Megumi bày thức ăn ra bàn thơm lừng còn Shun chỉ việc ngồi vào bàn và ăn.
Được một lác thì Shun tò mò hỏi: “Mày với Kamami ngày càng thân thiết nhỉ?”.
Megumi vội đáp: “Thân cái con khỉ ấy! Nhỏ đó bám lấy tao phiền chết mất”.
Shun cười khì rồi hỏi vặn: “ Lúc trước t bám mày chắc mày thấy phiền lắm đúng ko?”.
“Không hề”- Megumi nói.
Shun thắt mắt: “ Tại sao?”.
“Tại hai đứa mình chơi với nhau từ lúc nhỏ rồi nên chuyện ấy bình thường thôi.”- Megumi trả lời.
Shun cảm giác hơi thất vọng khi nghe câu nói ấy nhưng rồi cũng mặc kệ.
Khi ăn xong, Shun ngồi vào bàn học bài còn Megumi thì dọn dẹp và nằm xuống giường đọc sách.
Shun quay sang hỏi: “ Mày cũng đọc sách hả?”;“Ừ” ; “Sách gì thế?”; “ Mấy thứ tầm phào mà t viết ấy mà.”.
Shun gật gù rồi hỏi mượn nhưng Megumi ko cho.
Sáng hôm sau, Shun thức dậy vẫn thấy Megumi còn ngủ thì cười thầm: “Cùng lắm chỉ được mấy hôm ấy mà!”.
Cô qua lây Megumi dậy và rủ Megumi cùng nhau đến trường.
Đến trường, Megumi chỉ mới vừa bước vào lớp đã được Kamami ôm lấy đầy tình cảm và ả còn nhìn Shun với ánh mắt đầy khiêu khích.
Shun chẳng thèm quan tâm mà lờ đi, đi về chỗ mình.
Kamami bỗng cất giọng hỏi: “ Không biết gu của Megumi đây là gì nhỉ?”.
“Gu tôi là người học giỏi, lùn lùn, dễ thương cũng được, xinh đẹp cũng được.”-Megumi đáp.
Ả ta lên tiếng: “Ui! Nghe Megumi miêu tả chẳng giống con trai gì cả nghe cứ thấy giống tớ ấy!” rồi cười hihi nhưng người điên.
Megumi lần này biểu lộ vẻ mặt ghét bỏ, liền nói: “ À! Tôi quên mất, gu của tôi là người tôi yêu! Và cậu thì không phải”.
Ả quê muốn độn thổ nên im lặng quay đi.
Shun phía trên cười thầm.
Đến giờ cơm trưa, Shun và Megumi ngồi ăn chung một bàn, Megumi hỏi: “ Vừa lòng chưa nhóc?”.
Shun xù lông: “ Thứ nhất chị đây không phải nhóc, thứ hai vừa lòng vụ gì?”.
“Thì vụ tao nói với Kamami á!”-Megumi nói.
Shun lúc này mới cười ồ lên và trả lời: “Rồi”.
Có một anh trai lại bắt chuyện:
-Chào hai em nhé
-Ừ-Megumi đáp
-À! Chào anh ạ-Shun vui vẻ chào hỏi
Anh ngồi đó và nói chuyện với hai người nhưng chủ yếu là Shun và trong lời nói còn có chút tình ý.
Rồi hắn ta hỏi một câu:
-Không biết tối nay hai cô gái có bận gì không nhỉ?
-À, không ạ!-Shun trả lời
-Bận!-Megumi vô cùng thái độ đáp.
-Ồ! Vậy tối nay nhà anh có tiệc mời em tới dự- Vừa nói vừa đưa một tấm thiệp cho Shun.
Cô tươi cười nhận lấy còn Megumi đã lườm cô cháy mặt.
Đợi anh kia rời đi, Megumi liền nói: “ Mày tính đi thật à?”.
“Ừ”- Shun đáp thái độ rất dững dưng.
Megumi tức giận ròi đi làm cho Shun chẳng hiểu gì cả.
Cả buổi học, Megumi ít nói hẳn thật ra bình thường cô cũng vậy nên Shun ko qun tâm.
Đến giờ ra về thì Shun thấy Megumi về trước chẳng thèm đợi mình làm lòng dâng lên một cảm giác khó chịu.
Kể cả khi về nhà Megumi cũng chẳng thèm nói với cô câu nào.
Cô tò mò hỏi: “Sao mày bơ tao vậy?”.
“Mày ồn ào quá! Lo đi dự tiệc đi kìa!”-Megumi đáp với vẻ giận dỗi.
Shun bật cười lớn rồi ôm lấy Megumi: “ Mày không muốn tao đi thì nói tao tiếng là được mà tội gì giận dỗi thế!”.
Megumi chẳng quan tâm vẫn không thèm nhìn Shun.
Cô hơi chằn chừ nhưng rồi hôn lên má Megumi để dỗi dành.