Hôm nay chính là ngày thứ hai của tuần trăng mật.
Long Thần nói muốn đưa cô đi bơi ở hồ Zurich , vì nơi đây nước rất trong lành và thoải mái.
Và cũng bởi vì anh đã biết được một điều thú vị từ cô.
Đây là cơ hội tốt để thực hiện điều ấy.
Không ai có thể bảo vệ cô nữa.
Cô đang ở cùng anh rất thuận lợi để thực hiện.
Chỉ cần nghĩ đến thôi anh đã vui vẻ hơn hẳn, miệng không tự chủ mà cười khoái chí .
Đang vui vẻ thì Tiêu Nhiên lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ .
" Chúng ta đi đâu thế?"
Cô rất tò mò không biết Long Thần đưa mình đi đâu , hôm nay thấy anh rất lạ.
Từ lúc sáng nói chuyện điện thoại với mẹ Long xong anh liền trở nên vui vẻ lạ thường.
Anh chỉ nhàn nhạt trả lời qua loa .
" Đi đâu chút nữa cô sẽ biết.
Sao sợ à ? "
Biết anh đang cười nhạo mình ,cô lại nửa đùa nửa thật nói :
" Hôm nay tôi thấy anh rất lạ nha.
Hay định ám sát tôi hả ."
Anh hơi chột dạ nhưng không hề lúng túng nhanh chóng phủ nhận điều cô vừa nói.
" Ai thèm ám sát cô.
Cô nghĩ cũng đừng nghĩ.
Hừm .."
Anh lạnh lùng bước nhanh đi trước bỏ mặc cô lại phía sau.
Nhìn bóng lưng anh đi xa dần cô thấy thật buồn , cô mãi mãi cũng chẳng là gì đối với anh đúng không ?
Nhưng cô chưa bao giờ hối hận vì đã cứu anh.
Vả lại bây giờ cô cũng rất ổn rồi còn gì ?
Giờ cô sống chỉ vì ba mục đích:
Trả ơn dưỡng dục của bố mẹ Tiêu , tìm hung thủ sát hại bố mẹ cô và yêu anh.
Nhưng bây giờ cô lại tham lam muốn anh đáp trả lại tình yêu ấy.
Có được không?
Cô mỉm cười , một nụ cười xen lẫn đau thương.
" Nếu yêu anh là sai thì em không cần đúng ."
Yêu anh yêu mỗi anh thôi
Yêu anh suốt cuộc đời chẳng bao giờ thay đổi
Yêu thôi cứ yêu thôi
Anh là ánh sáng
Xin anh lại gần bên em
Đừng rời xa em
Xin đừng bỏ em ở lại
Xin đừng vụt tắt đi....
Anh đã đi đến bờ hồ mà mãi chẳng thấy cô đâu ,anh bực dọc lại kèm theo sự lo lắng mà chính anh cũng không nhận ra.
Anh sợ " nhà quê" như cô chưa bao giờ được ra nước ngoài như thế lại lạc đường , người cuối cùng chịu khổ vẫn là anh thôi.
" Người đâu mà ngốc thế không biết.
Thấy người ta đi trước phải đi theo sau ngay chứ.
Thật là.
"
Anh tức tốc chạy vội về chỗ cũ , không thấy cô đâu .
Anh nhìn xung quanh thì ở đằng xa xa thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi trên chiếc ghế đá.
Mà thời tiết hôm nay có 8°C cũng thật lạnh ,so với đất nước mà hai người đã sinh ra thì đất nước Thụy Sĩ này thật lạnh.
Không suy nghĩ nhiều anh liền chạy lại chỗ ấy.
Quả nhiên là cô ở đây.
Ngồi trên chiếc ghế đá này .
Anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô .
" Ngồi ghế đá không lạnh?"
Tiêu Nhiên nghe thấy giọng nói liền quay mặt sang .
" Sao anh lại qua đây? "
" Tại không thấy cô nên...!À tôi đang hỏi cô cơ mà ! Ai cho phép cô hỏi lại tôi hả ?"
Cô tỏ vẻ thần bí nói với anh.
" Anh muốn biết vậy ư?"
Anh thản nhiên trả lời.
" Còn phải hỏi .
Cô cười xòa : " Anh thấy thế nào thì chính là thế đó .
Anh không nhận được đáp án như mong đợi , liền đen mặt lại với cô.
Sau một lúc lâu anh mới ý thức được quay sang nhìn cô,ai ngờ cô ấy cũng đang nhìn mình.
Lại còn cười nữa.
Anh ngại ngùng như cô gái đôi mươi vậy .
" Thì cũng...!cũng không lạnh lắm hừ hừ..."
Xem ra anh cũng không tồi nhỉ ?
" Tồi hay không cô là người biết rõ.
Nếu muốn biết rõ hơn ...!TÔI CŨNG KHÔNG NGẠI .
Nghe mấy lời anh nói ra ,cô không phải trẻ con đương nhiên hiểu ý nghĩa của mấy lời đó.
Bỗng chốc mặt đã ửng hồng.
Cô vội lách sang chuyện khác.
" À phải rồi.
Không phải anh định đưa tôi đi đâu sao ?
Nhắc anh mới nhớ ,anh vội vàng đứng dậy.
" Còn không phải tại đồ nhà quê như cô hay sao chứ?
" Hềy ...!Tôi xin lỗi.
Em xin lỗi ông xã ..hihi
" Ai là ông xã của cô ? Đừng có mà mơ .
Cô nói nhỏ :
" Nếu đây chỉ là mơ thì thật tốt quá.
Anh chừng mắt với cô :
" Cô mới nói gì ?
Cô vội vàng rời khỏi đống suy nghĩ vu vơ trở về hiện tại.
" À không có gì.
Mau đi thôi...!hì hì..