- Bảo Vy, việc bạn nhờ mình đã có._ Chí Nghiên đưa cho Bảo Vy 1 tờ giấy.
- Cảm ơn bạn._ Bảo Vy nhận, rồi đem nó về KTX đọc.
Đúng như cô nghĩa, quả thật Thiên Ân chuyển trường là vì học phí ở đó quá mắc, anh không đủ tiền trả mặc dù đi làm.
Để có khả năng đi học tiếp anh phải chuyển trường, trường ở đây học phí cũng vừa nên anh có khả năng học tiếp.
Trong tài liệu Chí Nghiên đưa, anh từng tạm lưu 1 thời gian để đi làm kiếm tiền đóng học phí. Nếu không bây giờ anh đã ra trường và làm trong 1 công ty nào đó. Tuổi thật của anh là 25 tuổi, anh hơn cô 5 tuổi. Cũng tức là anh tạm lưu việc học gần 3 năm rồi.
Hôm cô gặp anh ở Hàn là lúc đó anh đang tìm mẹ anh, mẹ anh là 1 cô gái Hàn, cha mẹ anh cưới nhau thời gian. Lúc 3 tuổi, mẹ anh về Hàn thăm nhà ngoại cũng từ lúc đó không còn thấy mẹ anh trở lại nữa. Mấy năm qua anh vừa đi học, vừa đi làm. 1 phần đóng tiền học phí, phần còn lại là để dàng mua vé máy bay, bay qua Hàn tìm mẹ.
Nếu như vậy thì nhà anh rất khó khăn. Cô nhớ lại những lúc cô thờ ơ với anh, cô thấy có lỗi với anh. Chỉ vì 1 tên con trai phản bội mà cô mất niềm tin vào người tốt như anh.
Tại 1 nhà hàng Hàn Quốc.
Chiếc bàn bên cạnh cửa sổ ở tầng 2. Có 1 người con gái ngồi quay mặt nhìn ra cửa sổ, đang nhìn xuống phong cảnh phía dưới.
- Xin lỗi, tôi đến trễ._ Một người con trai đeo kính ngồi xuống trước mặt cô.
Anh ta khá mọt sách.
Bồi bàn đi tới, trong bộ đồng phục của bồi bàn vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của con người đó.
Bồi bàn rót rượu vào ly cho cô gái và anh chàng mọt sách.
Cô gái đưa mắt nhìn bồi bàn. Rồi anh chàng mọt sách đó gọi món.
Chàng phục vụ ghi những món mà anh chàng mọt sách gọi.
Cô thấy có chút gì đó buồn trong lòng.
Nhưng cô phát hiện anh chàng mọt sách này không gọi kim chi và món thịt nướng. Đa phần những món không cay. Đến nhà hàng Hàn Quốc gọi những món không cay thì còn gì là ngon.
- Tại sao anh lại không gọi kim chi và thịt nướng._ Cô nhíu mày.
- Tôi không biết ăn cay._ Anh ta trả lời.
Cô giở khóc, giở cười với câu trả lời của anh.
- Thật ngại quá, tôi thích ăn cay, không tiện chứ._ Cô cầm menu lên, anh chàng mọt sách kia cười gượng.
Cô gọi phần thịt nước, kim chi, bánh gạo cay.
Anh phục vụ ghi những món đó mà miệng khẽ cười rồi đi.
- Quên nói với em, anh tên là Thành Minh._ Anh chàng đó luống cuống giới thiệu.
- Tôi là Bảo Vy, tôi có nghe mẹ tôi nói._ Bảo Vy thờ ơ đáp.
Hôm nay cô ăn mặc khác mọi ngày, phá cách và cá tính hơn rất nhiều.
Chiếc áo phông cổ rộng loại vải len, với chiếc quần bó màu đen bóng. Và đôi giày cao gót 7 tấc màu đen.
Mặc trang điểm, môi sơn màu đỏ khá đậm, gắn mi giả, kẻ mắt. Nhìn chẳng khác nào 1 cô gái ăn chơi.
Cô uống sạch li rượu vang mà phục vụ rót cho cô. Thấy Thành Minh chỉ uống nước, không uống rượu cô hỏi sao anh không uống. Anh đáp 1 câu đúng với bản chất của anh "mẹ không muốn anh uống rượu".
- Bảo Vy khi nào chúng ta tiến xa hơn.
Phục vụ lại đi tới để món ăn trên bàn rồi đi.
Bảo Vy khoanh ta dựa lưng vào ghế, chân trái gác lên đùi phải.
- Ăn đi rồi nói chuyện này sao.
Bảo Vy sợ anh chàng ăn mất ngon.
Họ ăn rất ngon, nhất là Bảo Vy. Cô ăn như vũ bão (=_=||) mặc kế ánh nhìn của Thành Minh nhìn cô như thế nào. Thành Minh ăn rất ít. Anh ta ăn trước rồi đợi Bảo Vy ăn xong, anh mới hỏi Vy có thể cho anh câu trả lời được chưa thì Vy thong dong đáp.
- Tôi cũng đã điều tra, anh thuộc cung Nhân Mã, tôi thuộc cung Kim Ngưu không có khả năng đến với nhau.
- Không có gì chứng minh.
- Chứng minh là trong sách nói. Một chứng minh thực tế là lúc nãy anh vừa hỏi tôi. Nhân Mã luôn vội vàng trong tình yêu còn Kim Ngưu luôn bình tĩnh, cẩn trọng. Một người nhanh nhẹn luôn muốn đi khắp mọi nơi như Nhân Mã không thể nào chịu ở lì 1 chỗ chung với Kim Ngưu. Nếu bâh giờ không có nhưng sau này có. Hôn nhân là cả 1 đời người nên tôi không muốn cả anh và tôi sao này phải hối hận. Chung quy, chúng-ta-không-hợp. Annyeong!
Bảo Vy đứng dậy, xách túi rời khỏi bàn.
Cô rời khỏi nhà hàng 1 đoạn xa, tới con đường vắng cô chống tay lên tường, đầu cấm xuống mà nôn.
Cô thật sự ghét uống rượu, không biết ăn cay mà giờ lại giả vời làm hết những thứ đó.
Cô đã uống thuốc giả rượu trước rồi mà giờ vẫn như vậy.
- Chết với cái dạ dày mất.
Cô bị loét dạ dày mà giờ lại tống thứ đó vô, cô nôn sạch những thức trong bụng ra chẳng còn 1 thứ gì trong bụng.
1 bàn tay đưa cho cô chai nước suối. Cô nhận nó, sút miệng.
Môi cô bây giờ không còn miếng son nào cả, bị mất màu hết rồi.
Cô dựa lưng vào cây đó, nhìn người trước mặt.
- Là anh à!_ Cô mệt mỏi nhìn anh.
- Anh thật sự không biết nên khóc hay nên cười khi thấy em trong bộ dạng này._ Thiên Ân ẩn hiện nụ cười.
- Anh cười thì cười đi, tôi cũng khá giật mình khi hoá trang thành thế này._ Bảo Vy thật sự bị dạ dày hành hạ đến muốn ngất.
- Thật sự em rất đẹp chỉ là trông giống bad girl quá thôi.
Nghe câu đó Bảo Vy cũng cười nhẹ.
Thiên Ân bỗng đội nón bảo hiểm cho cô. Cô mở to mắt nhìn anh, anh nói đến bệnh viện thôi, nếu không mai cô sẽ không thể lên lớp được.
Cô lên xe, xe anh là 1 chiếc môtô.
Yên xe khúc sau hơi cao hơn khúc trước nên cô tụt về phía anh. Cô đặt tay lên đùi mà không ôm anh. Nhưng anh tăng tốc khiến cô ôm lấy anh để không rớt khỏi xe.
Ở trước, Thiên Ân nở 1 nụ cười.
3 năm trước, khi cô học lớp 11, cũng có 1 người con trai chở cô như vậy vào những ngày thi cử, khi xe cô hư.
Nhưng cô không ôm cũng không dịnh anh, chỉ ngồi đằng sau im lặng và mong về tới nhà nhanh vì sợ cha mẹ phát hiện và vì ngượng. Còn bây giờ thì khác, cảm giác cũng vậy.
Vào bệnh viện, bác sĩ và y tá liền đưa cô vào phòng siêu âm dạ dày có bị gì nghiêm trọng hay không.
- Dạ dày bệnh nhân không tốt, và bệnh nhân có tình trạng mất sức khá nhiều vì ăn uống không đủ nên cần tiêm liều thuốc hoặc truyền dinh dưỡng.
1 chữ tiêm nổ choang trong đầu Bảo Vy, cô thật sự sợ tiêm. Nói ra khiến mọi người cười, cô đã 20 rồi mà cực kì sợ kim tiêm. Chỉ cần thấy nó thôi là cô muốn ngất hay ngất rồi huống chi tiêm cho cô. Dù tiêm hay truyền chất dinh dưỡng cô đều sợ*.
Cô nhìn Thiên Ân với ánh mắt van xin anh đưa cô về đi, cô thật sự không thích cũng như rất sợ nơi này.
- Bác sĩ ngày mai em ấy còn lên lớp.
- 2 vị vào trong, để tôi tiêm 1 liều thuốc cho cô ấy.
- Bác. . . Bác sĩ, uống thuốc, không tiêm được không?
Thiên Ân thật sự chỉ muốn cười to khi thấy gương mặt lúc này của cô. Sợ cô bẽ mặt nên anh nén cười.
Đợi bác sĩ đi rồi cô mới nổi cơn chửi anh.
- Tôi không nhờ anh làm vậy. Nếu vậy thà anh giết tôi đi còn hơn.
Bảo Vy bây giờ do sợ đã khủng hoảng, khi nói xong cô mới phát hiện. Cô xấu hổ gục đầu.
Thiên Ân vỗ nhẹ đầu cô bảo cô yên tâm có anh ở đây. Cô nhìn anh lòng thầm nói có anh cô càng không yên tâm.
Vào trong, bác sĩ chấm bông gòn vào dung dịch rồi thoa lên tay cô. Cô bắt đầu run.
Thiên Ân ngồi kế bên cô quan sát biểu hiện của cô.
Khi bác sĩ cầm kim tiêm, Bảo Vy thấy tay cô bất giác nắm lấy tay anh. Nắm rất chặt, ngón tay cô bấm vào bàn tay anh. Mặt anh không lộ ra vẻ đau vẫn bình tĩnh.
Cô nhắm tịch mắt lại như 1 đứa trẻ.
Khi mũi kim chạm vào da cô. Cô gục đầu vào lòng anh, sợ cô vùng vẫy vì đau nên anh ôm lấy cô, đầu cô vùi vào lòng anh. Từng dung dịch trong ống tiêm dần sụt xuống. Mặt Vy trong lòng anh cũng biến sắc. Cô nhíu chặt mày. Bàn tay nắm chặt tay anh hơn.
Lòng anh có chút vui mừng và rung động khi thấy cô gái trong lòng nhỏ bé, yếu đuối như 1 đứa trẻ.
Khi bác sĩ tiêm thuốc xong. Thiên Ân trả tiền thuốc cho cô, cô đứng đợi anh ngoài cổng.
Anh lấy xe ra, đưa cho cô nón bảo hiểm thấy mắt cô ươn ướt biết cô khóc anh nhịn không được cười vẻ đáng yêu của cô chứ không phải vẻ nhát gan của cô.
Anh nhéo mặt cô, cô không né. Thật sự bây giờ cô còn ám ảnh kim tiêm, chỉ muốn khóc thật to. Nhìn cô lạnh lùng, ít nói vậy thôi nhưng cô không mạnh mẽ mà rất mít ướt và yếu đuối.
- Lên xe đi, anh chở em đến nơi này, em sẽ hết sợ và hết khóc.
Cô lên xe, xe lăng bánh, rời khỏi bệnh viện tiến tới ngoại thành.
Hoàn phần 1
*Lảm nhảm: thắc mắc 1 điều, Vy rất sợ kim tiêm vậy tại sao lúc hiến máu cho Khánh Anh lại không sợ???? Các bạn đoán thử đáp án xem, chứ đáp án sau này gần cuối truyện mới biết. Hay có khi mình quên nên không nhắc lại và cho biết câu trả lời.