốt lắm đâu, nhịp tim của bé ổn định nhưng dinh dưỡng chưa đủ, muốn con khỏe mạnh thì không được suy nghĩ gì cả, mẹ vui vẻ thì con mới tốt được, biết không?”

Giọng nữ bác sỹ dịu dàng vang lên như an ủi cô. Nhiều năm trong nghề, có lẽ bà cũng gặp không ít những bà mẹ đơn thân hay những cô gái trẻ chót dại mang thai mà phải nuôi con một mình, nhiều đến nỗi chỉ cần bà nhìn ánh mắt của họ cũng có thể nhìn ra.

Nhưng lúc nhìn thấy Minh Phương, bà vẫn không nén nổi bi thương trong lòng, cô gái này không còn trẻ để nói dại dột hay bồng bột, ánh mắt cô đầy bi thương không thể chỉ vì một cuộc tình thất bại đơn giản mà có thể hình thành nên.

Minh Phương và Hải Yến trở về nhà, trên đường đi cũng không nói gì nhiều cùng nhau, Hải Yến chỉ tập trung lái xe thật cẩn thận như đang trở phía sau một thứ gì đó mong manh dễ vỡ chứ không phải Minh Phương, cô như sợ chỉ cần một cơn gió nhỏ cũng lẽ làm Minh Phương tổn thương.

“Cậu không định cho anh Hoàng Anh biết thật à? Dù sao đó cũng là con của anh ấy.”

Câu này Hải yến đã hỏi rất nhiều lần nhưng đáp án cô nhận được vẫn chỉ là sự lắc đầu không biết của Minh Phương.

“Thôi cậu nghỉ ngơi đi, đồ đạc cứ để mình dọn cho.” Hải Yến nói rồi bắt tay vào công việc quen thuộc của mình, thời gian gần đây, cô ở đây còn nhiều hơn ở nhà cô, dọn dẹp nhà Minh Phương cũng nhiều hơn cô dọn dẹp nhà mình, cô nhiều lần muốn nói Minh Phương dọn qua nhà cô ở nhưng Minh Phương không chấp nhận. Cô cũng biết làm sao, làm bạn thân hơn hai mươi năm, cô thừa hiểu Minh Phương tự trọng cao và không muốn nợ người khác dù là chuyện nhỏ nhất.

“Muộn rồi, cậu về nghỉ đi, mai còn đi làm.” Minh Phương áy náy nhìn Hải Yến, từ lúc cô mang thai đến giờ, người vất vả nhất là Hải Yến, cô ấy giúp đỡ cô từ những việc sinh hoạt nhỏ nhất cho đến tìm việc làm.

“Ài, đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó, tớ đang giúp con trai tớ chăm sóc mẹ nó, nhỡ sau này tớ già, ế, nó còn nhớ mà chăm sóc tớ chứ, để yên cho tớ làm chuyện có lãi.” Hải Yến nhướng mày.

“Cảm ơn cậu. Sau này con tớ nhất định sẽ có hiếu với cậu.” Minh Phương mỉm cười.

“Ờ, thế chứ, ngoan. Mau nghỉ đi. À, đúng rồi, trưởng phòng khen mẫu của cậu có tiến bộ đấy, cố gắng lên, nhà thiết kế nổi tiếng.”

Hải Yến về rồi, Minh Phương mới lấy điện thoại lên mạng xem chút tin tức về Hoàng Anh. Hai tháng trôi qua, công việc của Hoàng Anh có vẻ bận rộn, anh đi event, nhận lịch phỏng vấn hay quảng cáo nhiều hơn, tin tức về anh ngày càng nhiều, không giống trước đây. Phim mới đã khai máy, album chắc cũng đang trong khâu hậu kì, có lẽ anh bắt đầu thay đổi, thay đổi để trở thành một ngôi sao thực thụ.

Mấy tháng bận rộn chuẩn bị cho album, cuối cùng cũng nhìn thấy thành quả, Hoàng Anh nhìn những nhìn ảnh đầu tiên trong MV của mình, trong lòng anh có chút cảm giác hài lòng, mãn nguyện, nhưng cũng có chút trống rỗng trong tim.

Chuông tin nhắn vang lên, Hoàng Anh lấy máy ra xem, là tin nhắn của Quỳnh Mai. Không biết cô làm sao có số điện thoại này của anh, số này anh chỉ liên lạc với người nhà và mấy người bạn thân thiết, nhưng bây giờ anh cũng không muốn để tâm tới lý do.

“Tối nay đi ăn cơm cùng em nhé, chúc mừng cho album của anh đã hoàn thành.”

Anh nhắn chữ Ok rồi gửi đi. Trong MV của anh có một clip anh quay chung với Quỳnh Mai, hai người lại sắp hợp tác chung một bộ phim, việc gặp gỡ cô cũng là hợp lí.

“Cậu vào đây, tôi cho cậu xem mấy thứ.”

Giọng Đức Trung vang lên bên cạnh có vẻ nghiêm túc. Hoàng Anh không đáp lại mà đi theo vào văn phòng. Đức Trung đóng kín cửa văn phòng sau đó đi vào bên trong lấy ra một tập tài liệu trong ngăn kéo.

“Có hai tin tức cho cậu, cậu xem thế nào.”


Hoàng Anh nhìn qua một lượt các tờ báo phát hành gần gần, hầu hết đều là tin tức của Hoàng Anh và Quỳnh Mai tái hợp trong phim mới, nghi án phim giả tình thật.

Bên cạnh là một phong bì, mở ra bên trong là ảnh của anh và Minh Phương chụp lúc hai người trốn Đức Trung và Trần Lâm đi Thái Lan. Trong những tấm ảnh, hai người ôm nhau rất tình tứ, cùng nhau ăn chung một que kem, một ly nước hay hôn nhau, cùng đi công viên chơi trò chơi, đi mua sắm.

Những bức ảnh chụp lại khoảnh khắc hai người hạnh phúc nhất, nụ cười của Minh Phương rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Ánh mắt Hoàng Anh thoáng hiện lên sự chua xót nhưng ngay sau đó đã trở về lạnh lùng, không cảm xúc.

“Sao cậu có những tấm hình này?”

“Có người gửi cho tôi. Cậu định để người ta phát giác ra cậu hẹn hò với trợ lí cũ hay phim giả tình thật với Quỳnh Mai?”

“Đó chẳng phải hiệu ứng mà công ty muốn ở tôi sao? Cậu giúp tôi mua lại những tấm ảnh này đi, đảm bảo là nó không bao giờ xuất hiện trên mặt báo hay bất cứ nơi nào.” Hoàng Anh nói rồi cầm tập ảnh anh chụp với Minh Phương rời khỏi văn phòng.

Đức Trung bất lực thở dài nhìn Hoàng Anh, thà rằng Hoàng Anh cứ như trước đây, không quan tâm chuyện gì, không cần nổi tiếng, chỉ cầu vui vẻ, cho dù Hoàng Anh có không chịu tham gia event hay đóng phim, anh cũng thấy yên tâm. Như bây giờ, cậu chịu xuất hiện nhiều trước công chúng, nhận vài bộ phim liền nhưng anh thấy không thoải mái chút nào.

Hoàng Anh đến nhà hàng đã thấy Quỳnh Mai đến từ trước, chỉ có một mình cô, không mang theo trợ lí, anh vốn nghĩ có lẽ còn phải có vài người nữa, anh liền nhắn tin cho Đức Trung bảo anh đừng đến nữa.

“Xin lỗi em, anh đến muộn, giờ này tắc đường quá.”

“Em cũng vừa đến thôi. Em nghe nói nhà hàng này nhiều đồ ăn ngon lắm, anh hay đến đây phải không?” Quỳnh Mai cười duyên dáng.

Hoàng Anh mỉm cười, thực ra trước đây anh cùng nhóm hay đến đây ăn uống, vì ở đây có nhiều món Minh Phương thích, nhưng lâu rồi không quay lại nữa.

“Ừ, nhưng dạo này anh bận quá, cũng không có không có thời gian ăn uống.”

Quỳnh Mai nhìn Hoàng Anh, cô biết anh nói dối. Không phải anh bận nên không đến đây mà là từ khi Minh Phương nghỉ việc anh bắt đầu thay đổi, dù cô không rõ vì sao.

Chỉ có hai người ăn nhưng gọi lên khá nhiều đồ ăn, Hoàng Anh nhìn Quỳnh Mai ăn, anh không khỏi ngạc nhiên, một cô gái bé nhỏ như vậy làm sao lại ăn khỏe thế, giống hệt với... Hoàng Anh thấy hình ảnh Minh Phương hiện lên trong tâm trí mình liền cố gắng xua tan nó đi.

“Em ăn nhiều như vậy không sợ mập lên, quản lí mắng sao?”

“Thể trạng em ăn hoài không béo nên không lo.” Quỳnh Mai mỉm cười, sau đó lại tiếp tục ăn.

“Anh ăn đi chứ.” Quỳnh Mai nói rồi gắp một miếng vào bát Hoàng Anh, động tác này anh thấy thực sự rất quen thuộc.

Đến hôm nay anh mới phát hiện ra Quỳnh Mai đời thường không hề giống cô trong phim trường, không giống với một ngôi sao khó tính, ghê gớm, có lẽ đó chỉ là vỏ bọc tự vệ của một cô gái tạo cho mình trong làng giải trí mà thôi.

Chưa đầy một tuần sau đó, tin tức hẹn hò của Hoàng Anh và Quỳnh Mai xuất hiện khắp các mặt báo, quản lí hai bên tuy chưa xác nhận nhưng cũng không ai phủ nhận nó.

“Mới một tuần mà khắp nơi đều là tin tức của anh và em.” Quỳnh Mai đặt tờ báo xuống bàn, khuôn mặt không thể hiện vui buồn hay tức giận.

“Em không muốn vậy à? Cặp đôi hoàn hảo trước mắt mọi người.” Hoàng Anh vừa nói vừa xoay xoay điện thoại trong lòng bàn tay.

Quỳnh Mai không biết Hoàng Anh rốt cuộc đang nghĩ gì, người đứng trước mặt cô dường như vẫn là Hoàng Anh nhưng lại có gì đó khác lạ, chẳng phải Hoàng Anh trước đây không bao giờ tạo ra bất cứ một scandal tình cảm nào sao, bây giờ anh lại im lặng để mặc công ty tạo scandal cô với anh hẹn hò để pr cho phim. Nhưng như vậy, ít nhất là anh để cô ở bên cạnh anh nhiều hơn những người khác và cô vui vì điều đó.

Hoàng Anh và Quỳnh Mai rời khỏi công ty đã có không ít phóng viên chạy ra mong muốn lấy được tin tức hot nhất, khung cảnh trở nên hỗn loạn. Hoàng Anh quay lại nhìn Quỳnh Mai và nắm tay cô nhanh chóng rời khỏi hiện trường và lên ô tô của mình đi mất trước mặt các phóng viên.

Minh Phương đứng cách đó không xa và đã nhìn thấy toàn bộ, cô lùi lại vài bước đứng khuất sau cột bê tông nhìn theo chiếc xe đang xa dần. Cô đứng lặng một chỗ rất lâu, sau đó thất thểu rời đi. 

Hải Yến đọc trên mạng thấy tin Hoàng Anh công khai nắm tay Quỳnh Mai rời khỏi công ty, nói hai người công khai hẹn hò, cô vội tan ca sớm về nhà Minh Phương.

Về đến nhà, thấy Minh Phương ngồi bất thần trên giường, cô kẽ hỏi:

“Cậu mệt à? Ăn uống gì chưa?”

Minh Phương chỉ lắc đầu, cúi mặt không nhìn lên, sắc mặt xanh xao nhợt nhạt.

“Mình đi nấu gì đó nhé.”

“Mình không đói.”


“Cậu không ăn thì cũng phải cho con ăn chứ.” Hải Yến xót xa nói, từ lúc Minh Phương mang thai tới giờ, cô không thấy Minh Phương mập lên chút nào, ngược lại còn gầy đi, cứ như vậy làm sao nuôi nổi con. “Cậu đừng đọc mấy tin vớ vẩn đấy rồi suy nghĩ linh tinh.”

“Lúc đó tớ ở gần đấy.” Minh Phương khẽ nói, cô vốn định đi tìm Hoàng Anh, nhưng bây giờ thì không còn quan trọng nữa rồi.

Minh Phương bật khóc, cô không nghĩ khi biết tin anh ở bên người khác, trái tim cô lại đau đớn đến thế.

“Không sao, từ giờ không cần phải cho anh ấy biết nữa, đứa bé không liên quan đến anh ấy nữa, nó là con của cậu, của tớ.” Hải Yến nói, mắt cô cũng đỏ hoe như sắp khóc. 

“A... Tớ đau bụng quá!” Minh Phương ôm bụng kêu lên.

“Cậu sao thế?” Hải Yến lo lắng hỏi.

Minh Phương càng lúc càng thấy khó chịu, bụng đau quặn lại, nỗi đau này dường như xóa nhào đi nỗi đau đang giày vò trong tim cô, một dòng nước dần chảy ra từ cơ thể đang dần tái xanh của cô.

“Ôi...” Sắc mặt Hải Yến trắng bợt khi nhìn thấy máu trên tay Minh Phương.

Minh Phương không kêu đau nữa mà dần lịm đi, khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, bàn tay lạnh ngắt.

“Nếu cô không đến nỗi nhập viện thì có phải làm bố mẹ như tôi đây sẽ không bao giờ biết cô sống chết ra sao đúng không?”

Minh Phương vừa mở mắt ra đã nghe thấy bố lớn tiếng quát cô, đứng cạnh đó là anh trai. Cô im lặng không biết phải nói gì lúc này, chỉ đành để cho bố trút giận.

Ông Bình luôn là người yêu thương, chiều chuộng và bao dung cô, ông chưa bao giờ đánh hay mắng cô, ngay cả lúc cô bướng bỉnh không nghe lời người thân mà nhất quyết đi theo những gì mình chọn. Vậy mà bây giờ ông tức giận đến đỏ mặt.

Ông Bình thấy con gái chỉ im lặng cúi mặt, ông tức giận những cũng đau xót: « Cô không thể cứ thế này mà sinh con được, rồi người ta sẽ đánh giá như thế nào? Tôi yêu thương, chiều chuộng cô, cô thích làm gì thì làm bằng được, giờ cô báo đáp như thế này đây sao? »

“Bố, con xin lỗi, nhưng con sẽ sinh con và tự nuôi con một mình.”

Ông Bình bất lực nhìn đứa con gái bướng bỉnh mà ông hết mực yêu thương đang nằm trên giường bệnh: “Nhà họ Nguyễn tôi không chấp nhận một đứa con gái không chồng mà chửa, nếu cô nhất quyết làm theo ý mình thì hãy coi như cô không có bố, tôi không có một đứa con gái hư hỏng như cô.”

Minh Phương nhìn dáng vẻ bố mình rời đi, bờ vai buông thõng, ông cúi thấp mặt như để không ai nhìn thấy sự thất vọng, đau khổ, có chăng xen lẫn xấu hổ của ông trên gương mặt.

Sau lần gặp này, có lễ rất nhiều năm sau nữa Minh Phương mới trở về bên ông, lúc đó khuôn mặt ông đã bị thời gian nhuốm màu già nua và sự mệt mỏi vì nỗi đau do cô gây ra.

“Rốt cuộc bố đứa bé là ai? Em phải nói ra mọi người mới giúp em được chứ.“ Anh trai Minh Phương lên tiếng.

“Anh, em sẽ nuôi con một mình, con sẽ mang họ em, vì vậy anh đừng hỏi ai là bố đứa trẻ nữa, nó sẽ chỉ có mẹ là em thôi. “

Minh Phúc nhìn Minh Phương, trong lòng anh vừa có chút tức giận cũng có chút xót thương: “Đến giờ mà em vẫn bảo vệ hắn ta, bảo vệ một người bỏ rơi em có đáng không?“

Minh Phúc thấy thái độ bướng bỉnh của em gái, anh chỉ lắc đầu thở dài: “Bao giờ em nghĩ kĩ và muốn nói bố đứa bé là ai thì hãy đến tìm anh, còn không, anh sẽ coi như không có người em gái như em.“

Minh Phúc rời khỏi phòng bệnh, nhìn thấy mẹ và Hải Yến đang đứng trước cửa phòng bệnh, mới mấy hôm mà trông bà Lan đã gầy đi, tiều tụy trông thấy vì lo lắng cho Minh Phương.

“Nhờ em chăm sóc cho Minh Phương, có khó khăn gì cứ đến tìm anh nhé.” Minh Phúc khẽ nói, kì thực, anh làm sao không lo lắng cho Minh Phương được, Minh Phương là em gái ruột của anh, người thân thiết nhất với anh, chỉ là anh đang tức giận, nhưng anh cũng sẽ không thể thực sự bỏ mặc cô bé.

“Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc cậu ấy cẩn thận.”

“Con thấy trong người thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe không?” Bà Lan đau xót nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, nước mắt tèm lem. Con đừng quá buồn, bố chỉ tức giận vài hôm lại nguôi thôi, mẹ về sẽ khuyên ông ấy.”

“Mẹ, con xin lỗi.” Lúc này Minh Phương chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi.

“Con không có lỗi với mẹ, mà có lỗi với bản thân con và con của con. Nếu đã quyết định một mình nuôi con thì phải mạnh mẽ lên, con nên nhớ, con không chỉ sống cho con mà còn đứa trẻ trong bụng con, nếu con như thế này, làm sao giữ được con con?” Bà Lan dịu dàng an ủi.

“Con của con…” Minh Phương ngập ngừng nói, hai tay đặt lên bụng, cố gắng tìm lại chút hơi ấm.

“Không sao, tạm thời thì không sao, nhưng cơ thể con rất yếu, nếu con không biết giữ gìn, e rằng đến bản thân con cũng nguy hiểm đấy. Nghe lời mẹ, nếu đã quyết tâm nuôi con một mình thì hãy kiên cường lên, quên đi sự tồn tại của người kia, chỉ nghĩ đến điều tốt nhất cho đứa bé thôi.”

Bà Lan khẽ thở dài, bè nhẹ vuốt mái tóc dài của Minh Phương, nhìn cô bé bây giờ, đột nhiên bà nhớ tới bản thân mình lúc còn trẻ. Bà từng vì sự bướng bỉnh của mình mà chia tay với ông Bình. Nhiều năm sau đó hai người gặp lại, đáng lẽ có thể tái hợp nhưng cuối cùng bà lại mang thai với một người mình không hề yêu và lấy người đó, bố của Thùy Linh.

Nếu không vì nghĩ cho đứa con trong bụng, bà đã không ép mình phải trở lên kiên cường. Lúc này bà cảm thấy bản thân mình thật vô trách nhiệm khi chưa quan tâm đến Minh Phương nhiều hơn, điều duy nhất bà có thể làm là ở bên con bé nhiều hơn, giúp nó vượt qua nỗi đau này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận