Trái tim quặn thắt không thở nổi , Tiêu Nhiên cô vừa nghe thấy cái gì vậy ?
Đường Hân , bạn thân của cô đang cùng chồng cô nói chuyện yêu đương ư?
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má , cô rời đi như một người vô hồn .
Bước chân chậm rãi tựa đang dạo phố nhưng tâm hồn đang đau khổ xen lẫn đau thương .
[ Long Thần anh thật tàn nhẫn.
Lẽ ra em không nên thích anh ngay từ đầu rồi phải không ? Để rồi bây giờ nhận lại một trái tim rỉ máu.
Em phải làm sao? ]
Tiêu Nhiên đi mãi đi mãi cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu và đã đi những đâu nữa.
Chỉ khi cô mở mắt ra mình đang nằm ở bệnh viện .
Một cô y tá thấy cô đã tỉnh liền vui vẻ hỏi han.
" Cô tỉnh rồi à? Chị thấy không khỏe chỗ nào không ? "
Cô hơi ngơ ra một chút.
" Đây là bệnh viện? "
Cô y tá vẫn vui vẻ trả lời.
" Vâng.
Có người thấy cô ngất ở trên đường nên đã đưa vào cấp cứu ạ.
Rất may là đã đến kịp thời, nếu không e là..e là.."
Cô hơi tò mò .
" Làm sao? Cô cứ thoải mái tôi không sao ."
Cô y tá mạnh dạn nói ra .
" Nếu đến trễ thôi e là cả hai mẹ con cô đều sẽ gặp nguy hiểm.
"
Tiêu Nhiên ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn cô y tá.
Muốn xác định mình đoán không sai.
" Hai mẹ con tôi? Ý cô là gì? "
Cô y tá cũng hơi ngạc nhiên, không lẽ nào Tiêu Nhiên lại không biết mình đang có thai sao?
" Cô đã có thai rồi.
Thai nhi đã được 4 tuần tuổi rồi..."
Tiêu Nhiên cứng đờ người ,hai tay vô thức đưa lên sờ cái bụng phẳng lì.
Tại sao lại là lúc này ? Sao con lại đến vào lúc này chứ? Mẹ phải làm sao ?
Nước mắt tuôn trào.
Thấy cô khóc cô y tá lại tưởng cô đang vui quá không kìm nén được nên khóc.
Chợt định lui ra cho cô thoải mái thì lại nhớ ra chuyện gì đó.
" À cô ơi.
Cô tên gì để tôi đi làm thủ tục nhập viện ạ ."
Tiêu Nhiên gạt nhẹ nước mắt đi.
Ánh mắt nhìn về nơi xa.
" An Nhiên ...!À không biết ai đã đưa tôi tới bệnh viện thế ? "
Nói đến đây cô y tá hai mắt tự nhiên sáng ngời như những vì sao đêm .
".
Là một anh soái ca cao ráo đẹp trai ."
Tiêu Nhiên hơi buồn cười cô y tá này quá , mê trai ghê .
" Cô không biết tên của anh ấy sao ?"
Cô y tá ngượng ngùng trả lời
" Không.
Anh ta có vẻ rất lạnh lùng cho nên tôi không dám hỏi ..hihi.
Nhưng mà cô đừng lo ,anh ta nói chút nữa sẽ quay lại mà ."
Sau đó thì cô vì mấy ngày nay làm việc mệt mỏi quá nên đã ngủ từ lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.
Nhẹ nhàng chớp mi , mở mắt ra nhìn thế giới.
Trước mặt cô là một người đàn ông đẹp trai mặc bộ âu phục màu xám tro, khuôn mặt thực sự rất quen thuộc.
Nhưng cô không thể nào nhớ ra.
Thấy cô đã tỉnh người đàn ông lên tiếng.
" Cô dậy rồi à? Trong người thế nào ?"
Nghe anh ta hỏi thăm cô coi như đã hoàn toàn tỉnh ngủ rồi .
" À tôi ổn.
Ừm..
thật sự tôi rất cảm ơn anh vì đã đưa tôi vào bệnh viện.
Nếu không chắc chắn sau này tôi sẽ phải ân hận cả đời mất."
Anh ta không ngờ cô gái này lại lễ phép như thế.
Nhìn thái độ nói chuyện của cô ,anh ta biết cô là một người biết lí lẽ hiểu chuyện.
Đột nhiên lại thấy thật giống một người.
" À không có gì..
cũng không thể làm ngơ mà đúng không ? haha "
Tiêu Nhiên cũng không ngần ngại cười lại với anh.
" Anh cũng hài hước quá."
Anh ta chợt nhớ ra vẫn chưa biết xưng hô như thế nào.
" À thật ngại quá ..
tôi vẫn chưa biết tên của cô là gì ? "
Tiêu Nhiên không ngần ngại trả lời ,cô không muốn che giấu thân phận nữa.
" Tôi tên là An Nhiên năm nay 20 tuổi , còn anh ?"
Đoàng...
Anh ta ngạc nhiên , như không tin vào tai mình.
An Nhiên, có phải là An Nhiên của anh không ? Anh ta lại hỏi lại lần nữa để xác định.
" Cô là An Nhiên, Tiểu thư An gia ?"
Cô cũng rất ngạc nhiên không ngờ anh ta lại liên tưởng logic như vậy.
Thật là rất thông minh.
" Đúng thế.
Có vấn đề gì không ? Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy ."
Anh ta không trả lời ngay mà chậm rãi lấy trong túi áo ra một chiếc kẹp tóc màu hồng , bên trên là một con bướm nhỏ xinh trông rất dễ thương.
Đưa ra trước mặt rồi nói.
" Tôi là An Phi con trai trưởng của An Tĩnh và Ngô Khả Nhi , năm nay 25 tuổi.
Có một cô em gái vô cùng dễ thương tên là An Nhiên."
Tiêu Nhiên cảm xúc lẫn lộn , bất ngờ có ,vui mừng có.
Cô rất vui.
Nghe anh giới thiệu xong không nói lời nào đã nhào vào ôm chặt lấy anh ta.
" Anh ....em..em rất nhớ anh..huhu .."
An Phi đau lòng ôm em gái bảo bối vào lòng.
" Anh Phi cũng rất nhớ Nhiên Nhiên mà.
".