Nhiều ngày sau, thứ hai với tiết sinh hoạt đầu tuần, bao giờ cũng thế, đó là thời điểm giáo viên vừa đi họp về và có nhiều điều muốn thông báo hoặc giãi bày, nói thẳng ra thì đó là tiết bao công xử tội.
Lớp nào cũng có khuyết điểm, huống gì là cái lớp mang danh nghịch nhất khối 10, tội nhiều không kể xiết, cô Thu chủ nhiệm toàn phải xin thêm giờ của tiết sau mới có thể xét hết mọi tội lỗi.
- Tuần trước các thầy cô phê bình lớp mình nói chuyện riêng rất nhiều, cả con trai lẫn con gái, đặc biệt là hai cái góc cuối lớp.
Trời, tuần nào chả vậy, mấy thanh niên cao ráo bàn cuối toàn là con trai, vì thường thì trong lớp hầu hết các bạn nam dậy thì xong sẽ cao hơn các bạn nữ.
Cũng bởi đầu năm xếp theo chiều cao nên Minh với Tuấn Anh ngồi cùng bàn cuối, hai thằng vốn chơi thân lại gặp đúng cạ, không nói chuyện hơi phí.
- Vì thế nên tiết này cô sẽ xếp lại chỗ ngồi của toàn lớp, tách mấy cái nhóm chơi thân ra.
Trời ơi câu nói làm cả lớp hú hồn, đứa thì suиɠ sướиɠ tột cùng, đứa thì chắp tay niệm phật mau qua cơn bão tố.
Chỗ ngồi bình thường là Ly với Thảo ngồi bàn hai dãy ở giữa, còn Châu vì thấp hơn xíu nên ngồi bàn một dãy kế bên.
Châu thì quen ngồi một mình rồi, không sợ gì, nhưng Thảo với cái con "vợ lẽ" kia thì ôm ấp nhau, cầu cho không phải chia lìa.
Mà kể ra, tính Châu khá khó gần nên ngồi một mình rộng rãi là điều tuyệt vời nhất.
Ngồi một mình vừa không bị tranh chỗ, vừa không cần nói chuyện hâm nóng tình cảm với đứa cùng bạn, thế cũng sướng.
Mỗi lần buồn, có thể một mình suy nghĩ, một mình khóc lóc mà không bị ai coi thường.
- Cậu Tuấn Anh với cậu Huy Minh cách xa nhau càng xa càng tốt.
Huy Minh đổi chỗ cho Tường Ly.
Châu vừa nghe lệnh cô đã giật thót, Ly ngồi cạnh Tuấn Anh thì kệ cha nhà Ly, nhưng nếu mà Minh lên ngồi cùng Thảo thì điên à, nhỡ bọn nó nảy sinh tình cảm, phiền muốn chết.
Châu định thưa cô rồi đấy, nhưng Thảo cũng không khác gì, Thảo thích ngồi với Ly cơ, ứ thích Minh.
Thảo thẳng thắn đề nghị:
- Thằng Minh cao như cái sào ấy cô ạ, ngồi đấy ở dưới không ai nhìn được đâu, Ly thấp hơn còn đỡ.
Cô xếp chỗ không logic gì cả.
Cô Thu suy nghĩ một lúc, thấy bàn Châu trống, ngay lập tức phán:
- Thôi được rồi, Tường Ly cứ ngồi đấy, còn Huy Minh lên ngồi cạnh Quỳnh Châu.
Ngồi bàn đầu cũng tốt, để xem cậu nói chuyện được với ai.
Thằng Minh nó nói một câu, Châu tát nó một cái cho cô.
Cả lớp cười ầm lên.
Cô Thu không hề biết Châu thích Minh, nếu mà biết thì còn lâu cô mới xếp hai đứa cạnh nhau.
Chuyện Châu thích Minh chỉ có học sinh trong trường biết thôi vì cũng không nóng hổi drama gì sất nên không đến tai các thầy cô.
Minh không đặt nặng việc ngồi đâu cho lắm, cậu ta cũng không nghĩ nhiều về việc Châu thích mình, nói thẳng ra là không thèm quan tâm, chỉ đơn giản là ngồi cạnh Châu thì trong giờ học nó ít khi nói chuyện nên xem ra chán hơn nhiều so với ngồi cạnh Tuấn Anh, nhưng được cái Châu học giỏi vl nên hôm nào không học bài chỉ cần chép bài nó là êm xuôi, kể ra không chọc vào thì nó cũng hiền chán.
Còn Châu á, người ta còn lạ gì, ngoài Minh ra thì hiện tại đứa nào cũng nghĩ rằng, ắt là Châu đang hạnh phúc lắm, ngồi cạnh crush mà lị, nhưng mà chúng nó không hét to lên vì sợ cô biết lại phiền, với cả gán ghép hai đứa này này quá đáng thì Minh không thoải mái, mà Minh không thoải mái thì nó đấm đấy!
Hôm đấy đổi chỗ nhiều kinh khủng, dường như cái lớp bị xáo lên còn hơn cả tim gan phèo phổi rung chuyển lúc trồng cây chuối.
Chỉ sướng mỗi Thảo với Ly không bị đổi chỗ.
Thảo là phải nịnh cô đến suýt rách mồm thì cô mới châm trước cho Thảo với Ly, dẫu sao thì Thảo trong giờ cũng không nói chuyện nhiều.
Châu thì, sướng cũng có, nhưng mà với Châu, ngồi cạnh crush mất tự nhiên lắm, cứ phải che che đậy đậy giấu giấu giếm giếm cái này cái kia để giữ hình tượng, ngồi cạnh nhau cứ kiểu ngại ngùng thế nào ấy.
Thật ra, cảm giác này, không phải lần đầu Châu trải qua, nhờ cái lần xếp chỗ ngồi cạnh Minh năm lớp 8 thì Châu mới thích Minh đến tận bây giờ.
Con đường gần nhất để thích nhau đó là bạn cùng bàn.
"Ngày này của hai năm trước, là ngày tôi thích cậu."
*
Trời mùa thu nóng còn gay gắt hơn cả giữa mùa hạ.
Năm nay tháng sáu tháng bảy cũng không nóng bằng tháng chín.
Thu sắp đi nhưng không hiểu tại sao trời vẫn oi vẫn nóng một cách khắc nghiệt.
Nhưng sâu xa có lẽ nguyên nhân là do tình trạng khí hậu nóng lên toàn cầu, mà sâu xa của sâu xa nữa chính là do ý thức sống của mỗi con người trong xã hội không biết giữ gìn môi trường.
Vì trời nắng mà cái đứa đi xe đạp như Ly phải khổ sở sớm chiều tất bật.
Khổ cái thân Ly, nhà cách trường không xa mấy nên toàn phải đạp xe tới trường, đâu có được hưởng thụ ngồi mát rượi trong xe bốn bánh như Thảo, mà nếu được nhà gần trường như Châu cũng lại sướng, từ nhà đến trường cách hơn chục bước chân, gần không sao tả nổi.
Ghét nhất là hôm nào học năm tiết buổi sáng, đã thế chiều còn đi học sớm.
Ly hùng hục đạp xe trong nhiệt độ ngoài đường gần 40 độ mà sắp thở không ra hơi, đặc biệt là đoạn đường lên dốc.
Nói thế thôi chứ tầm tháng bốn tháng năm nóng hơn như này nhiều.
Ly đi xe đạp từ đầu cấp II, tới giờ vẫn chưa thoát kiếp, không có điều kiện nên buộc phải đi học bằng xe đạp chứ biết làm sao bây giờ.
Mà nói tóm lại, không phải là do nhà không có điều kiện, mà do khoảng cách từ nhà tới trường không xa không gần, mẹ Ly còn bảo đi xe đạp cho khoẻ nữa chứ.
Ly xin mãi cái xe điện rồi có được đâu, bố mẹ bảo không cần thiết với lại để dành tiền sau này lớn mua xe máy mà đi, xe điện nhanh hỏng.
Con giáo viên không suиɠ sướиɠ gì mà khổ lắm ấy, Ly không dám đòi hỏi quá đáng.
Cũng được cái may mắn là cấp III Ước Mơ lắp được điều hoà nên trời nóng đỡ ngốt hơn hẳn.
Đi xe đạp đến trường nóng nực đến mấy mà được ngồi học phòng điều hoà mát lạnh là như được thăng tiên luôn.
Tiết học bổ trợ buổi chiều của cô chủ nhiệm lại bị dành ra một ít thời gian để xử tội học sinh.
Thằng Tuấn Anh với mấy đứa nữa cúp tiết cuối buổi sáng trắng trợn, bị ghi chềnh ềnh trang trọng giữa sổ đầu bài.
Cô Thu cáu lắm, cô tra hỏi từng đứa một thì chúng nó khai sạch là đi chơi net, đầu xỏ không ai khác là thằng bé Tuấn Anh cực cá biệt của lớp.
Trời ơi có điên không chứ lị, thằng nhãi nghịch ngợm này tuần nào cũng ngồi sổ, tuần nào giáo viên bộ môn cũng phê bình, tội chồng lên tội, lỗi chất lên lỗi.
Không trù học sinh nhưng cô Thu bất lực lắm rồi, không thể nào mà uốn nắn được thằng bé này.
Từ nhỏ Vương Tuấn Anh sinh ra trong một gia đình khá giả có tiếng nói, có tiền bạc; hơn nữa còn là đích tử duy nhất của họ nhà Vương nên được cả bố lẫn mẹ chiều chuộng hết mực thành ra sinh hư.
Nếu nói Minh hư kiểu nhây thì Tuấn Anh là hư kiểu hư thật sự.
Cô Thu phạt nhẹ mấy đứa kia đi dọn nhà vệ sinh đồng thời viết bản kiểm điểm, chỉ riêng có Tuấn Anh là cô phải quát:
- Bản kiểm điểm không làm bài tập lần trước anh còn chưa viết cho tôi, thêm tội trốn học anh định làm như thế nào đây hả? Anh giỏi rồi không cần học đúng không? Anh đừng nghĩ điểm đầu vào của anh cao là không cần học, anh lo đầu ra kia kìa.
