Cuối cùng dưới sự năn nỉ của mọi người cô cũng đã ở lại ăn cơm trưa.
Nhưng đang ăn thì ...
Reng..
reng....reng...
Nhìn dãy số hiện trên màn hình ,cô thở hắt một tiếng rồi bắt đầu nghe máy.
" Dạ cháu nghe ạ."
"Cháu không về nhà ăn cơm sao? À sẵn tiện ra ngoài thì sang nhà ông bà Tiêu chơi.
Thời gian qua chắc hai người họ cũng lo lắng cho cháu không ít cháu cũng nhớ họ không phải sao? Haha...!"
" Được ạ.
Chút nữa cháu sẽ qua ."
" Bảo thằng nhãi ranh ấy đến gặp ta."
Mọi người không biết người kia đã nói gì mà khiến cô liên tục chau mày .
An Nhiên khẽ liếc mắt nhìn anh không ngờ anh cũng đang nhìn mình.
Gặp ánh mắt anh cô vội quay mặt đi chỗ khác nói qua loa với ông nội rồi cúp máy.
Cô khó khăn mở lời.
" Ba mẹ ,con...con có chuyện muốn nói."
Hai ông bà nghe thấy thế liền dừng đũa.
" Có gì con cứ nói đi."
" Chuyện là con đã trở lại An gia.
Con mong mọi người đừng ngăn cản con."
Mẹ Long thì đã biết từ trước cho nên khi nghe cô nhắc tới chuyện này cũng không mấy bất ngờ.
Ngược lại là bố Long và Long Thần thì không kém phần ngạc nhiên.
Bố Long hốt hoảng.
" Con...con không được ở đó.
Quá nguy hiểm rồi con là người rõ nhất mà."
Cô biết bố Long cũng vì lo lắng cho cô nên mới thế.
Nhưng ý cô đã quyết.
" Bố mẹ quên còn có anh Phi và ông nội con sao? Họ sẽ bảo vệ con thế nên bố mẹ đừng lo."
Long Thần như nhớ ra chuyện gì đó.
Phải.
Bây giờ nhắc anh mới nhớ hình như là An Phi cũng từng nói vợ anh là em gái cậu ta.
Vậy thì ....
" Tôi có chuyện muốn nói với em."
Anh trực tiếp kéo tay cô đi.
Nếu thực sự để cô ở lại nơi đó thì anh rất lo lắng.
Sợ rằng cô sẽ gặp nguy hiểm.
Anh kéo cô lên thẳng phòng rồi khóa trái cửa lại.
" Anh bị làm sao thế ? Đau đấy ! Tự dưng kéo tôi lên đây."
An Nhiên bực dọc , tự nhiên lại nổi khùng gì không biết nữa.
" Nhiên ,em thực sự là em gái của An Phi sao?"
" Ừm .đúng thế thì sao?"
Điệu bộ ung dung của cô làm anh càng tức giận hơn.
Cô như vậy là ý gì chứ ?
" Anh muốn đi gặp ông nội."
An Nhiên thầm cảm thán.
Anh cũng thật thẳng thắn nhỉ.
" À thì..
ông nội hồi nãy cũng có nói muốn gặp anh cho nên anh không phải hỏi tôi."
Long Thần rơi vào suy tư.
Ông nội đã biết đến anh cũng là chuyện bình thường nhưng mà ...
Anh thấy căng thẳng thế nhỉ? Như kiểu con dâu ra mắt nhà chồng vậy .
An Nhiên lại lên tiếng phá tan bầu không khí.
" Anh ..
chút nữa trở tôi đi về nhà bố mẹ tôi được chứ?"
Long Thần vui như mở cờ trong bụng.
Cơ hội tốt như thế anh muốn còn không được ấy chứ.
" Được chứ...!được chứ...hihi."
Ớ ? Bộ dạng tươi cười vui vẻ của anh bây giờ thật không khác gì một đứa trẻ được cho kẹo.
Không ngờ anh cũng có mặt này nha.
Thật đáng yêu.
Về nhà bố mẹ cô mà như kiểu về nhà bố mẹ anh.
Thậm chí anh còn vui hơn cả cô nữa.
Trên suốt chặng đường đi trên môi luôn treo một nụ cười.
Lâu lâu liếc nhìn cô một cái lại tự cười một mình như bị tự kỷ.
Vừa vào đến nhà anh cứ đi theo cô suốt ,cô và mẹ đi vào bếp anh cũng vào.
Cô ra vườn hái rau anh cũng đi , cô đi tưới cây anh cũng theo luôn ,...
Khiến cô bực dọc.
" Cả ngày hôm nay anh bị làm sao vậy ? Cứ theo đi theo tôi làm gì ?"
Long Thần mặt tỉnh bơ trả lời.
" Anh..
đang..theo...!đuổi..
vợ."
An Nhiên môi giật giật không biết nói gì nữa.
Việc có cái đuôi di động đã dần thành thói quen hằng ngày của cô.
Cô cũng không cảm thấy bài xích nữa.Một phần cũng vì muốn được nhìn thấy anh nhiều hơn.
Nếu thực sự có một ngày cô không còn nhìn thấy gì nữa cô cũng không hối tiếc.
Mọi người gia đình hai bên đều biết chuyện cô có cái đuôi.
Ai cũng chỉ biết cười lắc đầu.
Cái đuôi này e rằng sẽ theo cô cả đời..