Bảo Vy để chuyện của 2 người kia qua 1 bên, đi vào trong phòng thấy Chí Liên vẫn ngồi trên salong khóc, khăn giấy đã sử dụng bị ném khắp nơi quanh salong. Bảo Vy vừa vào nhà thấy 2 người kia không vào, nghĩ là không mời họ vào nên họ tưởng không muốn họ vào nên họ ở ngoài, vì phép lịch sự Bảo Vy trở ra "mời" họ vào khi ấy cô vẫn chưa thấy tình trạng hiện tại của Chí Liên. Vừa mở cửa ra cô thấy "cảnh đó" nên đã hoảng hồn đóng cửa lại và đi vào đây thì thấy Chí Liên khóc, mắt Chí Liên sưng lên trông thấy. Bảo Vy không nói gì chỉ im lặng rồi thở dài. Chí Liên khóc thút thít nói: "anh ấy chia tay mình thật rồi".
- Lí do?_ Bảo Vy muốn biết.
Chí Liên lắc đầu, nước mắt vẫn cứ tuôn.
- Chỉ nói hết yêu, không muốn yêu mình nữa._ Chí Liên nói xong gục đầu khóc nức nở.
Bảo Vy vỗ nhẹ lên lưng Chí Liên thay lời an ủi.
Chí Liên bình thường là một người con gái rất sắc xảo, sắc xảo về nhan sắc cả trong suy nghĩ nhưng trong tình yêu lại trở thành một cô ngốc. Thật ra con gái ngốc lắm, con gái luôn yêu những người lạnh lùng, hờ hững với mình mà bỏ mặt người luôn quan tâm mình. Chí Liên và cô cũng nằm trong số đó nhưng cô là vì tin tưởng tình yêu để rồi nhận ra mình bị phản bội thì 2 chữ tỉnh yêu kia đối với cô xa xôi quá. Sau khi bị phản bội thì liên tiếp 2 năm cô khép mình dù bên cạnh cô có Hoàng Khải đối xử rất tốt với cô nhưng cô biết trong tim Hoàng Khải đã có Khả Hân rồi và cô cũng chỉ xem anh là bạn. Cho đến khi Thiên Ân xuất hiện, cuộc sống yên bình của cô kết thúc từ đó để rồi khi đã làm xáo trộn cuộc sống của cô xong anh lại đi không nói lời nào, đó cũng là lúc cô muộn màng nhận ra thứ gọi là tình bạn mà suốt 2 năm qua cô đã đặt cho nó từ lâu đã hoá thành tình yêu, chỉ là cô nhát gan không dám nhận rằng cô đã yêu để giờ mãi mãi câu nói đó không thể nói ra.
Chí Liên khác cô, Chí Liên có người yêu chứ, cũng từng trải qua không ít mối tình nhưng có một người con trai kia, sau khi chia tay rồi vẫn quan tâm cô, người đó đối xử với cô tốt rất nhiều hơn cả người vừa chia tay cô. Ai ai cũng bảo cô không quen người đó đi, nhưng Chí Liên lại không, Bảo Vy biết tại sao Chí Liên lại từ chối người tốt như thế? Không có tình cảm thì làm sao mà quen! Giống như Thiên Ân đi rồi, 3 năm qua Hoàng Khải giúp cô rất nhiều, quan tâm cô rất nhiều nhưng đáng tiếc trái tim cô không còn ở đây nữa thì làm sao có thể đáp lại tình cảm của anh. Cô chỉ có thể trở thành một con nợ, khi cứ nhận liên tiếp tình cảm của anh và ân tình của anh mà không thể đền đáp được cho anh điều gì. Tình cảm không phải chỉ đơn giản là cho và nhận.
Tuấn Hiền và Khánh Anh đứng ngoài cửa im lặng lắng nghe mà không vào, họ sợ vào thì Chí Liên sẽ che giấu và kìm nén cảm xúc.
- Mấy hôm nay mình ăn không muốn ăn, ngủ cũng không muốn ngủ. Chỉ cần nhắm mắt thì khoảng thời gian trước kia lại hiện lên.
- Hôm trước, dù mình có nói thế nào anh ấy cũng không quay lại. Bảo Vy, bây giờ mình cũng đã hiểu cảm giác khi muộn màn nhận ra mình yêu ai đó hơn bản thân như thế nào rồi._ Câu nói lại thành tiếng nấc. Bảo Vy ôm lấy vai Chí Liên, vỗ về an ủi.
- 2 năm mình mới quên được mối tình đầu, còn mối tình này thì bao lâu đây?
- Sẽ mau thôi, tim cậu còn ở đây thì sẽ được người khác vá lại nhanh thôi nhưng còn tớ. . . tim đã mất kể từ ngày Thiên Ân đi, để quên được Thiên Ân thì có lẽ là cả đời._ Bảo Vy cười một nụ cười chua chát.
Làm con gái tại sao phải khổ như thế? Yêu thật lòng thì bị phản bội, còn sống thật thà bị người khác lừa dối. Tất cả những nỗi đau con gái đều lãnh hết, cả thiệt thòi cũng vậy. Thế nên là con gái hãy học cách bảo vệ mình, đừng học sự nhẫn nhục và hy sinh.
Nhẫn nhục là sự chịu đựng những đau đớn, bất công, còn hy sinh là gạt bỏ quyền lợi, hạnh phúc của mình đề mang lại niềm vui cho những người khác. Đã ngốc quá nhiều rồi thì hãy nhớ và nên sống vì mình, yêu bản thân mình hơn. Vì chỉ yêu bản thân mình con gái mới có thể yêu người khác được. Lựa người yêu cũng thế đừng lựa những kẻ không biết yêu bản thân mình vì bản thân họ, họ đã không yêu thì chưa chắc gì yêu mình.
Khánh Anh đứng bên ngoài nghe mà xót xa, anh chỉ muốn chạy vào ôm lấy cô và nói anh là Thiên Ân nhưng lại không làm vì anh thà tàn nhẫn bắt cô quên đi quá khứ hạnh phúc đó, anh không thể cùng cô tiếp tục vẽ tiếp bức tranh của quá khứ mà chỉ có thể vẽ lại từ đầu bức tranh mới trong tương lai. Để cô chấp nhận một Khánh Anh ở hiện tại chứ không phải là Thiên Ân hữu danh vô thực trong quá khứ. Nghe câu đó lòng anh thầm nói: "Bảo Vy, anh không thể cùng em xoá đi quá khứ mà chỉ có thể cùng em bước tiếp trong tương lai".
Chí Liên khóc một lúc rồi thì Bảo Vy chọc cười. Bảo Vy kể lại những chuyện của cô với Thiên Ân ở đại học cho Chí Liên nghe, Chí Liên bật cười rồi lát ngủ thíp đi như đứa trẻ. Khi Chí Liên ngủ rồi thì tim Bảo Vy đau, có ai ngốc như cô chứ? Lấy niềm đau của mình để tạo niềm vui cho kẻ khác.
Bảo Vy đi đến bàn làm việc của Chí Liên, ngồi vào bàn lấy cây bút chì và giấy A4 cô làm gì với 2 vật đó khoảng 2h đồng hồ rồi rời. Cô xuống phòng khách thì thấy Khánh Anh còn ở lại, cả Tuấn Hiền, điều ấy khiến cô ngạc nhiên cô tưởng họ về rồi.
- Sếp lo lắng cho nhân viên đến vậy sao?_ Bảo Vy khoanh tay rồi đi xuống lầu, tiến lại gần chỗ Tuấn Hiền.
- Cô ấy là nhân viên đặc biệt._ Tuấn Hiền không nghĩ ra nên nói đại.
- Oh! Đặc biệt. Nhưng này giám đốc Trương, tốt nhất đừng bắt cá 2 tay và đừng chơi trò lưỡng tính.
Bảo Vy để lại 1 câu dằn mặt và nhìn Khánh Anh 1 cách vô cảm rồi đi về. Bảo Vy đi rồi Tuấn Hiền mới hỏi Khánh Anh rằng Bảo Vy thấy toàn bộ chuyện lúc nãy rồi sao? Khánh Anh không trả lời mà chỉ im lặng bỏ đi.
. . .
Cộc. . . Cộc. . . Cộc
3 tiếng gõ cửa vang lên.
-Vào đi._ Giọng nữ uy quyền vang lên. Cánh cửa mở ra Ngọc Tâm bước vào.
- Giám đốc, đây là lịch trình công việc của chị._ Ngọc Tâm đặc xuống.
Bảo Vy mở ra xem, đôi mắt cô như tia laze quét hết những con số ngày tháng năm và những con chữ.
- Ngoài lịch công tác này ra còn có dự tiệc gì không?
- Vào 10/10 chủ tịch Trương và Dương sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật bí mật cho chủ tịch Du và họ muốn chị có mặt. và họ muốn chị có mặt.
Bàn tay của Bảo Vy chợt khựng lại. Ngọc Tâm nhìn rõ điều đó.
Sinh nhật Khánh Anh cũng là sinh nhật của Thiên Ân.
Thiên Ân, Du Thiên Ân.
Cái tên đó bắt đầu lặp đi lặp lại trong đầu cô. Bàn tay cô vô thức nắm lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Cả quá trình đó Ngọc Tâm thấy hết, 3 năm Ngọc Tâm chưa bao giờ thấy Bảo Vy thất thần như vậy. Vậy mà hôm nay lại thế.
Bảo Vy ý thức ra Ngọc Tâm chưa rời.
Cô cố đưa bản thân về hiện tại rồi hỏi Ngọc Tâm.còn gì nữa không. Ngọc Tâm lắc đầu rồi rời. Khi Ngọc Tâm đi rồi phòng làm việc chỉ còn mình cô. Lại mình cô chịu đựng nỗi đau.
Cô cầm lịch để trên bàn xem thì mắt cô nhìn vào con số 10/10 từng mảnh ký ức vụn vỡn hiện về trong đầu cô.