Đi luôn đi, phiền phức.
Tuyệt tình quá, nhưng anh biết em quan tâm anh!
Quan tâm cái đầu anh ấy, đi mau đi.
Rồi cũng lúc em đếm từng giây mong anh trở về.”
“Mọi người ở đây đều biết những khó khăn mà tôi và Tâm Lan đã trải qua”
Giọng nói trầm ấm, du dương đôi mắt đen dịu dàng nhìn cô gái trẻ, tựa như cô ấy là duy nhất, là bảo vật trân quý nhất.
“Nếu không nhờ mọi người chúng tôi không thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó. Tâm Lan à, có thể cùng anh bước tiếp chặng đường còn lại được không?”
Chàng trai quỳ xuống chờ đợi sự đồng ý từ phía cô gái trẻ. Ánh nắng chiếu vào tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo. Tựa như đôi kim đồng ngọc nữ khiến người khác phải ngưỡng mộ, ghen tỵ. Sự hạnh phúc ánh lên trên khuôn mặt càng làm cho vẻ đẹp của cô gái đó trở lên động lòng người.
“Em đồng ý”
Cô gái trẻ dịu dàng. Giọng nói vỡ òa vì hạnh phúc. Hôm nay là ngày vui nhất của họ nhưng cũng là ngày đau khổ tận cùng của một con người.
Xoảng!
Tiếng động vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Sự bàng hoàng, đau khổ ấy khiến cho ai cũng muốn chở che. Đôi mắt vô hồn không có tiêu cự nhìn về phía hai người. Hai người đang chìm vào trong hạnh phúc của mình. Khuôn mặt ngơ ngác không rõ biểu tình hệt như con nai nhỏ khiến ai cũng xót xa.
“Hân Như à, đừng như vậy.”
Giọng nói trầm ấm dịu dàng như muốn an ủi vỗ về cô gái nhỏ. Như một hồi chuông cảnh báo. Ngay khi giọng nói vang lên khuôn mặt ngơ ngác, vô thần bỗng phục hồi. Ánh mắt nhíu lại đượm vẻ tang thương. Đôi tay nắm chặt lấy thứ gì đó không buông. Cô gái hồi phục nắm lấy chiếc túi xách quay người chạy thật nhanh. Ngấn lệ còn vương trên đáy mắt.
Không phải là quá bất ngờ trước thái độ của cô gái trẻ. Suy cho cùng cũng là do quá yêu một người. Tình cảm không phải chấm dứt là chấm dứt được. Dù sao họ cũng có một đoạn tình cảm không thể nào quên...
“Hân Như! Nếu buông được thì nên buông. Nếu không người đau khổ chỉ là em.”
Chàng trai bên cạnh khẽ thở dài.
Tầm mắt vẫn hướng về phía bóng dáng đã xa. Bàn tay thon dài khẽ chạm nhẹ vào thành cốc. Bàn tay phải khẽ vươn tay vuốt nhẹ vào mu bàn tay trái. Nụ cười như ẩn như hiện, bốn phần bất lực, sáu phần tang thương. Biểu tình không rõ càng làm tôn thêm vẽ tuấn mĩ khó thấy. Từng ngón tay khẽ miết nhẽ mu bàn tay trái. Hồi phục bộ dáng tươi cười như có như không nhìn về phía người kia. Nụ cười khẽ hiện trên khóe môi. Đôi mắt đen khẽ lóe sáng lên khi hai ánh mắt chạm nhau.
Nhìn Gia Huy hồi phục bộ dáng tươi cười, Minh Tuyền khẽ mỉm cười. Ánh mắt thâm trầm khó hiểu, lóe lên bất ngờ. Ba ngón tay gõ nhẹ xuống bàn tạo lên một giai điểu khó hiểu, lại không nhịn được vuốt lấy tay kia.
Tầm mắt dời khỏi chủ nhân của bữa tiệc, nụ cười bất đắc dĩ hiện ra. Trên mu bàn tay trái, giọt nước trong suốt tỏa ánh sáng mờ nhạt. Nhưng sự mờ nhạt ấy lại rung động lòng người. Giọt nước mắt của cô gái nhỏ rơi xuống cũng là đâm vào trái tim anh.
“Gia Huy mong một ngày cậu sẽ hiểu.”
Nhìn bạn thân đang tiếp khách nở nụ cười dịu dàng với cô gái xinh đẹp bên cạnh anh thở dài, bỗng nghĩ đến ánh mắt xao động của cậu ta khi người kia vừa rời khỏi. “Giờ phút này đã không còn đường lui - Gia Huy.”
“Giám đốc tập đoàn tài chính Thiên Minh đã gặp tai nạn trên đường ra sân bay... Liệu cổ phiếu của tập đoàn Thiên Minh có bị tác động..”
Với tay tắt âm thanh, vị giám đốc trẻ trau mày, vị quản gia bên cạnh khẽ thở dài:
“Thiếu gia, cậu đã biết....”
Chàng trai khẽ ngắt lời, giọng nói tựa như gió, khuôn mặt ưu tư:
“Được, chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đó... Báo với Tâm Lan, tôi không thể đi xem đồ cùng cô ấy.”
Cách đó không xa tại một căn phòng sang trọng, chàng trai có mái tóc màu nâu lãng tử khẽ mân mê ly rượu vang đỏ, ánh mắt ánh lên một tia thú vị:
“Thì ra là vậy. Lí do cho sự bất thường ngày hôm đó của em? Xem ra trái tim công chúa đã rung động thật rồi..”
Đôi mắt sáng lấp lánh nhanh chóng vụt mất, thay vào đó là tiếng thở dài:
“Mong rằng khi em nhận ra được sự thật này chưa phải là quá muộn. Hân Như, nhất định phải kiên cường.”
Bệnh viện Gia Linh ( Tập đoàn Thiên Minh)
“Gia Huy thiếu gia.” Người đàn ông trung niên khẽ cúi đầu.
“Cậu ấy không sao chứ?”
“Chấn động mạnh” _giọng người đó khàn khàn, hiển nhiên là xúc động _ “tuy đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng hiện tại còn chưa biết bao giờ mới tỉnh lại.”
Gia Huy khẽ ngước nhìn sự lo âu trên khuôn mặt phong sương đã có dấu vết của thời gian. Lâm Đinh vị quản gia của nhà họ Trịnh người đã chăm sóc Trịnh Vũ Thiên từ hồi còn nhỏ. Anh khẽ cất giọng:
“Vậy sao? Không ảnh hưởng gì chứ?”
“Hiện tại mọi thông tin đã được phong tỏa...”
Còn chưa kịp dứt lời, một giọng nói đã vang lên chấm dứt cuộc trò chuyện của hai người.
“Hân Như tiểu thư, cô nên nghỉ ngơi một chút đi, hơn một ngày nay cô chưa ăn gì, cũng không chịu nghỉ ngơi. Nếu cô..”
“Không sao. Nếu Vũ Thiên tỉnh lại thì biết làm sao?” – Cô gái mỉm cười, nụ cười yếu ớt.
“Tiểu Na nói đúng. Cô không nghỉ thì sao có thể chăm sóc thiếu gia.” – Lâm Đinh lên tiếng thuyết phục. Ông hiểu sự lo lắng của người con gái này, cũng biết được nỗi bất an, lo lắng của cô.
“Đúng vậy! Đúng vậy… Quản gia Lâm nói đúng lắm, hơn nữa vết thương của cô...” _ Tiểu Na lên tiếng thuyết phục.
“Vết thương? Em bị thương..?”
Giọng nói trầm ấm vang lên, cắt ngang lời nói của Tiểu Na. Đôi mắt nhướng tới người con gái kia, khẽ nhíu mày.
Dường như mọi người đã quên mất sự hiện diện của người đó. Người con trai có vẻ đẹp ít ai sánh bằng. Bá khí mà người đó khiến mọi người e ngại. Nhưng chính con người rất đặc biệt ấy, ít phút trước đã bị quên lãng. Trịnh Vũ Thiên xem ra rất được quan tâm.
“Gia Huy thiếu gia....?”
Tiểu Na ngại ngùng lên tiếng, sau đó cúi người chào. Cô không biết vị quản gia nhà cô lại đi cùng một người khác. Vị thiếu gia dịu dàng trong truyền thuyết.
“Được rồi, mọi người đi làm việc đi. Lâm Đinh đến Thái Tam gặp trưởng phòng Trần nhanh chóng thực hiện kế hoạch đã đề ra trước đó. Tiểu Na, cô mang một bộ quần áo sạch đến cho Hân Như.”
Gia Huy không để tâm lắm đến khuôn mặt ngượng gạo của Tiểu Na, chỉ nhanh chóng phân phó chỉ thị. Sau đó ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía người kia.
Không hổ danh là người thừa kế của Thái Tam, xử lý rất nhanh gọn.
“Cảm ơn thiếu gia, tôi đi ngay.” Lâm quản gia khẽ cúi đầu chào, rồi mau chóng rời đi.
“Vậy tiểu thư Như Hân làm phiền thiếu gia.” Tiểu Na chào hai người rồi chạy đi.
Gia Huy bước tới lấy hộp dụng cụ y tế mà Tiểu Na đã chuẩn bị, chọn ra một số vật dụng cần thiết.
“Bị thương sao? Không băng bó sẽ nhiễm trùng ...” Nhẹ nhàng cầm bàn tay của cô gái nhỏ, chàng trai dịu dàng: “Đau phải nói một tiếng biết không?”
Sự im lặng bao trùm, tâm trí của người bên cạnh không hề đặt ở đây, người đó như đang chìm trong thế giới của riêng mình.
“Cả chân cũng bị thương. Làm sao lại để đến mức này?”
Giọng nói lo lắng phát ra. Có thể thấy được sự tức giận lẫn sâu trong thanh âm trầm ấm.
Chàng trai nửa quỳ, khuỵu gối xuống, chăm chú nhìn vết thương trên chân cô. Miệng vết thương tuy không còn chảy máu nhưng xung quanh xuất hiện rất nhiều vết trầy. Vậy mà cô gái này một chút cũng không quan tâm. Trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác hoang mang khó hiểu.
Đáp lại chỉ là giọng nói nhẹ nhàng như từ nơi khác truyền đến:
“Anh ấy không sao phải không? Vũ Thiên sẽ không sao chứ?”
Ngước nhìn cô gái nhỏ, khuôn mặt không có huyết sắc, nỗi lo lắng bất an vương trên đôi mắt:
“Ừ! Lâm Đinh nói đã qua giai đoạn nguy hiểm. Em nên quan tâm đến bản thân hơn, đừng làm người khác lo lắng.”
Nhẹ nhàng trả lời, bàn tay vẫn đang chăm chú xử lý vết thương trên đầu gối người con gái ấy.
“Đúng vậy, em luôn làm người khác lo lắng. Vì vậy những người thân của em đều lần lượt rời xa em”
Cô gái nhắm mắt trên mặt là sự ưu tư vô hạn, đôi môi nhẹ nở một nụ cười khiến người tê tái. Có lẽ vì quá lo âu nên không thể cảm nhận được sự dịu dàng của người bên cạnh. Sự dịu dàng mà bấy lâu nay cô luôn tìm kiếm.
“Đừng như vậy...”
Chàng trai đau lòng, bàn tay đưa lên định che đôi mắt ấy, che lấp đi những bi thương đau khổ ẩn trong ánh mắt của cô gái… nhưng giữa chừng lại dừng lại, buông giữa không trung.
“…..”
“Hôm đó...em... là do Vũ Thiên đúng không?”
Cô ngước lên nhìn. Chàng trai ấy đã đứng dậy từ lúc nào. Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô.
Có lẽ từ lâu đã không còn nhận ra sự hiện diện của người bên cạnh... Đôi mắt ánh lên vẻ hoang mang khó hiểu. Cô không hiểu bản thân anh đang nghĩ gì, cũng không thể tập trung. Bởi vì tâm tư của cô đang ở bên cạnh người kia, và từ lâu nó cũng không còn là của cô nữa.
“Vì cậu ấy em mới mất bình tĩnh như vậy? Đúng không?”
Câu hỏi này đặt ra lại như đang hỏi chính bản thân mình. Cậu bật cười. Có lẽ Minh Tuyền nói đúng đã quá quen với sự hiện diện ấy nên khi mất đi mới thấy hụt hẫng...
Nhưng người bên cạnh lại chìm vào thế giới của riêng mình. Đôi mắt thẫn thờ nhìn hành lang vắng lặng.