Sáng hôm sau.....
Ánh nắng mặt trời buổi sớm mai chiếu vào qua lớp kính cửa sổ.
Tiếng chim ríu rít ngoài sân đang chào ngày mới.
Trên chiếc giường lớn có một cô gái khuôn mặt tựa thiên sứ đang say giấc ngủ.
Ánh nắng chiếu vào làm cho cô gái ấy phải nheo mắt lại.
Cuối cùng tỉnh giấc.
Cô gái với khuôn mặt thiên sứ ấy không ai khác chính là Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên mệt mỏi cựa quậy người mấy cái.
Ối chao.
Cái lưng đau .
Phần thân dưới lại càng đau.
Cô đau đớn không thôi làm cô lại càng tức cái tên đầu sỏ kia.
Miệng lẩm bẩm chửi.
" Cái tên Long Thần chết tiệt ,tôi nhất định băm anh thành thịt băm rồi nấu cháo cho lợn ăn.
.
hừm."
" Ui da đau thế này sao đi nổi đây ..huhu..
Cái tên chết bầm."
Trong khi đó có người đang ăn sáng thì liên tục lại phải hắt hơi ăn cũng không yên.
Anh tức giận không thèm ăn nữa .
Đôi chân dài cứ thế sải bước lớn về phòng .
Đứng ngoài cửa anh do dự không thôi, anh lại nghĩ về chuyện tối qua.
Anh không hề phủ nhận chuyện tối qua , ngược lại anh lại thích cảm giác đó .
Cảm giác cô ở dưới thân anh.
Mới nghĩ thôi bỗng chốc hai vành tai anh đã đỏ ửng.
Long Thần lắc lắc đầu mấy cái lấy lại tinh thần.
" Cạch "
Mở cửa bước vào phòng anh đầu tiên nhìn qua chiếc giường lớn.
Không có ai.
" Vẫn đi được sao ? Hừm...Cho cô cả tuần trăng mật không xuống được giường.
"
Anh thoải mái ngồi lên sofa đôi chân thon dài gác lên chiếc bàn gần đó.
Nhìn anh thật giống một vị vương giả thật sự.
Một vị tổng tài lạnh lùng và lãnh khốc .
Đôi mắt anh hướng về nơi xa xăm nào đó trông thật suy tư.
Anh nghĩ nếu không có Tiêu Nhiên ,anh chắc chắn sẽ ở giá.
Không phải vì anh không có giá đâu nha! Vì anh chỉ muốn yêu và bảo vệ người con gái không tiếc bản thân mà hy sinh bảo vệ anh.
Chính là cô ấy.
Đường Hân.
Anh cũng chẳng còn tâm trạng hay nói cách khác là anh không quan tâm là Tiêu Nhiên có đi đâu hay làm gì không.
Anh vẫn dửng dưng như thế.
Mãi sau này anh đã thực sự hối hận vì đã không quan tâm cô.
Thực ra cô không thể bước nổi một bước nào.
Cứ đứng dậy là lại ngã xuống,cô đau lắm.
Ngồi khóc được một lúc rồi lại cố lết người vào phòng tắm.
Khoảng cách từ chiếc giường lớn kia đến phòng tắm cũng phải gần chục mét.
Khó khăn lắm cô mới vào được nhà tắm, nhưng thật không may lúc vịn lên thành bồn tắm để đứng dậy thì cô đột nhiên thấy hoa mắt chóng mặt ,chân không còn chút sức lực nào,tay không ngừng run rẩy.
Bây giờ thì cô sợ rồi.
Cô rất sợ.
Ngộ nhỡ kỳ hạn không phải ba năm thì sao đây ? Đã qua hai năm rồi, nếu năm nay cô vượt qua được thì thật tốt ha.
Nhưng liệu cô sẽ vượt qua được không ?
Hay bây giờ cô kết thúc mọi thứ trong êm đẹp?
Cô ngồi tựa lưng vào bồn tắm ,suy nghĩ về cuộc đời mình.
Bao đời nay đều thế , bà ngoại sinh mẹ cô ra đã không thể sống được bao lâu.
Mẹ cô mới năm tuổi bà đã bệnh nặng mà qua đời.
Mẹ cô cũng thế.
Còn nhớ trước khi vụ tai nạn giao thông xảy ra , bố' mẹ cô đã phải chạy chữa bao nhiêu nhưng kết quả vẫn chỉ là những cái lắc đầu .
Năm cô được năm tuổi mẹ cô bị bệnh không còn nhiều thời gian nữa,nên bố mẹ cô mới quyết định đưa cô đi chơi.
Bởi vì sau hôm nay nữa, không biết là còn có cơ hội cả nhà ba người vui vẻ chơi cùng với nhau hay không .
Thật không may còn chưa kịp chơi với nhau chút nào đã phải nói lời chia xa..