Buổi tối thay vì ngồi ăn những món đẳng cấp dưới khách sạn khang trang lộng lẫy của WS, cả nhóm lại thích ra ngoài ăn hơn.
Chú Minh Phong và cô Minh Anh không đi cùng, để lũ trẻ tự nhiên, dù sao cũng là sinh viên chuẩn bị lên lớp 12 rồi, chúng nó khắc tự biết quản nhau.
Hơn nữa, cô chú đây cũng phải có thời gian riêng tư để hâm nóng tình cảm.
Lịch trình buổi tối là đi dạo biển và ăn kem.
Nhưng hiện giờ Ly và Nhật vẫn kéo nhau đi ăn bún đậu chưa buồn về nên chỉ có Minh, Châu, Thảo, Tuấn Anh là ở biển.
Buổi tối, trăng trên trời rọi xuống mặt biển, gió thoảng qua êm ái, một không gian bao la và thư giãn hơn bao giờ hết.
Hai bạn nam ăn mặc đơn giản nhất có thể, hai bạn nữ thì bánh bèo hơn.
Chỉ có những lúc đi chơi, bọn con gái mới bộc phát được sự lồng lộn tiềm tàng, bởi đi học thì phải mặc đồng phục và không được make up đậm.
Thảo quần áo vô vàn chất như núi Thái Sơn nhưng trước khi đi biển, ba đứa con gái vẫn dắt nhau may váy với style cột đèn giao thông.
Chúng nó bốc thăm để chọn màu sắc: Ly màu vàng, Châu xanh lá, Thảo màu đỏ.
Thảo tự vẽ ra bản thiết kế với mẫu trễ vai cực kì bánh bèo, may ra ba cái váy y hệt khác mỗi màu, riêng váy của Ly là được may thêm một tầng bèo nhún dày cộp, lí do là Châu và Thảo thông đồng muốn trêu Ly.
Nói thật, người ta thấy đẹp nhưng Ly không hài lòng với cái váy vàng choé hở vai của nó chút nào, cái lớp bèo vừa vướng víu lại cồng kềnh, mặc váy còn cản trở bay nhảy nữa chứ.
Áo trễ vai cái con khỉ, vận động mạnh cứ nơm nớp lo sợ không biết khi nào tụt, phải lo kèm theo cả đồ lót đi kèm bên trong nữa, thật là phiền phức.
Tuấn Anh trông cái váy đỏ lòm của Thảo, không biết làm sao mà cứ càm ràm:
- Hôm qua như bông râm bụt, hôm nay như sinh tố cà chua.
Cuồng đỏ à?
Thảo đương nhiên chưa hết giận chuyện Tuấn Anh bỏ mặc mình giữa biển, cô giẫm mạnh vào đôi giày trắng mới toanh của nó:
- Có là râm bụt cũng không đến lượt mày ngắm, còn cà chua thì không có cửa cho mày xơi.
Tuấn Anh bĩu môi khinh đời.
Châu âm thầm cà khịa:
- Để tao xem, có xơi được không.
Thảo rén, véo vào cổ tay Châu.
Châu nhói quá nhảy cà tẫng lên, vô tình thu hút sự chú ý của Tuấn Anh, thằng nhóc lại chế giễu:
- Một con là cà chua, một con là mù tạt.
Đứa đỏ chót, đứa xanh lè, như hai con tắc kè
Thảo nghiến răng, phồng má, giơ chân đá thẳng vào mông Tuấn Anh.
Tuấn Anh thốn quá, nhéo gáy Thảo.
Hai đứa lại nhảy vào một cuộc chiến cấu xé không hồi kết.
Châu đổ mồ hôi hột, chẹp miệng hết cách, Minh cũng chịu, khi nào Thảo và Tuấn Anh không đánh nhau thì hôm đấy có bão.
Nhìn ra chỗ bà bán dừa, Châu lung lay Thảo:
- Chồng ơi, tao muốn ăn cùi dừa!
Thảo cũng không thèm dừa cho lắm nhưng mới đọc được bài viết nước dừa có tác dụng giảm cân thì cũng nổi hứng:
- Em yêu ơi anh cũng muốn ăn cùi dừa!
Tuấn Anh ôm cổ đứng nôn tại chỗ nhằm khinh bỉ bọn vợ vợ chồng chồng kia.
Còn Minh vừa nghe Thảo nói muốn uống nước dừa thì vắt chân lên cổ chạy đi mua.
Thảo nhìn Minh vẻ cảm kích, giơ cùi chỏ thụi vào bụng Tuấn Anh:
- Thằng Minh ga lăng thế đấy, mày nhìn lại mày đi!
Tuấn Anh nhếch mép khinh thường, trên đời cậu ghét nhất chuyện bị so sánh với người khác.
Vì không chấp mồm miệng đàn bà con gái nên anh đây mới bỏ qua.
Rất nhanh thôi, bốn đứa túm tụm ngồi trên bãi cát ăn cùi dừa.
Tuấn Anh không thích ăn cùi dừa, nó cứ rít hết nước rồi vứt lại vỏ, và hiển nhiên Thảo là người ăn tiếp chỗ cùi đấy.
Thanh niên Minh tức không nói nên lời.
Châu vừa ăn vừa gọi điện cho Ly, bảo nó quay về tập chung chuẩn bị khởi hành ra quán kem.
Cái Ly cũng tài thật, đi ăn tối rồi vẫn khăng khăng đòi ăn tiếp bún đậu, nhưng chỉ tiếc là ngoài thằng Nhật ra thì không cái bụng nào đáp ứng nổi nhu cầu ăn uống của Ly.
Dừa ăn cũng dễ thôi, phần nào mềm thì dễ khoét, nhưng ngược lại phần nào hơi khô một tẹo hoặc ở chỗ cong cong thì sẽ khó hơn.
Châu ăn đến quả thứ hai rồi mà Thảo vẫn chưa xong quả thứ nhất bởi vì nó cứ trơn tuồn tuột, lại còn khó xúc nữa.
Thấy Thảo loay hoay mất bao thời gian với quả dừa mà chưa ăn được bao nhiêu, Minh giật lấy dừa của Thảo, khoét sẵn thành từng miếng nhỏ vừa phải một cách nhanh chóng.
Đúng là vua tốc độ có khác, làm gì cũng nhanh.
Tiện Minh dùng chính cái thìa đấy, xúc một miếng lên mồm ăn vô tư rồi đưa cho Thảo.
Thảo khó xử nhận lại quả dừa, mỉm cười nhẹ nhưng không mấy thoải mái.
Mặc dù Minh nạo sẵn cho rất tiện nhưng không vui bằng Thảo tự làm.
Không hiểu thằng Phượng Hoàng bị gì mà cứ chăm chăm lườm cái thìa của Thảo.
Thảo đang định ăn miếng nữa thì bị Tuấn Anh cướp lấy cả quả:
- Ăn nhiều béo trương béo nứt ra như con lợn.
Thảo hằn học lườm nguýt Tuấn Anh, nhắc đến chữ "béo" lại hết hứng ăn.
Bốn người ngồi trên cát hóng gió, thật là yên ả.
Tuấn Anh phút chốc im lặng đến lạ kì, liếc khéo sang Châu, nó ghì cái thìa đến mức đỏ hết cả lòng bàn tay, thế mà vẫn cười cười nói nói trêu đùa với Thảo như mình ổn lắm, diễn rõ là giỏi.
Gió thổi qua một phát, người Tuấn Anh khẽ run lên.
Thảo quay ra đã thấy hai má nó hồng hồng.
- Bị sao thế? Lạnh à?
Thảo sờ tay lên trán nó, thấy nóng hơn so với trán mình, cô gấp rút lắm:
- Mày bị sốt rồi này!
Tuấn Anh mới đó còn nói Thảo như quả cà chua mà giờ mặt đỏ không kém cái váy là bao.
Cậu hất phăng tay Thảo ra với thái độ bất cần:
- Sao đâu, kệ.
- Kệ gì mà kệ?
- Đau đầu một tí thôi, đéo chết được.
Tuấn Anh nó thờ ơ lắm, chả bao giờ chịu lo cho sức khoẻ bản thân.
Thảo không làm gì được thì Châu lên tiếng:
- Mày cứ chủ quan xem, không đùa được đâu.
Tuấn Anh lặng thinh, Thảo thì cứ xoắn hết cả quẩy, có khi là sáng ngâm nước nhiều quá nên bị cảm rồi.
Ly từ xa chạy đến với cái váy vàng như củ nghệ.
"Nghệ" ở đây là Tuấn Anh làm phép so sánh cho thành đồng bọn với cà chua và mù tạt.
Ly tươi tỉnh bao nhiêu thì thằng Nhật phía sau lù dù bấy nhiêu, có vẻ như bị Ly hành.
Ly nhảy chân sáo hí hởn chạy đến:
- Êu êu đi ăn kem các đồng chí ơi!
Xe đã đợi sẵn ngoài kia, Minh kéo tay Tuấn Anh dậy, nheo mắt tìm hướng về khách sạn:
- Chúng mày đi chơi đi, tao đưa thằng này về.
Nhật không bằng lòng, ngúng nguẩy bất mãn:
- Ứ ừ không chịu đâu, mày nỡ để tao đi với ba đứa con gái à.
Mỗi con Ly thôi tao đã thừa chết thiếu sống lắm rồi, tao cần có Minh ca ca bảo vệ ứ ừ...!
Nhật ngồi xuống ôm chân Minh khóc lóc cầu xin.
Nói ra cũng chẳng thể nào để ba đứa con gái đi cùng một thằng con trai được, thằng Nhật bị bắt nạt đã đành.
Chưa kể nếu có chuyện gì xảy ra, một mình nó chưa chắc đã đối phó nổi, bây giờ đi du lịch phải cẩn thận vì nạn bắt cóc buôn người, nạn giật cướp rồi giao thông.
Cái tên Sơn sáng nay cũng rất đáng nghi.
Đắn đo một lúc, Thảo tự nguyện đòi đưa Tuấn Anh về, Minh lúc đầu không hề muốn chấp nhận chút nào nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng lại đồng ý.
...
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, vậy mà bốn đứa đi ăn kem với nhau, duy nhất Minh là lo cho Tuấn Anh với Thảo.
Còn ba cái đứa Nhật Ly Châu kia, chúng nó vui mừng như đi đám cưới ý, nhất là hai đứa con gái cứ thậm thụt với nhau chuyện gì đó rất mờ ám, nhìn thái độ Minh có thể đoán ra là đang tám về Thảo.
Trong lòng Minh hơi khó chịu.
- Minh ôi tao muốn ăn kem trà xanh...!
Châu cầm cánh tay Minh đung đưa, ngước mặt lên nhìn cậu bằng ánh mắt xin xỏ.
Minh nhún vai:
- Muốn ăn tự lấy.
Thằng Nhật không có râu nhưng vẫn làm bộ làm tịch vuốt cằm rất tri thức, phán xét Châu:
- Mặc váy xanh đòi ăn trà xanh, còn con Ly váy vàng ăn cái gì màu vàng? C...?
Ly khoanh tay, lắc đầu mệt mỏi, chun mũi khó chịu với Nhật, thét:
- Mày bị crazy hả? Bố mày ăn "durian cream".
Ly cứ nói Tiếng Anh là luyến láy rất chua tai, Nhật nghe chỉ muốn tát cho phát, đâu ra cái kiểu hở tí là bắn English vậy? Nhật đã ngu Anh đéo hiểu gì thì chớ, đằng này muốn trêu ngươi hay gì?
- Durian là cái quần gì?
Ly khinh không thèm trả lời, hất tóc đỏng đảnh đi lấy kem.
Minh cười cười, buột miệng nói:
- Sầu riêng, ngu!
Nhật đừng sừng sững thở dài, gật đầu chấp nhận sự thật rằng bốn đứa đi với nhau thì cả Minh, Châu, Ly đều thuộc top những học sinh tiêu biểu nhất ở môn Anh, còn Nhật thì ngược lại hoàn toàn.
Ngồi ăn kem vỉa hè đương nhiên không khí sẽ khác với trong các hàng quán cafe sang chảnh ở Hà Nội.
Mặc dù không gian không đủ tiện nghi bằng nhưng lại thoáng và có sức sống hơn bốn bức tường chật hẹp.
Châu nó chụp ảnh quá trời luôn, chụp Minh mấy chục cái ảnh nữa, mỗi ảnh là một trạng thái khác nhau, cái ảnh mặt lạnh hay cười ngọt ngào không nói làm chi nhưng mấy cái há miệng phồng mồm cũng có hết.
Minh đẹp trai hào nhoáng bao nhiêu trong mắt mọi người hay trên mạng xã hội thì qua ống kính của Châu cũng đều thành thằng ngáo đá quốc dân.
Minh cắn răng, hết cách nên tát cho phát, thực ra là vỗ má chứ không phải tát, vỗ xong rụt ngay tay lại.
Bởi vì Minh chợt nhớ ra là, ngày trước do vỗ má Châu quá nhiều nên nó mới si tình đến bây giờ.
Dành cho những bạn nam nào muốn làm crush đổ gục bằng cách đụng chạm nhẹ thì cứ nhắm má mà tát, mà vỗ, mà nhào, mà nặn nhé.
Cách của Minh hiệu quả thấy rõ, Châu cất luôn cái điện thoại đi, im lặng tập trung ăn kem.
Nhật ngồi thu lu một góc không ai quan tâm, xem hai cái đứa Châu Minh này í ới nhau nhiều mặc dù chúng nó không phải người yêu nhưng Nhật cứ cảm giác chúng nó luôn là một cặp vậy.
...
Ở một diễn biến khác, Ly phải đứng mòn mỏi đợi kem sầu riêng vì chị chủ quán quá lâu la lề mề, đầu tiên thấy hai thằng Nhật Minh đẹp trai nên bán cho trước, mà thằng Minh còn lấy hộ con Châu.
Tiếp đến là chị ý lại bán cho những anh trai đến sau nữa, còn Ly thì cũng đếch được đếm xỉa tới.
Ly tự hỏi, có phải do chị bán kem ghen tị với nhan sắc của Ly nên mới vậy không? Thôi được, Ly rất hiểu và thông cảm cho những cô gái tầm thường như chị ý nên sẽ đợi khi nào người ta mua hết rồi Ly mua.
Ly cảm thấy mình thật bao dung và rộng lượng.
Và sau gần 10 phút đứng đợi thì Ly là người cuối cùng, chị bán kem cũng mỉm cười miễn cưỡng.
- Lấy em một kem sầu riêng nh...
Ly chưa nói hết câu thì đồng thời cũng có một tiếng gọi rất to và rành mạch vang lên cùng lúc:
- Em một kem sầu chị ơi!
Ly cảm thấy giọng nói này rất quen, vô thức quay ra đã thấy thằng nhóc tên Nguyễn Trọng Tùng.
Chị bán kem khó xử, cười rất thảo mai:
- Còn đủ cho một ly thôi, hai em gọi cùng lúc, chị...?!
Tùng và Ly nhìn nhau chốc lát, cả hai cùng thở dài.
Tùng lại nhăn răng ra cười, vẫn là cái hàm răng trắng tinh như tỏa ra nắng ấy:
- Em chào chị gái lươn lẹo sáng nay! Chúng ta có duyên nhỉ chị nhỉ?