Cuộc hội thoại mơ hồ vẫn diễn ra, chỉ có Thanh Hân từ đầu đến cuối là không hiểu gì cả.
- Đi thôi.
Khánh Dương kéo tay Thanh Hân ra khỏi đám đông đang dần kéo đến tìm hiểu chuyện đang diễn ra.
Cậu dùng sức, nhanh chóng chạy thục mạng lên trên sân thượng.
Vì nơi đây ít người, lại tránh được tai mắt.
Không gian yên ắng cùng đống bàn ghế dụng cụ ngổn ngang che khuất đi bóng dáng hai học sinh ở 1 góc khuất.
Dù gì trường cũng có năm tầng, kéo từ căn tin lên tầng năm cũng thật là quá đáng.
Cô chửi thầm.
- Gì thế, cậu là trâu bò hay sao mà nhiều sức vậy?
Cô thở hồng hộc, lau mồ hôi chảy từng dòng túa ra trên trán, từng cơn gió lạnh thổi qua lại thấy thoải mái vô cùng.
- Tôi....!không hiểu gì hết.
Cô ngồi xuống, ánh mắt nhọc nhằn cùng hơi thở nặng nề nhìn Khánh Dương.
- Hắn ta là Phạm Gia Khánh, gia đình hắn...từng làm việc cho gia đình tôi.
Cậu ta cúi đầu ngồi xuống đất, hai tay đan lại vào nhau rồi gục đầu vào tường, thở dài khẽ nói tiếp:
- Một tháng trước, ngày 13 tháng 5 năm 2020.
Hôm ấy có mưa, bố cậu ta đang lái xe chở bố tôi về, vì ông ấy vốn là tài xế..
Vốn khi ấy đã là nhá nhem tối, bầu trời đen kịt và mặt đường thì lầy lội.
Tính tình của bố tôi cũng không dễ chịu với tử tế gì, ông ấy mắng nhiếc thậm tệ cha của Gia Khánh rằng đã đến đón muộn để ông ấy và tôi phải đợi, nhưng với tính tình ôn hòa của bố cậu ta, ông chỉ nói xin lỗi cùng nụ cười.
Đường đi ngày càng khó khăn, trên quốc lộ giờ này cũng chỉ còn ít xe.
Bỗng nhiên,..
Một tiếng còi xe hú hét ầm ĩ chợt vang lên, bất ngờ và không báo trước, lúc tôi ngẩng lên, đã thấy một chiếc xe tải cùng ánh đèn xe đang lao đến với tốc độ kinh hồn hiện hữu trước mắt tôi.
Tôi đã thực sự nghĩ, mình có thể chết ngay lúc ấy.
Chiếc xe trơn trượt không phanh kịp trước ánh sáng chói lòa của chiếc xe tải container ở phía trước.
Cha của Gia Khánh liền xoay vô lăng khi ông vẫn đang nói dở câu "tôi xin lỗi", chiếc xe rẽ ngang với tầm nhìn hạn chế của sự khắc nghiệt bởi thời tiết, cần gạt mưa gạt lên gạt xuống liên tục, thứ ánh sáng ấy, thứ áng sáng của chiếc đèn xe tải ấy như một con dao giết người gián tiếp ấy.
Rồi một vật to lớn, thẳng đứng và cứng cáp phía trước lao đến phía đầu xe, một tiếng ầm chói tai vang lên.
Xe tải container thì đã đi qua, nhưng chiếc xe màu đen sang trọng thì lại đâm thẳng vào cột điện bê tông ven đường.
- Và ngày hôm ấy, cha Gia Khánh đã mất.
Sau đó vì quá đau lòng, mẹ cậu ấy cùng căn bệnh tim mãn tính cũng đã mất vài tháng sau đó.
Cha tôi thì vẫn ổn và tôi thì vẫn sống khỏe mạnh sau hàng tá lần hấp hối trên bàn phẫu thuật, cha tôi nghĩ tai nạn hôm nay là do cha của cậu ta, khi ôm cái đầu máu về nhà liền đuổi cổ mẹ con Gia Khánh ra khỏi nhà, cũng không nói cho biết xác bố cậu ta nằm ở đâu nữa.
Ngày hôm sau thì bố tôi cùng mẹ tôi đã cất cánh sang Úc công tác rồi.
Vì để tránh ồn ào của vụ tai nạn lần này, nhưng trong nước ông ta chỉ nhận về chỉ trích vì đổ tội lên người tài xế.
Không thấy bố tôi, cậu ta đã điên cuồng tìm tôi khắp nơi để hỏi chuyện, nhưng đến nơi thì chỉ thấy đám người hầu.
Vì tôi đã chuyển ra ở riêng từ lâu rồi....Và hôm khai giảng, chỉ cần nhìn thấy tôi, thì....như cậu thấy đấy.
- Lúc cậu ta đánh cậu có khóc không? Tôi thấy mắt cậu ta ướt...!- Cô nói.
Ngoài lề:
Khánh Dương: Sao tự nhiên đánh tao thằng khốn.
Gia Khánh: Tại mày đã ôm đau khổ một mình quá nhiều..