- Ngày xửa ngày xưa, có một ông vua và một bà hoàng hậu, họ sống cùng nhau trong một toà lâu đài lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ.
- Một ngày, hoàng hậu hạ sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Aurora.
Cả hoàng cung mở tiệc linh đình, chào đón cô công chúa nhỏ mới ra đời.
- Các bà tiên trong vương quốc đều đến chung vui, nhưng chỉ có mười hai đĩa vàng, trong khi có tới mười ba bà tiên.
Vì vậy, nhà vua đã mời sót một bà.
Một nhóm bạn nữ đủ mười hai người thay nhau bước ra từ cánh gà, ướm trên mình những bộ váy sắc màu, tượng trưng cho muôn ngàn hoa cỏ trên đời, đằng sau ai ai cũng có một đôi cánh, tay cầm chiếc đũa thần.
Trong đó, một bà tiên được ăn mặc nổi bật nhất, đó là Nguyễn Quỳnh Châu.
Cô được đóng với vai trò là một bà tiên rất quan trọng, mặc bộ váy dài đến đầu gối, đầu búi cao, có hai cọng tóc mái hờ hững, đôi môi điểm một lớp son nhẹ nhàng.
Minh ngồi bên dưới khán đài, dõi theo sự hiện diện của Châu.
Người con gái thích cậu mấy năm trời, vừa bước ra sân khấu, người đầu tiên cô ấy nhìn là cậu chứ không ai khác.
Minh cười thầm, sao cậu không nhận ra rằng bình thường Châu cũng đẹp mà, có thể không sắc sảo mặn mà từng đường nét như Hoa Anh Thảo, nhưng nhan sắc của Châu cũng không nằm ở dạng tầm thường.
Tiếc là, Minh chỉ coi Châu như một người bạn cùng lớp, một người từng ngồi cùng bàn, và một người đang thích cậu.
Châu hiếm hoi lắm mới thấy Minh nhìn mình một lần, bất giác rộn rã trong tim.
Biết đâu, Minh đã để ý tới Châu.
- Mười hai bà tiên, mỗi người chúc công chúa một điều ước, mong rằng những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này đều đến với Aurora.
- Bà tiên thứ nhất chúc sắc đẹp, bà tiên thứ hai chúc trí tuệ, bà thứ ba chúc cho giàu sang phú quý, rồi bà thứ tư, thứ năm,...!Đến lượt bà thứ mười hai.
- Ta chúc...
Châu vung cây đũa thần lên giữa không trung, chuẩn bị đọc lời chúc.
Bất chợt, một thứ âm thanh rùng rợn vang lên, lấn át tiếng bàn tán của học sinh bên dưới.
Bà tiên áo đen với hai chiếc sừng kì lạ trên đầu, tay cầm quyền trượng đen phát ra ánh sáng màu xanh, từ dưới khán đài bước lên trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Một thế lực hắc ám đang tiến tới, bà ta chính là Maleficent, mang theo một xứ mệnh đen tối, là nỗi đe doạ của toàn thể vương quốc này.
Ly bước lên sân khấu, đôi môi tô son đỏ chót nở nụ cười ma mị, nét mặt bộc lộ rõ sự phẫn nộ dâng trào:
- Tiệc lớn như vậy, mà các ngươi lại không mời ta!
Giọng nói tự tin đầy nội lực của Ly khiến cô như trở thành một con người quyền lực đầy mình, khắp người toả ra khí chất của một kẻ đứng đầu.
Tất nhiên rồi, chị đại của 11A2 mà, Lê Thị Tường Ly là đứa con gái cao nhất lớp, ngầu nhất lớp, đánh đấm giỏi nhất lớp, nhan sắc là sự lựa chọn hoàn hảo nhất cho vị trí Maleficent.
- Được thôi, các người chúc công chúa, ta cũng sẽ chúc công chúa.
Lên năm mười lăm tuổi, Aurora sẽ bị một con thoi đâm đến chết!
Ánh mắt Ly khi diễn vai mụ phù thuỷ rực trào tia lửa, đầy sự kiên định và tàn nhẫn.
Bên dưới vỗ tay nồng nhiệt, cổ vũ cho giọng điệu và thần thái của Ly.
Chỉ một phần diễn nhỏ thôi nhưng đủ làm sức nóng của cả vở kịch đạt lên tới cao trào.
Sau khi bóng dáng phù thủy đi khuất, cả hoàng cung chìm trong nỗi lo sợ tột cùng.
Bà tiên thứ mười hai là Châu vẫn còn chưa chúc phúc cho công chúa, người đã đứng ra trấn an đức vua và hoàng hậu:
- Lên năm 15 tuổi, công chúa sẽ không chết mà chỉ chìm vào một giấc ngủ dài trăm năm.
- Sau khi nghe lời nguyền của mụ phù thuỷ mang con số thứ mười ba, nhà vua lệnh cho toàn lâu đài cất giữ hết tất cả các con thoi.
- Công chúa Aurora quả thật đúng như những gì các bà tiên chúc.
Nàng càng lớn càng thông minh, xinh đẹp.
An bước ra sân khấu, cô mặc bộ váy hồng phấn, điểm xuyết một vài cánh hoa mỏng manh, tóc xoã bồng bềnh cài một vòng hoa rực rỡ.
Trông Hải An lúc bấy giờ, vừa dịu dàng, vừa yêu kiều và xinh đẹp đến nỗi mà nam sinh bên dưới chết lặng vì quá ngất ngây.
Nhan sắc của Hải An lớp 12A1 khi đặt bên cạnh Hoa Anh Thảo là một chín một mười, vậy nên các em trai khối dưới cứ thi nhau đi học ngành phi công.
- Nhưng đúng đến năm công chúa tròn 15 tuổi, nàng tìm thấy một căn phòng vô cùng bí ẩn trong toà lâu đài của mình.
Vì quá tò mò nên nàng đã vào xem.
Bên trong có rất rất rất nhiều những con thoi, đó là một vật mà Aurora chưa từng nhìn thấy, nàng bèn chạm tay mình vào con thoi sắc bén ấy.
Đầu ngón tay nàng bắt đầu rỉ máu.
- Trúng lời nguyền của mụ phù thuỷ độc ác, nàng lâm vào giấc ngủ ngàn năm.
Cả hoàng cung từ người già đến người trẻ, từ đức vua đến hoàng hậu, từ lính gác đến nô tì, tất cả đều thiếp đi.
- Rất nhiều, rất rất nhiều năm sau, có một vị hoàng tử đi ngang qua toà lâu đài, chàng đã tò mò vào xem thử.
Vũ Việt Vinh khôi ngô tuấn tú bước đều ra sân khấu, trên người anh khoác một bộ trang phục có hướng hoàng gia, quý tộc, tay cầm thanh kiếm dài, trông anh dũng như một vị hoàng tử bạch mã thực sự bước ra từ truyện cổ tích.
Ly sau khi hết vai đã ngồi dưới khán đài xem mọi người diễn.
Đoạn Vinh bước ra, tim Ly rụng rời như muốn tách ra khỏi lồng ngực luôn, Vinh sao lại có thể đẹp trai thế chứ? Nét anh tuấn trên khuôn mặt anh thật khiến người khác muốn u mê.
- Chàng hoàng tử thấy một cô gái xinh đẹp đang nằm ngủ, chàng bước đến và trao cho nàng một nụ hôn nồng cháy.
Nghe đến đây, phía dưới đồng thanh hô lên, đứa nào đứa đấy há hốc mồm như không tin vào mắt mình.
Ối giời ơi tại sao chúng nó không nhớ ra là còn có cảnh này nữa chứ? Mà Ly thì không bất ngờ lắm, bởi kịch bản ghi là hôn nhưng khi tập thì giao kèo với nhau là chỉ gần chạm mũi thôi, không phải hôn thật.
Ly tuy rất ghen tị với An nằm trên kia đang đón chờ nụ hôn từ Vinh nhưng cũng vẫn bình tĩnh ngồi yên.
Nhưng ai mà biết được, Vinh thật sự đã cúi xuống, áp môi mình vào môi An trước sự ngạc nhiên của toàn thể nhà trường.
Tin được không, học sinh bây giờ quá là táo bạo!
Sắc mặt Ly bên dưới...vội tắt đèn!
Mọi người xung quanh vỗ tay hết mình, còn lòng Ly thì như chùng xuống.
Mới mấy ngày trước còn quan tâm hỏi han người ta, Ly cứ nghĩ rằng Vinh cũng có tình cảm với mình, nhưng ai mà ngờ được, Vinh lại dám hôn An, dù chỉ là một cái hôn phớt nhẹ.
Ly tự cười bản thân mình, cảm giác tự ảo tưởng rằng người ta cũng thích mình, rồi cảm giác nhìn chàng trai mình thích đi hôn một cô gái khác trước ánh mắt của bao người, nó chua chát đến khó tả!
Ly đứng dậy, chạy đi, không muốn chứng kiến cảnh này nữa.
Phần kết của công chúa và hoàng tử có rực rỡ hạnh phúc ra sao, Ly cũng không muốn xem tiếp.
Giờ mới biết khi thích một người, khó chịu đến nhường nào.
Khó chịu vì không thể dừng nghĩ đến người ta mỗi ngày, vì chỉ có thể giữ trong lòng mà không dám thổ lộ, vì không thể lên tiếng khi người ta thân mật với cô gái khác.
Đến giờ Ly mới thấu, thì ra cả Châu, cả Thảo khi yêu, cũng tồn tại thứ cảm giác ngứa ngáy đó.
Hồi nào Ly cứ nghĩ, thích một người làm gì mà khó khăn chật vật đến thế, nhưng bây giờ, Ly mới tự ngộ ra tại sao.
...
Kết thúc màn kịch đầu tiên, toàn trường bước ngay vào phần thi Thời trang và phong cách.
Ở đây, ban tổ chức đã chọn ra mười lăm cặp thí sinh vượt qua vòng loại, đó là: 10A6, 10B1, 11A2, 11D1, 11D5, 12A1, 12B1,...
Lúc bấy giờ, Hoa Anh Thảo và Vương Tuấn Anh đang ở bên trong cánh gà sửa soạn và tranh thủ tập luyện.
Ly thì chạy xuống cuối hàng ngồi bơ vơ một mình, cầm điện thoại mượn của Thảo nghịch linh tinh.
Minh cao ơi là cao nhưng lại thích ngồi chen lên đầu hàng để nhìn cho rõ.
Còn Châu thì cực ghét ngồi trên, gần mười một năm đi học chưa từng biết cảm giác được giáo viên sắp cho ngồi cuối hàng vì chiều cao quá khiêm tốn.
Lên cấp III 1m62 là cải thiện nhiều rồi chứ hồi cấp II Châu chỉ có hơn m50 thôi.
Mặc dù giờ không hẳn là lùn nhưng mà con gái 11A2 toàn mấy đứa cao kều như cái sào chọc cứt ý, Châu bị cô Thu xếp ngồi đầu hàng với lớp trưởng nhưng toàn trốn xuống cuối ngồi cạnh Minh thôi.
Minh lại thích ngồi đầu hàng, thôi thì lại an phận ngồi đầu hàng với Minh vậy.
Đầu tiên là các lớp khối 10 biểu diễn thời trang trước, nhưng hầu như không có gì đặc sắc, vì trình độ và hình thể của các bé mới vào trường không thể so với các anh chị khối trên, vậy nên diễn cũng như không, chỉ là mở màn cho có lệ.
11A2 là lớp đầu tiên phải thi của khối 11, Tuấn Anh là nam đại diện chính nhưng mà ngon rồi, tự tin dâng tận não.
Chỉ thương cái Thảo, áp lực đầy mình, được crush kì vọng bao nhiêu, Thảo càng sợ bấy nhiêu.
Nhan sắc Thảo có thừa nhưng Thảo không thể tự tin như Tuấn Anh, không tài năng bằng cậu ấy, Thảo có xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé bình thường.
Đó cũng là lí do mà trong mắt Tuấn Anh, Thảo chỉ là bạn, đơn giản vì Thảo không có được khí chất giống như Gia Linh.
Tiếng nhạc sôi động rấy lên làm náo nhiệt cả sân khấu, đằng sau tấm màn hoành tráng, Hoa Anh Thảo và Vương Tuấn Anh mỗi đứa một bên bước ra chính giữa sân khấu.
Tuấn Anh nở nụ cười lạnh lùng hút hồn với các fan nữ bên dưới, chủ động nắm tay Thảo đi xuống dưới sân trường như một cặp người mẫu chuyên nghiệp sải bước trên thảm đỏ.
Thảo cũng cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, nhưng được Tuấn Anh nắm tay trước mặt mọi người , thú thật Thảo thất rất run.
Cậu ấy nắm tay Thảo chặt bao nhiêu, Thảo càng siết chặt hơn.
Chủ đề của cặp đôi này là trang phục truyền thống Việt Nam.
Tuấn Anh thì mặc áo dài màu vàng sang chảnh, bên trên thêu dệt những đường nét hoa văn tinh tế, nổi bật là hình con Phượng Hoàng lửa trên đó, hùng dũng uy nghiêm như là chúa tể của các loại chim.
Thảo mặc bộ áo dài ôm sát, để lộ ra từng đường cong cơ thể, đốt mắt hết tất thảy đám con trai xung quanh.
Áo dài của Thảo cũng màu vàng đồng bộ với Tuấn Anh, cũng thêu những hoa văn điệu đà, nhưng nếu ai nhìn kĩ lắm mới có thể phát hiện ra hình con lợn rất cute trên áo của Thảo.
Đầu hai đứa đội nón vàng, chân đi hài, tay cầm quạt, sang trọng tựa như tầng lớp quý tộc con nhà hào phú của thời xưa.
Nghe có vẻ khó tin nhưng tất cả những trang phục này đều do Thảo tự thiết kế, sau đó gửi bản mẫu cho Tuấn Anh và cô Minh Anh sẽ phụ trách khâu may mặc.
Chỉ là, cái chi tiết con lợn là Tuấn Anh tự ý thêm vào.
Cô Minh Anh đồng thời cũng là hội trưởng hội phụ huynh của trường, cô ngồi ở bàn giám khảo, ngắm nhìn con trai mình và Thảo nắm tay nhau trình diễn mà lòng trở nên ấm áp lạ kì. Các vị giám khảo cũng rất hài lòng về trang phục này, nó được thiết kế rất truyền thống, rất dân tộc và thể hiện được những nét đẹp văn hoá của con người Việt Nam.
Tuấn Anh và Thảo đi được vài vòng, lại tiến lên sân khấu, post dáng vài lần nữa.
Nét mặt ai cũng vui tươi, nhưng Minh thì hoàn toàn không.
Chứng kiến cảnh bạn thân và crush tay trong tay, mắt đối mắt, trở thành một cặp đôi được nhiều người hô hào cổ vũ, Minh khó chịu ra mặt.
Thảo bình thường rất xinh đẹp, khi đi cùng Tuấn Anh lại càng xinh đẹp hơn.
Minh là bạn tốt của Tuấn Anh nên khi thấy bạn thân và người mình thích gần gũi, hiển nhiên sẽ nảy sinh một thứ cảm giác bức bối ngột ngạt.
Châu cũng giống Minh ở điểm đó, cho dù Minh có yêu đương vớ vẩn với bao cô gái ngoài kia, Châu cũng không xót xa bằng việc Minh thích Thảo.
Crush thích bạn thân, là một việc rất nguy hiểm!
Minh dù không thích Thảo với Tuấn Anh gần nhau, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng, thực ra Hoa Anh Thảo đúng là thích bạn của cậu thật.
- Á...!
Trên sân khấu, Thảo đột nhiên ngã uỵch xuống.
Cách đấy một giây, đã có kẻ ném sỏi lên trước đường đi của Tuấn Anh, nhưng không ngờ Thảo lại là người dính chưởng.
Hắn ta sau khi hại nhầm đối tượng, đã mau chóng tẩu thoát, không để lại tí manh mối nào.
Lúc ấy, chỉ có một người duy nhất nhìn thấy kẻ đã ném sỏi lên.
Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc Hoa Anh Thảo đã ngã sõng soài trước ánh mắt của bao nhiêu người, đó là một cái ngã vô cùng đau đớn vì nó không giống như những cú ngã bình thường.
Do vị trí đứng nên khi giẫm vào sỏi, Thảo đã trượt chân mà ngã, ngã tuột một phát từ bậc sân khấu xuống dưới sân gạch trường học.
Khoảng cách từ sân khấu Ước Mơ xuống mặt đất là hơn nửa mét, Thảo hụt chân lao xuống, trông thì có vẻ bình thường nhưng thực ra lại rất nghiêm trọng.
Mọi người hoảng hốt đứng lên, chạy ra xem Thảo thế nào.
Tuấn Anh cũng hốt, cúi xuống xem tình hình Thảo có bị làm sao không.
Nhưng tình hình rất là tình hình, Thảo chỉ kêu đau lắm và không thể đứng lên.
Minh thấy Thảo ngã, cậu ấy là người xông ra nhanh nhất chỉ sau Tuấn Anh.
Minh chạy hết tốc lực từ ghế ngồi đến lễ đài.
Châu cũng hốt có kém gì đâu, đứng phắt dậy đuổi theo Minh.
Nhưng Minh chạy nhanh quá, Châu dốc sức đuổi cũng không kịp.
Vẻ mặt Minh khi thấy Thảo ngã, có chết Châu cũng không quên được.
Cái nét xanh xao ấy, Châu chưa từng nhìn thấy ở Minh.
Châu vừa chạy theo vừa gọi với:
- Đợi...!
Nhưng Minh thì không đoái hoài đến Châu, một mực chạy về phía Thảo.
Châu chạy cố đến mức mà ngã uỵch xuống đến trẹo cả chân.
Sân gạch này cứng lắm, Châu ngã đau lắm, nhưng mà tim đau hơn.
Có ai hiểu Châu không, có ai hiểu cảm giác mà cố theo đuổi một người không thích mình, mà người ta lại còn chạy theo cô gái khác, đến khi mình quá cố chấp đi theo chàng trai ấy một cách mù quáng rồi nhận lại một cú vấp ngã đầy đau đớn.
Hà cớ gì Châu phải đuổi theo một tên Vua Tốc Độ? Hà cớ gì phải tốn sức chạy theo, tại sao không đi bộ từ tốn? Bởi vì cách đây không bao lâu Châu còn thấy Minh đang nhìn cô, nhưng khoảnh khắc trông thấy ánh mắt trìu mến của Minh khi nhìn Thảo, Châu không chịu nổi, Châu sợ sẽ không còn tia hi vọng nào nữa.
Cùng là ngã, nhưng người này ngã thì cậu ấy lại hốt hoảng lo lắng, còn một người thì chẳng thèm chẳng ngoái lại ngó một giây, thậm chí là còn chẳng biết có một cô gái ngu ngốc đã ngã sau lưng mình.
Trách ai bây giờ, đơn giản vì trong hai người con gái ấy, một người là Minh thích, còn một người là thích Minh.
Lúc ấy, Minh như một vị quân tử, lao đến bế xốc Thảo lên như hoàng tử bồng công chúa, vầng trán hiện rõ không chữ nào ngoài chữ "hoảng".