Châu bất ngờ, ngớ người nhìn Thảo, sau đó chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Minh.
Mắt Minh quả thực rất đẹp, đẹp như muốn hút hồn người khác, có lẽ bởi ánh mắt cương trực xen lẫn đáng yêu ấy mà không biết bao trái tim thiếu nữ phải rung động, không ngoại trừ Châu.
Đứng trước hai người con gái, ánh nhìn của Minh cớ sao chỉ dừng lại trên khuôn mặt Thảo? Đôi mắt ấy, đẹp đến nao lòng, đẹp đến muốn bật khóc, nhưng Châu thì không khóc, không đủ can đảm để khóc trước bao nhiêu người trong lớp.
Đôi khi, không khóc không phải không buồn, đó là nỗi cay đắng đến mức nước mắt chảy ngược vào tim.
Huy Minh, không bất ngờ về hành động của Thảo, cậu luôn chỉ nghĩ Châu cũng đơn giản giống như những bạn nữ khác ngoài kia.
Họ thích cậu vì vẻ ngoài tuấn tú tráng lệ, cái thích ấy là thoáng qua nhẹ nhàng như một mối tình bọ xít.
Nhưng Minh không biết, nếu Châu chỉ đơn giản là thích cậu, sẽ không thích cậu lâu đến vậy.
Châu thích Minh không phải vì đẹp trai, mà chính cô cũng chưa tìm ra được đáp án.
"Tại sao tôi lại thích cậu?"
Điều khiến Minh ngỡ ngàng lúc này, lần đầu tiên có đứa con gái nào từ chối lời tỏ tình của Kim Bảo Huy Minh, thật nhục!
Từ chối tình cảm của Minh thường có hai lí do chính, hoặc là vô cảm, hoặc là đã có người trong lòng.
Nếu vì Minh là người Châu thích, lí do đó không có sức thuyết phục cao, nó là thuộc về lí trí chứ không phải tình cảm.
Còn Hoa Anh Thảo, rõ ràng là cô gái sống tình cảm, vậy nên nếu Thảo thật sự thích Minh, Châu không phải là nguyên nhân cản trở.
Vậy thì chỉ còn một lí do.
Không lẽ sau hai năm dài đằng đẵng, Hoa Anh Thảo không quên nổi Đoàn Đức Minh? Huy Minh cười thầm, chẳng nhẽ cái bóng của Đức Minh to đến vậy à?
Huy Minh của năm ấy, không ngờ rằng, người trong lòng Thảo hiện tại, chính là bạn thân của cậu chứ không phải ai xa lạ.
....
Cuối giờ, Ly lôi cho bằng được cả Thảo lẫn Châu xuống căn tin nói chuyện.
Ly hôm nay hào phóng gọi một đống nước ngọt ra để cậy mồm hai con người kia.
Chuyện hôm nay xảy ra quá trời nhanh, Ly không hiểu đầu đuôi gốc rễ là như nào, mọi thứ diễn biến tựa như vài cái chớp mắt ngắn ngủi.
Đùng một cái tại sao Minh từ trên trời nhảy xuống tỏ tình Thảo? Mấy đứa con gái trong lớp hay nhắc đến dòng story ẩn ý trên Facebook của Minh tối hôm qua, Ly hận không có điện thoại xịn để hít drama.
Ngồi thụp xuống ghế, Ly lập tức tra hỏi:
- Chuyện hai đứa bây với thằng Minh là thế nào?
Ly ngồi giữa Châu và Thảo.
Châu ngồi yên, tay cầm cốc nước lạnh rít đều, Thảo thì ẹ hèm, không biết bắt đầu thế nào, từ từ kể:
- Tối qua Huy Minh, ừm....!Nó nhắn tin tỏ tình tao.
Ly đoán già đoán non dù biết trước Thảo sẽ nói như vậy, cơ mà Ly vẫn sốc, mồm há ra như sắp nhét vừa vặn được quả trứng, gặng hỏi:
- Mày trả lời ra sao?
- Tao bảo để tao suy nghĩ.
- Tại sao mày không từ chối?
Ly hỏi Thảo trả lời, Châu tai nghe nhưng miệng uống nước, không nói nửa lời.
Thảo ấp úng không biết phải trả lời Ly ra sao, gãi đầu:
- Tao cũng không biết tại sao tao lại không từ chối nữa, tao không nỡ làm người khác tổn thương.
- Mày điên à? Sao mày không từ chối?
Ly cứ hỏi mãi một câu, Thảo đã nói không biết rồi mà Ly cứ làm khó.
- Mày đúng là bị ngốc thật rồi, không thích thì từ chối luôn đi cho đỡ rách việc.
Bị Ly dằn vặt, Thảo ngúng nguẩy giãy giụa:
- Lúc đấy tao bất ngờ lắm chứ, từ chối thấy cứ có nỗi kiểu gì ý.
Xuyên suốt từ đầu, Châu vẫn không chịu mở mồm, bị Ly giơ chân lên đá một cái suýt lăn xuống đất.
Châu "á" lên, đập vào mắt bản mặt vênh váo của Ly, Ly chửi:
- Mày có bị câm không vậy? Bị làm sao thì nói chứ im thin thít như thế đáng sợ vờ cờ lờ! Uống nước lạnh cho lắm vào rồi đi đái, về nhà viêm họng chết mẹ mày đi.
Châu bị Ly đá, đau quá lườm lại luôn.
Châu đập cốc nước xuống mặt bàn:
- Mày muốn tao nói gì? Nói rằng tao buồn lắm á? Tao không đỏng đảnh đến mức buồn vì một thằng con trai chả ra làm sao.
Còn uống nước lạnh để đóng băng nước mắt mày hiểu không, tao là đang khóc thầm thay cho con Thảo, bởi vì tao thấy nó thật bất hạnh khi bị thằng không ra gì như Huy Minh ngó đến.
Mấy cái thằng lăng nhăng dễ thay lòng đổi dạ như thằng Minh sau này có chó nó yêu.
Châu nhịn nói nãy giờ, đã cố nhịn rồi mà không hiểu sao cuối cùng vẫn phải chửi cho sướng mồm.
Nhìn mặt con Ly là Châu lại muốn chửi.
Châu bốc phét từ đầu đến cuối, uống nước lạnh thật ra chẳng có tác dụng đóng băng nước mắt cái khỉ gì cả, Châu chỉ là quá xúc động nên uống nước để không phải hở mồm ra chửi người khác.
Trong tâm trạng bây giờ, không chửi không chịu nổi.
Giọng Châu nói không to, nhưng những lời vừa bật ra, đủ để cho Minh nghe thấy.
Châu nói xong mới biết, Minh đứng sau cô nãy giờ.
Châu bất giác đưa tay lên che mồm, chết thật, vừa nãy nói hơi quá, không biết Minh có để tâm không nhỉ?
Minh đeo balo lệch vai trông ngầu vl, cậu đưa tay vỗ nhẹ vào má Châu, nhếch mép cười:
- Vậy để xem sau này con chó nào dám lấy tao!
Minh nói xong đi luôn.
Mặt Châu, phút chốc cứng đơ.
Cô gái này kì lạ lắm, bình thường cho dù có chửi sung như nào, khi đứng trước crush sẽ dễ dàng đầu hàng.
Minh đi qua, để lại trên má Châu một mùi hương phảng phất khó phai, nhưng để lại trong tim Châu một mối tình đầu day dứt khó quên.
Châu đơ luôn, mặt vô cảm như vừa bị Minh cướp đi thần hồn.
Ly trêu:
- Chắc tối nay về nó khỏi rửa mặt luôn quá!
Châu cười ngây ngốc.
Rốt cuộc, có nên tiếp tục thích Minh hay không? Thích người ta thì người ta không thích mình, nhưng lại không làm thế nào để hết thích được.
Đó là sự bất lực!
Châu đang yên lặng, bất chợt nói:
- Này Thảo, thật ra tao không ghét mày, tao cũng không trách Minh.
- ...
- Có trách thì trách tao, thích người ta nhưng không chịu theo đuổi.
- Ờ!
Ly gật đầu.
Cũng phải thôi, Châu thích Minh rõ ràng nhưng chưa từng chủ động cưa cẩm, nếu đòi hỏi Minh thích lại mình thì thật là yêu sách.
Có lẽ, từ bây giờ vun đắp cho một tình yêu tuổi học trò cũng chưa muộn.
Trong ba năm cấp III, điều ý nghĩa nhất là mạnh dạn dám theo đuổi một người, sẽ càng đẹp hơn khi tình yêu ấy là cọc đi tìm trâu.
...
Nhiều ngày qua đi.
Cho đến một hôm học thể dục.
Ly sáng nay ăn xôi mua ngoài cổng trường, giờ đau bụng ôm cái nhà vệ sinh, chịu chết không xuống tập thể dục nổi.
Thầy thể dục cho cả lớp chạy bộ hơn nửa tiết, nhọc muốn đứt cả hơi, cứ nối tiếp nhau chạy đi chạy lại quanh cái sân to đùng.
Còn 15 phút cuối hết tiết thầy cho nghỉ sớm nhưng không được lên lớp, chỉ được ngồi dưới sân hoặc đá bóng.
