Nợ Nhau Một Hạnh Phúc


Hôm sau tại cổng trường.
- Bảo Vy!_ Vy đang đi vào thì nghe tiếng gọi, cô quay sang là Thiên Ân.
Cô bỗng mở to mắt vì bất ngờ.
Thấy ánh mắt của Bảo Vy, Thiên Ân không hiểu, bỗng từ xa tiếng bước chân chạy ầm ầm tới, kèm theo đó là tiếng gọi oppa.
Thiên Ân quay sang thấy 1 đám nữ sinh chạy ầm ầm về phía anh. Thiên Ân chợt toát mồ hôi lạnh, anh không nghĩ chạy thoát nên đứng đó ai ngờ cả đám bu quanh anh thành 1 vòng tròn kín mít khiến anh không thấy Bảo Vy đâu.
Ở ngoài Bảo Vy thấy anh được sự 'quan tâm' của nữ sinh như thế có 1 chút gì đó vui vui, môi cô hơi cong rồi đi lướt qua anh mà anh không hề hay biết.
11h30
Vy dọn dẹp tập sách ra về thì các nữ sinh trong lớp trong đó có Mộc Miên bu quanh Bảo Vy, Bảo Vy điềm tĩnh nhìn họ, xem họ sẽ làm gì tiếp theo với cô.
- Bảo Vy, xin dùm tụi mình số điện thoại của anh ấy đi?
- Hỏi cả ngày sinh? Cung hoàng đạo của anh ấy nữa?
- Hỏi anh ấy ở đâu dùm mình luôn nha?
- Hỏi số đo 3 vòng của anh ấy dùm nình luôn (=_=)
- bla. . . Bla. . .

- Stop _ 1 chữ lạnh giá phát ra từ miệng Vy.
Đúng là phiền chết đi được.
Mọi người nhìn Bảo Vy, họ tưởng Vy nổi giận nên dãn ra.
- Tớ sẽ giúp, nhưng không chắc được hay không?
Sau câu đó mọi người ôm lấy cô như chị em 10 năm mới gặp lại nhau.
Ra về Ngọc Miên đi chung với cô.
- Bạn giúp họ thật sao?_ Mộc Miên thật thà hỏi.
- Bạn bè cả mà.
Nhưng ý sâu xa là cô muốn cắt đi cái đuôi tên Du Thiên Ân kia, chứ cô thật sự không quan tâm và không thích tham gia mấy chuyện này.
- Sao bạn không thử xin số điện thoại của anh ta rồi đem nó đi bán đấu giá, cả con số ngày tháng anh ta nữa._ Mộc Miên vạch ra 1 chiến lược kiếm tiền cho Vy.
Vy khựng lại khi nghe Mộc Miên nói vậy.
- Chẳng phải bạn cũng thích anh ta như họ sao?_ Vy thăm dò.
- Lúc đầu bị choáng do vẻ đẹp trai Hàn-Việt đó nhưng bây giờ thì hết rồi._ Mộc Miên mỉm cười.
Bảo Vy gật đầu như hiểu.

- Bảo Vy._ Vy chợt đi nhanh hơn khi nghe giọng đó.
Anh chạy lại, khoác tay lên vai cô. Mộc Miên thấy vậy mỉm cười nói 'mình về trước' rồi bỏ cô lại 1 mình, Vy trợn mắt như cảnh cáo nhưng Mộc Miên vẫn bỏ về chỉ còn cô và anh.
- Bỏ tay xuống._ Cô nhưng đang ra lệnh.
Ngay tức thì Thiên Ân liền ngoan ngoãn bỏ tay xuống khỏi vai cô, cô bước nhanh bỏ đi, Thiên Ân đuổi theo.
Bảo Vy thầm nói đám nữ sinh lúc sáng đâu mà giờ để anh thông thả như vậy.
- Là em nói với họ để họ theo tôi như thế à?_ Thiên Ân đi nhanh lên trước, hỏi cô.
- Đúng, có gì không?_ Cô không chối.
- Em biết là họ theo anh phiền lắm không?
- Anh cũng biết nữa sao? Vậy sao không nghĩ cho người khác?
- Nhưng mà anh không thích họ.
- Tôi cũng không thích anh. Đừng làm phiền tôi nữa.
Bảo Vy lại quay lưng bỏ đi, anh đứng đằng sau hét lên "Diệp Bảo Vy, anh nhất định sẽ khiến em thích anh".
Cả trường đồng loạt nhìn anh.

Bảo Vy cứ đi như thế mà không hề ngoảnh lại cô thầm nói "tôi không bao giờ thích anh hay rung động vì anh đâu".
Từng cơn gió nhẹ của buổi chiều tà của mùa đông, thổi bay những chiếc lá khô còn sót lại trên cành, cơn gió ấy khiến chiếc là cuối cùng rơi xuống lìa cành, như nhường đi sự sống cho những chồi non mới mọc trên cành.
Những tia nắng ấm áp vào buổi chiều làm bớt đi sự lạnh giá của mùa đông, không những thế nắng chiều còn hôn lên mái tóc đen xoăn cụp của cô.
Cứ mỗi buổi chiều khi rãnh rỗi cô thường ra đây ngồi, tìm kiếm sự bình yên nào đó cùng với thiên nhiên giữa bộn bề cuộc sống này.
Sự yên tĩnh của thiên nhiên khiến cô tập trung hơn vào bài học của cô. Khoảng khắc ấy nhìn cô đẹp đến chừng nào.
Và nó được lưu lại trong chiếc máy điện thoại của người con trai kia mà cô không hề hay biết điều gì.
Chiếc lá khô kia rơi xuống, rơi trên máy tóc của cô. Nhưng vẫn không thấy cô phản ứng lấy nó xuống mà cơn gió khác đi ngang, thổi nó theo những sợi tóc của chiếc mái ngố trước trán rơi xuống vào quyển sách của cô.
Thấy chiếc lá hình cánh rẻ quạt màu vàng cam cô cầm nó lên xem, khẽ cười.
Bình thường đối diện với con người thì cô rất lạnh lùng như đối diện với thiên nhiên khi chỉ còn 1 mình cô thì cô như hoa bách hợp trong nắng, dịu dàng ấm áp.
Những giây phút yên bình này là thời gian mà cô thích nhất.
Cô cầm chiếc lá lên viết vào đó 2 chữ Bảo Vy kèm theo 1 trái tim nhỏ rồi bỏ lại chiếc ghế và về KTX.
Khi cô vừa đi thì trong gốc cây kia bước ra 1 dáng người, anh bước lại băng ghế, nhặt chiếc lá đó lên xem.
Ghi thêm vào chiếc lá ấy 2 chữ nào đó đằng sau trái tim mà Vy vẽ.
. . .
'Ngày anh không cho phép em không đau trong quá khứ
Ngày anh đi bắt em đau tiếp ở hiện tại'

Đó là câu nói mà Bảo Vy vừa đọc trong cuốn Đến Bên Mưa*, tuy câu truyện kết thúc có hậu nhưng Bảo Vy vẫn thấy ấn tượng bởi câu nói ấy.
Truyện kể về mối tình đẹp của cô nàng nữ sinh ngành công nghệ thông tin với chàng hot boy nhiếp ảnh gia. Do bị người yêu lúc trước bỏ đi nên nữ chính đau khổ, dằn vặt suốt 1 năm, trong 1 năn đó chỉ có mưa làm bạn với cô. Theo thời gian cô cũng lạnh lùng như mưa để rồi cô gặp anh chàng mỹ nam nhiếp ảnh gia kia lại là hàng sớm của cô. Tuy là hàng sớm nhưng cô gặp anh trong 1 cơn mưa của tháng 7. Nữ chính lạnh lùng khép mình trong vỏ ốc mà vô tâm với nam chính. Cô cứ tìm kím mãi 1 bóng hình của người cũ. Để rồi đến 1 ngày kia nam chính đột ngột mất tích không 1 lí do lúc đó nữ chính mới nhận ra thì ra cô yêu anh hơn cả bản thân mình. 3 năm sau cô gặp lại anh nhưng không phải nam chính mà là mối tình đầu, khi đó cô đã không còn tình cảm và đau khổ mà anh cho nữ mà chỉ còn vẻ lạnh lùng, cô dường như không biết khóc, biết cười là gì. Cho đến khi cô gặp lại nam chính trong với 1 con người khác, họ gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, chính anh là người cướp đi cảm xúc của cô nhưng cũng là người trả lại cô cảm xúc. Hoá ra anh là tổng giám đốc của công ty lớn chứ không phải 1 chàng nhiếp ảnh gia, vì yêu thích tự do nên anh giả thành người như thế. Nhưng dù thân thế anh như thế nào thì cuối cùng anh và cô vẫn nắm tay nhau đi suốt quãng đường đời.
*Đến Bên Mưa là 1 tác phẩm của Ryna (mình) gồm 3 hồi, mỗi hồi 2 chương.
Mối tình họ thật đẹp, nếu là cô của lúc trước cô sẽ mơ ước có 1 mối tình như vậy nhưng cô của bây giờ đã chẳng còn niềm tin vào 2 chữ gọi là tình yêu.
Với người khác tình yêu là thanh socola, có ngọt sẽ có đắng nhưng với cô tình yêu giống như 1 viên thuốc độc chỉ có đắng mà không có ngọt.
Viên thuốc độc đó không chỉ mang lại vì đắng mà nó mang lại cơn đau khi chất độc của nó thấm vào từng tế bào của ta nhưng mà ta vẫn cứ điên cuồng mà uống nó.
Bảo Vy biết quan niệm của cô về tình yêu như vậy là sai nhưng với 1 người con gái từng tin vào tin yêu như cô, từng thấy nó có màu hồng, từng nếm vị ngọt của nó đến phát ngán mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhận ra mọi thứ chỉ là giả tạo, cô đặt niềm tin vào 2 chữ đó quá nhiều để nhận lại được gì ngoài 2 chữ phản bội. Cô từng nhìn thấy nó có màu hồng để rồi nhận ra "à thì ra thứ mình thấy chỉ là ảo giác" bởi nó không có màu.
À có chứ, màu của nó là 1 màu đen không có ánh sáng điều đó đồng nghĩa với việc rằng khi cái ảo giác kia mất đi bạn sẽ càng đau khổ hơn khi bạn bị 2 chữ tình yêu giam cầm trong 1 không gian tâm tối không 1 chút ánh sáng dù chỉ là 1 chút.
Cái vị ngọt phát ngán mà tình yêu đem tới khiến con người ta say, dù ngán như họ vẫn cứ thích nó cứ muốn có để rồi thiếu nó, nó giống 1 chất heroin thu hút bạn, hấp dẫn bạn để bạn lạc vào nó không có lối ra. Nhưng khi bạn thấy được mặt thật của nó cũng tức là bạn bước ra được sự mê muội kia bạn sẽ thấy nó đáng sợ thế nào.
Bạn sẽ nghĩ là tôi nói quá nhưng thực chất nó là như thật.
Bảo Vy trước giờ từng bị mối tình đầu làm tổn thương, phản bội có, thậm chí đau khổ cũng có nhưng cô chưa bao giờ rơi vì những điều đó 1 giọt nước mắt nào vì cô nghĩ khóc vì những điều đó tức là khóc vì người con trai đó nhưng cô hoàn toàn không muốn khóc dù cho rất đau đi chăng nữa. Bởi cô không muốn lãng phí 1 giọt nước mắt nào với những con người đó, nước mắt của cô chỉ giành cho những giọt mồ hôi trên trán cha mẹ mà thôi. Cô biết sẽ tới lúc cô sẽ khóc vì 1 người dưng khác họ nhưng điều đó với cô bây giờ thật sự là quá xa xôi.
Sau khi gấp sách lại, Vy ra khỏi phòng. Hôm nay cô không có tiết học nên không cần lên lớp, những ngày qua cô luôn đặt mình vào việc học tập, hôm nay cô thông thả hoà mình giữ cuộc sống, giữa thiên nhiên này.
Cô mặc 1 chiếc áo sơ mi đỏ bên ngoài là chiếc áo len trắng để giữ ấm cơ thể với chiếc quần bò. Đôi giày bot thích hợp vào mùa đông và 1 chiếc nón len đỏ trên đầu
Thú vui của cô là sự yên bình và giản đơn, càng yên bình lại càng khiến cô thoải mái.
Cô đang đi tung tăng ngoài phố 1 mình với những hàng cây ven đường và những tia nắng của ngày đông thì thú vui của cô chợt bị cắt đứt bởi 1 chiếc xe môtô chạy tới trước, chắn ngay trước mặt cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận