Nỗ Lực Cuối Cùng

Minh Yên điếng hồn chết lặng khi trông thấy Chu Lệ Tâm trở về, lại quay sang nhìn xuống bàn tay đang nắm siết chặt lấy căng thẳng của chính mình mà thất thần, ngay lập tức nhận ra bất thường liền cả kinh buông tay mà nàng thoáng thấp thỏm, lại đưa mắt sang nhìn thần sắc của Chu Lệ Tâm.

Chu Lệ Tâm nhìn các nàng lại lặng tiếng không nói gì, chỉ đơn giản là khựng lại tiến bước khi vừa trông thấy một khung cảnh lạ lẫm trước mắt mà thôi.

Để mà giờ đây, bầu không khí vui tươi lúc riêng tư với Hàn Lâm bổng chốc tan biến trước sự hiện diện của Chu Lệ Tâm, dường như cũng cảm thấy có chút ngột ngạt mất tự nhiên, cùng với thái độ thấp thỏm e ngại bất thường của Minh Yên mà Chu Lệ Tâm thoáng nhíu mày không rõ ngụ ý.

Và thật bất ngờ thay, đã bao lâu rồi Minh Yên chưa từng được chứng kiến Chu Lệ Tâm chấp nhận chủ động mở lời, nay trước mặt vị khách xa lạ là Hàn Lâm đây bà lại lịch sự gật đầu ý chào, cũng đồng thời nhẹ giọng:

- Cháu là bạn của Minh Yên đấy à?

- Vâng a. Thật cháu đã làm phiền đến cả nhà rồi.

Hàn Lâm phía sau Minh Yên không phải không thấy biểu hiện e dè của nàng trước Chu Lệ Tâm, nhẹ giọng lễ phép đương nhiên cô hiểu rõ tình hình hiện tại nghiêm trọng đến nhường nào.

Rằng Minh Yên lúc này đây là đang đứng trước chính nỗi sợ vốn đã chôn giấu trong lòng, như vết thường lòng mà mỗi khi nhắc lại, liền không khác gì lần nữa bông chốc, làm cho vết thương lòng ấy càng thêm rướm máu, càng thêm khó lành.


- Không phiền. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà đi ha.

Dịu giọng Chu Lệ Tâm như có như không cười nhẹ đến hời hợt cực kì, cùng với thần sắc lãnh đạm ngày thường mà khi thay giày xong, bà liền không nói không rằng mà tiếp tục bước đi, khiến nàng đầu giờ chết lặng bắt thấy hết thảy mọi việc cũng phải rụt rè dịch người nhường đường.

Ấy vậy mà Hàn Lâm vẫn đứng đó, vẫn chăm chăm ánh nhìn rơi trên hình bóng đang dần tiến đến gần kia, để khi Chu Lệ Tâm lách người đã hoàn toàn lướt ngang qua rồi, Hàn Lâm lại xoay người nhẹ giọng níu kéo:

- Cháu vẫn chưa biết tên cô mà nhỉ?

Minh Yên điếng hồn ngay khi bắt thấy Hàn Lâm lại bổng dưng tọc mạch như vậy, ngay lập tức cầm tay Hàn Lâm mà Minh Yên hớt hải muốn dẫn đi lại bị cô trì trệ mãi không chịu di dời, khiếp sợ nàng khẩn trương quay đầu, đưa đi ánh mắt rưng rưng hết sức khẩn thiết đến Hàn Lâm liền bị cô ngó lơ.

Nàng từ đầu đã không muốn hai người họ gặp nhau, vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại đưa Chu Lệ Tâm trở về nhà đúng lúc tình cờ mới đau chứ!

Để mà giờ đây, Chu Lệ Tâm khựng bước cũng vì một lời hiển nhiên này của Hàn Lâm, có chút lưỡng lự, nhưng chóng thôi, chân bước vẫn cứ tiến, đến trước cửa gian bếp rồi bà lại quay đầu, chăm chăm lên bóng dáng người con gái vì sợ hãi lại đang cố gắng lôi kéo trong bất lực kia.

Minh Yên từ xa cũng bắt thấy ánh nhìn của Chu Lệ Tâm liền tức khắc rụt rè thu tay về, không còn lôi lôi kéo kéo Hàn Lâm nữa, cũng chẳng còn dáng vẻ trầm lặng băng lãnh ngày thường nữa, chỉ còn lại là sự run rẩy rõ thấy, khiến Chu Lệ Tâm chân mày đã giật giật khó hiểu, nay trông thấy điệu bộ lo âu này của nàng thì càng nhíu nhẹ hơn.

Để mà thầm tự hỏi, rằng từ khi nào, người con gái chính bà đứt ruột sinh ra lại đem sợ sệt và xa lánh chính bà vậy?

- Thật thất lễ quá, Chu Lệ Tâm tên cô, còn cháu là? _ Chu Lệ Tâm hết nhìn Minh Yên rồi liền quay sang tiếp lời với Hàn Lâm.

- Hàn Lâm ạ, rất vui khi được gặp cô, mong từ nay về sau sẽ được cô Chu Lệ Tâm giúp đỡ. Giờ cũng tối rồi, con xin phép ra về.

Hàn Lâm nói rồi liền híp mắt cười nhẹ ôn hoà, hướng ánh nhìn đầy trông đợi một câu trả lời đến Chu Lệ Tâm, cô dứt lời cũng khiến Minh Yên cúi đầu chỉ biết khép nép thoáng liếc nhìn thần sắc của Chu Lệ Tâm như thế nào.

Chu Lệ Tâm bắt thấy Hàn Lâm lễ phép lại không hề hiện hữu vài nét khác lạ trên gương mặt lãnh đạm nhạt nhoà, chỉ đơn giản là gật đầu chấp thuận cho Hàn Lâm ra về, cũng đã trông thấy dáng vẻ lúng túng của Minh Yên trước sự hiện diện của chính bà.

Thoáng giật chân mày Chu Lệ Tâm không màng mảy may đến các nàng nữa mà tức khắc khuất dạng vào gian bếp, để lại phía sau là hai bóng người khẽ thở phào.


- Cậu làm cái quái gì vậy!?

Chu Lệ Tâm đi rồi Minh Yên phẫn uất liền gằn giọng thều thào, cũng đồng thời mãnh liệt lay lay cánh tay của Hàn Lâm rõ vẻ tức giận, quả nhiên, việc nàng từ đầu ngăn không cho hai người họ gặp nhau quả thật đúng đắn, nay Chu Lệ Tâm vốn đã ghét bỏ nàng, Hàn Lâm chen chân, nhỡ đâu cũng bị vạ lây luyên lụy thì sao? Đến lúc đó liệu mặt mũi đâu nàng can đảm dám đối diện với Hàn Lâm nữa đây!?

Hàn Lâm nghe hỏi lại dửng dưng không nói gì, thần sắc bình thản nắm tay Minh Yên dẫn đi, nàng không cự quậy liền hậm hực theo sau, biết đâu, ra ngoài rồi nàng sẽ thoả sức trách vấn Hàn Lâm hơn không chừng.

Để mà giờ đây, cửa gỗ chỉ vừa đóng kín thôi Minh Yên đã quay sang Hàn Lâm mà trầm giọng quở trách:

- Đồ hồ đồ! Cậu nghĩ sao lại lễ phép với mẹ tớ như vậy Hàn Lâm!?

- Kính trên nhường dưới, chẳng phải đấy là điều hiển nhiên bất hủ hay sao? _ Hàn Lâm thần sắc nghiêm túc nhẹ giọng giải thích.

- Thì đúng là vậy, nhưng không chỉ thưa thôi rồi về, mà cứ như cậu còn có ý định muốn làm thân với mẹ tớ vậy! _ Minh Yên ngờ vực mà trầm giọng có chút phán xét.

- Lẽ nào cậu lại ghét mẹ cậu đến vậy sao? _ Hàn Lâm khẽ nhíu mày nhẹ giọng thoáng nghi hoặc.

- Không phải. Chỉ là… Mẹ tớ lãnh cảm còn ghét bỏ tớ như vậy, sợ rằng mẹ tớ ghét tớ cũng sẽ ghét luôn người tớ lựa chọn mang về, chính là sợ cậu cảm thấy bị tổn thương đấy Hàn Lâm!

Minh Yên trầm giọng ấm ức liền chỉ biết cúi đầu sầm mặt, mím chặt môi nàng rũ nhẹ rèm mi nhíu mày rõ vẻ ủy khuất, hai bên tay buông thả lại nắm chặt thành quyền hệt như rất không thích cách hành xử của Hàn Lâm ban nãy.


Hàn Lâm nghe rồi lại khẽ nhướng mày thầm thở phào, rằng Minh Yên tức giận như vậy là vì lo cho cô, cũng cảm thấy đôi chút ấm lòng mà Hàn Lâm nhẹ giọng trấn an:

- Đừng lo Minh Yên, tớ chưa từng phí công vô ích đâu.

- Dù là vậy, nhưng cậu đã từng suy nghĩ đến cảm nhận của tớ chưa Hàn Lâm!?

Minh Yên nói rồi liền xúc động mà ngân ngấn nước mắt, sống mũi ngứa ran nàng cổ họng nghẹn ngào lại không hiểu vì sao, khoé mắt cay xè nàng vì gắng sức lên tiếng liền không thể tự chủ, bất giác cất cao giọng mũi:

- Vừa lúc Chu Lệ Tâm trở về tớ đã hoảng loạn lắm đấy cậu có biết không!? Chính cậu cũng biết tớ rất ngại tiếp xúc với mẹ tớ mà! Vậy mà… Cậu tùy tiện thì vẫn cứ tùy tiện, không thể vì tớ mà một lần nhượng bộ nhanh chóng chào rồi ra về sao?

Dứt lời Minh Yên ngẩn cao đầu gắng gượng ngăn không cho nước mắt lưng tròng, khiến tóc mái loã xoã không đều, đan bóng lên đôi mắt đen láy thấp thoáng tơ máu cay xè, đau rát rồi lại không nhận ra Hàn Lâm từ khi nào đã ôm chặt lấy tấm thân nhỏ bé dần vỗ về, cũng đồng thời nhẹ giọng hối lỗi:

- Tớ xin lỗi, Minh Yên. Tớ… Đã quá nông nổi rồi.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận