Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

Khánh Anh đưa Bảo Vy và Cherry về tới tận nhà, nhờ vậy Khánh Anh mới biết nhà của Bảo Vy là 1 ngôi nhà trên khu chung cư.
Anh bế Cherry, đưa lên tới tận nhà, Cherry ôm chặt cổ anh sợ anh bỏ đi nữa. Hàng xóm đi ngang gặp Bảo Vy, họ tiện thể hỏi thăm nên đáp qua loa. Ai ngờ Cherry khoe nói 'bà năm đây là cha con, cha con từ xa mới về'. Bảo Vy nghe vậy không kịp bịt miệng con nhưng họ cũng đã hiểu lầm. Bà hàng xóm cười rồi khen cả 2 rất xứng đôi.
Bảo Vy tuy không đồng ý nhưng lòng cô thấy gì đó vui vui.
Tới nhà, Bảo Vy không cho Khánh Anh vào, cô bế Cherry. Trước khi Cherry qua tay Bảo Vy con bé hỏi.
- Cha không ngủ với con và mẹ sao? Cha mẹ đang giận nhau hả?
- Cherry._ Bảo Vy hằng giọng.
- Cherry, sao con nói vậy?_ Khánh Anh không giận, mà nuông chìu hỏi.
- Cô giáo nói cha mẹ yêu nhau mới sống chung một nhà._ Cherry ngây thơ nói làm cho Vy khá ngại.
- Không có, cha mẹ không giận nhau._ Khánh Anh ôn nhu nói.
Bảo Vy nhìn Khánh Anh và Cherry.
Nghe thế, Cherry lại năn nỉ anh ở lại ngủ với cô bé.
Anh không ở lại, anh nói mai anh sẽ đến rước Cherry đi chơi, anh bảo cô bé ngoan ngủ sớm. Cô bé mỉm cười gật đầu. Bất ngờ hôn má anh. Tuy còn nhỏ nhưng nó cũng khiến Khánh Anh có chút rung động.
Nhìn 3 người họ như gia đình đang tiễn biệt nhau, khá buồn.

Khi Bảo Vy đóng cửa lại, Khánh Anh đi cô cũng cũng đi vào nhà.
Trong xe
- Eric, điều tra thân thế Cherry, cả nhóm máu cho tôi.
Anh và Vy lúc trước chưa từng có tình cảm thân thiết đến mức có em bé nhưng tại sao Cherry lại mang lại cho anh ấm áp và quen thuộc như thế. Và nhìn Cherry rất giống 1 người, dường như anh gặp ở đâu rồi.
Về phần Cherry, sau khi Khánh Anh đi về, Bảo Vy tắm rửa cho Cherry rồi cả cô. Sau đó 2 mẹ con lên giường ngủ, hôm nay không cần kể chuyện Cherry vẫn ngủ ngon như thế.
Bảo Vy đắp chăn cho Cherry, tắt đèn, rời khỏi phòng và trở về phòng của cô.
Cô nhớ lại những lời Cherry với Khánh Anh, có chút gì đó xót xa trong lòng cô.
Giá như 3 năm trước không xảy ra chuyện đó thì người hôm nay đã là Thiên Ân.
Không biết suy nghĩ bao lâu, Vy chìm vào giấc ngủ. cho đến hôm sau
Tiếng chuông cửa vang lên, nghe tiếng chuông cửa Cherry cứ nhốn nháo hẳn lên. Bảo Vy đang buột tóc cho cô bé sắp xong rồi mà bị tiếng chuông phá hoại.
Cô bé chạy ra mở cửa thấy Khánh Anh. Cô bé liền mừng rỡ.
Hôm nay Khánh Anh mặc đồ khá thoải mái, bỏ áo sơ mi công sở ra mặc chiếc áo phông trắng, cùng với quần bò. Đơn giản nhưng không làm mất vẻ đẹp của anh.
- Cherry, tóc con chưa buột xong đó._ Bảo Vy gọi, anh mới dời tầm mắt về Bảo Vy.
Cô mặc chiếc áo đầm trắng ở nhà nhìn cực kì thanh mát. Với thêm mái tóc xoã, đen dài.
Có chút gì đó khiên Khánh Anh rung động.
Bảo Vy buột tóc gọn gàng cho Cherry, rồi Cherry hỏi "mẹ ơi, mẹ không đi sao?".
Bảo Vy lắc đầu, cô nói cô muốn ngủ không muốn ra khỏi nhà.
- Cherry, cứ để mẹ ngủ đi. Cha và con đi chơi._ Khánh Anh kéo Cherry vào lòng.
2 cha con họ đi chơi, Vy trở vào phòng ngủ tiếp.
Khánh Anh và Cherry đến tiệm caffe cho trẻ em. Cherry chơi hết cầu trượt đến nhà banh, vì những trò chơi mà trẻ em thích đều ở trong tiệm caffe này, Khánh Anh ở ngoài thong thả trông chừng Cherry, dù biết sẽ rất lâu nhưng anh không có cảm giác chán.
Khánh Anh đang ngồi ở ngoài thì 1 quả bóng bay tới, may anh chụp được không là ăn nguyên trái bóng.
- Xin lỗi, đó là quả bóng của con trai tôi, cậu có sao không?_ Một giọng nam trầm tĩnh vang lên.

Khánh Anh đưa lại quả bóng cho người đàn ông lớn hơn anh 2 tuổi và họ nhận ra nhau.
- Khánh Anh!_ Giọng nam trầm đó gọi tên Khánh Anh.
- Anh Thiên Khánh, anh cũng đến đây sao?_ Khánh Anh gặp lại người quen.
- Ừ, anh đến với vợ và con trai 3 tuổi._ Thiên Khánh gặp lại người em trai cũ.
- Xin lỗi, đám cưới của anh, em không thể về kịp để dự._ Khánh Anh ái nái.
Tuy họ không phải anh em ruột hay họ hàng, chỉ là bạn bè nhưng họ thân thiết hơn ruột thịt.
Thiên Khánh cười nói đâu có gì.
2 người họ lại 1 bàn kia gọi caffe uống. Của Khánh Anh là loại caffe lạnh kiểu Mỹ, còn của Thiên Khánh là tách caffe nóng.
Khánh Anh tuy ở nước ngoài nhưng nghe Minh Quân kể hết. Khánh Anh từng cười ngoặt ngẽo vì mối quan hệ của bộ tứ đại tài phiệt.
Bắt đầu từ Thiên Khánh, vợ Thiên Khánh là Diễm My, em gái Minh Quân, tức là Thiên Khánh em rể Minh Quân. Minh Quân cưới Lan Anh, em gái của Hữu Thiện, Hữu Thiện cũng lại cưới em gái của Tuấn Nam. Mà Tuấn Nam là em rể Thiên Khánh nên vòng đi vòng lại của mối quan hệ dây mơ rễ má như thế này thì Thiên Khánh luôn lớn nhất.
- Khánh Anh em ở nước ngoài chắc có nghe chuyện tan vỡ của 1 gia đình, My từng vào bệnh viện tâm thần vì cú shock gia đình. Con gái không phải bản tính là vậy, mọi chuyện đều có nguyên nhân và nỗi khổ.
Khánh Anh nghe vậy cười và nói "xem ra anh rất hiểu phụ nữ".
Nhưng điều Thiên Khánh nói khiến anh suy nghĩ. Chỉ không lâu sau suy nghĩ đó anh dẹp vào.
2 người họ nói chuyện một hồi Thiên Khánh hỏi Khánh Anh làm gì. Khánh Anh nói đến cùng đứa con gái 7 tuổi. Anh cũng nói thắc mắc trong lòng ra. Lúc trước anh và Vy không thân như mối quan hệ Thiên Khánh và Diễm My thì lấy đâu ra con.
Thiên Khánh nói với Khánh Anh có bao giờ Khánh Anh nghĩ là Bảo Vy thụ tinh nhân tạo.
Nghe vậy Khánh Anh nhíu mày.

Anh cũng nghe qua chuyện Diễm My và Thiên Khánh. Vì trả thù, Diễm My âm thầm thụ tinh nhân tạo mà giấu Thiên Khánh. Nhưng dở khóc, dở cười ở đây là khi Thiên Khánh hôn mê vì sốt thì vào thời điểm đó Diễm My đã nhờ bác sĩ lấy tinh trùng trong người Thiên Khánh ra. Bảo quản ở nhiệt độ lạnh trong 1 thời gian rồi thụ tinh. Đó là điều mà không ai ngờ tới, khi Quân nghe My đầu thú thì anh không biết khóc hay nên cười với thủ đoạn của cô em gái anh.
Còn Vy, có thật là như vậy không? Anh cũng có lần ngất đi 1 ngày 1 đêm. Nhưng Vy làm vậy có ý gì?
Cherry chơi xong đi lại chỗ Khánh Anh. Thấy Thiên Khánh cô bé khen Thiên Khánh đẹp, lúc sau bổ sung thêm 1 câu không đẹp bằng Khánh Anh. Khiến cho 2 người họ cười 1 trận.
Thiên Khánh đẹp, Khánh Anh cũng vậy nhưng họ đẹp theo những nét khác nhau. Thiên Khánh đẹp theo vẻ vương tộc, sự trưởng thành. Còn Khánh Anh là vẻ đẹp lạnh lùng của người con lai mang 3 dòng máu.
Diễm My và Andrea cũng đi tới. Thấy Diễm My, Khánh Anh đoán cũng ngang tuổi Bảo Vy. Liền trêu Thiên Khánh là trâu già thích gặm cỏ non. Diễm My nghe vậy cũng dịu dàng cười.
- Khánh An chào chú đi con._ Thiên Khánh nói với cậu con trai 3 tuổi của anh.
Khi Andrea chào Khánh Anh xong thì Khánh Anh cười với cái tên như anh em song sinh với anh.
Thiên Khánh cũng hỏi thăm gia đình Khánh Anh đôi chút rồi cuộc trò chuyện của họ dần đến hồi kết.
Khánh Anh hẹn Thiên Khánh, 1 ngày nào đó đến viếng mộ Gia Khang. Thiên Khánh hứa, còn nói sẽ rủ thêm 3 người kia đi.
Hơn nửa ngày chơi vui vẻ, Khánh Anh và Cherry về. Cherry hỏi anh có biết nấu ăn không? Khánh Anh hỏi cô bé muốn anh nấu ăn à. Cô bé né không phải là cô bé ăn mà Bảo Vy ăn. Bảo Vy không biết nấu ăn. Khi ngủ dậy sẽ nấu mì ăn nếu như Cherry đã ăn rồi.
Khánh Anh chìu con, 2 cha con họ vào siêu thị mua nguyên vật liệu xong rồi về nhà Bảo Vy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận