Nỗi Buồn Đẹp Nhất

Cô giáo thực tập trong tà áo dài trắng bước vào, bao giờ cũng dành cho ba mươi sáu học trò dưới kia một nụ cười rạng rỡ. Cái nắng trên miệng cô không khiến người ta cảm thấy oi bức như tiết trời tháng tư lúc này, nó dịu dàng và hồn nhiên đến lạ.

Đây là tiết Ngữ văn thứ hai Thủy Tiên giảng dạy ở lớp mười hai Toán trường phổ thông chuyên tỉnh, mặc dù thế cả cô và trò vẫn rất nhập tâm. Văn học mà nói với cô chính là nguồn dinh dưỡng tâm hồn trong cuộc sống, là những đóa hoa rực rỡ cô hết mực nâng niu để truyền đạt cho học trò.

Thủy Tiên thêm lần nữa nở một nụ cười, trước khi vào bài học liền cất lên giọng nói nhẹ nhàng nhất.

“ Tôi muốn các bạn suy ngẫm câu hỏi này, nếu tình yêu là một vật thể, nó sẽ mang màu gì?”

Lớp học đang yên tĩnh bỗng chốc đã xôn xao, học trò hết thích thú nhìn nhau lại quay lên nhìn cô giáo. Một số cùng im lặng, chỉ có vài ý kiến được nêu lên, nhưng chủ yếu ai cũng vẽ ra cho mình một tình yêu với sắc màu rực rỡ. Có cậu bạn còn nghịch ngợm hơn, thẳng thắn phát biểu một câu : “Tình yêu là bảy sắc cầu vồng?”

Hôm nay học bài “Sóng” của Xuân Quỳnh, đúng là thơ tình chính gốc rồi đấy. Nhưng mà Thủy Tiên lại đưa ra một câu hỏi hết sức nhạy cảm và trừu tượng so với những cái đầu vốn chỉ tinh tường mấy hàng số Toán học cao siêu, thành ra học trò chẳng biết trả lời làm sao cho hợp lời cô giáo.

Buổi học hôm đó cô khá hài lòng, duy câu hỏi đặt ra lúc đầu vẫn không nhận được đáp án, hoặc là cô chẳng rõ nó đúng hay sai. Tình yêu có màu gì? Thực lòng cô cũng không biết, bởi đã bao giờ cô yêu đâu. Ngày còn đi học cô đích thị là một hoa khôi, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, không ít người mất ăn mất ngủ vì nụ cười tỏa nắng trên khuôn miệng nhỏ nhắn này. Vậy mà cô chưa bao giờ rung động vì ai, trái tim cũng chưa bao giờ loạn nhịp, cho đến ngày hôm ấy, khi ngồi cùng anh trên chuyến xe buýt ở trạm số năm.

Thủy Tiên đứng dưới cái nắng trời rực rỡ, hàm răng trắng đều nở một nụ cười lấp lánh như những viên kim cương. Tại sao cô lại nhớ về anh nhỉ? Chàng trai ấy cô chỉ gặp một lần, mới chỉ một lần thôi. Thủy Tiên tự hỏi, có bao giờ tình yêu đến vội vã như thế này không? Cô không rõ lắm, chỉ biết từ hôm qua tới giờ mà thời gian như dài tận mấy năm, mỗi phút trôi qua đều như đang chờ mong điều gì đó. Có lẽ cô chờ anh trả nợ cho mình.

Cô lại gặp anh ở trạm xe buýt số năm, vẫn trước cổng trường phổ thông mà cô đang giảng dạy, nhưng hôm nay người lên xe trước lại là anh.

Anh ngồi trên chiếc ghế ở hàng thứ hai ngay cạnh cửa số, đúng cái vị trí mà lần đầu tiên gặp gỡ cô đã từng ngồi. Cô thấy anh nhìn mình, tự dưng đỏ bừng đôi gò má. Đã lên xe rồi mà vẫn chưa biết nên ngồi vào đâu, còn rất nhiều ghế sau để trống, chỉ là cô lại muốn ngồi bên cạnh anh. Thủy Tiên bối rồi một lúc lâu, hai tà áo quấn vào nhau như tâm trạng cô lúc này vậy. Có lẽ không được, cô nghĩ thế. Cô không đủ dũng cảm để ngồi xuống cạnh anh.

Cô cố tình bước ngang qua hàng ghế số hai, ánh mắt nhìn hơi đổ xuống. Không biết vì bánh xe bất ngờ chuyển động hay có ai đó nắm lấy tay mình mà người cô chao đảo một lúc rồi cũng rớt nhẹ xuống chiếc ghế sắp lướt qua bên cạnh anh, thật sự gần lắm. Cổ tay cô bỏng rát, cả gương mặt cũng bắt đầu nóng ran. Khi nghe thấy tiếng anh cơ thể đã chết lâm sàng trong giây lát.

“Tôi để dành chỗ này cho em.”

Cả cách anh xưng hô hình như cũng thay đổi, cô cảm thấy không quen.

Thủy Tiên hít thở thật sâu cố lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang nhìn anh với đôi mắt như chực khóc. Không phải cô khóc, chỉ vì mắt cô vẫn ướt như vậy thôi.

Hôm nay anh mặc như hôm qua, vẫn quần jean và áo sơ mi mặc dù màu sắc đã thay đổi, nhưng trên tay chẳng có một thứ gì, đâm ra cô không thể đoán được những hành trình anh đi. Còn cô thì khác, tà áo dài trắng trên cơ thể cùng với chiếc cặp sách đeo hờ trên vai, nó đủ tôn lên thân hình mảnh mai và nét nhã nhặn của một cô giáo, dù chỉ đang thực tập.

“Anh làm tôi đau đấy.”

Thủy Tiên hơi nhíu mày, khẽ rút bàn tay nhỏ nhắn ra khỏi tay anh. Anh cũng vì thế mà như chợt tỉnh ra, không ngờ xe buýt đã di chuyển từ lâu vẫn còn nắm chặt tay cô như thế.

Anh cười, một tay đưa lên gãi đầu đầy tội lỗi, vẫn nhìn cô bằng cặp mắt sâu hút hồn.

“Tôi xin lỗi. Em còn đau nữa không?”

Đợi cô ngượng nghịu lắc đầu, anh lại nói tiếp.

“Hôm qua tôi nợ em, thành ra cả ngày cứ day dứt mãi. Nếu em không từ chối, hãy nhận thứ này thay cho sự biết ơn.”

Cô đưa tay qua lại như từ chối, không ngờ lại vấp phải cây kẹo trên tay anh. Anh lấy nó ra từ bao giờ cô cũng không rõ nữa, nhưng cái màu hồng của lớp giấy bọc và cán que được quét màu trắng đục trông rất đáng yêu, đúng là hương vị dâu mà cô thích. Cô bật cười, nguýt dài một cái rồi nhận lấy thứ quà trên tay anh.

“Nếu là thành ý của anh, tôi nhất định không từ chối.” Cô cười nhẹ, hình như vẫn có chút thắc mắc trong lòng : “Anh thích kẹo không?”

Anh không nghĩ cô hỏi mình như vậy, chỉ thoáng bối rối rồi lắc đầu.

“Tôi không thích kẹo, nhưng con gái rất thích vị ngọt đúng không?”

Thủy Tiên nhìn qua ô cửa sổ ra bên ngoài, trong ánh mắt dường như không điểm tới. Có phải cô gái nào cũng thích vị ngọt không nhỉ? Cô nghĩ tới mình, đúng là không thể phủ nhận những gì anh nói đành khẽ gật đầu.

Cô chia tay anh ở trạm xe buýt cuối cùng, nhưng ngày hôm nay không có mưa. Lần này anh chờ cô khuất hẳn rồi mới đi, cũng không quên nhận từ cô một nụ cười rực nắng. Nó làm anh thấy ấm áp biết bao.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui