Nổi Đau Tình Yêu

Hỷ Trân chợt khựng lại khi trước mặt cô không phải là Tuấn Tường mà là Thái lâm.

- Xin chào.

- Xin chào.

Hỷ Trân né người sang một bên:

- Bạn vào đi.

Thái lâm ung dung xách va li vào sân. Cô nhìn quanh:

- Ở đây cũng thoải mái thật đó.

- Ừ.

Hỷ Trân xởi lởi:

- Bạn ra có một mình à?

- Đáng lý ra có cả Hữu Quân và Thành Thục. Nhưng gì bận việc đột xuất nên hai người ở lại.

Hỷ Trân cúi xuống xách va li:

- Tôi giúp bạn.

- Cám ơn. Đi xe đò không quen, nên tôi thấy hơi mệt.

Hỷ Trân đi trước. Vào đến phòng khách, cô nói:

- Bạn cứ tự nhiên nha, để tôi đi lấy nước cho bạn.

Thái Lâm nhún vai, cô buông người xuống xa lông.

- Dễ chịu thật đó.

Nửa nằm nửa ngồi, Thái Lâm quan sát căn nhà. Ấm cúng đấy chứ. Chỉ có hai người ở thì chỉ có trời mới biết họ làm gì và không làm gì.

Một người đàn ông chưa vợ, một cô gái chưa chồng. Hừ! - Thái Lâm mím môi. Hai người sẽ không được toại nguyện đâu.

Hỷ Trân trở lên với ly nước cam trên tay:

- Bạn uống nước đi.

- Cám ơn.

Thái Lâm hớp một ngụm nước, rồi nhìn xoáy vào mắt Hỷ Trân:

- Hình như bạn ốm đi nhiều?

- Vậy sao? Có lẽ do tôi chưa quen hoàn cảnh ở đây. À! Sao bạn không ra bằng xe nhà? Đi xe đò chi cho mệt vậy?

- Tôi cũng dự định đấy chứ. Nhưng tôi sợ phiền tài xế, bởi vì tôi muốn ở đây với Tuấn Tường lâu một chút.

- Còn công việc của bạn?

- Tôi là chủ, tôi muốn nghỉ là nghỉ, chẳng ảnh hưởng gì hết.

Hỷ Trân kêu thầm: "" Điệu này sẽ mệt dài dài cho xem. Thái Lâm ra đây là có mục đích. Cô chỉ sợ cô ta làm dang dở công việc của Tuấn Tường thôi, ngoài ra cô chẳng lo lắng gì cả. ""

Thái Lâm nhướng mày:

- Không làm phiền bạn chứ?

- À không! Bạn muốn ở chơi bao lâu mà chẳng được.

- Vậy mà trước khi đi, tôi cứ lo sợ phiền hai người làm việc.

- Thú thật hiện tại, công việc của chúng tôi rất nhiều và càng không có thời gian. Với lại đang có mưa bão, tôi chỉ sợ bạn buồn thôi.

- Vậy tôi ra đây không phải lúc rồi.

Hỷ Trân chỉ cười trừ, vì cô quá hiểu Thái lâm.

Thái Lâm nhìn quanh:

- Tuấn Tường đâu?

- Ông ấy đã ra ngoài. Có lẽ cũng sắp về.

Hỷ Trân vừa dứt lời, thì đã nghe tiếng anh vang vang:

- Hỷ Trân! Cô có lộc ăn ghê vậy. Tôi đi được một đoạn thì gặp được anh em Tử Minh. Tử Giao nói ở nhà cô ấy có nấu cháo gà, nên buộc tôi phải đến đó. Tôi có muốn từ chối cũng không được. Cô...

Tuân Tường đang ngon trớn nói anh bỗng dừng lại. Vì ở phòng khách không chỉ có mình Hỷ Trân mà còn...

- Thái Lâm! Em ra khi nào vậy?

- Em đến đây khoảng gần hai mươi phút rồi.

- Ra đây sao không báo cho anh biết?

- Em nhớ anh, nên em muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà. Anh đi mua gì vậy?

- Hỷ Trân không được khoẻ, nên anh mua cháo cho cô ấy.

- Làm nhân viên như Hỷ Trân sướng thật. Được giám đốc săn sóc một cách đặc biệt.

- Đồng nghiệp giúp đỡ qua lại với nhau thôi mà.

Hỷ Trân đón lấy cà mèn cháo từ tay Tuấn Tường:

- Cám ơn ông về phần ăn này. Hai người tự nhiên trò chuyện đi nhé. Tôi xin phép ra sau.

Đợi Hỷ Trân đi khuất Tuấn Tường mới ngồi xuống xa lông:

- Sao tự nhiên em ra đây vậy?

- Thì em nói rồi, do em nhớ anh.

- Anh không nghĩ đó là lý do.

- Vậy anh muốn em trả lời sao đây? hình như anh không hài lòng vì sự có mặt của em? Có phải em đã khuấy động không gian của hai người không? Tuấn Tường! Anh nên nhớ Hỷ Trân là bạn của em.

Tuấn Tường cau mày:

- Ý em là gì đây?

- Anh là bạn trai của em, nên anh không có quyền yêu Hỷ Trân nữa. Bắt đầu từ hôm nay, em sẽ thường xuyên ra đây để cho anh khỏi buồn.

- Thế còn công việc của em?

- Tạm thời em ngưng hoạt động.

- Em có thấy làm như vậy rất là vô ích không?

Thái Lâm mở ta mắt:

- Sao lại là vô ích?

Tuấn Tường thở hắt ra:

- Không phải anh đã nói rõ với em rồi sao? Anh và em không thể tiếp tục trong tình trạng như thế này nữa. Đừng phí thời gian với anh, Thái Lâm. Hiện tại, công việc của anh rất nhiều. Hôm nay, em ra đây thăm anh là anh thấy vui lắm rồi, đừng nói thêm gì nữa. À! Nếu em thích thì em cứ ở lại tham quan phong cảnh Nha Trang. Nha Trang có nhiều nơi lý thú lắm.

- Tuấn Tường! Chỉ mới một tháng thôi, anh thay đổi nhanh vậy sao?

- Anh chẳng có gì thay đổi cả.

- Tình yêu anh dành cho em nó không còn như ngày xưa.

- Bây giờ khác, ngày xưa khác. Thái Lâm! Anh chỉ có thể xin lỗi em mà thôi. Em không tha thứ cho anh cũng không sao, bởi vì chính anh làm cho em đau khổ mà. Nhưng tình yêu thì không thể ép buộc được. Ngày trước, anh chấp nhận em làm bạn gái của anh, bởi vì anh thích em. Thích và yêu nó hoàn toàn khác nhau. Đừng níu kéo nữa, Thái Lâm. Điều đó chỉ làm cho chúng ta thêm đau khổ mà thôi.

Thái Lâm bật dậy:

- Tất cả là tại Hỷ Trân. Nếu nó không xuất hiện thì anh đâu có bỏ em.

Cô la lên:

- Hỷ Trân! Mày ra đây. Mày là đứa bạn tồi, tại sao mày lại cướp Tuấn Tường của tao?

Tuấn Tường mím môi:

- Thái Lâm! Em nên cẩn thận lời nói của mình một chút. Chuyện chúng ta không liên quan gì đến Hỷ Trân cả. Nếu Hỷ Trân không xuất hiện, anh cũng không thể tiếp tục chuyện tình yêu với em. Như anh đã nói, chúng ta chỉ thích nhau mà thôi. Rồi ngày tháng sẽ làm cho em quên anh để bắt đầu một tình yêu mới. Không nên đau khổ vì nh làm gì.

- Không, em không chấp nhận sự chia tay.

- Bình tĩnh lại nào. Nếu em cứ như vầy, anh không thể để em lại trong căn nhà này.

Ở lại đây? Trong đầu Thái Lâm nảy sinh ra nhiều suy nghĩ. Tại sao cô không khôn ngoan một chút nhỉ. Giả vờ chấp nhận để Tuấn Tường không đề phòng mình. Sau đó cô thực hiện kế hoặch với Hỷ Trân, buộc cô ta phải xa Tuấn Tường vĩnh viễn.

Rồi một mặt,cô đánh tâm lý từ gia đình Hỷ Trân. Họ cũng là một vách ngăn vững chắc. Tuấn Tường và Hỷ Trân không thể đến được với nhau.

Thái Lâm ủ rũ:

- Không còn sự cứu vãn nào sao anh?

- Chúng ta là bạn vẫn tốt mà.

Cô vẫn hạ giọng:

- Có thể anh nói đúng, em không cãi lại được số trời.

Thấy Thái Lâm bình tĩnh, Tuấn Tường nhẹ nhõm. Anh hỏi:

- Em đã ăn gì chưa?

Thái Lâm xoa bụng:

- Nghe anh nhắc, em mới nhớ. Xuống xe là em tìm đến đây ngay, trong bụng chưa có gì cả.

Tuấn Tường vui vẻ:

- Vậy thì đi ăn.

- Để em gọi Hỷ Trân.

- Hỷ Trân bị bệnh, cô ấy không thể ra ngoài.

- Vậy... chỉ có anh và em thôi sao?

- Ừ. Sao hả, không muốn đi à? Hay là em ngại chuyện chúng ta?

Thái Lâm xua tay:

- Không phải.

- Thế thì được rồi. Đi thôi, chậm một chút cơn bão đi ngang thì không ra ngoài được đâu.

Thái Lâm nhí nhảnh cặp tay Tuấn Tường. Nụ cười trên môi co cho thấy trận cãi vừa qua với cô không là gì cả.

Hỷ Trân định mang ly nước ra cho Tuấn Tường, vô tình nhìn thấy cảnh ấy cô như hụt hẫng.

Dù rằng giữa cô và anh chưa có cử chỉ nào cả, nhưng cô cũng thấy ganh tỵ với Thái Lâm. Có thể giữa hai người chẳng có sự rạn nứt nào.

Trong tình yêu có lẽ Hỷ Trân là người đi bên lề hạnh phúc của họ. Từ Nam và Tuấn Tường cũng thế.

Hỷ Trân quay trở về phòng mình, cô nên dỗ giấc ngủ thì đúng hơn.

"" Nỗi buồn vừa đi qua, nỗi sầu lại đến.

Em cố khép tim mình như là bến đợi mong.

Tình cho không nhận lại vẫn chữ không

Người yêu hỡi! Lòng em đau đớn quá... ""


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui