Nợ Một Lời Xin Lỗi


"Thưa tiểu thư người không được ra ngoài đâu"
"Tại sao?tôi đâu phải tù nhân,cậu chủ của mấy người đâu…"
"Thưa cô cậu chủ…"
"Tìm tôi làm gì"
Hắn đứng đó tự bao giờ?…
"Đế Phong Sát tôi muốn ra ngoài,tôi đã đi lại được rồi,người của anh không cho tôi đi???"
"Để cô ấy đi đi.

.

nợ vẫn phải trả"
"Anh muốn trả gì nói đi tôi không muốn nợ"
"Hôn tôi"
Vãi tè tên này điên rồi,biến thái trầm trọng
"Chỉ một cái hôn thôi chứ gì…"
"Uh"
"Tôi không hôn,cái khác đi"
Hắn áp sát người Vương Thừa Nhi vào tường,tay Vương Thừa Nhi chạm vào ngực hắn,cô dùng lực đẩy bờ ngực săn chắc kia nhưng vô ích…
Có thể nghe được tiếng tim của hắn…hơi thở.

.

yết hầu hắn đang lên xuống.

.

"Ummmm" khốn nạn…
Đôi môi nóng rực của hắn đã đặt vào môi cô!chỉ nghe tiếng gào bất lực từ cổ họng không thể phát ra của cô…
Đôi môi hắn ghìm chặt lấy môi cô,lưỡi hắn tách đôi môi mỏng nhỏ của cô ra.

.

"Aaa"
"Cô điên à"
"Có điên bằng anh sao?lưu manh,anh ế quá nên làm liều à,nợ tôi vẫn trả cái mạng nhỏ này do anh cứu thì có dịp tôi sẽ trả anh"
Ánh mắt cương quyết của một cô gái làm hắn im lặng một lúc ….

"Cô đi đi,tôi không mong gặp lại cô trong trường hợp xấu"
"Cảm ơn anh"
Dáng vẻ đau khập khểnh của Vương Thừa Nhi vừa bước nhẹ một lúc lại ôm vòng ngực khựng lại một lúc rồi đi tiếp…
"Cửa ở đâu?"
Tên chết tiệt nhà hắn rộng như lâu đài ai mà biết đi đàng nào
"Tiễn khách"
Cái giọng trầm ồm ồm của một gã đàn ông trung niên làm Vương Thừa Nhi cảm thấy lạnh sống lưng.

.

cô cũng tò mò đôi khi cũng muốn tháo chiếc mặt nạ xem vẻ mặt hắn như thế nào…dáng vóc không đến nổi lớn tuổi tại sao giọng….

Nghĩ ngợi vài giây thấy không liên quan cô được người làm quàng vai đỡ ra taxi…
Haiz nhà rộng kiểu này cũng không tốt đâu sau này mình sẽ lưu ý…
Vừa định bước vào taxi thì một chiếc xe đen chạy đến bước xuống hai gã cao to đeo kính đen.

.

kính cẩn chào Vương Thừa Nhi
"Mời cô theo chúng tôi,cậu chủ đón cô về biệt uyển nghỉ ngơi "
Chưa kịp hoàn hồn thì ở đâu lòi ra hai tên này?
"Ông chủ các anh là ai?"
"Thưa cô nghe điện thoại sẽ rõ"
Nói xong trong tay một gã đàn ông đưa chiếc điện thoại đang run,Vương Thừa Nhi bắt máy,thầm nghĩ nếu là người xấu cũng không ai dám ra tay ngay thuộc địa của Đế Phong Sát,nghĩ thế cô mới mạnh dạn và bình tĩnh
"Alo.

.

"
"Lên xe đi,từ hôm nay cô về chỗ tôi ở!nhớ ăn nói cẩn thận kẻo ba mẹ tôi phát hiện ra gì thì em trai cô sẽ bị trả về tay Đế Phong Sát làm xã hội đen.

.

còn mẹ cô sẽ không được chữa trị tới nơi đâu"
"Tôi biết rồi" tên khốn này nên mang ơn hắn hay là nguyền rủa đây???
Nói xong Vương Thừa Nhi bước vào xe hai tên vệ sĩ …
Đi được 40 phút thì tới một nơi như lạc vào một nơi giành cho những vị thần,những cây cột như bên hy lạp hoa hồng được trồng rất nhiều.

.

quên cả chuyện mình đang đi tới đâu
Vương Thừa Nhi đi một vòng biệt uyển.

.

có vòi phun nước có cá …bây giờ là chập tối đèn trong biệt uyển được bật lên thật bất ngờ,trùng hợp cô vừa chạm tay vào mặt nước hồ
"Thật đẹp" chưa bao giờ mình được cái cảm giác như lạc vào thế giới cổ tích như vậy,toàn hoa là hoa thôi đây là đâu????
"Nhà tôi"
"Trời ơi giật cả mình,anh từ đâu chui ra vậy,tôi có hỏi gì đâu mà anh trả lời "
Hắn đọc được mình nghĩ gì sao trời????
Vương Thừa Nhi giật thót tim đôi mắt tròn xoe xoay người lại phía sau,từ cây cột trắng ánh đèn vàng mờ làm người ta nghĩ người đàn ông đang dựa vào cây cột kia là một vị thần!
"Vào trong đi ba mẹ tôi đang đợi! Không được nói lung tung nếu không"
"Tôi biết rồi"
"Coi như cô thông minh"
Vương Thừa Nhi rón rén đi sau hắn,đôi chân dài của hắn đi nhanh làm cô theo không kịp có lẽ vì vết thương chưa lành hẳn
Không bao giờ mình bảo hắn đợi đâu!nếu có nói thì cái đầu đá của hắn cũng không hiểu phụ nữ nói gì
Mình đi một vòng xa vậy sao…hjx đúng là nơi đây thật đẹp.

.

nhìn từ sau lưng dáng người của hắn cũng không tệ…ánh mắt hắn lại rất giống người ấy…
Cánh cửa rộng bằng gỗ cao chạm khắc thật uy nghiêm!!trước cửa có người mở cho vào,như một cung điện có người cnah gác vậy…bọn họ là vệ sĩ?
Thật ngột ngạt không biết bên trong còn ngột ngạt cỡ nào!!
Ôi đằng sau cánh cửa là một lâu đài sao? Cách bố trí thật nguy nga lộng lẫy …sảnh thật lớn,những cây cột vân đá màu xám trắng bàn ghế cũng bằng gỗ …thực sự cứng nhắc…mặc dù rất nguy nga nhưng thật uy nghiêm……
"A" "con là??"
"Mẹ ba cô ấy là bạn gái con"
"Con chào bác trai bác gái ạ" ôi cho dù hơi lớn tuổi,nhưng phải công nhận chiếc nhan sắc này lúc trẻ chắc cũng làm chao đảo bao nhiêu người
Hai người lớn tuổi ngồi toạ lạc ở ghế cứ như vị vua và hoàng hậu,nhìn thật sự uy nghiêm và cao quý
Đoàn Thiếu Dương nắm tay Vương Thừa Nhi bước vào ghế ngồi đối mặt
"Hai bác đã đợi ngày này lâu lắm rồi,Thiếu Dương nó không chịu lấy ai thì ra là có người yêu rồi" Dư Hy xem ra rất vui nên trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười trìu mến…
"Cô làm bên nghành giải trí à"? Chỉ riêng Đoàn Quân Hạo là mặt mày không nở một nụ cười nào hỏi một câu khiến cả phòng im bật
"Dạ…phải "
"Cô ấy đang làm thư ký cho con"
"Ba mẹ ở đâu"
"Anh à sao hỏi con bé dồn dập vậy"
"Dạ ba con mất mẹ thì nằm viện,nhà con còn một đứa em trai" cái gì vậy,mặc dù là đóng kịch nhưng sao mình lại sợ như vậy???nét mặt này nghiêm nghị như muốn nuốt trọn người đối diện vậy,thật là …
"Con muốn lấy em ấy"
Đôi mắt Đoàn Thiếu Dương nhìn thẳng vào mắt Quân Hạo,hai cha con nhìn nhau một lúc như xẹt ra lửa
"Con chắc chưa"
"Dạ tuần sau con định làm lễ cưới"
"Hay quá mẹ ủng hộ,mẹ tin vào mắt con trai mẹ"
"Còn anh dẹp bộ mặt đó đi,nhà sắp có dâu lại hù nó làm chi"
Vừa nói Dư Hy vừa đánh vào vai Quân Hạo bộp bộp,rõ ràng uy nghiêm của ông bị người phụ nữ này đè bẹp dí rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui