Tiếng chuông tan học vang lên, từng học sinh ồ ạt đi ra. Bảo Vy đi ra sau cùng, cô lon ton đứng đợi ở cổng trường rồi thì có một cậu bé lớn hơn cô 7t mặc đồ đi học chạy vội vã tới chỗ cô. Gương mặt đang buồn bã, đôi mắt rưng rưng sắp khóc của cô bỗng sáng hẳn lên, tươi vu hẳn lên khi thấy cậu bé đó. Cậu bé đó cầm chiếc cặp cho cô, rồi khỵu chân xuống.
- Lên đi anh cõng.
Đôi chân bé nhỏ của cô leo lên và được cõng về tới nhà. Ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm áp tràn ngập tiếng cười.
Năm cô 12t, chàng trai đó đi học xa, đêm nào gia đình cũng gọi cho anh, Bảo Vy bé nhỏ gọi cho anh và khóc nức nở nói nhớ anh khiến người con trai ở đầu dây bên kia ấm lòng. Lúc cô bị tai nạn. Khi cha mẹ có mặt đầy đủ thì trong lòng cô lại trông chờ một người nhất, muốn gặp một người nhất nhưng lại không thể vì anh bận kì thi tốt nghiệp trường đại học và cô vững tin đợi, cho đến khi anh về thì cô vỡ oà trong sự nhớ nhung cùng với nước mắt.
3 năm qua cô chưa bao giờ ngày đau khổ đó, cái ngày khiến cô mất đi tất cả nhưng vẫn còn anh, anh đã ôm cô và mẹ vào lòng an ủi 2 người nhưng sau hôm đó thì anh lại đi mất cô vẫn không thể gặp anh, dù hằng đêm anh vẫn gọi về cho cô nói chuyện với cô. Khi cô về quê, anh cũng gọi về cho mẹ và nói chuyện an ủi mẹ, anh nói trong năm nay anh sẽ về và đón mẹ cô lên ở chung nhưng hóng mãi không thấy anh đâu.
Nhìn cánh hoa hồng rơi xuống bàn nước mắt cô cũng rơi theo khi hình ảnh người con trai đó cứ hiện về.
- Anh hai, giờ anh ở đâu em nhớ anh lắm.
Cô từ cô tiểu thư mỏng manh sống trong yêu thương, nhung lụa phút chốc trở thành một cô gái mạnh mẽ vững trãi bước đi trên đường đời một mình khi không có ai bên cạnh. Gia đình cô không phải chỉ biến cố 1 lần năm cô 21 tuổi mà năm cô 14 tuổi cũng đã 1 lần xảy ra biến cố. Gia đình của cô lúc trước rất sung túc và khá giả, cô luôn là cô tiểu thư nhỏ trong gia đình khiến bao nhiêu người, bao nhiêu bạn bè ganh tị. Nhưng đến năm cô 12 tuổi thì làm ăn khó khăn, gia đình thua lỗ, lúc đó cô phải tập sống tự lập dù vẫn còn sống chung với cha mẹ.
Từ nhỏ, cha mẹ cô cứ bận công việc nên việc đưa đón cô phải giao cho anh trai cô, anh cô vừa học vừa phải đưa rước cô nên rất bận. Có khi cả trường tan hết vẫn còn cô đứng ở cổng trường giữa trưa nắng gắt chờ anh, cô tin anh cô sẽ không bỏ cô. Quả thật là như thế, hình ảnh anh cô trong chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, giày bata, hối hả chạy đến cổ trường rước cô in sâu trong trí nhớ của cô. Sau này khi cô lên lớp 2, cô bạo dạn hơn. Đến cả trường anh cô học, vô cả lớp anh cô học ngồi cùng bàn với anh cô, chờ anh cô về. Giáo viên và bạn bè anh cô rất qúy cô, mãi cho đến sau này đó vẫn là kí ức hạnh phúc nhất của cô. Đến năm lớp 3 khi anh cô đã lên cấp 3 thì việc đưa đón cha mẹ cô làm, anh cô bận lo học. Vì không an tâm nên không thể mướn người đưa đón cô. Nhưng khi cô học thêm buổi tối thì người rước cô về lại là anh trai cô. 2 anh em không đi xe mà đi bộ, anh cõng cô trên lưng và hát nghêu ngao cho cô nghe trên đường về. Tuổi thơ cô khiến bao người phải ganh tị. Nhưng giờ cô không còn thấy người anh trai của cô nữa, không còn sự tranh giành thức ăn trên bàn ăn, không còn sự cải lộn ầm ĩ, không còn sự đùa giỡn đến nỗi cha mẹ la. Mọi thứ đã không còn nữa, nó đã là quá khứ rồi. Cô không còn được cõng như trước nữa mà phải bước đi bằng chính đôi chân mình.
Khánh Anh đứng ngoài cửa nhìn thấy cô khóc, từ lúc cô tỉnh dậy không biết cô đã khóc bao nhiêu lần nhưng những lần anh đứng ngoài cửa nhìn đều thấy cô khóc thầm lặng, có phải anh làm cô tổn quá nhiều rồi không? Cô đã đau khổ rất nhiều rồi nhưng sao anh lại không hạnh phúc? Tại sao anh lại thấy đau lòng? Có phải anh vẫn còn tình cảm với cô không? Không! Chắc chắn không?
Đột nhiên anh thấy có một người đàn ông lớn hơn anh 4 tuổi mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen mang giày đen, trên tay trái cầm chiếc áo vest đen. Thấy người đàn ông đó tiến về phòng này, anh nép qua một bên. Người đàn ông đó mở cửa bước vào, Khánh Anh đi lại cửa xem chuyện gì xảy ra tiếp.
Người đàn ông đó bước vào, thấy Bảo Vy ngồi trên giường nước mắt chảy dài, anh đau lòng đi tới, khẽ lau nước mắt cho cô. Cô nhìn sang thấy anh, cô ôm chầm lấy anh oà khóc như đứa trẻ. Cô không thể nói gì ngoài việc khóc và cứ khóc. Bao tủi nhục cứ trào ra trên đôi mắt cô, bao sự đau đớn, uất ức cũng trào dâng trong lòng.
Khánh Anh đứng ngoài cửa nhìn mà lòng trỗi lên một cảm xúc khó tả, đó là sự ganh tị. Bảo Vy chưa bao giờ thể hiện đúng con người của mình khi ở bên anh, chưa bao giờ như thế. Nhưng người đàn ông này thì khác.
- Ngay khi bên cạnh tôi và cả Thiên Ân, tôi chưa bao giờ thấy em ấy hạnh phúc như thế! _ Không biết Hoàng Khải đã đến từ khi nào mà giờ anh đã đứng bên cạnh và nói chuyện với Khánh Anh.
- Sao anh biết cô ấy bên cạnh Thiên Ân không hạnh phúc?_ Khánh Anh hỏi lại thay vì trả lời.
- Vậy tại sao cậu biết cô ấy hạnh phúc khi bên cạnh em trai cậu?_ Hoàng Khải cũng không vừa gì.
- Anh ta là ai?_ Khánh Anh lại hỏi.
- Trần Hoàng Minh, chẳng lẽ lúc trước Bảo Vy không kể cho Thiên Ân nghe?_ Hoàng Khải thăm dò.
Mặt Khánh Anh tối sầm lại nhưng rất nhanh sau đó anh lấy lại thần thái.
- Tôi không phải Thiên Ân làm sao tôi biết? Đâu phải chuyện gì nó cũng kể tôi nghe?
Khánh Anh quay lưng bỏ đi.
Hoàng Khải nhìn vào phòng nói "thật đáng ganh tị" rồi cũng bỏ đi.
Trong phòng 2 anh em cô vẫn ôm chặt lấy nhau, Bảo Vy vẫn khóc như đứa trẻ.
- Em gái ngốc, đừng khóc nữa sưng mắt xấu lắm._ Anh xoa đầu, nhìn đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt của cô và nói.
- Tại sao 3 năm anh mới về?_ Thật sự bên cạnh anh trai cô trở thành đứa trẻ.
- Anh đi làm, anh nói rồi khi thành công anh mới về tỉm em và mẹ._ anh mỉm cười nói - Anh sẽ đón mẹ lên ở cùng với chúng ta, ngày tháng cơ cực đã qua._ Anh nói thêm.
- Anh kết hôn chưa?_ anh đã 31 tuổi rồi nên chắc đã cưới vợ ở nước ngoài
- Có rồi, anh đem 2 mẹ con về ra mắt mẹ và em luôn này._ Anh vui vẻ nói.
Cô có nhận ra sự trưởng thành và chính chắn trên gương mặt cô.
- Anh không còn của riêng em nữa._ cô đùa.
- Ngốc, sau này em lấy chồng cũng vậy thôi?_ Anh kí đầu cô.
Cô cười nhẹ.
- Cậu đẹp trai đó là bạn trai của em à?_ Anh cô hỏi.
- Ai cơ._ cô liền đáp
- Là cậu Hoàng Khải đó, cậu ta đã giúp anh tới đây. Nhưng tại sao em lại vào đây?
Cô thất vọng. Tại sao cô thấy vọng? Cô quên là Thiên Ân đã mất lâu rồi sao, vậy cô trông chờ gì khi anh cô hỏi đến tên ác qủy đó? Ác qủy? Từ khi nào cô lại gọi Khánh Anh bằng tên đó?
Cô miên man trong suy nghĩ mà không nghe anh cô nói gì?
- Bảo Vy, Bảo Vy.
- Dạ!
Cô giật mình đáp
- Lớn rồi thật khác, không còn nói nhiều như trước.
- Anh hai._ thật may không có ai ở đây, không thôi cô xấu hổ mất.
- Anh biết em không ở bệnh viện lâu, thu dọn đồ đi anh đưa em về nhà anh _ Vẫn là anh cô hiểu tính cô nhất.
- Em xin lỗi em ở chung với người lạ không quen. Anh rước mẹ lên đi cho mẹ ở chung với anh được rồi._ cô không thích ở nhà đông người và với người lạ.
- Vậy em ở đâu?_ anh cô lo cho cô.
- Cô ấy sẽ ở chung với em._ Giọng nói khác đột nhiên vang lên.
Bảo Vy mở to mắt, từ từ quay ra sau.
Hoàng Minh nhíu mày, hỏi Bảo Vy ai vậy? Bảo Vy chưa kịp trả lời thì người đó tự giới thiệu là bạn trai cô. Bảo Vy liền vội phản bác. Anh cô nhìn thái độ cô nói về người này và Hoàng Khải hoàn toàn khác nhau.
- Cậu ta là con lai sao?_ Hoàng Minh lại hỏi.
- Dạ, là người Việt gốc Hàn._ Bảo Vy trả lời.
- Em thích Hàn Quốc đến vậy sao?_ Anh cô hỏi bởi tiền sử của cô là 1 fan Kpop càng lớn cô chín chắn hơn và không còn yêu thích nữa.
Bảo Vy nghe câu đó muốn độn thổ, còn Khánh Anh thì bật cười.
Nhưng nói vậy anh không cho Bảo Vy ở cùng Khánh Anh, gia đình anh trước giờ rất nghiêm khắc, con gái không được ở chung với bạn trai. Chuyện anh kết hôn không có cha mẹ đã là 1 lỗi lớn. Nên tuyệt đối không ở nhà bạn trai.
- Không được, em ấy không thể ở chung nhà với cậu.
Tình hình càng rắc rối khi Hoàng Khải xuất hiện. Khả Hân cũng đi sau đó.
Khánh Anh nhìn sang Hoàng Khải bằng đôi mắt sắc lạnh, dám phá chuyện của anh. Hoàng Khải không trốn tránh cũng nhìn lại. Hoàng Minh đứng chính giữa, thú vị khoanh tay.
- Đánh nhau đi, ai thắng thì con bé sẽ chung nhà với người đó._ Hoàng Minh lên tiếng khiến Khả Hân và Bảo Vy cũng bật cười. Bởi anh biết 2 người đó là doanh nhân nên sẽ không giải quyết bằng cú đấm.
- Em sẽ ở nhà chị Khả Hân._ Bảo Vy lên tiếng
Mọi người nhìn Khả Hân. Khánh Anh nhìn Khả Hân nhưng không thể làm gì. Khả Hân cong môi khiến Khánh Anh tức giận ngầm.
Cứ thế mà mọi việc êm xuôi.
- Anh hai cõng em đi._ cô muốn ôn lại kỷ niệm cuối cùng vì bây giờ cả 2 lớn rồi, anh cô cũng đã lập gia đình rồi sẽ không như trước nữa.
Cô biết mọi người sẽ nhìn cô nhưng cô không xấu hổ bởi đây là lần cuối dù sau này cũng không còn cơ hội nữa. Thế nhưng anh cô cũng khom người để cô leo lên, trước khi đi anh hỏi tại phòng khi đang có nhiều người.
- Ngoài anh ra, từng có người con trai nào cõng em chưa?
Cô hơi bất ngờ. Kí ức vụt về trong đầu cô và ai đó.
- Dạ rồi. . .
Anh cô định hỏi cô rằng là ai trong 2 người đàn ông đó thì cô nói thêm 1 câu khiến 3 người kia đau lòng "anh ấy không có ở đây"
. . .
Từ chương này mình sẽ không đăng trên sàn nữa, truyện vẫn ra, cac bạn có đọc ghé wattpad nhà chính thức của mình mà đọc nhé ^^ (search google sẽ có)