Nơi Ánh Dương Ta Gặp Nhau


Tối hôm đó cô nhìn bộ đồng phục tốt nghiệp xong lại cười dùng máy ủi làm phẳng chúng sau đó cô đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngang qua bàn mình thấy giấy báo trúng tuyển của trường cấp 3 ở THPT Ba Thục , Trùng Khánh.

Vậy là cô phải chuyển đi đến Trùng Khánh để học , cô vốn không muốn đến bởi vừa mới đây mà phải xa gia đình và đặc biệt nữa là Thiên , tình yêu vừa chớm nở của mình.

Cô lại thở dài nhắn lên group bạn thân * một câu : Mọi người nhận giấy báo trúng tuyển hết rồi đúng không ? Tất cả mọi người đều nhắn : Ừ ! Bọn tao đều đậu vào trường THPT Ba Thục , Trùng Khánh á ! Băng ngỡ ngàng nhắn : Hả !!!
Gr:Hì hì thế mày cũng vậy à ?
B : Ừ !
Gr : Quao z bọn mình vẫn học chung và chơi chung với nhau , vui quá đi !
B : Yeeeee, ê mai qua rủ tao đi lên trường với ?!
Gr : Oke! Vậy thôi ngủ sớm đi , ngày mai lên đồ cho đẹp !
B: Byee ! Hẹn mai gặp , ngủ ngon ! ^^
Gr: Bye !^^
Cô tắt máy thì tin nhắn hiện lên , là của Mẫn Huệ *
H:Bạn yêu , ngủ chưa ?
B: Chưa , sao thế ?
H: Nay mình ở nhà một mình á mà bạn biết mà phải không ? Mình sợ ở một mình!
B: Ủa chứ ba mẹ với anh hai bạn đâu ?
H: Họ rời nhà lúc 6h chiều rồi mà h là 10h30 tối rồi chưa về ! Qua ngủ với mình đi !
B: Ừa ! Để mình qua sẵn mình nói với bạn chuyện này !
H: Uh , vậy mình ra cổng chờ mở cửa cho bạn !
Băng xếp đồ tốt nghiệp vào balo xong lấy thêm vài đồ cá nhân, rồi thay đồ chuẩn bị tới nhà Mẫn Huệ.

Cô đẩy cửa đi ra thì nghe thấy Thiên đang nói chuyện với ai đó hẳn đã lâu , cô quay vào phòng mình cảm thán phòng mình cách âm tốt thật.

Cô nghe được anh nói : “ Tao đưa được vợ tao về nhà rồi , tao nghe tụi đàn em nói sắp tới Tư gia sẽ mở tiệc bàn việc hợp tác đúng không ? Ừ ! Thế hôm đấy tao đưa vợ tao đến cho mọi người rồi tao sẽ để mày thấy vợ tao đẹp thế nào ?! Được thôi , tao lót dép chờ mà không lâu đâu cỡ 3 ngày nữa thôi ! Thôi được rồi tao thấy vợ tao ló đầu ra định đi đâu rồi ! Hôm khác gặp ! Ừ , tạm biệt ! Ừ !
Cô bất ngờ sao anh lại biết cô thò đầu ra trong khi anh chưa hề quay lại nhìn , sau đó anh cúp máy rồi đi đến chỗ cô , anh lại chỗ cô nhìn với ánh mắt dịu dàng nhưng đầy t.à m.ị , cô nhìn anh với ánh mắt long lanh rồi hỏi anh một câu : Mặt tôi dính gì hay sao mà anh nhìn dữ dzậy ?
Không , đơn giản vì em đẹp thôi ! Thiên trả lời với giọng tuy trầm nhưng rất dịu dàng .Cô cúi mặt , anh hỏi cô : Em muốn đi đâu hay sao mà xách balo vậy ?
À , tôi tính sang Mẫn gia vì bạn tôi ở bên đấy cổ sợ ở một mình nên tôi qua ngủ với cô ấy tối nay ! Băng nhẹ giọng nói

Thế anh lấy xe đưa em qua ! Thiên đáp lại
Thôi phiền anh lắm với lại h khuya rồi anh ngủ đi mai còn đi làm, tôi tự bắt xe tới được ! Băng nói
Không sao em tự đi tôi không yên tâm , h này cũng không còn xe cho em bắt đâu! Anh vừa nói vừa kéo cô tới phòng mình lấy chìa khoá xe
Hả ?! Vậy cũng được cảm ơn anh ! Vừa nói Băng vùa bị kéo tới phòng Thiên
Cô quét một vòng sơ lược phòng anh , phòng anh rất gọn gàng và ngăn nắp tuy khá đơn giản nhưng vẫn toát lên một vẻ sang trọng , cô để ý thấy tủ quần áo anh chỉ toàn áo quần màu đen với trắng , không có nổi một cái áo màu.

Cô cảm thấy con người này thật nhạt nhẽo , chỉ chú tâm vào công việc , căn phòng chỉ có ánh sáng lập loè , mờ ảo của đèn ngủ , cô quyết định sẽ thay đổi anh.

Cô mím môi thầm quyết tâm.

Nhìn anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen cài không hết nút cùng chiếc quần short để lộ cơ ngực săn chắc , vùng xương quai xanh nổi lên ,đôi chân dài miên man đã vậy còn trắng nữa cô đỏ mặt vì con trai mà như thế này ai mà không mê ( bà cũng thế mà ).

Anh nắm tay đi xuống lầu rồi xách balo thay cô , anh khởi động xe nhắc cô thắt dây an toàn , dù là hành động nhỏ nhưng cũng đủ để cô hiểu anh rất để ý và tinh tế thế nào !
Phong Thiên , anh biết Mẫn gia ở đâu không mà lái xe như đúng rồi vậy ?
Tất nhiên là biết rồi ! Vì Đại thiếu gia của Mẫn gia là bạn anh mà ! Thiên nói
Hả , là Mẫn Kiêu* hả ? Băng ngạc nhiên nói
Cô ngồi im khoảng 15p sau đã đến trước cổng biệt phủ Mẫn gia , anh xuống xe rồi mời cửa xe cho Băng , Huệ đứng chờ thấy vậy mắt chữ A mồm chữ O, Băng cúi chào cảm ơn Thiên : Anh về cẩn thận , cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây ! .Thiên mỉm cười tạm biệt Băng : Ừ , ngày mai là lễ tốt nghiệp của em , sau khi lễ Tổng kết xong anh đến đón em !.

Băng nói : À , được .Tạm biệt ! Cô vẫy tay chào Thiên.

Thiên lên xe vẫy tay tạm biệt cô.

Băng nhìn xe anh đã đi khuất xa mới đi vào nhà.

Mẫn Huệ ngỡ ngàng hỏi Băng rốt cuộc tại sao lại quen biết Thiên mà còn được Thiên chở tới đây , đã vậy còn cười nói vui vẻ nữa ! Băng bất lực cũng kể lại mọi chuyện cho Huệ nghe.

Huệ cũng bất ngờ vì Thiên là người đã mang cô ra khỏi căn nhà ngục tù đó , đã vậy còn giúp cô tìm lại gia đình thật của mình.


Huệ cũng kể cô nghe sự thật về Mẫn Kiêu.

Thật ra Mẫn Kiêu không phải là anh trai ruột của cô mà là con nuôi của ba mẹ cô* , thay vì chì chiết anh chỉ vì anh là con nuôi thì ba mẹ cô rất thương anh và anh cũng rất thương cô và gia đình.

Điều này cô nghe được khi vô tình đi ngang qua phòng ba mẹ cô , ba mẹ cô đang bàn về vấn đề sẽ cho Mẫn Kiêu làm chủ tịch của công ty để ba mẹ cô gác lại mọi việc để nghỉ ngơi , dù là con nuôi nhưng về phần tài sản ba mẹ cô vẫn chia cho anh đồng đều với cô.

Huệ cũng thấy anh gần đây rất lạ , thường xuyên có rất nhiều cử chỉ thân mật với cô , Băng cho rằng đó chỉ là tình cảm anh em thôi nhưng Huệ khẳng định không phải vậy.Băng nghi ngờ Mẫn Kiêu đã có tình cảm với bạn mình và chỉ chờ đến lúc thổ lộ mà thôi ! Băng nói cô yên tâm rồi cô sẽ nhờ Thiên thăm dò Mẫn Kiêu , Huệ gật đầu rồi nói cô vào ngủ mai còn đi dự lễ.

Nằm trên giường , Huệ hỏi cô chuẩn bị bản đọc tuyên thệ tới đâu rồi ! Băng trả lời : Rồi ! Mai tụi mình đại diện khối 9 tại lễ tốt nghiệp thì phải hoàn chỉnh xíu chứ ! Ò ha , bạn không nói thì mình quên luôn á ! Huệ đáp.

Thôi ngủ mai dậy sớm đi ăn chung với tụi còn lại rồi lên trường ! Băng vừa nhắm mắt vừa nói.

Huệ cười nói rồi ôm Băng ngủ .
Sáng hôm sau , vừa mới 5h , Băng và Huệ đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ , trông hai người rất lung linh bởi cả hai đều đại diện trường là thế hệ trẻ đi trước , Băng thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần ống rộng suông 2 khuy trông rất xinh và có khí chất của một nữ tổng tài , cô hỏi vọng vào phòng : Mẫn Huệ , bạn xong chưa ? Rồi rồi ! Huệ bước ra mặc đồ y hệt như Băng bởi cả nhóm đi mua chung mà , khác ở chỗ trên ngực có một ghim cài áo, Băng tinh mắt để ý thấy hỏi thì cô nói là do Mẫn Kiêu tặng cô.

Băng chỉ mỉm cười xách balo xuống lầu thấy Mẫn Kiêu, Mẫn Kiêu kéo Huệ đứng cạnh mình như thường lệ , Huệ nhìn Băng cười gượng.

Băng cũng hiểu cho nỗi thống khổ của bạn mình , Kiêu dặn dò Huệ : Huệ Huệ , hôm nay lễ tốt nghiệp và tổng kết xong em chờ anh , anh sang đón em! Huệ đáp: Vâng!Kiêu quay qua nói Băng : Băng nay em trông chừng Huệ giúp anh xong anh qua đón Huệ về , coi cẩn thận chứ cái chân này ham vui lắm , chạy lung tung hết ! Cảm ơn em nhiều ! ^^.Băng gật đầu đáp : Vâng , không cần cảm ơn đâu ạ ! ^^
Từ bên ngoài vọng vào : Huệ , Băng ơi ! Ra đi nè bọn tao tới rồi đây ! Hoá ra đám loi choi kia đến.

Băng nói với Kiêu : Thôi bọn nó tới , bọn em xin phép anh bọn em đi !.

Kiêu gật đầu : Ừ , đi đi cẩn thận ! Huệ vẫy tay chào Kiêu.

Kiêu mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Anh theo Huệ và Băng ra ngoài , đám bạn thấy thế cúi chào Kiêu rồi tất cả rồi đi.


Rồi , hai vị phu nhân đi rồi đấy ! Tao với mày đi được chưa ? Kiêu nhấc máy gọi Thiên.

Đầu máy bên kia Thiên nói : Ừ ! Xử lý tụi nó cho xong rồi về đón hai cô nhóc ! Cả hai thu xếp rồi rời đi.

Bên phía Băng và đám bạn , cả đám ngồi trong phòng chờ riêng chờ Dương Hạo , Tư Vân với Minh Huy đi đem đồ ăn sáng vào phòng ăn , Băng tranh thủ luyện giọng để xíu lên đọc.

Một lúc sau , cả ba mang 14 phần mì trộn sốt cùng 14 chai nước vào , cả ba do phụ trách mua đồ ăn sáng nên phải đi sớm hơn 11 người còn lại để hối người ta làm cho kịp.

Băng nhắc mọi người còn tận 1 tiếng nữa mới bắt đầu lễ nên cứ ăn từ từ , đừng vội.

Băng ăn xong trước tiên đứng dậy vận động chút , mới vươn vai một chút thì đã đụng phải Quốc Dân lớp trưởng lớp cô , cô quay lại xin lỗi Dân , Dân phẩy tay không sao , hỏi cô có hồi hợp khi chuẩn bị lên diễn thuyết không , Băng lắc đầu không , Dân là người đồng hành cùng cô đọc bản tuyên thệ nên cô cũng an tâm , Huệ thấy lớp trưởng có ý với bạn mình liền kéo cô sang chỗ mình.

Giai Tuệ liền thấy thế vội nói : “ Lớp trưởng Quốc Dân chúng ta sắp đến giờ làm lễ rồi , không còn nhiều thời gian đâu , cậu mau ra coi mọi thứ sắp xếp xong chưa rồi tổng kết”.

Dân nhìn Băng rồi rời đi , Giai Tuệ lại gần hỏi Băng : “ Sao bà cứ để ông Dân tiếp cận bà hoài vậy ?”.

Băng lắc đầu trả lời : “ Mình nghĩ không có gì đâu , chỉ là bạn thôi mà ! Bà nghĩ nhiều rồi đó !” .Tuệ bán tính bán nghi , nửa nghi nửa ngờ quay qua hỏi Huệ có giống mình không , Huệ gật đầu đồng tình , lúc sau toàn trường hội hợp tại Quảng trường , nơi diễn ra Lễ tổng kết.

Huệ dẫn đầu đoàn của lớp mình gồm có :
Đoàn 1 : Đoàn đại diện khối 9-1 lớp A
-Hải Băng ( Lục Huyền Băng )
-Mẫn Huệ
-Chiêu Tư Vân
-Nam Từ Châu
-Tống Châu Hoa
-Bạch Giai Tuệ
-Trương Thanh Nhã
-Dương Hạo
-Thương Thiệu Quân
-Phương Minh Huy
-Ngô Bảo Đăng
-Hàn Quân Thuỵ

-Thẩm Tuấn Hào
-Nghê Mộ Thần
Đoàn 2 : Phần còn lại của lớp
Trong đoàn 1 đều là bạn trong group của Băng , tất cả mọi người ai cũng trố mắt nhìn vì cả lớp của cô ai cũng đẹp hết nấc , nhiều đứa lớp bên cũng phải ngước nhìn nhan sắc của họ , khi đi ngang học sinh khối dưới , đám nhóc loi nhoi hú hét truyền tai nhau : “ Đoàn đại diện của khối 9-1 lớp A có chị cầm bảng với mấy người ai cũng đẹp trai, đẹp gái hết.

Ganh tị quá đi , quả nhiên là đoàn đại diện trường ”.

Sau khi Lễ diễu hành kết thúc , là đến lễ để Hiệu trưởng thông báo những tổng kết vừa qua , tiếp đến là lễ khen thưởng và trao thưởng cho các học sinh có thành tích và rèn luyện xuất sắc , rồi đến thầy cô đọc thư chia tay và làm lễ ra trường cho học sinh cuối cấp , tiếp đến là đại diện học sinh đọc thư chia tay và phát biểu cảm nghĩ trước toàn trường , cuối cùng là tiết mục văn nghệ.Băng chỉ nhìn khung cảnh ngôi trường cấp 2 của mình với biết bao kỉ niệm cùng bao nỗi niềm khó tả , Băng nhìn đám bạn rồi mỉm cười , đang ngồi ở dưới , Băng được đám nhỏ ở khối dưới sang hỏi cô : “ Chào chị , chị là Hải Băng , thuộc lớp 9-1 khối A đúng không ạ ? Trông hôm nay chị đẹp lắm với lại có một thằng bạn lớp em thích chị á , nó muốn gặp chị mà ngại quá trời !”, Băng ngơ ngác ngó nghiêng xem thử cậu nhóc đó là ai thì tụi nhỏ đã kéo thằng nhóc tới gặp mình , nhóc cứ nhìn cô mãi mà chẳng nói gì thấy thế cô liền lên tiếng : “ Có chuyện gì mà nhìn chị vậy ?” , cậu nhóc mới hoàn hồn vội trả lời : “ Dạ em , em em tên là Tiêu Quân , đàn em khối dưới , em…m thích chị lâu rồi , mà tiếc chị ra trường rồi nên giờ em chỉ muốn tỏ tình với chị lần cuối mà thôi !”, Băng cười nhẹ nói : “ Nếu muốn tán chị thì em hãy ráng học rồi thi vào trường THPT Ba Thục , Trùng Khánh đến đó em sẽ gặp chị thôi” , nhóc Quân mỉm cười nhìn cô và đồng ý sẽ ráng học và thi đậu , nhóc muốn chụp một tấm với cô rồi xin sđt của cô , cô đồng ý.

Tới lượt nhận thưởng , tất cả đám bạn cùng cô lên nhận , cả trường lần nữa được chiêm ngưỡng nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của họ , cả trường hú hét ầm ĩ , khiến mọi người trên bục bất lực.

Cứ tiếp đến xuống dần là các lớp khác , lớp dưới , bất ngờ Băng ngước lên bục giảng bỗng thấy Tiêu Quân , không ngờ cậu nhóc lại học giỏi đến vậy , lên nhận liên tiếp các giải khác tận 5 lần , riêng cô với đám bạn đã chiếm số đông trong các giải thưởng , điều này không bất ngờ gì nhiều vì chuyện này cả trường đều biết.

Sau đó các giáo viên làm lễ ra trường cho chúng tôi , giáo viên xúc động khi nhìn thấy chúng tôi chuẩn bị rời mái trường thân thương này , Băng đã tiến lên và đọc bài phát biểu tri ân của cả lớp dành cho toàn bộ giáo viên trong trường , cảm ơn suốt 4 năm nuôi dạy tất cả nên người : “ Kính thưa tất cả thầy cô cùng toàn thể học sinh , lớp chúng em 9-1 thuộc khối A rất vui vì đã gặp các giáo viên thân thương đã cố gắng rèn dũa ngày đêm cho chúng em , nay đã đến lúc chúng em bước đến chân trời mới mẻ cùng niềm đam mê nhiệt huyết , chúng em rất tiếc vì không thể tiếp tục đồng hành cùng tất cả mọi người , lần nữa xin chân thành cảm ơn !” Nói rồi Băng cúi đầu cảm ơn , rồi tiếp tục nói : “ Sau đây là lời mà toàn thể các anh chị lớp 9-1 thuộc khối A dành tặng cho các em , và sau đây chị sẽ đọc : Dù cuộc đời có bao sóng gió thì vẫn chúc các em vững vàng bước về phía trước , tới một chân trời mới rộng mở hơn , mang theo niềm nhiệt huyết sục sôi , chinh phục đỉnh hào quang mà các em xứng đáng , các em là những mầm non tương lai sáng lạng của quốc gia , lễ tổng kết cũng coi như đánh dấu cho những nỗ lực , cố gắng mà các em đã bỏ ra trong những học kì , các anh chị mong rằng các em vẫn sẽ duy trì sự nỗ lực này.

Và lời cuối cùng , chị chúc các em sẽ thành công trên con đường học tập và chinh phục của các em!”.

Sau đó một tràng vỗ tay vang lên , cô cúi chào rồi đi xuống , tiếp đến là tiết mục văn nghệ , cứ thế lễ tổng kết đã xong.

Các em học sinh khối dưới lần lượt ra về , chỉ còn lại toàn thể khối 9 ở lại làm lễ ra trường và nhận bằng chứng nhận tốt nghiệp cấp 2 , sau đó thầy Hiệu trưởng thông báo : “ Các em khối 9 nghe thông báo , sau đây các GVCN sẽ làm lễ ra trường đồng thời là lễ Trưởng thành của các em , ghi dấu ấn cho những năm đã nỗ lực không ngừng nghỉ , mời các em mặc áo tốt nghiệp đội mũ để làm lễ”.

Sau đó tất cả chúng tôi vào phòng riêng rồi mặc đồng phục tốt nghiệp , Dân chỉnh mũ tốt nghiệp giúp cô , cô cười nhìn Dân rồi né sang chỗ khác rồi tự chỉnh mũ.

Huệ lại gần hỏi cô xong chưa , cô gật đầu rồi tất cả cùng đi ra , sau đó lần lượt xếp hàng rồi để di chuyển tua mũ rồi nhận bằng tốt nghiệp , sau đó tất cả cùng chụp kỉ yếu.

Trong lúc đó , Mẫn Kiêu và Phong Thiên đã đến để đón 2 cô nhóc , vừa bước vào các nữ sinh đã hú hét lên vì sự điển trai của cả hai đã vậy còn đi siêu xe , các nữ sinh ồ ạt muốn đến xin sđt mà hai anh chàng liền né vội và bảo đến đón người thì biết rằng là hoa đã có chủ , thấy rộn ràng nên vội ra xem , với lợi thế chiều cao của mình , Kiêu và Thiên đã thấy hai cô , hai anh liền bon chen khỏi dòng người đông đúc , xô bồ lại gần chỗ hai cô rồi xoa đầu âu yếm nhìn , bọn người kia thấy thì cũng đã hiểu nên tản ra chút ít , hai cô nhìn nhau cũng đủ hiểu mà mỉm cười , cô đề nghị hai anh cùng chụp với cô và Huệ một tấm , hai anh nghe và gật đầu sau đó Băng gọi thợ lại chụp cho cả bốn , anh hỏi cô có thể chụp riêng với anh một tấm không , cô gật đầu.

Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, còn cô mặc chiếc áo tốt nghiệp hình ảnh ấy đã khiến anh nhớ mãi không quên.Thợ xin phép hỏi để gửi ảnh , cô đã cho và anh thợ đã gửi ảnh hết.

Ánh nắng vàng chiếu rọi trên khuôn mặt nhỏ nhắn , góc cạnh của cô , Thiên ngẩn ngơ nhìn, sau đó tất cả đã nhìn ngôi trường lần cuối rồi rời đi theo hai anh chàng , Thiên xách hộ balo của Băng , còn Kiêu xách hộ Huệ , sau đó cả hai tách nhau rồi rời theo , Thiên hỏi cô đã đói hay chưa để anh đưa cô đi ăn ? Cô đáp lại : Vâng , anh đưa em về nhà rồi cả nhà cùng đi , được không ?”.

Thiên nghe trong câu nói có từ em và cả nhà liền ngây người bởi cô vẫn luôn xưng tôi với anh nhưng giờ đã khác anh mỉm cười đáp lại : “ Được , anh đưa em về rồi cả nhà cùng đi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận