"Nếu như trên đời này, người được yêu sẽ yêu lại người yêu mình thì làm gì có những kẻ đơn phương, những kẻ điên dại vì thất tình, hay tệ hơn là tự tay tước đi mạng sống của chính mình vì tình yêu.
Tình yêu là thứ gì đó nghe thật thiêng liêng, nhưng cũng thật tàn nhẫn."
________
Thầy huấn luyện viên của Vương Tuấn Phong là người già dặn kinh nghiệm, bao nhiêu năm dạy học nhìn qua biết bao nhiêu trạng thái biểu cảm của các bậc phụ huynh, nhìn mặt Trịnh Minh An thầy đoán ra ngay sau khi về nhà đứa học trò cưng của thầy sẽ bị đánh cho một trận no đòn, thầy bèn nói đỡ mấy câu.
"Cậu cũng đừng giận em nó, hôm nay đội có một trận thi đấu nhỏ, các em ăn mừng chiến thắng nên em Vương Tuấn Phong bị bọn bạn chuốc cho say, cậu đừng giận em nó."
Trịnh Minh An vâng dạ mấy câu rồi lên xe chạy thẳng về nhà.
Tuy có phần to cao hơn Vương Tuấn Phong nhưng việc đưa được kẻ đang say khướt này vào nhà quả thật không dễ dàng chút nào.
Sức của thanh niên ngót nghét ba mươi suốt ngày chỉ ngồi đánh máy, đọc sách như anh cũng không bì kịp thiếu niên mười bảy bừng bừng sức sống, cậu còn tập thể thao nhiều nên cơ thể rắn chắc lắm.
Đưa cậu về phòng của hai người, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống, ngắm nhìn tâm can bảo bối của anh rất lâu.
Trịnh Minh An không phủ nhận từ khi Vương Tuấn Phong xuất hiện, thế giới quan của anh thay đổi đi rất nhiều, nhưng cụ thể là thay đổi cái gì thì anh không biết nữa, chỉ có cảm giác đã khác xưa rất nhiều.
Vương Tuấn Phong như có một sức mạnh nào đó thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên, một cảm giác rất đặc biệt.
Anh thích cậu.
Thích theo kiểu muốn ở bên chăm sóc, lo lắng cho cậu từng miếng ăn giấc ngủ.
Anh thích đôi mắt trong veo không nhiễm bụi trần, mỗi lần anh vô tình nhìn vào đôi mắt ấy có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình rất rõ ràng, giống như anh là cả thế giới của cậu vậy.
Anh thích đôi môi mỏng mấp máy gọi papa, đôi khi sẽ cười lên lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ.
Anh hưởng thụ cảm giác lành lạnh khẽ chạm lên gò má hơi gầy, nhẹ nhàng tựa lông vũ, ôn nhu đến cực điểm.
Nhưng hôm nay anh thật giận đôi môi này.
Cậu không dùng đôi môi này để nói ra mấy lời ngọt ngào hay nhẹ hôn lên má anh, mà cậu mang đôi môi đi đi nhấp rượu, uống đến bản thân say mèm không biết đường về nhà.
"Papa..."
Trịnh Minh An sựt tỉnh khi nghe Vương Tuấn Phong khẽ gọi mình, anh giật mình phát hiện từ khi nào ngón tay cái anh đang mân mê đôi môi của đứa con trai nhỏ.
Tiếng kêu rất khẽ, có lẽ cậu vô thức thốt lên trong giấc mộng, hai mắt vẫn nhắm nghiền đôi lúc hơi cau lại rồi dãn ra.
Trên đường về nhà sự tức giận của anh đã vơi đi hết, Trịnh Minh An dịu dàng xoa ấn đường cho cậu dễ chịu hơn, nhẹ nhàng đáp.
"Papa ở đây."
Không biết Vương Tuấn Phong có nghe được hay không, chỉ thấy đôi mày cậu dãn ra, an tĩnh chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị.
Ngồi thêm một lát anh mới đắp lại chăn cho cậu, khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi mới đi ra khỏi phòng.
Anh xuống nhà lấy cho cậu một bát canh giải rượu, cẩn thận ghi thêm một tờ giấy nhớ cho cậu biết để uống khi tỉnh lại.
Mọi việc xong xuôi Trịnh Minh An mới ra xe, anh phải đến công ty ngay bây giờ, cuộc họp vừa rồi rất quan trọng.
Tiếng xe xa dần, xa dần rồi mất hút.
Trên cành cây, hai chú chim nhỏ đứng cạnh nhau hót líu lo như hòa vào giai điệu tình yêu của chúng.
____________
Kéo rèm huyền thoại nhà Dii
Vương Tuấn Phong: Papa à, papa làm như vậy có xứng là papa người ta không a? Khi con trai mình đang ngủ say không biết trời trăng gì...
Trịnh Minh An: Vương Tuấn Phong! Con làm ơn im đi, im đi mà.
Vương Tuấn Phong: Vậy papa phải bồi con chứ? Coi như phí dán miệng con lại đi.
Trịnh Minh An:...!
Con giống người một chút đi có được không?
____________
18/02/2023
????: Nếu yêu thương là cảm giác hạnh phúc thì thất tình là cảm giác khá tệ.
Bận rồi, tới công chuyện thiệt rồi.
Trời ơi sao công việc làm mãi mà chẳng vơi đi chút nào vậy? Toàn chất đống thêm mà thôi ಥ‿ಥ.