Mặc dù hè đã đến nhưng hôm nay trời dễ chịu ghê cơ, điểm mấy áng mây xanh bồng bềnh trên trời.
Giá như hôm nào trời cũng mát mẻ như này thì thật tốt.
Thảo sau khi chạy mệt nhừ, Châu cũng chả khấm khá hơn, hai cặp chân như sắp nứt làm đôi.
Cái Ly sướng thật, ngồi trong nhà vệ sinh tiêu chuẩn năm sao của trường Ước Mơ hưởng thụ, không bị bắt chạy bộ.
Châu, Thảo ngồi trên bồn cây, vừa than thở vừa tự đấm bóp chân.
Chạy hơn chục vòng sân trường thể nào mai cũng bị giãn cơ cho xem, nhất là hai đứa lười vận động này.
Thảo than mệt, đang ngồi nhìn đất thì thấy một cái bóng phủ xuống.
Ngẩng đầu lên, mặt Minh ngay trên đầu Thảo.
Minh đưa Thảo chai nước khoáng mới tinh còn chưa xoáy nắp.
- Uống đi!
Minh ngại ngùng nói.
Người như Minh ngại ngùng cái con khỉ gió, nó có bài vở hết đấy.
Châu bĩu môi, con trai bây giờ toàn tỏ ra e ấp thẹn thùng để đánh lừa những bạn nữ mong manh, toàn là giả dối.
Chắc là tỏ tình thất bại nhưng trong lòng không phục, Minh thật cứng đầu.
Đúng vậy, Minh cứng đầu y hệt Châu luôn, hai năm trước Châu bị Minh từ chối, nhưng vẫn thích cậu đến tận bây giờ.
Chẳng phải giống nhau thì là gì?
Thảo vô tư nhận lấy chai nước, mở nắp, đưa sang cho Châu, ngọt giọng:
- Này vợ iu ơi tao muốn uống tà tưa, nhưng không có tà tưa nên chúng mình hốc tạm nước lọc nguyên chất nhỉ?
- Ừ...
Châu đáp ừ nhưng mặt méo mó nhìn Thảo.
Eo ơi hôm nay Thảo diễn lố dễ sợ lố, nhưng thôi Châu cũng hợp tác cùng cho nó lố một thể.
Minh nhìn hai đứa con gái chim chuột, bất giác thấy ớn tóc gáy.
Thảo làm vậy là đang cố tình từ chối tình cảm của Minh chứ còn gì nữa.
Minh quê quá gãi đầu quay lưng bước đi, trong lòng nhất quyết không bỏ cuộc.
Hoa Anh Thảo là phương trình dang dở của Minh, cậu phải tìm cho bằng được nghiệm.
Nói ví von vậy thôi chứ là Huy Minh, phương trình khó thì có thể bỏ cuộc, nhưng gái xinh thì còn lâu.
Minh vừa đi khuất, Thảo lật mặt đẩy Châu một cái.
Châu đang dốc nước vào mồm bị đẩy cho ho sằng sặc.
Cái lũ khốn nạn ở lớp hay canh nhau uống nước, hẩy nhau làm cho đối phương bị sặc rồi đứng ôm bụng cười hả hê.
Thế nhưng, làm việc xấu luôn bị quả báo.
Chiều hôm ấy, Thảo đã rõ thế nào là cười người hôm trước, hôm sau người cười.
Hoa Anh Thảo ở lớp mang hẳn cái bình giữ nhiệt xịn sò đắt tiền hình con lợn siêu cấp cute đi để đựng nước.
Đang giơ bình nước chạm miệng, Thảo bị tên dở hơi nào đấy cốc mạnh vào đầu làm cho sặc.
Thảo ho như cúm gia cầm, nước xộc lên mũi cay cay, nói chung là cực kì khó chịu.
Lại là Tuấn Anh, cái thằng crush chết tiệt!
Cậu ta chỉ là đi qua thấy Thảo ngứa mắt quá nên tiện tay cốc đầu.
Thấy Thảo bị sặc, Tuấn Anh phấn khởi cười ồ lên.
Kết cục bị Thảo đuổi đánh đến tận nhà vệ sinh nam.
Tuấn Anh thì giỏi rồi, lấy nhà vệ sinh làm lá chắn.
Thật ra cậu không sợ vài ba cái đánh cỏn con của Thảo, nó chả nhằm nhò gì bằng lúc cậu đi đánh nhau với mấy anh khối trên.
Nhưng Tuấn Anh thích, thích làm cho Thảo tức đến điên vì không đánh được cậu.
Tuấn Anh trong nhà vệ sinh nhảy cẫng lên, nhìn Thảo bằng ánh mắt ngông cuồng đầy thách thức:
- Có giỏi thì vào đây, tao với mày solo.