Trên hành lang bệnh viện tĩnh lặng, vị bác sĩ điển trai đang cầm trong tay tập bệnh án, một tay thư thái ung dung đút túi quần. Phong thái khiến người khác phải ngưỡng mộ. Bỗng nhiên người đó khẽ chau mày, bước chân bước nhanh hơn trên hành lang vắng.
Một bóng đen đứng trước cửa phòng bệnh, vừa muốn vào vừa không. Đôi tay run run muốn chạm vào cánh cửa. Đây là phòng bệnh mà vị bác sĩ kia muốn đến. Khẽ ngừng lại quan sát người lạ mặt, khuôn mặt tuấn tú khẽ hiện lên một chút bất an. Nhìn người kia tiến gần đến giường bệnh, đôi mắt đen khẽ thôi lóe sáng.
Người lạ khẽ đưa tay đến gần giường bệnh thì có một bàn tay ngăn lại. Người đó khẽ chớp mắt quay lại, dưới ánh sáng mờ ảo khuôn mặt tuấn tú khẽ lộ ra. Nhìn thấy người ngăn cản mình người đó khẽ rùng mình.
“Muốn làm gì? Chưa bỏ được sao?” Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Người kia khựng lại. Đôi vai gầy khẽ run lên.
“Là anh? Tại sao anh lại ở đây?”
Giọng nói dịu dàng vang lên, đây hiển nhiên là giọng của một cô gái. Hơn nữa là một cô gái xinh đẹp.
“Tôi không nên ở đây? Còn cô?” Giọng nói có phần mỉa mai.
Câu hỏi trong câu hỏi. Khiến cô gái trẻ chợt khựng lại. Anh ta muốn làm gì?
“Cô là người thông minh. Tại sao phải cố chấp như vậy.” Người con trai cất giọng bình thản. Không giống chất vấn, cũng không quá quan tâm.
“Cố chấp? Tôi chỉ biết mình không thể không làm thế?” Cô gái trẻ cười nhạt. “Cũng giống người đó, vẫn biết người kia đã không thuộc về mình nhưng lại không thể buông tay. Trong lòng mỗi người đều có một chấp niệm không thể từ bỏ cũng không thể buông tay.”
“Chấp niệm không thể buông tay? Có thể cô nói đúng… Trong lòng mỗi người đều tồn tại một con quỷ, một ác ma. Chỉ là cô đã cố gắng từ bỏ nó chưa?” Người con trai khoác áo blue trắng giọng cũng nhẹ hơn rất nhiều.
“Từ bỏ? Nói thì thật dễ nghe? Anh thật sự quan tâm như vậy sao? Thật sự chỉ là một bác sĩ bình thường. Anh rất quan tâm cô ấy.” Cô gái trẻ liếc mắt nhìn người trước mặt, sóng mắt gập ghềnh khó hiểu.
“Đúng tôi chỉ là một bác sĩ bình thường. Người đó là bệnh nhân của tôi, theo lý, theo trách nhiệm mà nói tôi tất nhiên phải quan tâm đến bệnh nhân của mình. Còn về tình tôi không thể không quan tâm.” Chàng trai nhìn người bệnh đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt tái nhợt nhưng trên khuôn mặt ấy lại là sự thanh thản khó nói. Chàng trai trầm tư tuy nhiên đáy mắt ẩn chứa ý cười vô cùng dịu dàng khiến khuôn mặt lạnh lùng nhu hòa đi rất nhiều...
Nụ cười ấy khiến cô gái trước mặt khẽ khựng lại. Ánh mắt biểu hiện sự hoang mang và có một phần ghen tị.
“Thì ra là như vậy?”
Nhìn người trước mặt khẽ cười. Nụ cười tràn đầy sự châm biếm. Đôi mắt đen khẽ nheo lại.
“Cô…?” Chàng trai khẽ chau mày khó hiểu.
“Anh cũng thích cô ấy? Thật không ngờ người đó lại được nhiều người quan tâm như vậy? Nhưng có lẽ bất ngờ nhất là Trịnh Vũ Thiên. Có lẽ việc khiến tôi thấy kỳ lạ nhất chính là người như Trịnh Vũ Thiên lại để ý đến một người con gái như vậy.”
Cô gái cười tự giễu. Có lẽ chính cô cũng không ngờ cô lại thua một người con gái như vậy. Lần đầu tiên gặp cô gái ấy cô luôn nghĩ cô ấy không bao giờ trở thành mối họa của mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô lại chưa từng một lần thắng cô gái đó là số phận bất công với cô hay do ông trời thiên vị đây.
Nhìn gương mặt người con gái biến đổi chàng trai khẽ thở dài. Bỗng chốc hiện lên hình ảnh một người. Muộn phiền cũng theo đó mà tan theo mây gió:
“Tại sao? Có lẽ cô ấy có điểm đặc biệt khiến những người bên cạnh cô ấy quan tâm yêu thương cô ấy.”
Vũ Thiên cũng là một ví dụ. Chàng trai nghĩ thầm. Không! Không phải chỉ mỗi cậu ấy. Hình ảnh một người với nụ cười đặc biệt chói mắt như ẩn như hiện cùng với đôi mắt đào hoa khẽ liếc khiến chàng trai đặc biệt rùng mình.
“Đặc biệt?” Cô gái cười, đôi mắt cụp xuống. “Phải là đặc biệt. Có lẽ tôi đã quên nụ cười vui vẻ của mọi người khi ở cạnh cô ấy. Cho dù là một Hàn Minh Tuyền vô tâm, một Trần Gia Huy lạnh nhạt hay một Trịnh Vũ Thiên lạnh nhạt… Họ đều yêu thương bảo vệ cô ấy.”
“Trịnh Vũ Thiên! Người đó không hề lạnh nhạt. Hàn Minh Tuyền cũng không hề vô tâm. Trần Gia Huy cũng không hề lạnh nhạt.” Họ là những người bạn tuyệt vời nhất. (Tất nhiên là khi họ không đồng loạt khi dễ anh. Dù sao anh cũng chưa từng nếm trải những ngày tháng “đặc biệt vui vẻ” của Minh Tuyền)
“Anh rất quen thân với họ?” Cô gái thấy giọng nói ôn hòa, cùng với ánh mắt dịu dàng ẩn chứa nét cười không khỏi tò mò.
“Quen thân? Phải! Mọi người đều nói đến “ba vị thiếu gia” mà không hề biết rằng để được như vậy họ đã hi sinh rất nhiều thứ. Họ cũng có những người cần bảo vệ, những thứ cần nâng niu. Vì vậy tôi chỉ có thể… Có thể…”
Giọng nói ngập ngừng… “có thể… thay họ chăm sóc người mà họ quan tâm.” Nhưng lời này anh đã cất giấu tận sâu trong tim. Đó là lời hứa trước người con trai rực rỡ như ánh mặt trời ấy.
Trước khi để người kia kịp trả lời, chàng trai đã mỉm cười:
“Nếu không phải nhiều chuyện xảy ra như vậy có lẽ tôi phải gọi cô một tiếng chị dâu. Muộn rồi!” Chàng trai nhìn đồng hồ. Cũng nhìn lướt qua người con gái đang nằm kia. Đôi mắt khẽ hiện một tia quan tâm, dịu dàng, “Con gái ở bên ngoài giờ này không tốt. Cô nên về nhà.”
Nhìn người kia đang sững sờ, vị bác sĩ nào đó cười khổ.
“Tôi biết cô không có ý xấu. Cô về đi. Tôi thay cô ấy nhận tấm lòng của cô. Lái xe cẩn thận.”
Chàng trai bước ra khỏi phòng. Để lại trong phòng hai người con gái.
“Người đó rất quan tâm cô. Phải không? Tôi cũng không biết người đó là ai. Nhưng người đó không phải là người xấu. Hơn nữa người đó bảo vệ cô thật kĩ.”
Người con gái có gương mặt thanh tú nhìn lại người kia một lần rồi bước ra khỏi phòng.
“Chị dâu? Cuối cùng anh là ai?”
Cô gái bước đều trên hành lang vắng. Khi bóng cô ấy khuất dần, từ phòng bệnh gần đó một bóng người khẽ bước ra. Trên mặt hiện ra ý cười nhàn nhạt.
Thiên!
Cậu biết không?
Sớm biết người đó thật sự tàn nhẫn nhưng vẫn yêu.
Cô ấy nói cậu mất ba năm yêu cô ấy. Cô ấy sẽ trả lại bằng cả cuộc đời.
Có thể là công bằng với cậu nhưng lại bất công với tôi.
Yêu, thật sự đau đớn như vậy sao? Nhất là lại yêu cùng người mà bạn thân mình cũng hết lòng yêu thương.
Nếu tôi dũng cảm hơn, có lẽ sẽ không có kết cục ngày hôm nay. Đẻ cậu có thể từ từ tiếp cận in sâu vào trái tim cô ấy. Hân Như thà từ bỏ tất cả để giữ ình hình ảnh một Trịnh Vũ Thiên hết lòng yêu thương cô ấy. Chứ không có can đảm tiếp tục đối mặt
.
Tôi có thể là mối tình đầu của cô ấy. Nhưng chỉ một câu nhầm lẫn đã phủ nhận tất cả. (nhầm rồi, nhầm rồi. Mối tình đầu của chị ấy không phải là anh. Có khi chính chị ấy cũng không nhớ cái gì đó gọi là “mối tình đầu” của chị ấy là khi nào.)
Còn cậu tốn bao nhiêu tâm sức… Nhưng cô ấy lại lựa chọn một người mà giờ đây cô ấy nói là nhầm lẫn. Cậu bây giờ không làm gì. Nhưng cô ấy lại hoàn toàn đặt hết tâm trí và trái tim nơi cậu. (Sai rồi! Thực chất từ trước đến nay Thiên ca chẳng hề làm gì cả. Ngay cả việc anh ấy thích người ta mãi anh ấy mới biết mà… Tại vì đa số đầu óc “mĩ nam” đều khác người mà)
Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thắng. Trước đây cũng vậy bây giờ càng không.
(vốn dĩ các anh có bao giờ đấu với nhau đâu mà thắng với thua. Quả thật, mĩ nam đều không giống người. )
Trịnh Vũ Thiên! Nếu cậu tỉnh lại tôi với cậu cạnh tranh công bằng. Ba chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?
Chỉ cần cậu tỉnh lại người đó sẽ có ý chí sống. Minh Tuyền nói chỉ có Trịnh Vũ Thiên mới làm được điều đó.
Trịnh Vũ Thiên và Trần Gia Huy. Chúng ta chờ xem ai mới là định mệnh của cô ấy.
Coi như anh thua.
Anh thua vì không thể nhận ra em từ đầu. Thua vì không thể giữ được tình yêu của em. Thua vì không giữ được trái tim mình.
Anh hận ông trời chia cắt đôi ta. Nhưng anh còn hận bản thân mình nhiều hơn nữa.
Nếu anh yêu em nhiều hơn có lẽ sẽ không quên em như thế.
Anh hận vì chỉ có thể nhìn người yêu mình nằm đây mà không giúp đỡ được gì. Nhưng anh cũng hận em. Hận em dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình. Từ bỏ hết những người yêu thương em, quan tâm em.
Chẳng lẽ tất cả mọi người đối với em đều không quan trọng?
Vũ Thiên thật sự quan trọng với em vậy sao?
Còn gia đình em, bạn bè em… còn có Minh Tuyền, còn có anh. Em không hề để tâm đến sao?
Giờ đây anh mới hiểu rõ. Yêu là đau khổ thế nào.
Nhưng nếu được chọn lại anh vẫn quyết định yêu em lần nữa, và sẽ yêu nhiều hơn nữa.
2 thành viên đã gởi lời cảm ơn Như Băng về bài viết trên: nhuoctu, vân sơn 23.09.2014, 12:34Như BăngThành viên ưu túNgày tham gia: 21.08.2014, 04:02
Tuổi: 20 Re: [Hiện đại] Nơi khởi nguồn hạnh phúc - Diệp Nguyệt Như Băng - Điểm: 10
“Anh à.
Nếu được lựa chọn lần nữa đừng yêu em anh nhé.
Anh biết không? Giờ em mới biết thì ra em ngốc như thế. Nhưng có người còn ngốc hơn em. Tên đó thật sự rất ngốc, thật sự rất ngốc. Là ngốc thật mà.
Anh! Tại sao mọi thứ lại thay đổi. Cứ giữ nguyên như vậy không phải tốt sao?
Vì sao lại để em biết được sự thật ấy?
Vì sao khi em có thể hoàn toàn chấp nhận anh ấy. Hoàn toàn… thì mọi thứ lại thay đổi.
Anh ấy nói giữ chỗ ưu tiên cho anh ấy. Em đã làm.
Anh ấy nói đầu tư nhất sinh lời, nhất định có lãi. Lời tức 10 lần… nếu không lạm phát sẽ hưởng đến lợi nhuận. Vũ Thiên thật sự rất ngốc. Tỏ tình kì lạ như vậy, sao có thể nhận lời. Hơn nữa có phải anh ấy làm giám đốc đến hỏng rồi không? Tại sao khi nói đến truyện tình cảm như vậy anh ấy cũng có thể đưa vấn đề lợi nhuận vào được chứ? Mặc dù nếu nhận lời … có rất nhiều lợi tức. Nhiều đến nỗi em cũng không thể đếm hết được. Anh ấy hoàn hảo thể cơ mà. Hoàn hảo đến mức em cảm thấy lo sợ. Nhưng không sao? Giờ đây em đồng ý… Nhưng..
Tại sao anh ấy lại đổi ý?
Tại sao đến phút cuối lại có thể buông tay dễ dàng như thế?
Em biết như vậy là ích kỉ với anh, với Minh Tuyền. Suy cho cùng trong tất cả mọi người chỉ có em là ích kỉ. Em yêu một lúc hai người nhưng lại không đủ cam đảm thừa nhận điều ấy.
Vũ Thiên thật sự rất ngốc. Anh biết không? Em đã đi thăm ngôi nhà ấy. Ngôi biệt thự mang tên “Anh Tử” ấy. Thật sự rất đẹp. Tên ngốc đó đã tự tay thiết kế. Sao có thể không đẹp. Hơn nữa còn chọn những thứ em thích nhất. Màu sắc khiến em thoải mái nhất. Đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nhưng lại không cho em biết.
Có phải là quá tự tin không?Hay anh ấy biết ngày nào đó em sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh ấy.
Vũ Thiên là tên ngốc. Tên đại ngốc, ngốc nhất trên đời. Thừa can đảm thừ tự tin. Nêu em không nhận ra trái tim mình yêu anh ấy… Thì phải làm sao? Không lẽ anh ấy muốn tặng em làm “quà cưới.”
(ừm! Ai thì không chắc chứ Trịnh đại thiếu gia thì… có thể lắm.)
Ngốc thật mà!
“Anh Tử” thật sự rất ấm áp. Có vườn, có sân. Có một vườn cấy mà em rất thích, còn có một chiếc xích đu màu trắng rất đẹp có thể ngắm mặt trời mọc… Còn có một hồ bơi rất đẹp. Em có thể cùng anh ấy thả thuyền đốt nến, cùng ngắm làn nước xanh biếc. Chắc sẽ vui lắm, phải không?
Thế nhưng ông trời lại lấy đi hạnh phúc ấy của em. Em phải làm sao?
Em cùng anh ấy có thể tạo ra một hạnh phúc hoàn mĩ, nhưng chính tay em đã bóp chết hạnh phúc ấy.
Anh giờ đang rất hạnh phúc bên cạnh người anh yêu thương. Nhưng Minh Tuyền vẫn đang tìm hạnh phúc nơi nào đó trong 6 tỉ con người trên trái đất này. Ba chàng hoàng tử đã ở cạnh em, quan tâm em rất nhiều. Em đã quá tham lam rồi nên giờ phải trả lại hoàng tử cho công chúa. Để hoàng tử có thể đi tìm hạnh phúc ình.
Nếu có một ngày anh nhớ lại nhất thiết đừng hận em, vì nếu như thế chỉ khiến anh đau khổ mà không thể dành trọn tâm tư tình cảm cho người anh yêu. Anh và Minh Tuyền, hai người nhất định phải hạnh phúc. Hạnh phúc thay cả phần của em. Em là ngọn gió lướt qua trong cuộc đời của các anh. Nhưng lại làm Hân Như cảm thấy rất hạnh phúc. Nói em ích kỉ cũng được. Nếu em ở lại gặp anh, em sẽ nhớ đến những kỉ niệm với Vũ Thiên. Thấy anh cười em sẽ nhớ đến nụ cười của anh ấy. Nhưng em thật sự không chịu được suy nghĩ trong 6 tỉ con người đang ở trên trái đất này, chính em lại là người khiến Vũ Thiên đau khổ.
Có lẽ trong tim em luôn có một hy vọng. Hy vọng anh ấy sẽ tỉnh lại...
Từng giờ từng phút... mong muốn anh ấy tỉnh lại. Tỉnh lại để có thể gọi tên em. Lúc đó em sẽ là người hạnh phúc nhất, hạnh phúc nhất trên đời.
Điều tiếc nuối nhất của em là không được tham dự lễ cưới của anh. Chưa được thấy Minh Tuyền mặc lễ phục. Chưa thấy oppa ấy tìm được hạnh phúc của mình. Em thật sự tiếc nuối.
Thế nhưng sự hi vọng ít ỏi của em ngày càng cạn dần. Hơn nữa em thật sự mệt mỏi rồi. Em muốn nghỉ ngơi.
Em thật sự không chờ được nữa. Người ta không thể mãi chờ đợi ôm một hi vọng. Em chờ không được. Cũng không muốn chờ đợi nữa.
Em rất nhớ anh ấy. Nhớ từng giọng nói, nụ cười. Nhớ ánh mắt ấm áp của anh ấy.
Em sẽ chờ. Sẽ ở một nơi nào đó đợi. Đợi một ngày nào đó Vũ Thiên đến tìm em. Lúc đó em có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi anh ấy.
Anh có thể cho em lời chúc phúc cuối cùng được không?
Hân Như không oán không hối. Cũng không bao giờ muốn buông tay.
Gia Huy! Anh nhất định phải hạnh phúc.
Tạm biệt!
“Giám đốc!”
Người con trai khẽ mở mắt. Khuôn mặt trầm tư.
“Sao rồi?”
“Hiện tại chúng ta đã có trong tay 19.6% cổ phần của Phong Tuyệt…”
“Chưa phải là tuyệt đối. Hạo Phong tiếp tục thương lượng với các cổ đông. Có thể sẽ giúp ích được cho chúng ta.”
“Vâng”
“Hạo Phong! Chúng ta sẽ tiến hành sớm hơn dự định. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp cổ đông sắp tới.”
Vị giám đốc trẻ trầm tư khiến Hạo Phong giật mình. Anh là đang định trở về phòng đó nha, sao lại có thể nhận được thông tin dọa người vừa rồi. Vì sao lại gấp như vậy?
“Vâng”
Người kia khẽ nhíu mày rồi bất chợt dặn thêm: “Mấy hôm nay cậu cũng mệt rồi. Hôm nay nghỉ sớm đi.”
Hạo Phong giật mình nhìn lại. Giám đốc mấy ngày hôm nay đều ở lại công ty, nếu không cũng hết sức bận rộn. Nhìn người con trai ôn hòa tuấn tú kia hiện rất dọa người. Giờ đây người đó lại bảo mình không cần vội. Thế vừa rồi ai là người ra quyết định đẩy nhanh kế hoạch? Cũng phải nói mấy ngày nay làm việc vất vả đến thời gian ăn còn không có. Xem ra con người này là lương tâm bất ngờ chỗi dậy.
“Giám đốc cũng nên nghỉ ngơi.” Hạo Phong nhìn vào khuôn mặt tuấn tú đã hơi tiều tụy, nhẹ giọng khuyên bảo.
Người kia không trả lời chỉ chăm chú nhìn vào tập tài liệu trong tay. Thấy bị bỏ rơi ai đó rất thức thời chuồn trước, tránh con người bất ngờ có “lương tâm” kia đổi ý.
Khi cánh cửa vừa khép lại, bất chợt nghe thấy giọng nói rất nhẹ: “Cám ơn”
Trong phòng hương thuốc nhàn nhạt tỏa ra.
Ai đó oán thầm vị giám đốc của Nhật Thịnh bất lương.
Mấy hôm tước, vị giám đốc trẻ đa tình của Nhật Thịnh có rẽ qua đây. Trên môi luôn nở nụ cười nhàn nhạt khiến trái tim nữ nhân viên của Thái Tam xao xuyến.
Phải nói qua từ ngày vị thiếu gia lạnh lùng nào đó gặp tai nạn, trái tim bé bỏng của mọi người bị tổn thương vô cùng. Ai cũng đều buồn rầu lo lắng. Lại thêm vẻ mặt tuấn tú, ôn hòa của giám đốc ngày càng có xu hướng trở lên âm u, thâm trầm, mọi người lại càng đau lòng. Vị thiếu gia phong lưu nào đó thường xuyên đến đây khuôn mặt cũng hết sức dọa người khiến không khí càng thêm u ám.
Nhưng vị thiếu gia đa tình nào đó mấy hôm trước qua đây lại rất vui vẻ. Nụ cười lúc nào cũng hiện trên môi. Khiến tâm tình các thiếu nữ như được tắm trong nắng xuân. Cả Thái Tam dường như bừng sáng. Quả thật nụ cười của mĩ nam có lực sát thương thật lớn.
Phải nói ba vị thiếu gia trong truyền thuyết chơi rất thân với nhau. Ba tập đoàn cũng rất thân thiết. Các nhân viên nữ cũng rất chăm chỉ làm việc chỉ mong có thể liếc mắt nhìn thấy mĩ nam. Có điều vị thiếu gia nào đó tuy tuấn tú chính xác là phi thường tuấn tú nhưng rất ít cười. Tuy nhiên chỉ một chữ “nhưng”, khi vị thiếu gia lạnh lùng và cũng là thái tử gia của Thiên Minh đang ở Thái Tam… vô tình cầm điện thoại lên xem xét và cũng rất vô tình, rất vô tình nở một nụ cười. Khiến toàn bộ đồ thủy tinh hay gì đó của Thái Tam đồng loạt vỡ vụn. Mọi người ở trong trạng thái “hồn không ở xác”. Ảnh hưởng vô cùng lớn đến tiền lương, tiền thưởng cuối năm.
Thật đau lòng!
Vị chủ tịch của Thái Tam cũng vô cùng vô cùng buồn phiền tóc cũng bạc thêm một ít. Nhưng ai đó gây họa lại vô tình không mảy may để ý.
Hạo Phong lúc đầu gặp vị thiếu gia lạnh lùng kia rất thắc mắc “tại sao người đó lúc nào cũng nghiêm nghị như vậy?”. Hoàn toàn không giống hai người bạn của mình. Chẳng lẽ càng nghiêm nghị, lạnh lùng lại càng thu hút? Lúc đó anh mới thực sự hiểu được, không phải lạnh lùng, không phải không biết cười mà là không thể cười. Đẹp quả thật là một tội. Đó cũng chính là lý do tại sao sức chịu đựng và sức chiến đấu của nhân viên của Thiên Minh lại cao như vậy. Quả nhiên là ‘họa quốc’. Vẻ ngoài của ai đó quả nhiên chỉ có thể hình dung bằng từ “họa quốc”. Khó trách khuôn mặt tuấn tú trời cho lúc nào cũng lạnh như băng.
Vị tiểu thư bướng bỉnh, vị tiểu công chúa vô cùng đáng sợ đã từng rất, rất quan tâm đặt vấn đề: “Liệu có phải bị liệt mặt không? Rất phiền toái. Hay là có người ghen tị với nhan sắc khuynh đảo chúng sinh đó nên hạ độc. Không phải nha, biết cười mà. Hơn nữa cười rộ lên còn rất dọa người”.
Vẻ mặt lúc đó của người kia Hạo Phong mãi mãi không quên. “Vị tiểu công chúa” nào đó rất không phúc hậu liếc mắt với vị thiếu gia bất lương đa tình trong truyền thuyết. Nhưng khi nhắc đến nụ cười của ai kia, khuôn mặt nổi lên mảnh hồng hồng rất đáng nghi. Cũng may vị thiếu gia nào đó rất ít khi cười thật sự. Chỉ khi nào ở cạnh bạn mình mới lộ ra nụ cười “họa quốc”.
Lại nhắc đến vị thiếu gia bất lương kia cũng rất giống bạn mình. Sau khi gây chuyện cũng không chịu giải quyết hậu quả mà ung dung phủi mông chạy mất. Người nào đó tươi cười khoan khoái bước ra khỏi Thái Tam, không khí vui tươi không tồn tại quá 10 phút bỗng nhiên bốc hơi sạch sẽ. Toàn bộ Thái Tam trong tình trạng trời đông lạnh buốt. Không khí trở lên lạnh một cách bất ngờ. Điều hòa hoạt động hết công suất cũng không làm bớt đi cái lạnh gai người. Vị giám đốc nổi tiếng nho nhã, ôn hòa bất ngờ tỏa ra sát khí. Khuôn mặt tuấn tú đen lại rất dọa người khiến toàn bộ trên dưới Thái Tam nổi sóng. Ai cũng vô cùng bất ngờ… vô cùng khó hiểu. Vị “thiếu gia đa tình” nào đó đến tột cùng đã làm gì khiến giám đốc ôn nhu nổi giận như vậy.
Chẳng lẽ là….. “cướp sắc”?
Không có khả năng. Chỉ biết mùi hương dịu nhẹ trong phòng giám đốc được thay bằng mùi thuốc nhè nhẹ mấy ngày không hết, mà khuôn mặt của người nào đó càng ngày càng có xu hướng đen hơn.
Quả nhiên, không có sự quản lý của vị thiếu gia lạnh lùng nào đó, không bị sự áp bức của vị tiểu công chúa nào đó… ai đó sống rất thoải mái. Gây họa khắp nơi.
NewYork, Hoa Kỳ.
Trong khách sạn sang trọng chàng trai ngồi trước máy tính khẽ cười. Ly rượu vang đỏ ánh nên vẻ ma mị dưới ánh đèn cũng tôn nên nét thần bí của người đó. Nhấp chuột vào bức mail vừa nhận đôi môi khẽ nở nụ cười nguy hiểm, giọng nói trầm nhưng không có độ ấm còn mang theo tia chết chóc: “Trò chơi bắt đầu.”
Bàn tay lướt nhẹ trên bàn phím, một loạt các số liệu kì quái hiện ra: “Thành công” Chàng trai khẽ cười. Bảo mật thật sự quá kém hay phải nói là người đó thực sự quá tài năng. Trong đầu hiện lên vẻ mặt nghiêm túc của một người. Khuôn mặt cũng giãn ra. Nụ cười bớt lạnh lùng đi một chút.
“Xem ra đã gần kết thúc. Cần quay trở lại rồi. Hơn nữa càng ngày càng thú vị. Thiên, thử nói xem ai thắng.” Chàng trai nhíu mày, khóe môi nhếch lên càng sâu.
Ly rượu vang sóng sánh. Đường phố NewYork quả nhiên khiến lòng người không thể bình thản.
Cùng lúc đó tại một căn biệt thự xinh xắn thuộc vùng ngoại ô NewYork, cô gái xinh đẹp nhận được một bức thư nước mắt bỗng tuôn rơi. Cái tên này đã bao lâu không nghe tới, luôn tự nhắc bản thân phải quên đi nhưng lại không cách nào có thể quên được. Cố gắng trốn tránh nhưng lại không thể nào quên đi hình ảnh đó cho dù là một giây một phút. Luôn mong muốn người đó được hạnh phúc nhưng cuối cùng…., tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy?
Là em sai phải không? Anh nói xem em phải làm sao đây. Em thật sự là không quên được anh. Cô gái ôm lấy bức thư. Nước mắt lăn dài.
Tokyo, Nhật Bản.
“Sao rồi?” Đầu kia khẽ vang lên giọng nói.
“Còn có thể sao… mọi thứ đều đúng như kế hoạch.” Chàng trai liếc nhìn tập tài liệu trong tay cười nguy hiểm.
“Tốt. Không thể để bất kì chuyện gì xảy ra.”
“Yên tâm. Còn phải nói sao. Nhưng phía bên đó thế nào?”
“Đại bàng đang chờ mồi. Nói xem.”
“Nghe ra rất thú vị, thật muốn về bên đó một chuyến. Tại sao có chuyện hay như vậy lại không có mặt mình?” Chàng trai oán thầm, ngón tay gõ lên bàn tỏ vẻ khó chịu.
“Làm tốt việc của mình đi. Đừng quên cậu mới phạm sai lầm. Có muốn mình thông báo với người đó không.” Giọng nói kiêu ngạo đáng đánh phát ra, khiến bàn tay đang cầm điện thoại nhất thời run lên một chút.
“Nha, nha. Điện thoại đường dài tốn kém, mình cúp đây nói chuyện sau nhé.”
Điện thoại bị ném đến một góc nào đấy, chủ nhân của nó thì ngồi ôm đầu tự kỉ: “Cậu giỏi. Dương Khả Hoàn cậu được lắm. Uy hiếp mình. Chờ đó nhất định mình có thể đáp lễ. Cậu cẩn thận.”
Cầm tập tài liệu vừa nhận được trong tay Tuấn Vũ khẽ cười. Mình là quang minh chính đại trở về. Cậu quản được sao?
Nhật Thịnh, Việt Nam.
“Vào đi.” Minh Tuyền ngẩng đầu nhìn Giang Hạo đang cần xấp tài liệu trên tay nhíu mày: “Sao rồi?”
“Giám đốc hội nghị cổ đông của Khang Duy sẽ được tiến hành sớm hơn dự định.” Giang Hạo báo cáo tình hình nhưng khuôn mặt của giám đốc lại không hề tỏ nét ngạc nhiên.
“Vậy sao?” Minh Tuyền nhếch khóe môi, xoay xoay cây bút trên tay.
“Giám đốc không ngạc nhiên sao? Đây là tin mới nhận được…” Trợ lý Giang thắc mắc.
“Ngạc nhiên? Chúng ta đã chuẩn bị quà ra mắt đặc biệt như vậy chút phản ứng này là quá muộn rồi.”
Minh Tuyền thản nhiên, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. Trong lúc tức giận thiếu chút là đập cây bút xuống bàn. Đây là cây bút rất quý hiếm trên thế giới chỉ có hai cái thôi là hàng đặt đó. Minh Tuyền liếc nhìn, vỏ bút được mạ vàng, dọc thân bút là hoa văn in chìm, nắp bút được nạm một viên lục ngọc, xung quanh được gắn mấy viên kim cương. Giá trị không quan trọng, ừm thật sự tính giá thị trường mà nói cũng chỉ tầm hơn 500.000$. Cơ bản là chính tay Trịnh đại thiếu gia đã thiết kế để làm quà tặng cho Gia Huy và anh, khi cả hai bị hai lão già gian ác, lưu manh, xảo quyệt kia lừa đem Thái Tam và Nhật Thịnh vào tay. Lúc nhìn thấy món quà này ba vị phu nhân thiếu điều cho anh một trận, nếu không phải Vũ Thiên nhanh chóng tặng cho họ thứ khác giá trị chỉ có hơn chứ không có kém, hơn nữa còn do chính Trịnh đại thiếu gia tự tay làm mới khiến cơn giận tạm nguôi, nếu không Hàn Minh Tuyền anh còn lâu mới có cơ hội sống sót. Vì vậy trăm ngàn lần bảo bối này không được xảy ra vấn đề gì.
“Giám đốc, chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành theo kế hoạch chứ?”
Giang Hạo lên tiếng kéo hồn Minh Tuyền đang thả trôi tận nơi nào về. Vị giám đốc khẽ chau mày: “Sắp xếp lịch hẹn, chiều nay tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Dạ?”
“Gặp người không quen.” Minh Tuyền đạm nhạt cười. Trên khuôn mặt tràn đầy tiếu ý.
Trợ lý Giang có thể trụ được ở Nhật Thịnh nhất là dưới quyền vị giám đốc kinh doanh Hàn Minh Tuyền này lâu như vậy thật không hề đơn giản. Mấy câu nói không đầu không đuôi không ý nghĩ của Minh Tuyền cũng không hề thắc mắc nửa lời, rất nhanh đi làm việc.
Để lại trong phòng vị giám đốc trẻ tiếp tục suy tư. Mấy hôm nay đều không thể về trở nhà vì đại tiểu thư Vương Lam Anh chỉ cần hở ra là nói về Thiên, hỏi thăm về Thiên. Bức anh đến điên, anh, nếu không phải nhờ hồng phúc của tên bạn thân hơn 20 năm nay anh đã tự rèn ình năng lực chịu đựng tốt thì không nghi ngờ gì Hàn Minh Tuyền đã sớm phát điên.
Không chỉ thế Lam Anh đại tiểu thư còn dịu dàng, bắt anh dùng cái thứ hương liệu chết tiệt gì đó mua trên đường đi du lịch. Mà tai hại hơn là con người tàn nhẫn đó lại không nhớ mình mua ở đâu nhất định bắt anh dùng. Đã có lòng như vậy anh cũng không thể nhẫn tâm. Điều quan trọng nhất là anh chưa từng có thể vượt qua ánh nhìn áp bức của Lam Anh tiểu thư, cùng sự tươi cười giả tạo lão già gian ác An Huy, Minh Tuyền rất thức thời chăm chỉ dùng hơn.
Sau đó ngày nào tiểu thư Lam Anh cũng rất quan tâm hỏi anh xem có thoải mái không, có khó chịu gì không…
Minh Tuyền lúc đó rất nghi ngờ chẳng lẽ Hàn phu nhân đổi tính quan tâm anh như vậy? Thật sự rất khác thường. Nhưng cảm giác không tệ rất ấm áp.
Thật không ngờ cảm động được mấy ngày tất cả đều tan biến. Anh thật sự là sai lầm mới tin con người đó. Mấy hôm trước đứng trước cửa phòng nghe được cuộc nói chuyện của hai vị phu nhân Lam Anh và Khả Vân mới biết hai người đó là muốn anh làm chuột bạch thử nghiệm sau đó mới đem đi cho Vũ Thiên yêu quý của họ dùng. Hàn Minh Tuyền trên thương trường cũng có thể nói là hô mưa gọi gió nhưng lại thất bại dưới bàn tay gian ác của mẹ mình.
“Thiên, cậu xem không có sự quản lý của cậu mấy người đó lại tùy hứng, vô pháp vô thiên. Cậu xem nhất định phải mau chóng thu thập cho tốt.”
“Xin chào. Rất vui được gặp ngài.” Người đàn ông mặc âu phục đứng dậy giơ tay ra với người vừa tới.
“Ông chính là người đã hẹn gặp tôi. Nhìn ông rất quen mặt.”
“Để ngài Vương đây để tâm thật ngại quá. Tôi chỉ là một người bình thường thôi.”
“Vậy hôm nay ông hẹn gặp tôi là có chuyện gì muốn nói.” Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày.
“Có lẽ ngài cũng biết tình hình hiện tại. Rất nhiều người muốn tìm sự ủng hộ của ngài…”
“Ông muốn đến thuyết phục tôi sao? Tuy không biết ông là người của ai nhưng tôi vẫn giữ quyết định của mình. Nếu không phải vì sự tồn vong của Phong Tuyệt chuyện gì tôi cũng không để tâm. Thật xin lỗi chúng ta không thể tiếp tục nói chuyện với nhau.” Người đàn ông lạnh lùng ngắt lời.
“Tôi cũng nghĩ đối với ngài thì sự sống còn của Phong Tuyệt là điều quan trọng nhất, có điều tôi vì có người ủy thác mà đến đây, tuyệt đối không thể làm khác. Hơn nữa ngài cũng không muốn Phong Tuyệt tiếp tục rơi vào tình thế như hiện nay…” Người đàn ông mặc âu phục đưa ra một tập tài liệu. “Có thể nó sẽ làm thay đổi Phong Tuyệt. Hơn nữa chắc chắn ông sẽ để tâm đến nó.”
Người đàn ông nhíu mày không kiên nhẫn cần tập tài liệu trên bàn lên xem. Càng đọc càng cảm thấy ngạc nhiên, chân mày cũng dãn ra. Người đàn ông mặc âu phục nhìn biểu hiện này đáy mắt khẽ lay động.
“Bản kế hoạch này hi vọng có thể khiến ngài hài lòng.” Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười bí hiểm.
“Đây là kế hoạch của cậu ấy sao?” Người đàn ông ngước nhìn con người trước mắt. “Ông quen cậu ta?”
“Không phải tôi nói tôi đến đấy là có người ủy thác sao?”
“Cậu bé đó rất tài năng. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã rất ngạc nhiên. Tuy đã nghe nói nhiều nhưng khi chính thức gặp mặt cũng không khỏi bất ngờ. Đúng là hậu sinh khả úy. Chuyện của cậu ấy tôi cũng đã nghe qua, cũng đã đến đó một lần.” Người đàn ông lạnh lùng thâm trầm nhưng khi nói ra những điều này nét mặt có phần dịu dàng thương tiếc.
“Người ít quan tâm đến mọi chuyện như ngài cũng quan tâm cậu ấy như vậy. Cậu ấy biết nhất định rất cảm kích.”
“Vậy tình hình giờ sao rồi?”
“Bên cạnh cậu ấy có rất nhiều người ủng hộ.” Lời ít ý nhiều.
“Ông nói mình đến đây vì chịu ủy thác. Là của cậu ta. Không phải cậu ấy đang...”
“Đúng vậy” Người đàn ông khẽ cười, “Tôi cũng mới nhận được gần đây. Cậu ấy đưa nó cho tôi nhưng không nói để làm gì. Mấy hôm trước tôi mới nhận được một bức mail nói về nó.” Ánh mắt người đàn ông bỗng nhu hòa lên rất nhiều. “Cậu ấy đã hoàn thành nó trước chuyến đi đi công tác.”
“Ông nói sao?”
“Ông nói đúng. Đúng là hậu sinh khả úy. Cậu ấy luôn khiến người khác bất ngờ.”
Hai người đàn ông trầm tư đôi chút sau đó người đàn ông trung niên khẽ nói : “Tôi sẽ xem xét. Thật sự nó đã nói rất rõ tình hình hiện nay của Phong Tuyệt. Hơn nữa tôi đã rút ra khỏi thương trường… nhưng thật sự việc này không thể xem nhẹ”
“Cám ơn ông. Mong rằng sau này chúng ta còn gặp lại.”
“Được sau này còn gặp lại. Cậu ấy biết chỗ của tôi, bất cứ khi nào tôi cũng chào đón cậu ấy và cả ông. Hơn nữa chậu lan mà cậu ấy tặng tôi hiện đã nở hoa. Cậu bé này rất đa tài.”
“Đúng vậy. Đa tài và nhiều trách nhiệm. Như thế rất vất vả.” Hai tiếng thở dài đồng loạt vang lên.
“Xin chào.”
“Xin chào.”