" Mặc Tử Lâm, hà tất anh phải làm như vậy? Anh nghĩ tôi không dám giết anh sao?"
" Dám chứ! Anh biết em sẽ dám, nên mới để con dao tại trái tim này.
Anh kiêu ngạo một đời, cũng chưa vì ai mà cầu xin đau khổ đến mức này.
Tiểu Dao Dao, một là em giết anh, hai là theo anh về."
" Đừng ép tôi."
" Tôi không ép em.
Tiểu Dao Dao...Có bao giờ...em sợ mất một người mà ngay đến cả trong giấc mơ...em cũng sợ mất chưa?"
Cô nhướng mày nhìn anh, thật sự quá ngán ngẩm và mệt mỏi, giọng nói đầy khó chịu " Anh nói với tôi những điều này làm gì? Mau buông tay ra."
Nhìn vào đôi mắt đầy hận thù của Ngọc Dao, trái tim anh lại đau thêm, nó không thể chịu đựng nữa, bức tường cứng rắn bên ngoài đã hoàn toàn sụp đổ, để lộ một hình ảnh nhỏ bé đang đập thình thịch đến chảy máu.
Ánh mắt Tử Lâm trìu xuống đầy yêu thương.
Miệng anh mấp máy, giọng nói trầm thấp như sắp khóc " Nếu có cơ hội...anh nhất định sẽ chuốc say em.
Để có thể hỏi em một câu...em có yêu anh không? Nhưng lại sợ khi uống một nửa rồi, anh lại cầu xin em yêu anh."
Nhìn anh bây giờ thật chẳng khác gì một tên mù quáng trong tình yêu.
Vứt bỏ mọi sự kiêu ngạo, lòng tự tôn, để đi và tìm kiếm cầu xin cái gọi là tình yêu của một cô gái.
Một kẻ tàn bạo máu lạnh đây sao?
Ngọc Dao mím chặt môi, cố gắng kìm lại những giọt nước mắt như đang muốn túa ra kia.
Cặp mắt mở trừng nhìn anh đầy oán hận.
" Trước kia tôi đã từng thương anh, coi anh là tất cả.
Lòng tin và cảm giác an toàn bên anh là hoàn toàn tuyệt đối...Nhưng rồi thì sao?...!Anh không tin tôi, còn đánh tôi, chửi tôi đến cay nghiệt...!Anh có biết lúc đó tôi tuyệt vọng đến cỡ nào không? Anh có thấy tôi bất lực mà nằm khóc sưng cả mắt, nhuộm ướt cả gối, nhưng không một ai bên cạnh, không một lời an ủi, cô đơn tới mức phải làm bạn với bóng tối.
Có bao giờ anh hiểu cho cảm xúc của tôi chưa? Mặc Tử Lâm."
Giọng nói ấm ức như chứa đựng mọi đau khổ mà cô đã phải chịu, giấu kỹ trong trái tim sâu thẳm không muốn cho ai biết.
Nhưng giờ lại muốn nói ra tất cả cho anh nghe.
" Anh...Anh không biết.
Anh...Xin lỗi Tiểu Dao Dao..." Giọng anh nghẹn đi.
" Đừng có xin lỗi." Ngọc Dao hét lên " Tôi nhận không nổi, nhận từ xin lỗi để rồi nhận lại những tổn thương nhiều hơn sao?"
" Không có.
Anh không có ý đó...Anh chỉ muốn xin lỗi em về tất cả những gì mình đã làm...Anh...anh muốn đón em về.
Không, ý của anh là...ý của anh là..."
" Anh ngậm miệng lại đi.
Tôi có chết cũng sẽ không theo anh về.
Đến ba mẹ tôi còn vứt bỏ tôi, thì cho dù anh có đem tôi về hành hạ hay giết đi chăng nữa, họ cũng sẽ không bao giờ xuất hiện."
Anh lặng thinh nhìn cô, không thể nói thêm bất cứ lời nào nữa, ngậm ngùi mà cúi xuống.
Khoé miệng hơi mỉm nhưng lại khiến người ta có một cảm giác đau thương.
Giọng nói nhỏ lí nhí trong họng " Anh thương em."
Nhưng cô vẫn nghe thấy, nhướng mày chán ngắt " Đừng nói từ thương, nó nặng lắm.
Anh không đảm nhiệm được đâu, làm ơn rời khỏi đây đi."
Còn gì đau lòng hơn khi nhận ra...!Mình thích người ấy và người ấy cũng thích mình...Nhưng cuối cùng lại ngậm ngùi buông bỏ mà dối lòng.
Sau bao cố gắng, rốt cuộc đến cuối cùng bản thân nhận lại được gì? Nước mắt hay tận cùng của sự bất lực?
Một người đàn ông mà đã rơi nước mắt trước mặt người con gái, chứng tỏ người đó quan trọng tới mức nào, đôi mắt ân hận mong chờ đầy sự tha thứ nhìn cô, hạ giọng nhỏ xuống.
" Anh không muốn đi...Nếu sau này còn gặp lại em, thì xin em hãy gọi tên anh...Anh sợ bản thân mình không thể kiềm chế được...!liền chạy tới ôm chầm lấy em."
Cô nhìn lại anh, nhưng là bằng ánh mắt của sự hận thù, uất ức, đáp trả ngay lại " Sau này đừng gặp lại nhau.
Ba phần là hận, bảy phần cũng là hận.
Cho dù long trời nở đất, cũng không mong tương phùng."
Câu nói khẳng định đến vô tình, lạnh lẽo mà đầy sát thương, khiến anh không thể nói thêm được gì.
Giọng nói anh nghẹn ngào như bị đứt hơi " Đ...được...Được!"
Phập.
Ngọc Dao mở tròn mắt.
Mũi dao đã cắm vào ngực anh.
Bàn tay anh cầm chặt tay cô mà đâm vào không chút do dự.
Cô hoảng loạn rút tay về.
" Anh...anh điên rồi."
" Không phải em muốn giết anh lắm sao? Tiểu Dao Dao, trừ khi anh chết...Còn không..."
" Còn không thì sao? Cái tên biến thái này." Trạch Hạo từ đâu tới với vẻ mặt tức giận, hùng hổ lao đến.
Hắn là ông chủ của quán cơm mà Ngọc Dao đang làm.
Bốp!
Mặc Tử Lâm bị đánh bất ngờ , không kịp phản kháng nên đã ăn ngay trọn cú đấm vào mặt, ngã ngay ra đất cùng với con dao cắm trên ngực rơi leng keng xuống nền nhà.
Hoá ra Trạch Hạo sau khi không thấy Ngọc Dao đuổi theo thì liền quay lại tìm, nghe được câu chuyện của mọi người về biến thái nên Trạch Hạo đã nhanh chóng tìm cô, mới kịp thời có mặt ở đây.
" Tiêu Dao, cô không sao chứ?"
Trạch Hạo đi tới, khom người muốn đỡ Ngọc Dao dậy.
Nhưng Mặc Tử Lâm lại bất ngờ lao đến, đẩy ngã Trạch Hạo qua một bên, đôi mắt trợn trừng như lưỡi dao sắc bén, giọng nói như đe doạ đối phương.
" Đừng chạm vào cô ấy."
Trạch Hạo cũng không phải dạng vừa, hai tay siết chặt thành nắm đấm mà lao về phía Tử Lâm.
Đánh ngay vào ngực anh, khiến anh đau đớn túa máu ra nhiều hơn, nhuộm đỏ cả áo mà ngã ngửa ra sàn nhà.
Thấy vậy, Ngọc Dao liền đứng lên chạy đến chỗ Tử Lâm đứng chắn cho anh.
" Trạch Hạo, đủ rồi.
Chỉ cần gọi cảnh sát thôi, còn đánh nữa anh ta sẽ chết đấy." Rồi liếc nhìn ra sau.
Mặc Tử Lâm không chịu thua, anh cố gắng lồm cồm bò dậy vẫn còn to giọng, thách thức Trạch Hạo.
" Có giỏi thì mày tới đây.
Tiểu Dao Dao, em tránh ra.
Em vì cái tên đấy nên mới không theo anh về đúng không? Anh sẽ giết chết hắn."
" Mặc Tử Lâm, con người anh chỉ biết giết thôi sao? Anh mau ôm cái vết thương đó rời khỏi đây ngay lập tức."
Nhưng Tử Lâm rất cố chấp, anh lớn giọng " Anh không đi, anh muốn đem em về.
Nhất định phải đem em về."
" Cái tên biến thái không biết xẩu hổ, muốn đem Tiêu Dao đi thì trước tiên bước qua xác tao." Trạch Hạo không nhịn được mà nổi điên lên, lao đến đấm vào mặt Tử Lâm một cái.
Tuy né được, nhưng vết thương ngày càng chảy máu nhiều hơn, khiến Ngọc Dao vô cùng lo lắng.
Mặc dù hận anh, nhưng rõ ràng thấy anh bị thương như vậy thì lại không nỡ.
Phải làm sao thì anh mới từ bỏ, mà rời khỏi đây?
Bất ngờ cô nảy ra một ý " Dừng lại đi.
Tôi và Trạch Hạo sắp làm đám cưới, cho nên anh bỏ cái ý định muốn đưa tôi về đi."
Hai người đàn ông nghe xong thì khựng lại.
Trạch Hạo ngơ ngác nhìn Ngọc Dao, nhưng lại thấy được gì đó trong đôi mắt cô, lo lắng và bất an như đang có lỗi " Tôi xin lỗi Trạch Hạo, tôi cũng hết cách." Hắn như hiểu ra được gì đó, cặp mặt rũ xuống buồn bã.
" Hoá ra chỉ là kế tạm thời để giúp hắn sao? Cô và tên này rốt cuộc có quan hệ gì?" Suy nghĩ trong đầu nhưng cũng không quên phối hợp với cô.
" Đúng vậy, tôi và cô ấy sắp làm đám cưới.
Nếu mày còn dám phá rối, tao sẽ tống cổ mày vào tù." Trạch Hạo khẳng định.
Sự ngạc nhiên trên gương mặt Tử Lâm đến bất động " Em đang nói gì vậy?"
" Nói gì anh không hiểu sao? Tôi chuẩn bị làm đám cưới, nếu anh muốn thì có thể đến chung vui."
Mặc Tử Lâm nghiến răng, cặp mắt trở nên dữ tợn đẩy Trạch Hạo ra " Tôi không cho phép.
Ai cho em lấy người đàn ông khác hả?"
" Tôi lấy ai thì liên quan gì đến anh cho hay không? Mặc Tử Lâm, anh không đi thì đừng trách tôi báo cảnh sát."
Mặc Tử Lâm im lặng vài giây, anh không làm loạn nữa, ngược lại khoé miệng còn cong lên, trong đầu như đang toan tính gì đấy.
" Được...được...!Tôi đi.
Âm Ngọc Dao, tôi sẽ đến chúc mừng đám cưới của em."
Rồi lấy tay ôm vết thương trên ngực, bước từ từ đến trước mặt Ngọc Dao, nhưng cô không hề chạy mà đứng như trời trồng nhìn anh.
Anh hơi cúi người ghé vào tai cô nói nhỏ ba chữ.
" Đừng hối hận.".