" Đừng có khóc.
Cho dù em có khóc đến cạn nước mắt, thì cuộc đời em vẫn vậy thôi." Giọng Tử Lâm bất ngờ trầm xuống " Tôi từng nói sẽ yêu em theo cách của tôi, những việc tôi đã làm lúc trước, tôi sẽ sửa sai để bù đắp cho em."1
Nghe những lời này, Ngọc Dao im lặng không đáp, cũng chẳng mấy vui vẻ, hàng mi rũ xuống, ngược lại còn tỏ ra khinh miệt trong lòng " Bù đắp gì chứ? Anh chỉ được cái miệng thôi."
Ngọc Dao nhỏ giọng " Đưa cô ấy tới bệnh viện, tôi sẽ chấp nhận mọi lỗi lầm của anh và tiếp tục cho anh một cơ hội..."
" Không." Anh lạnh lùng cắt ngang mà trả lời ngay.
Ngọc Dao nhướng mày, ngước mắt đầy bất lực nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm kia mà nói:
" Anh rốt cuộc là muốn cái gì hả? Anh muốn tôi tha thứ, tôi cũng tha thứ cho anh.
Anh muốn tôi cho anh một cơ hội, tôi cũng cho...Đến cuối cùng là anh muốn cái gì chứ?"
" Thứ tôi muốn là nợ cái gì thì trả cái đó, giết con tôi thì bắt con ả chết theo.
Việc nào ra việc nấy, đừng có cố gắng hạ thấp chuyện của chúng ta để cầu xin cho người phụ nữ kia."
" Đến nước này anh còn muốn hơn thua được sao? Đối với anh, mạng người quan trọng hay chuyện cá nhân của bản thân quan trọng hơn?"
" Sinh mạng của ả ta.
Không đáng một xu."
Chát.
Bất ngờ một tiếng chat chói tai vang lên, đôi mắt Tử Lâm mở trừng đầy kinh ngạc, bất động vài giây, trên mặt còn in lại vết năm ngón tay đỏ ửng.
" Ai cho em cái lá gan đấy hả? Ai cho?"
Mặc Tử Lâm quát thẳng vào mặt Ngọc Dao, bàn tay bóp siết chặt eo cô như muốn xé đôi ra, đau đớn đến nhăn mày.
Tính coi thường mạng sống con người của anh, càng nghĩ, cô lại càng nhớ đến hình ảnh em trai mình bị giết lúc đó, ra tay không một chút do dự.
Cảnh tưởng em trai mình nằm trong vũng máu lại hiện lên trong đầu cô rõ mồn một.
Ngọc Dao mím chặt môi, ánh mắt đầy căm phẫn, ấm ức khó khăn mãi mới buông vài lời " Anh không phải thần, anh không có quyền lấy đi mạng sống của người khác."
" Tôi có thể giết chết em luôn đấy.
Em có tin không?"
Ngọc Dao cười lạnh " Không cần anh phải tự ra tay."
Dứt lời, ngay lập tức Ngọc Dao nâng gối, bất ngờ đá vào hạ bộ của Tử Lâm, khiến anh ngay tức khắc tái xanh mặt, đẩy cô ra mắng chửi " Em bị điên hả!?"1
Nhân cơ hội, không chần chừ mà chạy tới một bức tường, Ngọc Dao đã để ý nó từ nãy tới giờ, chỗ đó đang treo một bảo kiếm, nó tượng trưng cho cả dòng họ của nhà Mặc Tử Lâm.
Trong đầu cô lúc này loé lên một ý nghĩ, bây giờ đấu khẩu không lại thì chỉ còn cách duy nhất này thôi.
Đám đàn em của Tử Lâm như nhận ra ý định của Ngọc Dao, lập tức hoảng hồn hô lên " Phu nhân, đừng động vào nó."
Nhưng đã quá muộn, Ngọc Dao nhấc nó ra khỏi tường, rút khỏi bao kiếm để lộ một thanh kiếm vô cùng sắc bén, sáng bóng như chỉ cần một cọng tóc rơi ngang qua thôi cũng đủ đứt làm hai.
Tự kề sát lưỡi kiếm lên cổ, giọng nói kiên định như uy hiếp " Cứu cô ấy.
Nếu không, tôi sẽ tự sát ngay tại đây"
Tử Lâm sau khi hứng chịu cú đá khi nãy, mặt vẫn còn tái nhợt, nhìn Ngọc Dao với ánh mắt đầy vô cảm, giọng nói khô khan đến khó nghe.
" Em vì kẻ đã giết con chúng ta, mà dám dùng mạng sống để uy hiếp tôi? Em giỏi quá rồi.
Được, em muốn chết, tôi cho em chết.
Thành toàn cho em."
Câu nói vừa dứt, Mặc Tử Lâm đi đến một tên đàn em, thẳng tay lấy khẩu súng trong túi của tên đó, lạnh lùng xoay về phía Ngọc Dao, chĩa về phía cô, ánh mắt vô tình như không còn là chính anh nữa mà nói:
" Em nghe cho rõ đây.
Tôi ghét nhất là dám dùng cái gì đó để uy hiếp tôi.
Cả đời này tôi chỉ động lòng với đúng một người con gái, nhưng người con gái không biết tốt xấu ấy lại không nghe, dạy không được.
Thì nên bị giết đi."
" Anh...Sẽ không dám đâu." Giọng cô nhỏ đi đến khó tin.
Cô nhìn anh như không dám tin vào mắt mình, anh đang muốn giết cô chỉ vì cầu xin cho một thai phụ, còn là người đã giết chết con của anh.
Bản thân đã tự hỏi rất nhiều, mình làm vậy có đúng không?
Anh cười khẩy, lạnh giọng nói: " Có gì mà tôi không dám? Để tôi xem kiếm trong tay em nhanh hơn, hay là súng của tôi nhanh hơn."
Pằng!
Tiếng súng bất ngờ vang lên.
Bụp.
Viên đạn bay ngay vào cánh tay trái của Ngọc Dao, đau đớn mà buông thõng thanh kiếm rơi leng keng xuống đất.
Đám người xung quanh cũng phải hoảng hốt, kinh hồn bạt vía.
Không ngờ rằng anh lại dám nổ súng, đến cả Thảo Nhi cũng khó tin, không một ai dám hé răng nửa lời, im lặng đến đáng sợ.
Ngọc Dao đứng bất động, dòng lệ ấm nóng không biết từ lúc nào đã lăn xuống từng dòng, cô đưa mắt chậm rãi nhìn về phía viên đạn vừa bay vào, thủng một lỗ, máu dần thấm ra nhuộm đỏ cả cánh tay áo.1
Quên mất, anh là một kẻ dám nói dám làm cơ mà.
Đôi mắt Ngọc Dao bỗng nhoè đi, ngước lên nhìn gương mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng của người đàn ông kia, tiếng nói nghẹn ngào đến chua xót.
" Anh bắn lệch rồi, lẽ ra phải ở đây mới đúng."
Vừa nói, bàn tay run rẩy đưa lên chỉ vào ngực mình, chỗ trái tim đang quặn thắt, đau nhói không thể diễn tả.
Mặc Tử Lâm mặt vẫn không biến sắc, im lặng không trả lời.
Pằng!
Lại một phát súng nữa vang lên.
Lần này thật sự sợ rồi, con người máu lạnh tàn bạo ấy quả thật rất đáng sợ, còn hơn là một ác quỷ.
Không ai biết anh đang nghĩ gì trong đầu.
Một phát súng bay quyệt qua má của Ngọc Dao, để lại một vết xước dài, máu đang rỉ ra từng dòng.
Cô chết lặng tại chỗ, đôi mắt như nhìn vào khoảng không vô tận, long lanh bởi những giọt lệ cay đắng, thi nhau túa ra, lòng quặn lên từng dòng thương đau.
Thật nực cười.
Khoé miệng cô cong lên, nhoẻn một nụ cười lạnh đến khờ dại, đầy chế giễu.
" Ngọc Dao." Cảnh Thiên nghe thấy tiếng súng, thì hoảng hốt từ ngoài chạy vào, tới thẳng chỗ Ngọc Dao mà ôm lấy cô.
Cô lúc này như một kẻ không hồn, đứng chết chân tại chỗ, cho dù có gọi ngàn lần cô cũng không nghe, chỉ đứng đưa đôi mắt đầy oán hận và tuyệt vọng nhìn anh.
" Ngọc Dao, Ngọc Dao."
Mặc Tử Lâm vẫn thế, anh nhìn thấy Cảnh Thiên chạy vào quan tâm cô, nhưng lần này lại không nổi giận, lạnh giọng nói:
" Đưa cô ta đi, đừng làm chướng mắt ở đây.
Đạn của Mặc Tử Lâm này không có mắt đâu."
Cảnh Thiên nghe vậy, không chần chừ mà kéo Ngọc Dao rời khỏi, nhưng ánh mắt tan thương ấy vẫn không rời khỏi người Tử Lâm, cho đến khi lướt qua nhau, cô vẫn gắng quay lại nhìn anh.
Còn anh lại thờ ơ, coi như cô vô hình.
Bước đi nặng nề, một cảm xúc khó tả cứ nhìn cái bóng lưng cao to ấy.
" Em đã rất muốn cho anh một cơ hội, nhưng do anh không nắm bắt.
Anh cũng đừng hối hận." Tiếng nói đau lòng vang lên trong đầu.
Đôi mắt đỏ lên vì cố gắng kìm nén những giọt lệ đang cứ chảy ra.
Khóc không thành tiếng, nước mắt vẫn cứ rơi.
Cô mỉm cười chua xót, khẽ nói " Không sao." Nhưng lại đang âm thầm rơi lệ.
Từ từ thu lại ánh nhìn, mà bước đi.
Người đau lòng nhất bây giờ, có lẽ vẫn là Cảnh Thiên.
Thấy cô như vậy, cậu không biết phải làm sao cả, đỡ cô đi bên cạnh mà liếc trộm, ánh mắt trìu mến pha chút buồn bã thầm than " Xin lỗi! Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ đưa em đi thật xa.".