Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

Cherry vừa ra ngoài phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa, Cherry lại mở cửa, Bảo Vy nghe vậy cũng đi ra thấy dáng người đàn ông Bảo Vy sững người.
- Chú là ai?_ Cherry ngây ngô hỏi.
Nhìn thấy người đàn ông đó trong lòng Bảo Vy dậy lên bất an dù cô biết anh là người tốt.
- Chủ tịch Trần anh đến đây có việc gì?
Đối với những con người tài giỏi này câu hỏi "sao anh tìm được đây" nó là rất dư thừa. Với cái thành phố không quá lớn cũng không quá nhỏ này việc tỉm một ngôi nhà với những con người này như trở bàn tay.
- Tôi đến đem Lam Anh về nuôi.
Câu nói khiến Bảo Vy kinh hãi, như phản xạ tự nhiên, cô kéo Cherry vào lòng.
- Cảm ơn cô thời gian qua đã giúp Thiên Lam và tôi, nuôi lớn Lam Anh.
Tại sao anh lại biết và tìm tới đây? Đúng là hôm trước cô đến tiệm hoa của anh để mua hoa và nhắc Thiên Lam nhưng cô không có nói Cherry là con anh, vậy tại sao anh biết? Là ai đã nói?
Thấy cô kéo Cherry vào như sợ anh bắt Cherry đi khiến anh không đành lòng nhưng anh chẳng còn cách nào cả, Cherry phải về nhà, cha mẹ anh biết tin nên rất trông.
Về phần Bảo Vy, dù từ bé cô đã nói hết sự thật cho Cherry biết cha mẹ thật sự của Cherry là ai nhưng hôm nay Gia Phúc đến nhận cô có phần kinh hãi. Ngoải cô ra ai biết sự thật này? Cả Hoàng Khải bên cạnh cô suốt 5 năm mà anh vẫn cứ tưởng là Thiên Ân cha Cherry chứ chưa hề biết, ai đã nói?
Cô nhìn Cherry trong lòng, Cherry nhìn chăm chăm Gia Phúc không rời. Cô biết từ nhỏ Cherry được cô nuôi, dù cô chăm sóc nó rất nhiều nhưng thực tế Cherry vẫn thiếu tình cảm của cha mẹ thật sự, thế nên khi gặp Khánh Anh cứ tưởng Thiên Ân nên con bé đã mừng rỡ và gọi. Nay cha thật của con bé đã tìm đến, chẳng lẽ cô lại ít kỷ giữ lại mà không cho Gia Phúc nhận, cô lấy quyền gì chứ? Khai sinh của Cherry, tên cha mẹ vẫn là Thiên Lam và Gia Phúc, cô chỉ như mẹ nuôi. Nếu giằng co đến mức ra toàn thì cô hoàn toàn thua cuộc. Cô đừng vì ít kỷ của bản thân mà làm mất hạnh phúc của Cherry, cô đã hại Thiên Ân đủ rồi, giờ đến cả Cherry nữa sao?
- Cherry, con muốn về với cha của con không?_ Cô khẽ hỏi.
Cherry nhìn cô rồi nhìn Gia Phúc, rồi lại nhìn cô và khẽ gật đầu.
. . .
Thu xếp toàn bộ quần áo, đồ chơi và những vật dụng của Cherry đã xong, cha con Cherry về. Bảo Vy tiễn 2 người đến nhà xe của khu chung cư.
- Cherry, tạm biệt mẹ Vy đi._ Gia Phúc bảo Cherry.
- Tạm biệt mẹ._ Cherry vẫy tay.
Bảo Vy ôm lấy Cherry, lòng không muốn buông, không muốn con bé rời xa cô. Nhưng vẫn phải buông để Cherry đi. Cô luyến tiếc buông Cherry ra, Cherry chạy về phía Gia Phúc, Gia Phúc bế Cherry lên trên tay, khi đi rồi Cherry quay người lại vẫy tay tạm biệt Bảo Vy. Bảo Vy cười nhẹ để con bé vui vẻ ra về. Nhưng khi Cherry đi rồi cả người cô khụy xuống, cô không khóc là không có nghĩa cô không đau, có lẽ đây dù sao cũng là nỗi đau nhỏ trong lòng cô trong những nỗi đau mà cô trải qua. Cô đơn vây lấy cô kể từ đây.
Cô lang thang trở lên nhà.
Từ xa trong chiếc ô tô đỗ sau cây cột lớn thì trong xe người đàn ông đã thấy tất cả. Trái với sự đau buồn của Bảo Vy là nét mặt đầy thoả mãn của anh. Anh đã từng nói năm năm trước cô không lựa chọn thì năm năm sau cô không có quyền để chọn lựa nữa. Anh muốn cô phải nếm đủ mùi vị của cô đơn mà suốt 3 năm qua nó đã gặm nhấm cơ thể anh. Đây chỉ mở màn cho sự trả giá của cô thôi, những thứ ở sau mới hấp dẫn. Anh muốn cho cô biết cảm giác yêu một người và bị người đó lừa dối và phản bội như thế nào. Những gì cô đã làm với anh thì anh sẽ trả lại gấp bội và nhiều hơn thế. Anh sẽ đưa cô đến tận cùng của nỗi đau để cô nếm trải nó như thế nào.

Anh dập tắt điếu thuốc trên tay rồi vứt nó vào sọt rác. Cửa xe kéo lên rồi nó cũng lăng bánh.
Kể từ khi Cherry đi, Bảo Vy như người mất hồn, tính cô vốn ít nói nay còn trầm hơn trước. Tối ngày chỉ làm việc, những gì liên quan đến công việc thư kí thay mặt cô nói hết, giao tiếp bình thường cô trở nên kiệm lời. Tình trạng này như 3 năm trước khiến Hoàng Khải lo nên anh cho phép cô nghỉ thời gian đợi khi tinh thần ổn định rồi đi làm lại. Nhưng khổ nỗi cô không chịu và nói 2 chữ "không sao" như thay bao lời. Cô trả lời như vậy khiến Hoàng Khải không nói gì nữa nên anh im lặng, 3 năm qua anh chứng kiến cô trải qua những biến cố lớn nhất trong cuộc đời và chịu không ít nổi đau, lần này nỗi đau này dù vậy cũng không là gì với nỗi đau của 3 năm trước nên anh tin vài ngày sau cô sẽ ổn trở lại.
Có một người đàn ông rất thoả mãn khi thấy Bảo Vy như vậy. Nhưng chỉ là lúc đầu, lúc sau anh lại thấy khó chịu và không hiểu tại sao bản thân lại như vậy.
. . .
Những ngày sau tâm trạng Bảo Vy tốt trở lại.
Bảo Vy đã từng là tiểu thư nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Cô bây giờ chỉ là một cô gái bình thường, khá giả từ đồng tiền mà cô kiếm được. Dù là tổng giám đốc nhưng cô chỉ mới được tăng chức nên tiền lương kiếm được vẫn chưa nhiều đủ cô mua một chiếc xế hộp như bao người, cô chỉ có 1 chiếc tay ga có được từ đồng tiền mà cô tiết kiệm. Còn tiền lương bao năm qua của cô, cô đã gửi về để xây nhà dưới quê cho mẹ. Nên qũy đen của cô cũng không nhiều lắm.
Từ lúc Cherry theo Gia Phúc về nhà căn nhà trở nên trống vắng,chỉ còn Bảo Vy.
Vốn là con sâu lười, thường những ngày chủ nhật cô chỉ ở nhà chơi với Cherry nấu những món ăn cho con bé bây giờ con bé đã về nhà cha ruột nên chỉ còn mình cô. Với lại cô cần thư giản để xả stress. Khánh Anh có điện thoại, muốn chở cô đi ăn và đi chơi nhưng cô từ chối vì cô muốn được tự do một mình, thứ hai là cô không muốn có mối quan hệ nào với anh ngoài công việc. Thế nên Khánh Anh đến nhà tìm cô anh vừa đến đã thấy cô chạy xe ra ngoài, anh âm thầm đuổi theo sau.
Lo suy nghĩ để rồi một chiếc xe chạy ngang quẹt xe cô, khiến cô té xuống đường, Khánh Anh dừng xe lại, định mở cửa xuống đỡ cô nhưng người quẹt xe cô đã đỡ cô dậy.
- Xin lỗi, cô có sao không?
- Tôi không sao.
Bảo Vy ngước lên nhìn người đã quẹt xe cô, cô ngây người tại chỗ.
Kí ức năm 17 tuổi hiện về.
- Mày thấy anh nhảy cuối không? Đẹp trai không? Anh ấy tên là Huy Khánh.
- Huy Khánh hả? Anh học lớp 12aX, lớp chọn đấy.
- Anh định học ngành nào? thi trường gì? Em muốn hỏi để tham khảo?
- Anh học ngành luật thi trường luật.
- Anh ơi, chỉ em cách xem điểm sàn năm nay được không tìm hoài không được
- Điểm sàn năm nay 15. Hết.
Phạm
Huy

Khánh
Cái con người trước mặt này lúc trước cô từng thần tượng hơn gì nhưng vì một đoạn tin nhắn chơi cô khiến mọi sự hâm mộ chìm xuống đáy bùn. Cô cứ ngỡ gặp lại sẽ rất ghét anh nhưng giờ tim cô đập loạn nhịp vì con người trước mặt dù anh không đẹp bằng Thiên Ân hay Khánh Anh nhưng lúc trước anh là hot boy đẹp nhất trường cô.
- Cô gì ơi, cô có sao không?
Thấy cô thất thần nên Huy Khánh hỏi.
Hình tượng lạnh lùng hoàn hảo mà cô tạo bấy lâu nay sụp đổ trước con người này.
- À. . . À . . . Em không sao? Huy Khánh anh cô thể cho em xin số điện thoại được không?
Cô chỉ mới 25, không trẻ cũng không già thêm nữa là cô chưa lập gia đình, cô vẫn có quyền xin số điện thoại. Nhưng mới gặp lại, mà bị người ta quẹt xe nữa, xin số như vậy có bạo quá không? Chắc không đâu nhỉ?
Khánh Anh ngồi trong xe, âm thầm quan sát nét mặt Bảo Vy. Tươi cười, ngượng ngùng và vui vẻ, những biểu hiện đó cô chưa bao giờ có khi ở bên anh.
Một mớ cảm xúc hỗn độn hiện lên trong lòng Khánh Anh.
Khánh Anh, chưa từng thừa nhận anh là quân tử nên anh sẽ không ngồi im nhìn họ vui vẻ rồi chúc cô hạnh phúc, hoàn toàn không.
Anh mở cửa xe, bước xuống, tiến lại phía họ.
Đối với Huy Khánh, việc Bảo Vy xin số điện thoại khiến anh có phần ngạc nhiên nhưng một lúc sao cũng vui vẻ cho.
- Cảm ơn anh, có gì em sẽ liên lạc với anh qua điện thoại.
- Đủ rồi.
Giọng của anh cắt đứt cuộc đối thoại vui vẻ của họ.
Bảo Vy nhìn lại là Khánh Anh. Trong lòng cô đặt ra một câu hỏi là tại sao lại trùng hợp khi anh xuất hiện ở đây? Và tại sao thái độ anh lại như vậy?
- Theo tôi về.
Khánh Anh nắm tay Bảo Vy kéo đi, Bảo Vy trở về vẻ điềm tĩnh lạnh lùng trước đó.
- Chủ tịch Du hình như anh quên đây không phải là công việc.
- Em thừa biết nói những lời đó là dư thừa với tôi.

Anh nắm tay lôi cô đi. Huy Khánh không hiểu chuyện gì xảy ra, đứng ngơ đó một lúc rồi chạy xe đi.
Khánh Anh đẩy Bảo Vy vào ghế phụ, anh khoá cửa xe lại, rồi ngồi vào ghế chính. Khánh Anh không nói lời nào cho xe lăng bánh.
- Nà. . . Này
- Em cũng to gan lắm, dám từ chối tôi mà đi gặp cậu ta.
Bảo Vy nhìn anh đôi mắt cô cũng đầy sự tức giận.
Anh là gì mà cô không dám từ chối????
- Xe của em tôi sẽ kêu người đến dẫn về. Nếu hư tôi sẽ đến đưa rước em đi làm.
Như vậy chẳng phải cô muốn tránh xa anh càng khó hơn sao?
- Hôm nay anh lo chuyện bao đồng nhiều quá rồi nhỉ.
Bảo Vy không kìm được lên tiếng.
Khánh Anh dừng xe lại nhìn cô, cô cũng không nhúng nhường mà nhìn thẳng vào anh.
- Tôi nghĩ em đủ thông minh biết hậu quả chọc giận tôi sẽ như thế nào?
- Tôi không cần chọc giận anh thì anh đã tức giận trước.
Đúng rồi là anh tức giận trước? Anh đang giận cô điều gì? Là sự xuất hiện của người đó? Hay là nét mặt tươi cười, ngượng ngùng của cô khi nhìn người đó? Chỉ những điều đó đang làm anh tức giận. Có lẽ thái độ anh hơi quá đáng rồi, anh không kìm được cơn giận nên mất đi lí trí như thế.
Anh im lặng không nói gì tiếp tục láy xe đi.
Không khí trong xe trở nên im lặng. Không sao dù sao sự im lặng này cô cũng đã quen rồi.
Xe dừng trước một siêu thị lớn, cô quay sang nhìn anh như đang hỏi anh định làm gì nữa. Thì anh như hiểu ra nói với cô.
- Mua nguyên liệu, đến nhà nhà tôi nấu ăn.
- Tôi không làm.
- Em không có sự lựa chọn.
- Anh đang ép tôi.
- Đúng!
Cô kìm cơn giận lại, lạnh lùng nhìn anh. Cô thầm nói anh đứng trên cao sai khiến người khác đã đành, giờ đến cả cô. Anh xem cô là trợ lí hay osin của anh?
Bảo Vy dựa người vào ghế, nhắm mắt lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Bệnh cứng đầu của cô lại tái phát.
Thấy vậy Khánh Anh không giận mà ngược lại lửa giận trong lòng anh tắt đi. Anh dở khóc, dở cười với căn bệnh khó chữa này. Hết cách rồi, còn cách đó thôi.
Bảo Vy cảm nhận hơi thở của ai đó rất nóng đang phả vào cổ cô, mùi hương quen thuộc từ người đàn ông, phả vào mũi cô. Cô mỏ mắt ra thì thấy anh đang phía trên cô. Tim cô đập thịch một cái.
- Anh định làm gì?
- Em đoán xem.
- Đây là nơi công cộng.
Con người này, đúng là không biết xấu hổ, đê hèn. Dùng mọi cách ép cô vào đường cùng.
Cô cụp mắt, thở dài. Cô nói: được rồi tôi sẽ vào trong mua nguyên liệu với điều kiện, tiền trả sẽ là của tiền trả sẽ là của anh.
Khánh Anh cười bảo được thôi.
Gian nan một hồi cô mới chịu xuống xe, cứ tưởng anh đưa thẻ rồi cô một mình tự mua, ai ngờ cả anh cũng đi. Anh còn nói, kêu cô đứng đợi anh, anh đi đỗ xe nữa chứ. Với tình cảnh này, với con người thất thường này Bảo Vy thầm nói nghiệt duyên đến khi nào mới kết thúc.
Bảo Vy cứ nghĩ đơn giản đi cùng anh vào trong mua nguyên liệu để nấu bữa cơm thôi nhưng cô hoàn toàn không ngờ cô đang đi cùng con yêu nghiệt. Chỉ vừa bước vào cửa thôi thì con yêu nghiệt này đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của các cô gái ở đây. Tiếng xì xào bàn tán cũng thoát ra, mà chủ đề là về con yêu nghiệt này. Bảo Vy thầm oán tại sao cô lại quen biết con người này để rồi tự chuốc họa vào thân. Không lẽ bây giờ cô lên tiếng nói với họ đừng nhìn cái dáng vẻ yêu nghiệt ở ngoài của anh ta rồi tưởng con bên trong sẽ như vậy. Cô rất muốn nói con người bên trong của anh ta rất đê hèn.
Nhưng. . .
Bị anh hấp dẫn mất rồi, những người bị hấp dẫn đó cô nói chỉ nhận lại sự phản bác, có khi bị chửi nữa nên tốt nhất cô nên trở lại sống hờ hững để tốt cho bản thân.
Siêu thị này rất lớn, đồ bán giá cũng rất cao. Đúng là kẻ giàu như anh khác xa với người nghèo như cô.
Khoan đã! Cô nghĩ ra được một ý. Nếu tiền do anh trả thì cô phải kiếm một chút hời cho bản thân nữa chứ.
- Hay là bữa cơm này nấu ở nhà tôi đi.
Cô nói ra liền nhận ra 1 điều gì, muốn nuốt ngược câu đó vào trong nhưng cũng đã muộn rồi. Anh mỉm cười, nói: được thôi.
Cô nhận ra được cái ánh mắt thoả mãn về chiến thắng của anh. Bảo Vy của công việc là một người khác, Bảo Vy ngoài đời thường cũng là một kẻ khác. Cũng từ một người nhưng tính cách khác nhau hoàn toàn làm cho người khác có cảm giác đây là 2 con người chứ không phải một.
Bảo Vy ngoài đời thường vui vẻ, ranh ma và ham tiền hơn trong cuộc việc, nên việc có hời như thế chắc chắn cô kím không ít.
Cô ghé mua nguyên liệu hoàn toàn mắc tiền. Mua thịt bò, lựa thịt bò hảo hạng, mua cá lựa cá tươi. Mua tôm, bắt tôm tươi và lớn. Rau lựa rau siêu sạch.
Đảo một vòng siêu thị, thứ họ nhận được là 3 túi đồ ăn. Đương nhiên với kẻ làm biếng và nộm như Bảo Vy và người mạnh mẽ, đàn ông như Khánh Anh thì việc xách đồ thuộc về anh. Sau khi mua xong điểm đến tiếp theo của cả 2 là nhà Bảo Vy. Một điều bất ngờ khi về đến nhà Bảo Vy là cô không nấu mà Khánh Anh dành trọn quyền nấu, nhờ vậy cô thong thả.
Bữa cơm được Khánh Anh làm khá hoành tráng với nguyên liệu mắc tiền mà Bảo Vy lựa. Khi món ăn được dọn hết lên bàn thì chuông cửa nhà Bảo Vy vang lên.
Bảo Vy ra mở cửa, đôi mắt cô mở to lên, cả người ngây ra


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận