Tại sao họ lại nghĩ Túc Thương nhất định sẽ công khai?
Không phải anh yêu sâu đậm gì mà bất chấp tất cả để làm vậy.
Việc này một khi công khai có khả năng sẽ làm rúng động kinh tế của Mạc Bắc cũng như đất nước.
Nhưng Túc Thương vốn là người bá đạo, anh chưa từng ái ngại về chuyện gì.
Bởi vì anh như thế nên để giữ gìn một mối quan hệ anh coi trọng, anh sẽ công khai chứ không phải đem Tô Niên đi giấu.
Đừng hỏi tại sao họ hiểu rõ như vậy?
Vì đào sâu về tính cách của Túc Thương, muốn hiểu rõ anh, muốn bám lên người anh mà người ta có thể trộm gắn camera ở gần nhà anh để tìm hiểu.
Lên mạng tìm xem cũng có rất nhiều cách nói về Túc Thương nhưng tóm gọn nhiều nhất chỉ có mấy chữ, bá đạo, lạnh lùng, đời tư trong sạch, không sợ trời không sợ đất, vừa tiếp nhận Túc thị đã thay máu công ty, đổi mới rất nhiều cơ cấu, khiến cho Túc thị càng ngày càng lớn, càng có tầm ảnh hưởng trong nước và đang vươn ra bên ngoài, một chút rào cản cũng không có.
Theo tuổi tác của anh càng lớn thì càng có nhiều thế gia đuổi theo như vịt, nhưng đến nay anh vẫn độc thân.
À không, giờ thì hết rồi.
Trong nhà anh đã trộm mang về một kiều thê nhỏ nhắn xinh đẹp lại mềm mại chọc người yêu thương.
Còn về việc Túc gia có chấp nhận đứa con dâu này không...!Dù chưa thấy ai nói gì nhưng việc mẹ Túc mấy năm nay liên tục chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm con dâu vừa ý thì ai cũng biết.
Hành động của mẹ Túc cũng không ai thấy lạ, càng không cho rằng Túc Thương mất giá, mẹ quan tâm con là thiên kinh địa nghĩa thôi.
Những cô gái có gia thế có tính tình tốt một chút đều bị bà lật qua, nhưng cũng không thấy bà đi tìm nam nhân cho con trai mình.
Dù Túc Thương chưa từng đồng ý làm quen với cô gái nào mẹ anh giới thiệu cho nhưng dạo gần đây mẹ Túc vẫn còn làm việc này.
Vậy Túc gia đã biết về Tô Niên chưa?
Bọn họ rất tò mò nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể ngày ngày ngóng trông xem bao giờ Mạc Bắc mới dậy sóng.
Sau khi đám người ăn uống nó say thì kéo nhau đi hát.
Làm sao mà không có hoạt động này được trong khi đám người đã có chút ngà ngà say, hành động lời nói cũng lớn mật hơn, ca hát hò hét gì đó, dù chẳng hay nhưng cũng không ngượng ngùng mà góp vui.
Túc Thương cũng không bắt đứa nhỏ đi về, để cho cậu trải nghiệm cảm giác âm thanh tràn ngập màng nhĩ là như thế nào.
Kết quả là...
"Ủa, Tô Niên với đại thần đâu?"
Có người phát hiện ra hai người ngồi trong góc đã mất thích thì hỏi.
"Tô Niên khá nhạy cảm với âm thanh, mọi người cũng hiểu đi, Túc đại đưa cậu ấy ra ngoài đi dạo rồi."
Ngọc Trạch giải thích cho họ.
Đám người hiểu rồi cũng chỉ thương tiếc cho Tô Niên nhiều hơn, sau đó lại quay về hò hét tiếp.
Còn hai người Tô Niên, lúc này đang nắm tay đi dạo phố.
Sau khi rời khỏi quán lẩu thì họ di chuyển đến một quán KTV gần đó luôn, mà trên khu này không chỉ có như vậy.
Nó là cả một dải quán nhỏ quán lớn, có nhà hàng cũng có lề đường hè phố bán đầy thức ăn các loại, mùa hương nồng nàn hay thơm nức mũi cứ tràn ra, kích thích vị giác của người qua đường, buộc họ phải dừng chân ghé lại.
Túc Thương tay cầm áo khoác của đứa nhỏ vì ăn lẩu đến nóng mà cởi ra, vừa che chở cho cậu không bị người ta đụng đến trên vỉa hè đông đúc, nhìn cậu ghim từng miếng trái cây tô ăn đến ngon lành mà cười sủng nịnh.
Những món lề đường tuy không sạch sẽ nhưng lâu lâu ăn chút cũng được, anh cũng sẽ không gò ép đứa nhỏ mà để cậu trải nghiệm hết những thú vui trên đời này.
Một miếng dưa hấu tròn tròn được đưa đến bên miệng, đối diện là đôi mắt sáng rực của đứa nhỏ, Túc Thương bất đắc dĩ nhưng rồi cũng ăn.
Tô Niên cười híp mắt nhìn anh.
Tô trái cây mà anh mua cho cậu là loại nhỏ, hai người anh một miếng em một miếng, chẳng được bao nhiêu là đã hết.
Này cũng là Túc Thương chỉ định cho cậu thử mà thôi.
Con đường này lớn như vậy, đứa nhỏ nhất định sẽ muốn ăn thứ khác nữa, vậy nên chỉ có thể như vậy mới không làm hư cái bụng nhỏ của cậu.
Kết quả chẳng có sai.
"Ô, hai người trốn ra đây ăn vặt mà không kêu, rất không phúc hậu nha!"
Cá Mặn Hồng Kỳ không biết từ đâu chui ra vỗ vào vai Tô Niên một cái làm cậu giật cả mình, miếng đậu hũ thúi mém chút là chui tọt vào bụng mà chưa kịp nhai luôn.
Tô Niên cười lởi xởi với cậu ta.
Vậy mà Hồng Kỳ cũng chẳng có đi một mình, phía sau là cả đoàn người vốn lúc này nên ở trong KTV hò hét.
"Chúng tôi đói bụng đi kiếm ăn."
Thấy ánh mắt dò hỏi của cậu thì Cá Khoai Cảnh Thiên nói.
Phía sau ba cô nàng hủ nữ Cá Hề Cá Thu Cá Hồng đã chụm đầu ăn bạch tuột nướng đến thơm ngọt.
Thế là một đoàn người càn quét cả con đường.
Đến khi lên xe trở về thì ai cũng no căng bụng, vốn có chút say cũng bị gió đêm cùng đồ ăn ngon thổi bay đi mất, đám người tỉnh như sáo lại không muốn về nhà đi ngủ, sau khi đến khách sạn lại lội ngược về quảng trường lớn đi dạo.
Túc Thương dẫn đứa nhỏ tạm biệt đám người trở về nhà trước.
Lưu Hiển cũng không kỳ kèo, lúc này đã là mười giờ rồi, Tô Niên ngồi trong ghế lái phụ đã có chút mơ màng, hắn chỉ nói sáng mai sẽ đi đâu, lúc nào rồi để anh mang cậu về.
Trên xe Tô Niên đã buồn ngủ rồi, chạy được về đến nhà cậu đã ngủ gật trên xe được một chút.
Túc Thương bế bổng cậu lên mang vào nhà.
Tô Niên cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh, hai tay ôm cổ nam nhân mở đôi mắt lim dim của mình nhìn anh.
Túc Thương rất thích cái trạng thái nữa tỉnh nữa mơ này của cậu, rất đáng yêu.
Nhưng đợi anh mở cửa ôm người vào nhà thì sững sốt nhìn mẫu hậu nhà mình vừa từ nhà bếp đi ra.
Mẹ Túc cũng kinh ngạc cùng anh đối mắt mấy giây, sau đó ánh mắt chạy từ người anh sang Tô Niên đã nhắm mắt buồn ngủ trong lòng nam nhân.
Từ góc nhìn của bà chỉ thấy một đầu tóc xoăn mềm mại cùng nữa gò má trắng hồng của thiếu niên, nhưng được con trai bà bế bổng như công chúa nằm lọt thỏm trong lòng nó như thế thì đứa bé này phải rất nhỏ nhắn chứ chưa nói là gầy yếu.
Quan trọng nhất là...!Con trai đi đâu giờ này mới về, về rồi còn mang theo một thiếu niên đang không tỉnh táo không biết vì nguyên nhân gì nhưng bà nhìn con trai ánh mắt dần khác đi, ý tứ dò hỏi dần rõ ràng trong mắt bà.
Túc Thương nhìn bà mà nhức đến cả đầu, rõ ràng anh không có uống say mà lúc này cũng cảm thấy choáng váng.
Mẫu hậu tại sao giờ này lại có mặt trong nhà anh??
Ai nói cho anh biết đi!!!!
Anh nhìn đứa nhỏ trong lòng đã thiu thiu ngủ, cho mẹ mình một cái ánh mắt, mang cậu vượt qua bà đi vào nhà.
Mẹ Túc dù có trăm ngàn lời muốn nói thì cũng bị ánh mắt của con trai chặn lại, nhìn anh mang thiếu niên đi vào phòng ngủ của nó mà kinh ngạc không thôi.
Mà nói cũng phải, ôm cũng ôm rồi, ngủ chung phòng cũng có gì lạ đâu.
Nhưng nó mang người về nhà...!Vậy là...
Mẹ Túc không biết nên cảm ơn vận mệnh biết an bài để cho chi nhánh nước ngoài có việc mà chồng bà phải bay đi trong đêm nên bà đột phát muốn đến nhà con trai trú ngụ mới có thể gặp tình cảnh ngàn năm có một này hay không nữa..