Nỗi Buồn Đẹp Nhất

Mười hai giờ đêm, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Thủy Tiên vẫn ngồi bên chiếc bàn đặt gần cửa sổ, lâu lâu lại nhìn ra xa. Những giọt nước dữ dội đập vào ban công, lại làm nát dôi cánh hoa phong lan vừa mới nở, tự dưng cô cũng thấy buồn rầu. Mưa không chỉ lạnh lẽo mà còn rất vô tình, và đương nhiên sức tàn phá của nó cũng vô cùng khủng khiếp.

Giờ này cả xóm trọ chỉ còn mình cô thức, mà phòng cô lại nằm ở tầng hai, đâm ra hơi cô quạnh và lạnh lẽo. Bên ngoài trời vẫn mưa như thế, càng lúc càng mạnh hơn.

Thủy Tiên giật mình, không biết giờ này ai còn tới tìm cô, vừa thấy cánh cửa phát ra âm thanh đã vội vàng lên tiếng.

« Ai đấy ? »

Cô hơi sợ, vừa nói vừa đề phòng. Ở bên ngoài vẫn không ai trả lời, cô chỉ nghe thấy tiếng thở không đều nhưng rất mạnh, lại hỏi thêm lần nữa.

« Ai đấy ? Có việc gì không ? »

« Anh đây. Mau mở cửa ra, mưa ướt hết người rồi. »


Nãy giờ cô lo lắng, nhưng sau tiếng nói này càng hoảng loạn hơn. Cô có nghe nhầm không vậy nhỉ ? Giờ này anh có thể đứng ở đây sao ?

Cánh cửa từ từ được mở ra, anh không biết cô phải do dự bao lâu mới làm được điều đó. Cô hơi khó xử với bộ quần áo mỏng manh trên cơ thể mình, vậy mà ánh mắt anh sau một lúc lại không chịu dời đi, trong đó đang thắp lên hai ngọn lửa rực cháy. Cô líu lưỡi không biết nói gì, cứ đứng trơ ra như tượng mà nhìn anh.

Anh lại cười, có chút ánh sáng chiếu vào gương mặt đang ướt đẫm vì mưa, ghé sát miệng vào tai cô rồi nói.

« Sao thế ? Sợ anh tới ăn thịt em à ? »

Anh véo má cô, đợi cô hoàn hồn bước khỏi vị trí đang án ngữ cánh cửa, liền đưa một tay đang cầm chiếc hộp lên cao, lại tiếp lời.

« Ăn thịt em cũng được, nhưng trước tiên phải vỗ béo cho em cái đã. »

Cô vẫn không nói gì, có lẽ những bất ngờ vừa rồi còn chưa thôi dày vò cơ thể, lại nghe thấy giọng anh bên tai. Lần này một tay anh vẫn đưa lên cao, nhưng ánh măt lại đổ về đống sách vở trên bàn, lời nói chuyển qua trách móc.

« Biết ngay giờ này em còn hành hạ bản thân mà. Làm thêm ngoài giờ đấy hả ? Nhà nước có trả lương cho em không ? Dẹp hết chúng đi rồi qua đây, là loại pizza ngon nhất đấy. »

Bàn tay anh đưa ra trước mắt cô, năm ngón gập lên gập xuống như mời gọi, cô lại thấy bực mình, liền đáp trả lại anh.

« Anh đúng là mang nặng bản chất tư bản, cái gì cũng tính được thiệt hơn. Giờ này anh còn tới đây làm gì ? Xem bộ dạng của mình đi, khó coi hết mức rồi đấy. »

Anh không hề nhìn cô, đặt chiếc hộp trên tay xuống nhà rồi cũng vòng chân ngồi bên cạnh, thuần thục lấy ra mọi thứ đặt lên sàn. Cô đi vào nhà tắm, cầm ra một chiếc khăn trao cho anh, vừa nói vừa trách móc.

« Lau hết nước trên người anh đi. »


Chờ anh cầm lấy chiếc khăn cô cũng ngồi xuống bên, làm nốt những việc anh để dở rồi mỉm cười. Thực ra chỉ mình cô biết được, bản thân đang vui và hạnh phúc thế nào.

Anh trao cho cô một miếng pizza, còn không quên đẩy qua một hộp sữa. Cô nguýt anh dài tận mấy cây số, bĩu môi lên.

« Anh muốn biến em thành heo đấy à ? »

Anh cười trừ, trả lời cô.

« Em phải mập mập một chút, xấu xấu một chút, vậy anh mới yên tâm. Cứ để em như bây giờ, anh sợ mình gây tội mất. »

Tự dưng hai má cô nóng bừng, miếng pizza trong miệng suýt nghẹn lại. Cô bối rối nhìn thẳng vào anh rồi lại đổ ánh mắt xuống sàn, không hiểu tại sao bản thân lại nhạy cảm như thế.

Nhưng mà cô nhạy cảm cũng đúng thôi, cách anh nhìn cô trong lúc này đây, nó giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Chỉ tiếc là cô không phải miếng pizza, anh làm sao có thể ăn được bây giờ.

Cô không giám nghĩ lại cảnh tượng sau khi cả hai cùng ăn hết chiếc bánh pizza, anh không làm chủ được bản thân mà bế cô vứt hẳn lên giường. Cô sợ hãi tiếp nhận nụ hôn ngấu nghiến của anh, hai tay không thôi túm chặt vạt áo trước ngực, chỉ sợ nếu một chút buông lỏng thì sẽ bị giật ra.


Ban đầu anh chỉ muốn hôn cô thôi, nhưng lưỡi càng đi sâu ham muốn càng trỗi dậy, đến khi tỉnh ra thì không biết mình đã gây ra chuyện gì. Anh chưa làm gì cả, chỉ mới luồn một tay vào trong gỡ hết hai khuy áo trên người cô. Vậy mà cô cứ ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, can tâm tình nguyện cùng anh hưởng thú vui hoan lạc ấy, tới khi tay anh dừng lại,môi cũng dứt khỏi môi, cô mới lại định thần.

Anh không đi quá giới hạn không phải vì anh không yêu cô. Anh biết hơn ai hết bản thân muốn có cô như thế nào. Nhưng anh chỉ sợ, một phút không cầm lòng làm hại cuộc đời cô, mà đúng hơn là tự bê đá chắn ngang cuộc đời mình.

Anh ngồi bên giường, hai tay chống lấy khuôn mặt đang đổ xuống. Còn cô chỉ tránh con người ấy bằng cách quay mặt đi, trên khóe mắt ẩm ướt hai giọt lệ vừa trào.

Cô nói với anh.

« Chỉ cần nói sẽ trở lại, em nhất định chờ anh. »

Anh không trả lời cô, vẫn bất động trong tư thế cũ. Anh biết cô đang khóc, mỗi tiếng nấc đều như dao sắc rạch nát vào tim anh. Đêm đó cô nằm gọn trong vòng tay anh, lăn vào giấc ngủ miên man nhất, không nhớ anh đi từ lúc nào, nhưng vẫn khắc lòng tạc dạ câu nói của anh.

« Yêu em. »


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận