Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

Phần 1: Những năm tháng của tuổi thanh xuân
Tiếng chuông trường học vang lên, cũng tức là kết thúc tiết 5. Mỗi căn phòng trên dãy hành lang hoặc dưới lầu đều ùa ra những học sinh. Những nữ sinh trong tà áo dài trắng thước tha còn nam sinh trong chiếc quần đen áo sơ mi trắng.
Người ta nói tuổi học trò là tuổi đẹp nhấp đời người, đúng là như thế.
Trên chiếc xe đạp đang chạy đó có 1 người con gái với tâm trạng tươi vui. Nụ cười trên môi đang đẹp xe về nhà.
Nếu mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ cô điên tại sao cô luôn cười như vậy nhưng nhờ nụ cười cô mới tiếp tục sống trong cuộc sống khó khăn này.
Cô đang chạy thì trong chiếc cặp trên rổ xe rớt ra cây viết, cây viết đó do bạn trai tặng cô.
Cô liền dừng xe lại, xuống lề đường. Do cây viết văng vào đám cỏ trong lề đường nên cô buột xuống lề đường tìm nó. Nó rất quan trọng đối với cô.
Cô tìm trong đám cỏ cuối cùng tìm ra, cô cầm nó lên thì có 1 bàn tay chộp lấy chân cô khiến cô hét lên đầy sợ hãi.
Cô quay lại thì thấy 1 người thanh niên lớn hơn cô khoảng 5 tuổi, người bê bết máu nằm trong đám cỏ.
May là cô không sợ máu nếu không đã ngất khi thấy cảnh này.
Cô nhìn xung quanh thì thấy chiếc xe máy banh chành ngay giữ lộ. Lúc này cô mới hiểu nguyên nhân.
Miệng anh nói gì đó trong họng, cô dịch ra
- Cứu. . . Cứu tôi với.

Khi cô dịch ra liền tớ đỡ anh, nhưng tướng anh lớn hơn cô khá nhiều và nặng nên cô đỡ anh dậy rất khó. Cuối cùng cô gọi.nhỏ bạn ra giúp và đưa anh đến bệnh viện gần đó.
Vừa đến bệnh viện anh liền được đưa vào cấp cứu. Cô ở ngoài chờ anh cùng nhỏ bạn.
- Vy ơi là Vy! đang yên đang lành mày rước cục nợ vô là sao? Mày định giống trong tiểu thuyết à. Nếu vậy thì thằng Khải mày bỏ đâu?
Cô kí lên đầu nhỏ bạn.
- Mày mới lậm đó, tao cứu người việc tốt thôi làm gì quá lên vậy?
- Vậy mày lấy tiền gì trả tiền thuốc cho anh ta, nhìn anh ta khá nặng tiền thuốc ít nhất là 400 đấy.
- Tao lấy tiền mà tao để dành trong thẻ trả cho anh ta. Tiền học thêm thì tao để khi nào có đóng luôn, bất quá thiếu dù sao cuối năm rồi đâu học nữa đâu hi.
Cô cười với nhỏ bạn của cô.
Cô bạn của cô bất đắc dĩ lắc đầu khi nghe lời giải thích của cô. Cô thầm nói đây là đời sống chứ đâu phải tiểu thuyết đâu mà cô nghĩ giúp người như vậy. Thân thế người con trai đó lại không rõ gàng mà cô vẫn cứu đúng là hết thuốc chữa cô rồi.
Do anh mất máu quá nhiều nên phải truyền máu, vì đây là bệnh viện xã nên kho dự trữ máu không nhiều và loại máu AB của anh cũng đã hết nên buột cô phải hiến máu truyền cho anh. Máu của cô thuộc nhóm.máu O.
Cô hiến cho anh 1 lượng máu khá lớn đến khi hiến xong thì người cô thấy choáng voáng. Nhỏ bạn cô thấy vậy tức giận nói cho cô 1 hồi. Nhưng cô không giận mà chỉ cười với bạn cô.
Từng người bạn thân của cô đã bị người khác cướp mất đi giờ chỉ còn người này, tuy không thân bằng những người bạn cũ nhưng người bạn hiện tại rất tốt với cô.

Khoảng 2h đèn cấp cứu tắt, cửa phòng mở ra anh chàng đó được bác sĩ đưa ra. Bạn cô thay cô đi đóng tiền thuốc và viện phí bởi cô bị lấy máu nhiều nên khó khăn đi lại.
Không hiểu vì sao Vy lại giúp người con trai đó đến nỗi không có lí do.
Cô ngồi kế bên chờ anh tỉnh nhưng rồi ngủ gục từ lúc nào cũng không hay.
Trên giường bệnh, mi mắt của anh khẽ nhúch nhích. 1 lần nữa nhờ sự giúp đỡ của cô đôi mắt ấy có thể nhìn thấy lại cuộc đời.
Anh nhìn sang cô gái đang ngục gục trên ghế bên giường bệnh của anh.
Là 1 cô gái mặc áo dài trắng, có lẽ là học sinh cấp 3. Trên tay có dán băng keo cá nhân. Anh nhớ lại.
Anh đang chạy xe trên đường với tốc độ khá cao bỗng xe anh có vấn đề ở bánh. Bánh xe trước tự nổ, xe và cả người anh cà xuống đường anh thì vmay mắn anh đội nón bảo hiểm nếu không anh đã trấn thương nặng ở đầu.
Người anh bê bết máu và anh cố gắng bò vào bãi cỏ bên đường và chờ 1 người đi ngang cứu.
Con đường mà anh té xe là con đường vắng không ít người đi ngang. Đúng lúc, đó là con đường duy nhất mà cô về nhà, đã gặp và cứu anh.
Anh tỉnh, cô cũng dậy theo. Cô dụi mắt như đứa trẻ. Anh bật cười khi thấy cô như vậy.
- Cảm ơn em đã cứu tôi._ Giọng nói của anh như làng nước mùa xuân chảy vào tai cô.

Cô lắc đầu mỉm cười nói không có gì và còn bổ sung câu 'miễn là anh nhớ trả tiền thuốc lại cho tôi là được rồi'.
Nghe câu đó anh lại bật cười và nói 'được rồi'.
Nụ cười của anh như yêu tinh khiến tim của các cô gái rung động không ngừng nhưng lại không gây phản ứng gì với cô bởi thật sự cô không có hứng với trai đẹp.
- Tôi tên Khánh Anh còn em, em tên gì? Ân nhân của tôi.
sau câu nói đó là câu nói là nụ cười chết người của anh.
- Tôi tên. . . Chết 5h rồi, tôi về nhà thay đồ đi học thêm đây, mai tôi ghé thăm anh.
Cô vội vã rời khỏi bệnh viện để về nhà thay đồ đi học thêm.
Hôm sau, sau khi tan học cô liền đến bệnh viện. Cô đến giường bệnh mà Khánh Anh nằm hôm qua thì không thấy anh đâu chỉ thấy y tá đang dọn dẹp. Cô lại hỏi thì y tá trả lời rằng.
- À anh đẹp trai hôm qua đó hả? Anh ta được người nhà rước đi rồi, anh ta đưa nhờ chị đưa cho em phong bì này nè.
Cô cầm phong bì trong tay về đến nhà cô mới mở ra, trong đó là 4 triệu đồng. Cô bất ngờ. Tiền thuốc chỉ 400. 000 thôi mà sau anh trả 4 triệu dữ vậy?.
Có cả lá thư.
Cô lấy ra thì những nét chữ cứng cỏi, tuy không đẹp nhưng đủ cho thấy anh là người ngay thẳng.
Trong thư ghi
"Cảm ơn em nhé cô bé ân nhân. Tạm thời tôi trả em lại tiền thuốc này còn món nợ ân tình, nếu gặp lại tôi sẽ trả em sau. Nhìn em như em năm nay là học sinh cuối cấp, sắp thi đại học đúng không? Vậy em hãy thi ngành PR đi, dù nghề đó rất khó nhưng khi ra trường em hãy vào công ty H&Y làm, tôi sẽ giúp em".

Cô thở dài sau khi đọc xong. Học ngành PR cô chưa nghĩ tới, nghề đó đúng là tiền nhiều và rất hào nhoáng nhưng nó là con dao 2 lưỡi, có thể đưa bạn lên vinh quang cũng có thể đẩy bạn xuống.
Với 1 người có tính cách không muốn những nơi ồn ào, đua chen như cô thì PR hoàn toàn không. Nghề đó hay tiếp xúc với báo chí mới có thể thành công cô thì không muốn tiếp xúc với báo chí chỉ muốn 1 cuộc sống yên bình được rồi. Và với ước mơ giản dị cô đã chọn và định hướng thi vào ngành sư phạm tiểu học. Cô rất yêu trẻ con nên chọn ngành đó. Dù cũng là khối D nhưng cô không thi.ngành PR. Cô thầm cảm ơn ý tốt của Khánh Anh nhưng cô chỉ muốn nghề dài lâu và cuộc sống bình thường đủ rồi, không cần nổi tiếng.
Đọc xong lá thư cô không vứt nó mà cất đi cùng với số tiền đó. Coi như 1 kỷ niệm, khi nào cô cần sẽ lấy nó xài.
Cô nhìn lên lịch để trên bàn. Mỉm cười, thầm nói chỉ còn 1 tháng nữa thôi sắp tới sinh nhật bạn trai cô rồi.
Bạn trai cô bằng tuổi cô. Cậu ta tên là Hoàng Vương Vỹ, cô là Diệp Bảo Vy. Khi bạn cô gọi cô và trêu cô và cậu thì gọi V-V. Tức là Vỹ Vy.
Vỹ là mối tình đầu của cô, cô và cậu quen nhau đã 2 năm từ năm lớp 10, ngay ngày valentine. Nhưng quen chính thức được 1 tháng thì cô nói lời nói có hàm ý như chia tay nhưng dù vậy 2 năm qua 2 người vẫn không kết thúc liên lạc, vẫn duy trì mối quan hệ mờ ám. Bạn bè không phải bạn bè, người yêu không phải người yêu, xa lạ cũng không phải xa lạ.
Vỹ rất thương cô, điều đó ai cũng thấy cô cũng thấy, cô cũng có tình cảm với cậu nhưng vì cô là cung Kim Ngưu. Con trâu đất nên không nói ra những câu tình cảm và không biểu hiện ra. Giả vờ lạnh nhạt nhưng rất quan tâm với cậu.
Sinh nhật năm rồi Vỹ tặng quà cho cô, để đền lại nên năm nay cô cũng sẽ tặng quà cho cậu. Cô cũng đã chuẩn bị trước 1 supprise cho cậu là lời tỏ tình, muốn cùng cậu bắt đầu lại.
Cô định xếp 1000 ngôi sao, bỏ vào lọ thủy tinh. Trong 1000 ngôi sao màu sắc sặc sỡ đó có 1 ngôi sao màu trắng. Mang lời cô muốn nói đến cậu. Cô mong là cậu sẽ phát hiện ra bởi cậu rất ngốc, nhưng với cô đó là cái ngốc dễ thương.
1 tháng nữa sinh nhật Vương Vỹ tức là 4 tháng sau cô thi tốt nghiệp, chung cả đại học. Bởi nhà nước 2 năm nay ra quyết định lấy điểm tốt nghiệp làm điểm đại học. Anh chị đi trước đã làm chuột bạc cho cô, bây giờ đến cô.
Cô có 1 mối lo là cô sợ không đậu bởi cô chỉ tốt môn Văn và Lý còn môn Ngoại Ngữ không tốt cũng không tệ. Nhưng môn cô cực kì tệ là môn Toán. Cô cũng đang cải thiện nó và mong 4 tháng sẽ kịp.
Hôm nay không có học thêm.nên cô ở nhà, thời gian rãnh làm thêm bài tập và xếp sao.
Phát hiện giấy xếp sao cũng đã hết nên cô ra ngoài mua thêm giấy xếp sao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận