Băng Đồng vừa thay anh kí kết hợp đồng với Phan Thị xong đã phải về ngay công ty làm nốt tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị ngày mai, không có thời gian nghỉ ngơi.
"Cốc....,cốc...."
Cô dứ tay gõ cửa phòng, mặc dù làm việc ở phòng này nhưng cô vẫn có thói quen gõ cửa trước khi vào vì đơn giản trong phòng còn có anh.
- Vào đi!
Giọng anh vang ra từ trong phòng, cô được sự cho phép của anh đẩy cửa vào, nhưng khi bước vào rồi thì cả người như chết sững.....
- Mami! Chào mẹ......- Hiếu Phong quay lại nhìn cô, nở một nụ cười thiên thần.
- Con! Sao con lại ở đây? - Băng Đồng giận dữ đi đến kéo Hiếu Phong đứng dậy đẩy ra sau mình.
- Rm có gì muốn nói với tôi không? - Anh nhìn cô thái độ chất vấn, pha chút tức giận.
- Chủ tịch! Tôi và anh chỉ có công việc thôi ngoài ra không có gì để nói? - Có hít một hơi thật sâu nhìn anh sau đó lạnh giọng tuyên bố.
- Em còn nói không? Vậy thằng bé này là con ai?
Hiếu Thiên cố gắng kìm nén tức giận với cô.
- Nó là con tôi! Chỉ mình tôi thôi! Không si có quyền cướp nó đi.......- Cô kích động hét lên nước mắt vì kích động đã lãm chã rơi lăn trên hai gò má.
- Mami! Sao mẹ lại khóc a? - Hiếu Phong có chút sợ trước thái độ của cô lúc này.
- Tôi có quyền hỏi? - Anh đứng dậy tiến lại gần cô.
- Không! Tôi với anh không có chút quan hệ! Anh không có quyền.....-Cô gắt gao ôm lấy Hiếu Phong thật chặt như sợ anh cướp mất.
- Em nói sao? Không chút quan hệ? - Hiếu Thiên thấy lòng mình đau nhói, khi nghe cô nói. - Tôi nói cho em biết! Em vẫn là vợ của tôi!
- Tôi đã kí đơn ly hôn rồi mà! Anh cũng có Thái Na....- Cô cũng đau lòng chẳng kém khi phải nghĩ lại chuyện cũ.
- Ngươif phụ nữ ngốc này! - Anh không biết làm sao để cô tỉnh táo lại nữa. Tiến lên với tay kéo cô và con vào lòng, xiết chặt. - Tôi phải nói sao em mới hiểu?
Cô không hề phòng bị trước bị anh ôm vào lòng, bất ngờ tim đập loạn nhịp, vòng ôm của anh quá ấm áp, khiến đầu óc cô rối loạn không ngừng.......
- Anh rất nhớ em! Vợ ngốc! - Anh ghé tai cô thì thầm.
Nhưng lúc đầu óc cô chuẩn bị đầu hàng thì lại bị câu nói của anh làm cho tỉnh táo trở lại.....
- Anh buông tôi ra! Tôi với anh đã là quá khứ! Tôi nói lại lần nữa nó không phải con anh! - Cô vội vã xoay người bước ra khỏi phòng.
Khi anh tỉnh táo lại đuổi theo thì đã không còn thấy cô nữa.....
___________@_____@___________
Về đến nhà , Băng Đồng khóc nức nở, trong lòng cô thực sự rối loạn, cô phải làm sao bây giờ? Mọi chuyện tại sao lại rắc rối đến vậy? Trái tim cô dường như đang rỉ máu! Đau! Đúng rất đau!
- Mami! Con xin lỗi! - Hiếu Phong đứng bên cô vòng tay ôm cô an ủi.
-Tiểu Phong! Mẹ không thể sống thiếu con được! Đừng bỏ mẹ.....-Cô khóc nức nở, nhưng lời nói ra này là từ tận đáy lòng cô.
- Mami! Mẹ ngoan nha! Tiểu Phong nhất định không cần ba nữa! Con sẽ ở bên mami! - Thằng bé cũng thấy đau lòng khi thấy cô thế này. Nó không cần ba nữa , nó không muốn thấy mẹ thế này.
- Ừm......nhất định! - Cô như nhẹ đi chút ít, gật đầu lia lịa, vòng tay ôm lấy thằng bé. Cô đã mất anh rồi, cô không muốn mất thêm con trai nữa đâu.
Hai mẹ con ôm nhau cùng nhau an ủi lẫn nhau , mọi chuyện lại được gạt đi, họ lại trở lại cuộc sống bình thường, mặc số phận giao phó. Cô quyết định bỏ đi thật xa cùng con, cô không thể ở đây để gặp anh mỗi ngày nữa.
***************
Cô đã chuẩn bị mọi thứ, hành lí cả vé máy bay, cô muốn trốn đi thật xa.......
- Hiếu Phong con đứng đây đợi mẹ được không? Mẹ vào trong đó đưa đơn xin nghỉ việc rồi sẽ cùng con ra sân bay! - Cô đặt hai tay lên vai thằng bé dặn dò.......
-Dạ!- Hiếu phong mỉm cười gật đầu để cô yên tâm.
- Ngoan! - Cô xoa đầu thằng bé rồi bước nhanh về phía toà nhà công ty Hùng Kì.
Thằng bé đứng nhìn theo bóng lưng cô xa dần, khuôn mặt có chút trầm xuống. Dù sao Hiếu Phong vẫn là một đứa trẻ, vẫn mong ước có một gia đình hoàn chỉnh, có cha, có mẹ, một nhà xung vây. Vì vậy nó đã thức cả đêm qua để nghĩ ra cách giải quyết .... Và cuối cùng cũng có quyết định chính thức.
"Coi như nể tình ba von! Con cho ba một cơ hội duy nhất!"
Hiếu Phong đã ném bỏ thời gian và chuyến bay vào trong phong bù đơn xin nghỉ việc của cô.
__________@___@__________
Băng Đồng vừa bước chân đến cửa phòng làm việc, đang định đưa tay gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở hé. Cô đứng sững ở cửa phòng......trái tim đột nhiên đau nhói , qua cánh cửa hé mở cô thấy Thái Na đang đứng sát bên bàn làm việc cửa Hiếu Thiên , hai người họ nói cười vô cùng vui vẻ, không hề biết đến sự có mặt của cô.
Cô không muốn nhìn thấy cảnh này nữa nên vội vàng bước đi, đơn xin thôi việc rơi xuống đất, cô bưng một mặt nước mắt dàn rụa chạy ra khỏi nơi này.
.........................
"Reng........reng........"
Điện thoại của anh đột nhiên đổ chuông, phá vỡ câu chuyện cười giữa Thái Na và anh. Anh bấm nút bắt máy......
- Alo! - Chất giọng trầm khàn, lạnh lùng đầy nghiêm túc.
- Chủ tịch! Tôi đã điều tra ra thông tin của phu nhân! Hiện tại cô ấy đang có ý định bỏ trốn!....... Dạ! - Người đàn ông bên kia nghiêm chỉnh thông báo rõ mọi chuyện với anh.
- Được! Tôi lập tức có mặt ở đó! - Anh bỏ lại một câu rồi cúp máy, trong mắt anh lúc này đã có ngọn lửa tức giận.
- Có chuyện gì sao? Anh Thiên.....- Thái Na nhìn thái độ thay đổi của anh, không nhịn được quan tâm.
- Đi thôi! Chị em muốn bỏ đi! - Anh cầm áo khoác bước đi thật nhanh.
- Chờ em! - Thái Na cũng vội vàng đuổi theo, cô vừa nghe tin đã tìm được chị gái, còn chưa có gặp mặt , lại nghe tin chị cô muốn bỏ chốn là sao?
________@____@________
Hiếu Thiên chạy một vòng quanh sân bay tìm kiếm hình bóng của cô. Thái Na do đi giầy cao nên không thể đuổi kịp, chỉ có thể thấp thản chạy phía sau.
"Còn 15 phút nữa máy bay sẽ cất cánh , xin mời những vị khách đặt vé chuyến bay này của chúng tôi, mau chóng vào trong Phi trường....."
Tiếng loa phát thanh vang lên làm cho anh cuống. Không biết cô đang ở đâu? Chỉ còn ít thời gian nữa máy bay sẽ cất cánh. Anh thật sự không muốn mất cô lần nữa.......
- Băng Đồng? Em ở đâu? Mau ra đây cho anh?
Hiếu Thiên mệt mỏi thở hổn hển hét lên khiến ọi người đều phải đổ dồn sự chú ý về phía anh, nhưng họ chỉ nhìn rồi lắc đầu bỏ đi. Không ai có thể nói cho anh biết cô ở đâu?
.....................
Hiếu Phong nhìn đồng hồ, trong lòng sốt ruột, lẽ nào anh không được thử sao? Hãy cho anh không cần mẹ con nữa nên không đến?
"Không! Chắc đang đến thôi!" - Hiếu Phong tự an ủi bản thân mình, nhất định anh sẽ đến.
- Mami! Con muốn đi nhà xí!- Cố tình giả vờ đau bụng để kéo dài thời gian! Tốt hơn là nỡ chuyến bay càng tốt, vì thằng nhóc không muốn rời khỏi đây, cậu nhóc thích mơi này và còn một lí do khác nữa.
- Sao vậy? Sắp đến giờ bay rồi! Con gắng chịu đi, lên máy bay giải quyết được chứ? - Cô cói dỗ dành.
- Không! Con muốn đi xí! - Thằng nhỏ ôm bụng chạy đi.
Mặc cho cô kêu gào thế nào cũng không ngoảnh lại.
__________@___@__________
Tiếng gọi của cô như một âm thanh quên thuộc, vô hình truyền đến tai anh, quay nhanh lại tìm kiếm. Chuẩn xác lúc này cô đang đứng cách chỗ anh không xa,.....
- Lâm-Băng-Đồng! - Anh giận dữ tiến bước về phía cô thật nhanh.
- Anh......- Cô chưa kịp phản ứng đã bị bàn tay của anh kéo lại, ánh mắt sợ sệt, lảng tránh muốn nhìn anh.
- Em muốn đi dâu? - Anh quát lên đầu giận dữ, ánh mắt sắc bén kia về phía cô.
-Anh.....buông tôi ra! - Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cánh tay anh.
- Chị hai! Rốt cuộc cũng tìm được chị! - Lúc này Thái Na cũng đuổi tới , thở hổn hển.
Băng Đồng thấy Thái Na xuất hiện, hành động càng trở lên mạnh mẽ hơn, đầy kiên quyết.
- Buông ra! Anh thả tay tôi ra! - Cô la hét om sòm khiến ọi người phải liếc nhìn.
- Chị hai! Chị bình tĩnh lại đi! Có gì về nhà nói! - Thái Na đứng một bên khuyên can.
- Tôi sẽ không làm phiền hạnh phúc của hai người nữa! Sẽ không.....- Nước mắt cô đã bắt đầu rơi, trái tim đau nhói từng hồi.
- Chị hiểu nhầm rồi! Em thật ra không có gì với anh Thiên cả. Em chỉ coi anh ấy như anh trai thôi! Em thật có lỗi! Em xin lỗi! Chị hai....-Thái Na lên tiếng giải thích, cô muốn trả lại cho Băng Đồng những gì đáng ra phải là của cô.
- Tôi không muốn nghe! - Cô hất tay Hiếu Thiên ra một mạch chạy ra khỏi sân bay.
Hiếu Thiên cũng chạy theo sau, không ngừng gọi tên cô,.....
_______@_____@_______
Băng Đồng cứ chạy mãi, chạy mãi, cô không biết chạy đi đâu nữa, chỉ biết làm sao để thoát khỏi anh là được.....
- Aaa!!! - Cô đi giầy cao gót còn chạy nhanh lên bị chật chân, cả thân hình mảnh khảng ngã xuống nền đất lạnh.
- Băng Đồng! - Hiếu Thiên chạy đến đỡ cô nhưng anh chưa đến nơi cả người cô đã tiếp đất.
- Băng Đồng! Em không làm sao chứ? Đau ở chỗ nào? Anh đưa em đi bác sĩ! - Anh cuống cả chân tay vội đỡ cô đứng lên kiểm tra xem có bị tương chỗ nào không.
Còn Băng Đồng nước mắt vẫn giàn rụa, cô đẩy anh ra, tự mình đứng dậy.
- Anh cần gì ở tôi! Nói đi anh muốn gì ở tôi nữa! - Cô khóc nức nở , dù đi đến đâu anh cũng tìm ra, cô thực sự vào ngõ cụt.
- Anh muốn trái tim em! - Anh nhìn cô cố để ngăn tức giận, làm sao phải trốn anh, anh chỉ yêu cô thôi. Cô thật to gan lại còn dám mang cục cưng đi trốn anh.
- Vậy anh lấy ra đi! - Cô dùng tay mình cầm lấy tay anh đưa lên ngực trái , nơi trái tim đang đập loạn vì anh.
Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, xiết chặt, hận không thể bóp chết cô. Anh biết cô đã tổn thương rất nhiều, nhưng tất cả nên chấm dứt tại đây....
Cô mệt rồi! Cô cần được yêu thương,...
- Anh xin lỗi! Tha lỗi cho anh nhé vợ!
Anh ôm cô chặt đến mức cô có thể nghe được tim anh đang đập từng nhịp thật mạng mẽ. Khẽ nhắm mắt lại, ôm lấy thắt lưng anh.....lúc này cô muốn khóc thật lớn, khóc cho vơi đi nỗi nhớ nhung, khóc vì vui vẻ, vì hạnh phúc......
- Em rất nhớ anh! Hức......huhu...ô....oà.....
Anh cúi đầu xuống hôn lên mái tóc đen dài của cô......
- Mình về nhà nhé vợ!
- Chồng xấu xa! Em ghét chồng!.... Nhưng em yêu....chồng! - Cô đỏ mặt khi nói xong những lời này, nên chỉ biết rúc đầu vào ngực anh để trốn.
- Em nói gì? Nói lại coi! - Hiếu Thiên không nghe nhầm chứ, cô nói cô yêu anh.
- Không nói! - Cô đỏ mặt đưa tay lau nước mắt bỏ đi.
Anh cũng không từ bỏ ý định đuổi theo cô đến cùng.....
- Này!
- Đứng lại đó cho anh! Vợ....anh yêu em! - Hiếu Thiên đuổi theo sau, vòng tay ôm cô từ phía sau.
- Anh....bá đạo! - Cô lấy tay đấm lên ngực anh mất cái nhưng tất cả chỉ như gãi ngứa cho anh thôi!
Mọi người đi qua đường lúc đầu còn tò mò hiếu kì không biết tại sao nhưng sau cùng tất cả đều mỉm cười vui cho họ, thì ra chỉ là vợ chồng trẻ giận dỗi nhau thôi!
Gió nhẹ thổi qua, từng cơn gió nhảy múa vây quanh họ,thiên nhiên như khúc giao lên chúc mừng cho họ đã tìm thấy nhau, không chỉ tràn ngập mùi hạnh phúc..... Bên cạnh họ nghe văng vẳng đâu đây tiếng hát dịu dàng, ngân vang cùng tiếng violong tha thiết.....
"Nhớ kỉ niệm mình gặp nhau ngày xưa ấy. Cô nhi viện mái ấm nhỏ bé nơi em gặp anh. Những vui buồn mình từng có nơi đáy, hàng cây vẫn thế, từng cảnh vật mang màu kỉ niệm hai ta đã có với nhau...... Mặc dù xa cách nhưng em vẫn nhớ anh nhiều lắm....
Thấm thoát trôi đã nhiều năm rồi, cậu bé khi xưa giờ đã thay đổi rất nhiều, cô bé ngày xưa cũng lớn lên nhiều, xinh đẹp và dịu dàng......
Định mệnh đã đem anh và em trở lại bên nhau và một lần nữa mình yêu nhau đậm sâu. Nếu chỉ có thể thì cuộc đời đã luôn bình yên..... Sóng gió kia lại mang anh dời xa em..... Ngày mất anh em như không sống nổi, bầu trời u buồn.......
Những kỉ niệm bên anh như ùa về trong em, em đã khóc rất nhiều. Nhớ lắm những khi được anh ôm vào lòng thì thầm nói" Anh yêu em!" Em vẫn yêu và mong một ngày kia được bên anh , được anh yêu như ngày xưa. Cho em cảm giác......bình.....yên và hạnh phúc!!"
Bài hát vang lên như thể nói về duyên phận và tình yêu đầy thăng trầm của họ. Băng Đồng vẫn nhớ cô từng nghe Kim Nhã hát bài này khi còn sống ở Trung Quốc, lúc đó cô đã rất xúc động và bây giờ nghe lại vẫn không tránh khỏi những giọt nước mắt hạnh phúc lã chã rơi.
__________@_____@__________
Tại sân bay .....
- Chào con! Dì là dì của con! Dì tên là Thái Na! Rất vui được gặp con! - Thái Na nhìn thằng bé trước mặt, thầm đánh giá rồi đưa tay làm quen.
- Chào! - Nó không hiểu vì sao không nấy thiện cảm với Thái Na, không phải là ghét nhưng cũng không hẳn là thích.
- Sao con có thể lạnh lùng với dì như thế chứ? - Thái Na muốn đưa tay xoa đầu thằng bé nhưng lại bị nó gạt ra.
- Tôi không thích bị xoa đầu! - Nó buông lại một câu rồi lạnh nhạt kéo hành lí ra khỏi sân bay.
Thái Na đứng bất động, chân tay đột nhiên lúng túng mà không biết muốn làm gì, đúng là khiến người ta phải dở khóc, dở cười......
^**********^
- Em yêu! Sao em lại đến sân bay? - Một giọng nói "hắc ám" vang lên khiến cô nổi hết da gà quay lại tìm kiếm.
- Trời ơi! Tên biến thái!.....- Cô giựt mình khi thấy anh một thân vận đồ nhàn nhã đi về phía cô.
- Em nên giải thích cho anh biết.....-Lí Quốc Kiệt tiến lại gần, thái độ chấp vấn.
- Tên điên! Làm ơn đừng theo tôi mãi!......- Cô quay lưng chạy trốn, thế là mọi người ở sân bay lại được chứng kiến cảnh rượt đuổi lần hai, chỉ khác mỗi nhân vật bây giờ được thay đổi hoàn toàn.
Họ như cặp oan gia đuổi trốn, tiếng hét ầm ĩ khiến ọi người không thể không chú ý.
____@___@___@___
______@_____
[ 15' phút giải lao......
Lonely: Thế là ta đã ột đôi về với nhau! Còn sau thế nào thì đọc sẽ biết!.....
Hiếu Thiên: Mẹ con kia! Viết lách cái kiểu gì mà cho người ta chạy thục mạng vậy hả?( khó chịu)
Lí Quốc Kiệt : Bao giờ mới cho ta về với người đẹp hả nàng ơi?*thở thở-uể oải*
Lonely: Thế mới hấp dẫn! Vội gì chứ......rũa móng tay, ung dung).
Thái Na: Con kia! Mày làm ơn cho cái tên kia sang hành tinh khác sống hộ cái! Như cái đuôi ý......(thét lên)
Lonely: Chị! Chị.....bình tõm.....
Lí Quốc kiệt: @~_~@
Băng Đồng: (lau lau nước mắt ) ướt hết tay áo rồi! Ta chưa muốn về với tên kia đâu nàng ơi.......
Hiếu Thiên:Vợ dám......(tức giận thật rồi)
Băng Đồng: Ôi! Ck đừng giận, vk yêu ck nhất mà.....(chạy lại lấy lòng)
Hiếu Phong: Em bị làm lơ, người thừa rồi":(
Lonely: Tên tâm đã có chị bên em!( chớp chớp mắt )
Hiếu Phong: Cho con xin mẹ! Bà cô già ơi! Tôi không muốn bị Đường Nhu hiểu nhầm nhá........
Lonely:Cuối cùng tác giả là thê thảm nhất!...huhu......ghét!