Cô bỏ đi không nói một câu làm mọi người trong nhà ai cũng lo lắng không ngớt.
Long Thần tự trách bản thân không chăm sóc tốt cho cô , à không phải là chưa từng đối xử tốt với cô.
Nếu có thì cũng chỉ là diễn kịch trêu đùa tình cảm của cô.
Một tuần qua không ngày nào anh ngừng tìm kiếm nhưng kết quả vẫn bạch vô âm tín.
Ban ngày lao đầu vào làm việc và tìm kiếm cô ,ban đêm về suy nghĩ vẩn vơ không ngủ được.
Không biết giờ này cô có nhớ đến anh như anh đang nhớ về cô?
Con của hai người nữa.
Anh ngồi bật dậy vò đầu bứt tai cả đầu tóc rối bù.
" Mình đúng thật điên mất thôi."
Đứng dậy về phía cửa sổ.
Đêm nay trăng rằm còn có nhiều ngôi sao trên bầu trời không ngừng tỏa sáng.
Anh lại nghĩ đến cô - Tiêu Nhiên.
Bình thường tuy không phải để ý nhưng nhiều lúc anh thấy cô hay ra đứng ở đây nhìn lên bầu trời đầy sao.
Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt cô càng thêm mị hoặc lay động lòng người.
Anh lại nhớ đến khoảng thời gian gọi là vui vẻ nhất của hai người.
Có lẽ là lúc hưởng trăng mật ở Zurich nhỉ ?
Những ngày đó quả thực anh đã rung động rồi nhưng anh lại phủ nhận nó.
Để bây giờ anh hối hận xen lẫn áy náy cũng muộn màng.
Giờ này không biết cô đang ở đâu ? Đã ngủ hay chưa ? Có biết chăm sóc bản thân không ?
Anh nhẹ nhàng xoay người về phía bàn trang điểm của cô anh vuốt ve từng chút một , từng món đồ dùng của cô.
Vô tình anh nhìn thấy một thứ có lẽ anh cũng còn không nhớ đến sự tồn tại của nó.
" HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN
Bên A : Long Thần.
Bên B : Tiêu Nhiên.
Điều 1 : Không được phép can thiệp vào chuyện của đối phương và tuyệt đối không được có tình cảm với đối phương.
Điều 2 : Trước mặt người lớn phải thể hiện tình cảm mặn nồng với nhau.
Điều 3 : Bên B không được làm gì quá phận với bên A.
Điều 4 : Đủ thời hạn hợp đồng bên B tự động rời đi.
Hợp đồng chấm dứt.
Điều 5 : Bên A sẽ trả tiền bồi thường thanh xuân cho bên B như đã thỏa thuận.
.....
.....
Thời hạn hợp đồng : 6 tháng.
Bên A Bên B
Long Thần Tiêu Nhiên "
" Thì ra em đã có chuẩn bị từ trước.
Tiêu Nhiên em đừng hòng trốn thoát khỏi anh.
Em thật độc ác.
"
" Tiêu Nhiên anh nợ em một cuộc hôn nhân hạnh phúc , nợ em một lời yêu thương.
Anh nhất định sẽ bù đắp tất cả mọi thứ cho em.
Hai mẹ con chờ anh nhé !
Yêu em Nhiên Nhiên ."
Người ở An gia mà tâm hồn cứ ở đâu đâu.
Đây chính là Tiêu Nhiên của bây giờ.
Cô cứ nghĩ rằng rời xa anh là chuyện tốt nhưng cô thực sự rất nhớ anh.
Cô phải làm sao đây nhớ anh chết mất.
Mặc dù anh ghẻ lạnh nhưng cô vẫn yêu.
Một tuần qua cô cũng đau khổ lắm nhưng để không liên lụy đến mọi người cô rời xa anh là cách tốt nhất.
Nếu ông nội tìm được cô thì những kẻ đang nhòm ngó cô cũng đã biết.
Bọn chúng sẽ không tha cho bất cứ người nào liên quan đến cô.
Cô cũng không biết lý do vì sao.
Tiêu Nhiên cũng quay trở lại thân phận cao quý vốn có của mình - An Nhiên.
Con gái duy nhất của An Tĩnh và Ngô Khả Nhi.
Hai anh em An Phi và An Nhiên đã quay trở lại sau ngần ấy năm không còn là hai đứa trẻ nữa.
Bây giờ An Phi thì có trong tay quyền lực và thế lực còn cô thì giỏi giang không kém phần anh trai.
Đúng là song kiếm hợp bích.
Bao năm qua vì nghĩ An gia không có hậu cho nên những kẻ đang săm soi vị trí tối cao của tập đoàn luôn im lặng không lộ diện.
Nay tự dưng ở đâu ra hai anh em An Phi và An Nhiên tất nhiên không ít người bực tức và căm phẫn.
" Thật không ngờ con nhỏ đó mạng lớn như vậy.
Cả thằng nhãi ranh kia nữa ..
hừm.
"
Cô gái bên cạnh tiến lại gần ôm lấy người phụ nữ giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng dã tâm thì rất lớn.
" Mẹ cần gì phải lo lắng như vậy chứ ? Không phải chúng ta cũng là người An gia hay sao ? Chỉ cần không có hai anh em kia nữa thì hai mẹ con mình không phải hết nỗi lo sao ? ".