Thư nhìn thấy cô Minh Anh, hớn hở chạy ra bắt chuyện:
- Con chào cô! Cô Minh Anh dạo này trẻ ra như bị lão hoá ngược ý.
Con muốn làm con dâu cô nè cô!
Cô Minh Anh cười.
Cô biết tính Thư, vừa nhanh nhẹn lại tháo vát, cái mỏ toàn nói mấy lời như rót mật vào tai.
Và cô nhìn ra luôn rằng con bé này u mê con trai cô cực kì, vứt hết liêm sỉ đòi làm dâu.
Thật ra cô Minh Anh cũng không truy cứu cái việc con dâu con diếc này làm gì, bọn trẻ nói đùa thôi, quan trọng là phải tạo điều kiện để chúng thoải mái chứ không cần khách sáo, e dè với mình.
Cứ tưởng con trai mình khó gần, kén chọn không ai chơi cùng, miễn nhiễm với các bạn gái nên lần đầu thấy một đám bạn cả nam lẫn nữ đến chơi, cô Minh Anh với tư cách là một người mẹ cũng thấy mừng.
- Các con vào nhà chơi đi, Tuấn Anh vẫn đang ngủ, lên lôi cổ nó dậy hộ cô nhé! Chú Phong đi làm từ sớm rồi, cô hôm nay không có ca ở bệnh viện, giờ chuẩn bị sang nhà ngoại nên mấy đứa cứ thoải mái nhé! Nhà có nhiều đồ ăn lắm, cứ mở tủ lạnh ra mà lấy, thắc mắc cái gì thì hỏi mấy cô mấy bác giúp việc.
Hà Minh Anh - người phụ nữ tuyệt vời nhất thế gian.
Khi chủ nhà đi vắng, các bác giúp việc tâm lí cũng tản bớt đi về khu nhà của họ, tạo không gian riêng cho đám nhóc này làm project.
Thư là đứa hào hứng nhất, nằng nặc đòi chạy lên gọi anh Cò dậy.
Nhưng mà Thảo không cho, Thảo bỗng nảy ra một kế sách thú vị:
- Hôm nay là 25/12, có nên tạo bất ngờ cho bạn trẻ Phượng Hoàng không nhỉ?
Nói xong thì chẳng ai hiểu cả, nên Thảo thao thao bất tuyệt tiếp:
- Đến đây chỉ làm project thì hơi phí, các cậu có muốn làm một bữa trưa thịnh soạn không nào?
Thảo vừa đưa ra ý kiến thì Ly sáng mắt lên, vỗ tay hứng khởi:
- Hay hay hay! Tao thề mười một, mười hai giờ thằng Tuấn Anh mới dậy, lúc đấy ăn trưa là vừa.
Đứa nào cũng nhiệt tình đồng ý, chỉ có Minh và Thư là không hứng thú cho lắm.
Thư thì mắc bệnh công chúa đã đành, Minh tuy biết nấu ăn sương sương nhưng mà chả có tâm trạng.
Thì ra, vị trí của Tuấn Anh trong lòng Hoa Anh Thảo lại đặc biệt như vậy, muốn tạo bất ngờ cho nó à?
Bước vào phòng bếp, đây là cả một bầu trời ẩm thực với đầy đủ các dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn, đích thực là căn phòng trong mơ của Ly.
Ở đây, có mỗi Ly là biết nấu ăn, mấy đứa còn lại chắc chỉ biết vài thứ cơ bản.
Nhưng không sao, quan trọng là tấm lòng.
Mấy bác đầu bếp cực kì lưỡng lự khi phải giao lại căn bếp của mình cho lũ nhóc này, nhưng vì lệnh cô Minh Anh truyền xuống nên không dám làm gì.
Không có hứng thú thật nhưng trong đám này, Kim Bảo Huy Minh là đứa háu ăn nhất, nên là đứa đầu tiên hỏi:
- Trưa nay ăn món gì?
Chỉ một câu hỏi thôi mà đứa nào cũng tranh nhau trả lời.
Đứa đòi đồ ăn nhanh, đứa đòi ăn phở, đứa lại thích pizza, rồi thì cháo trai, canh rau muốn, tôm chiên bột, ngô nướng, bánh tráng trộn, đủ các thể loại đồ ăn trên đời, vân vân và mây mây...
Ly được phân làm bếp trưởng, đeo tạp dề vào bắt đầu chỉ đạo:
- Chốt lại thực đơn của mình là có 3 món chính.
Món khai vị thì có salad, khoai tây chiên, cái này đơn giản cho Minh và Nhật làm.
Món chính chơi luôn bún đậu mắm tôm đi, còn đứa nào không ăn nổi thì làm mì cay phô mai xúc xích, cái này cũng không khó lắm nên Châu với Thảo làm.
Còn món tráng miệng thì gồm bánh bông lan trứng muối, hoa quả dầm với lại trà sữa, mấy cái này phức tạp hơn nên tao và Thư cân.
Mặc dù cái thực đơn nó khá là dị nhưng không ai phản đối cả, nói chung hợp với khẩu vị các bạn trẻ là ok rồi.
Tại căn bếp lớn, sáu con người cặm cụi nấu ăn.
Trước tiên nói đến cặp Nhật-Minh, trong khi Minh rất chăm chú trong việc thái khoai tây thì Nhật lại cực kì lề mề trong việc rửa rau xà lách.
Cậu xả nước ra bồn, đổ hết rau vào trong, rửa từng chiếc lá, từ chiếc to nhất cho đến nhỏ nhất.
Đang cảm thấy tự hào về trình độ rửa rau của bản thân thì bị ai đó tát mạnh vào cánh tay mình, Nhật giật thót quay ra.
Lúc đấy chỉ thấy em Thư thiên thần đánh mạnh thêm mấy cái vào tay mình rồi chống nạnh quát tháo:
- Anh rửa thế vừa lâu vừa không sạch, đeo găng tay vào mau! Anh rửa cả đống rau chung một lần nước như thế, chất bẩn từ lá này sẽ bám vào lá khác, không thể sạch hoàn toàn được.
Rau này tí nữa em còn ăn, em không quen ăn bẩn!
Nhật đưa tay gạt đi mồ hôi, quá mệt mỏi với con bà tướng này.
Chắc chỉ trách Nhật quá hiền nên bị Thư bắt nạt.
Rửa rau thôi cũng cần đeo găng tay ư? Không rửa chung một lần nước thì rửa thế nào? Tất cả mọi người nghe cái giọng oang oang như gà gáy sáng của em Thư đều quay ra nhìn xem bé có cách rửa rau thần thánh gì.
- Đây này, nhìn em làm mẫu cho đây này!
Thư vớt hết rau ra rổ, thoát hết chỗ nước trong bồn rồi bật vòi nước lên.
Cô lấy từng chiếc lá, bắt đầu từ chiếc to nhất, đưa dưới vòi nước, rửa trực tiếp từng chiếc một, từng chiếc một, rồi bỏ vào một cái rổ mới.
Mọi người đầu tiên tưởng Thư đảm đang lắm, đâu ngờ được lại có cái kiểu rửa rau quái gở này, ai ai cũng hốt hoảng.
Cái Thư mà về làm dâu nhà Tuấn Anh á, có mà dâu đoảng, chắc riêng tiền rửa rau, tiền tắm một ngày của nó cũng đã đủ khiến gia đình này phá sản.
Ly lắc đầu ngán ngẩm, chạy ra ngăn Thư lại:
- Thôi thôi thôi bà ơi, để đấy thằng Nhật nó làm, bà mà làm tôi lại sợ cô Minh Anh đuổi hết cả đám ra ngoài đường mất.
Gớm chứ, có tí rau mà tốn cả đống nước.
Thôi thôi thôi đi ra ngoài kia ngồi chơi đi, bà động vào cái là đổ bể cái đấy!
Thư ngơ ngác làm bộ không hiểu mình đã làm gì sai mà để chị Ly đuổi như đuổi tà.
Nhưng lúc ra phòng khách thì đắc chí cười thầm, cuối cùng cũng được trục xuất khỏi cái khu bếp toàn mùi dầu mỡ đấy, ám hết vào quần áo rồi này.
Thư vừa đi thì mọi chuyện trở về bình yên, cho đến khi Hoa Anh Thảo ra tay cắt đậu hũ, trời ơi nó phải nói là nát bét.
Có tầm mười lăm thanh đậu thì Thảo cắt hỏng năm thanh, chỗ đậu còn lại miếng to miếng nhỏ.
Nhưng may mắn ít ra vẫn còn ăn được.
Cái lúc mà định đưa đậu cùng xúc xích lên chảo rán thì đồng thời Minh cũng vừa thái xong khoai tây, cũng đang định rán.
Minh tâm lí lắm, giúp Thảo bắc trước chảo dầu.
Đến khi chảo sôi thì Minh đã bỏ hết khoai tây của mình vào, nhưng Thảo vẫn khóc lóc thống khổ không dám bỏ đậu và xúc xích.
Cứ nhìn cái chảo đầy dầu đang sôi sùng sục là Thảo kêu váng làng nước lên:
- Ối cha mẹ ơi cứu con với!
Minh cười cười, cô gái này đáng yêu thật đấy! Lúc nấu ăn đeo tạp dề màu hồng bên ngoài cái bộ đổ ngủ màu hồng, trông buồn cười chết đi được.
Tóc xoăn dài buộc thấp hờ hững, nữ tính hết sức, hai mắt bồ câu long la long lanh, cánh mi cong vút nhiều lúc chớp chớp làm khuấy động lòng người, cánh môi hồng đào thoa một lớp son nhẹ, đôi lúc hơi chu lên nhìn muốn cắn một phát.
Nhưng cảnh thơ này Minh ngắm được bao lâu? Chỉ cho đến khi Thảo nhảy cẫng lên hét lớn:
- Aaa, nóng!
Thảo vừa định gắp đậu bỏ vào chảo thì bị dầu bắn vào mu bàn tay, theo phản xạ rụt mạnh tay lại, làm rơi đôi đũa xuống đất.
Minh tỉnh, hốt hoảng cầm tay Thảo lên xem, thấy nó dần đỏ lên, Minh vừa thổi vừa trấn an:
- Đau không?
Thảo bị bỏng đau vãi cả cứt mà Minh hỏi đau không.
Đang bị vậy nên Thảo rất nóng tính, gằn giọng:
- Đau bỏ mẹ ra!
Minh cứ cầm tay Thảo thổi thổi, xoa xoa, liên tục dỗ ngọt:
- Không sao không sao.
Châu đang nặn trân châu bỗng thở dài nhìn về phía hai người này, lắc đầu ngán ngẩm y như Ly vừa nãy.
Châu chạy ra chỗ Thảo, cầm tay Thảo lên, mắng Minh:
- Điên à, bị bỏng phải rửa tay nước lạnh chứ thổi mãi có hết không? Ngu như chó!
Nghe Châu chửi Minh, Thảo cười phớ lớ.
Thảo nghe lời Châu chạy ra bồn rửa tay, xả nước lạnh rửa, nhưng mà vết bỏng càng ngày càng rát.
Nhật lúc này không còn rửa rau nữa mà đang chế biến salad rồi.
Thấy Thảo không hợp với chiên rán nên Ly phân công lại:
- Châu ra kia rán đậu, Thảo ra đây nặn trân châu.
Thảo phởn, được ra nặn trân châu, vừa nhàn hơn, vừa vui hơn, vừa an toàn hơn.
Ly nãy giờ đang pha bột để làm bánh bông lan, Ly và Thảo ngồi cạnh nhau làm, vừa làm vừa tám chuyện.
Châu đứng sát cạnh Minh, mỗi đứa một cái chảo.
Việc đầu tiên Minh ngạc nhiên là Châu lấy cái găng tay cao su để rửa bát, đeo vào tay.
Minh khó hiểu tột độ, hỏi:
- Mày điên à?
Châu chửi lại:
- Mày mới điên!
- Đeo cái này làm gì? Ai bắt mày rửa bát đéo đâu!
- Ngu ạ! Cái này đeo vào để rán đậu không bị dầu bắn vào tay.
Minh "à" lên một tiếng.
Bao nhiêu năm nay Minh cũng hay bị bỏng dầu, nhưng giờ mới biết có mẹo hay đến thế, mỗi tội nếu mà là mùa hè thì đeo găng tay cao su sẽ khá nóng.
Ly vừa đổ xong bột vào khuôn bánh, cho vào lò chờ đợi thì Châu Minh cũng vừa rán xong đống đồ ăn kia, Nhật cũng xong cái phần salad.
Nhật xong việc thì là đứa đầu tiên chạy ra ngoài phòng khách với Thư.
Ly lại tiếp tục chỉ huy:
- Thảo ơi mày mang trân châu đi luộc đi, thằng Minh xong việc rồi giúp bọn tao trần mì.
Còn con Châu ra đây gọt hoa quả với tao.
À từ từ, tao đi pha mắm tôm cái đã.
Ly giỏi thật đấy, suốt từ đầu đều một tay dàn xếp.
Thảo bê bát trân châu to đùng đi luộc.
Cái này coi bộ chắc chắn dễ dàng hơn đám đậu kia, chỉ cần bật nước sôi lên rồi cho vào là xong chứ gì, quá đơn giản!
Minh bóc mì gói ra, bỏ vào nồi trần.
Trùng hợp lần này Minh và Thảo lại đứng sát cạnh nhau, cùng nấu.
Mặt Thảo dính một chút bột trăng trắng, lấm lem như một con mèo.
Minh thuận tay đưa lên quệt đi mấy vệt bột đấy, hại Thảo khó xử đến đỏ mặt.
Châu đứng ngay gần đó, đang chặt táo, ngoảnh lại thấy hai anh chị kia tình cảm gớm.
Nhìn mặt mình phản chiếu trên bát i nốc gần đó, Châu thấy trán mình, má mình cũng lỗ chỗ nhiều vết bột, nhưng chả có ai lau giúp cả.
Không có ai lau thì mình tự lau vậy, mình có tay mà.
Châu cắt xong táo thì đến lượt dưa hấu.
Khiếp thật, nhà này cái gì cũng to, dưa hấu cũng mua loại khủng bố mới chịu.
Bao nhiêu đứa ăn như này chắc cũng chỉ hết nửa quả thôi, Châu cắt dưa ra làm hai, nhưng mà có vẻ quả dưa cứng đầu này khó cắt quá.
Châu nhìn sang hai đứa trân châu mì tôm đang hú hí với nhau góc bên kia, giơ dao lên chặt mạnh xuống quả dưa hấu.
Máu chảy ra.
Hoà lẫn với nước dưa hấu đỏ lòm.
Cảm thấy nhoi nhói rồi đến đau đớn quặn thắt ruột gan, Châu nhìn sang đầu ngón tay mình, máu chảy ra một dòng sông.
Châu đứng hình, vài giây sau mới hét lên:
- Mẹ ơi! MÁUUUUU!
Giọng nói này, "vô tình" thức tỉnh con Phượng Hoàng đang ngủ ở tầng trên.
Tất cả mọi người xúm lại, nhìn đầu ngón tay đang chảy cả đống máu không ngừng của Châu, dã man!