Hai bản kiểm điểm của tôi anh về chỗ viết ngay.
Cuối tiết không có nộp tôi gọi mẹ anh lên đây lôi cổ anh về.
- Vâng.
Tuấn Anh đáp cụt lủn.
Về chỗ viết xong hai bản kiểm điểm mang lên nộp thì bị cô chửi là không có chữ kí phụ huynh.
Thằng Tuấn Anh nó cáu lắm đấy, bắt nó viết rồi còn bắt xin chữ kí cuối giờ nộp luôn.
Đang ở trường thì nó xin chữ kí bằng niềm tin chắc?
- Thưa cô con đi vệ sinh!
Ly lễ phép xin cô ra ngoài.
Tại nãy trời nóng uống nhiều nước quá nên bụng toàn nước, phải đi liên tục, đi nhiều đến mức mà cái Thảo nó hỏi là mày bị sỏi thận à.
Cô Thu lại tiếp tục thao thao bất tuyệt:
- Tôi cho anh 10 phút về xin chữ kí mẹ anh.
Không biết anh phải làm thế nào nhưng hôm nay mẹ anh không kí thì anh đừng có bước vào lớp.
Mượn đứa nào đi xe đạp ý, không đi xe điện.
Đến khi cô Thu quay xuống lớp hỏi đứa nào đi xe đạp cho nó mượn thì không đứa nào giơ tay.
Ừ thì cả lớp có mỗi con Ly đi xe đạp thôi mà, thực ra có một số nữa nhưng bọn nó không thích cho Tuấn Anh mượn, cái thằng phá hoại đấy không ai thích cả.
Ly cũng vừa vào toilet bố nó rồi.
- Ơ cả cái lớp này chẳng lẽ không ai đi xe đạp?
Cô Thu hỏi lại lần nữa nhưng không ai đáp.
Cuối cùng Thảo mạnh dạn thưa:
- Ly đi xe đạp này cô.
Thảo biết Ly ki bo không thích bất cứ ai mượn đồ của mình nên mới đề nghị cho cô.
Hí hí ai bảo trước đây nó hay sân si chọc ngoáy Thảo cơ.
- Ly làm gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế nhở? Thảo! Lấy chìa khoá dẫn thằng Tuấn Anh xuống mở khoá xe cho nó.
Nhanh không mất thời gian của lớp.
Thảo vâng lời cô, hí hoáy móc chìa khoá xe ra từ trong hộp bút Ly.
Con bé này chủ quan cực, Thảo nhắc bao lần là để trong hộp bút dễ mất mà nó vẫn ngựa quen đường cũ.
Thảo cùng Tuấn Anh đi xuống nhà để xe.
Thảo biết xe Ly trông như thế nào mà.
Còn Tuấn Anh khi thấy chiếc xe rực một màu hồng sến sẩm thì méo xệ cả mặt mày.
Cậu nửa mếu nửa cười:
- Mày đi với tao đi! Mẹ tao làm ở bệnh viện ngay gần đây thôi.
Tao chở mày!
Thảo há mồm, thằng dở hơi này có người yêu rồi mà vẫn vô tư trong sáng gớm nhỉ?
- Điên hả mày? Mắc mớ gì tao phải đi với mày.
- Đi xe hồng choé này ra đường người ta bảo bê đê chết à? Mày đi cùng tao đỡ nhục.
Nắng như này mày phải ngồi sau che ô cho tao chứ, không thì da tao đen ai chịu trách nhiệm? Mày chắc?
Thảo xin thua, nó là con gái còn không che chắn kĩ như thằng hâm này đâu.
Từ đây ra bệnh viện có gần 1km, chả cần phải che ô.
Con trai gì mà điệu chảy cả nước, da trắng bằng Thảo rồi.
Thảo so với bọn con gái ở lớp có thể coi như là trắng gần nhất nên Thảo tự hào ghê gớm, thế mà Tuấn Anh đường đường là con trai lại trắng ngang ngửa Thảo, tuy nhìn có hơi thụ thụ nhưng tướng tá vẫn soái ca lắm ý.
Nói thật, thấy đứa nào trắng hơn mình là Thảo ghét kinh khủng.
- Rách việc! Đi với mày để bạn Gia Linh ghen à?
- Dở! Đi chung xe chứ có ngủ chung giường đâu, ghen cái đéo gì?
Nói chuyện với người ngu đúng là mệt.
Bạn bè bình thường đèo nhau có sao đâu, nam nữ bình đẳng còn gì.
Biết Thảo sẽ không dễ gì đi cùng mình, trời nóng thế này lên lớp ngồi điều hoà rõ ràng sướng hơn đi che ô phục vụ người khác nhiều.
Tuấn Anh lười không buồn thuyết phục nữa, trực tiếp nhấc Thảo lên yên sau, Thảo không kịp phản kháng.
Mà phản kháng sao được, thằng này lì lắm, nó muốn làm gì thì bố ai mà cản được.
Cậu vứt cho Thảo cái ô từ giỏ xe, bắt con bé phải phục tùng mình.
Ngày hôm nay, Hoa Anh Thảo tiếp tục ôm thêm một cục hận!