“Chỉ nguyện anh cả đời hạnh phúc!”
Thiên, anh có thể nghe thấy em nói gì không? Hân Như đang gọi anh đó. Vì sao anh lại không trả lời? Phải chăng Hân Như đã làm gì sai khiến Thiên buồn, vậy nên anh không quan tâm đến em nữa? Em nhất định sẽ sửa. Thiên không cần không quan tâm em như vậy có được không? Hân Như thật sự không chịu nổi.
Hân Như hôm nay đã hầm canh cho anh. Hơn nữa em nhất định không nhầm lẫn như trước đây khiến Thiên bị dị ứng nữa. Em đảm bảo đó. Ngày nào em cũng học nấu canh, hầm canh nhất định tiến bộ rất nhiều. Tay nghề của em không tệ lắm đâu mặc dù nồi canh đầu tiên em thật sự nghi ngờ đó có phải hay không là canh. Nhìn trông ghê lắm, cứ như tranh của Picatxo ấy, mùi vị của nó thì không phải bàn. Em đã bị bác sĩ mắng một trận vì tội ăn linh tinh đấy. Cảm giác nằm viện một chút cũng không dễ chịu. Thiên ghét bệnh viện như vậy sao lại có thể nằm đây ngốc nghếch lâu như vậy chứ? Không giống anh chút nào.
Hôm nay em đi khám đấy. Kiểm tra nhiều như vậy để làm gì. Thật đáng ghét. Chỉ là có hơi chóng mặt buồn nôn một chút thôi. Chắc chắn là do mùi thuốc sát trùng ở đây... Nói đi nói lại đều không phải đều không phải lỗi tại anh sao? Anh nhất định phải chịu trách nhiệm.
Thiên có nhớ hay không lần đầu chúng ta gặp mặt. Ôi lúc đó em thật ngốc nghếch. Quên đi thì hơn, nghĩ lại em cũng thấy sỉ vả chính bản thân mình. Làm anh mất mặt như vậy anh không trách em chứ?
Thiên! Thật ra trong lòng em luôn tự hỏi tại sao ông trời lại để cho hai chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy. Liệu có phải lúc đó ông trời ngủ gật nên nhầm lẫn đúng không? Sau đó lại tiếp tục ngủ gật tiếp tục nhầm lẫn... nên em cũng nhầm lẫn, tiếp tục sai lầm.
Thiên! Em cũng không biết tại sao bản thân mặc dù luôn chống đối anh nhưng em phát hiện ra rằng cứ có người con gái nào... Hừ cũng không phải. Chỉ cần là giống cái lại gần anh là tâm trạng của em lập tức xuống dốc thê thảm. Hơn nữa còn cảm thấy vô cùng buồn chán, vô cùng khó chịu. Lúc đó Minh Tuyền lại luôn ngu ngốc đưa đầu vào rọ. Chứ thật ra làm gì có nhiều điều em không hài lòng vì anh ấy như vậy. Có ngốc mới có thể tin được. Nhưng Thiên à, thật ra em bắt nạt anh ấy cũng là vì anh ấy luôn luôn làm phiền anh nha... Em thật sự bảo vệ anh thật tốt đúng không? (có mà chị hành hạ anh ấy thì có. Bảo vệ? Bảo vệ cái vung.)
Thiên, anh đàn thật sự rất hay. Trước đây em đã từng thu lại một đoạn rồi cài làm nhạc chờ và nhạc chuông trong điện thoại của anh đấy, điện thoại của em cũng có nữa. Đôi khi mệt mỏi hay không ngủ được em đều nghe nó. Trước đây cứ nghĩ âm nhạc khiến em tĩnh tâm hơn nhưng thật ra mù âm nhạc như em làm sao có thể đạt được cảnh giới tối cao đó chứ. Nguyên nhân rất đơn giản vì anh chính là người tạo lên giai điệu ấy, nghe nó em sẽ cảm thấy như có anh ở bên cạnh. Chỉ có điều trình độ như em lại không thể nhận ra được vẫn đề đơn giản ấy. Mất rất nhiều thời gian em mới nhận ra được. Tuy muộn nhưng vẫn còn hơn cả đời không thể nhận ra phải không? Anh phải thưởng cho em đấy. Hứa rồi đấy, không được phép nuốt lời.
Thiên hình như em lại chóng mặt. Hơn nữa rất muốn nôn. Chắc chắn là tên đáng ghét Minh Tuyền cho em ăn nhần cái gì rồi. Nếu không phải ở đây trò chuyện với anh em nhất định phá tan Nhật Thịnh của anh ấy. Dù sao em đã mang không ít tính xấu, em cũng không ngại gánh thêm.
Thiên, còn nhớ trước hôm anh đi công tác không? Em thật ra không muốn nổi giận với anh đâu, cũng không muốn nói những câu tuyệt tình như vậy. Chắc em bị điên rồi. Em chỉ biết là em rất đau lòng cũng rất khó chịu. Thiên sẽ không vì như vậy mà trách em đúng không? Em biết lỗi rồi, hơn nữa em trả giá như vậy còn chưa đủ sao. Anh xem mắt em đã thành mắt gấu trúc rồi.
Nhưng em phải nói phòng Vip của Gia Linh cũng thật rất tốt. Bỏ qua mùi thuốc sát trùng thì mọi thứ cũng có thể tạm chấp nhận. Hơn nữa giường bệnh cũng thật to, em thật ra thích nhất điều này. Tuy có kê thêm một cái giường nữa nhưng em thích nhất là những lúc không ai chú ý nhảy lên nằm chen chúc với anh. Cũng không thể gọi lừ chen chúc rộng thênh à.
Tuy anh là người bệnh nhưng em đã dò hỏi bác sĩ rồi, ôm một chút hoàn toàn không có vấn đề gì. Có vấn đề thì sao chứ, em chỉ là ôm một chút thôi. Thật may là không có gì. Ôm Thiên thật sự cảm giác tốt lắm, nằm viện như vậy lại không có mùi thuốc lúc nào cũng có mùi hương lan man mát rất dễ chịu. Bật mí một điều nhé. Dù sao anh cũng đang giận em, hơn nữa em có “ăn đậu hũ” anh cũng không biết vì vậy em nhất định phải tranh thủ. [Được rồi, không thể lừa được anh. Anh bình thường luôn là cái thái độ nghiêm túc đến đáng sợ. Mặt lúc nào cũng như em thiếu tiền anh vậy. Nhưng lúc ngủ lại vô cùng dễ thương, rất khiến người khác phải yêu thích. Em nói sự thật anh nhất định không được giận Hân Như đâu đấy.]
Thiên, nếu có thể nhớ đến Hân Như thì thật tốt bằng không phải sống thật tốt anh nhé. [Hì hì. Hức. Gia Linh tốt như vậy lại có muỗi.. nó bay vào mắt em đỏ hết rồi, còn khiến nước mắt em chảy ra nữa chứ. Đáng ghét thật.]
Hân Như không cần gì cả chỉ cần thấy anh bình bình an an vui vẻ sống hết kiếp này.
Hân Như nguyện làm cơn gió lướt qua cuộc đời anh. Nguyện làm người qua đường chỉ mong thấy lại nụ cười rực rỡ.
Thiên! Cuộc đời này Hân Như không hối hận. Vì em được gặp anh. Tiếc nuối duy nhất còn lại là không thể nhìn thấu trái tim mình, để Thiên phải chờ lâu như thế.
Thiên có phải hay không con muỗi này lại thật đáng ghét.. hưc... hức... hại em rơi nhiều nước mắt như vậy. Làm tuyến lệ của em phát huy tác dụng.
Thật đáng ghét!
Thiên không có ở đây ngay cả một con muỗi cũng bắt nạt em. Dùng giọng mũi tuyệt đối là không hay nhưng tại nó... không phải tại em.
Hôm nay em thật sự uống nhiều nước vậy nên tuyến lệ mới làm việc sai lầm như vậy. Ừm đúng là như vậy. Lau nước mắt chảy ra thật là ghét... à không là mắt chảy mồ hôi.
Ha buồn cười đúng không anh. Em đã ngẩng đầu lên rồi... chắc chắn sẽ không chảy ra nữa... cũng không cần nói bằng giọng mũi nữa phải không?
Thiên nếu em làm như vậy liệu nước mắt sẽ chảy ngược vào trong chứ?
Có thể được không?
Em không muốn ai nhìn thấy nước mắt của mình, cũng không muốn khóc.
Bởi vì người duy nhất có thể lau nước mắt cho em giờ đây lại không thể giúp em ngăn dòng nước đó vậy tại sao phải khóc.
Khóc xong rất xấu, tiếng khàn khàn một chút cũng không dễ nghe, nếu vậy sao có thể gọi Thiên tỉnh dậy. Thế nhưng cái con muỗi không biết thân phận đó lại bay vào mắt em... Em đang cười. Cười rất tươi anh có nhìn thấy không?
Thiê! Là Hân Như ngốc. Nhưng ngốc không phải là một tội đáng trách. Trách chăng là Thiên quá thông minh.
Thật ra em hối hận rất nhiều, rất nhiều. Cũng muốn níu kéo giây phút này rất nhiều. Có thể ở chung một chỗ với Thiên, bình yên như vậy thật là tốt.
Nhưng Hân Như mệt rồi. Rất mệt. Trái tim cũng mệt rồi. Chạy theo người khác thì ra mệt mỏi như vậy.
Tại sao Thiên lại có thể làm được?
Tại sao lại không buông tay?
Trái tim cứ cố chấp như vậy. Cứ luôn nhói lên từng hồi. Thiên anh có thể cảm nhận được không? Cảm nhận được trái tim của em đang đau đớn.
Thiên, tại sao anh chưa tỉnh lại? Anh không muốn thấy Hân Như nữa sao ? Thiên giận Hân Như thật rồi.
Không cầu thiên trường địa cửu chỉ mong người cả đời bình an.
Thiên, đây là ước nguyện duy nhất của Hân Như. Ước nguyện sinh nhật của em... cùng với ước nguyện suốt cả cuộc đời này chỉ có một:
“Mong anh có thể bình an đến suốt cuộc đời.”
Giúp em hoàn thành nó nhé.
Thiên! Nhất định anh sẽ hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc.
Hân Như yêu anh rất nhiều.
Thiên, em thật sự yêu anh rất nhiều.”
Trong phòng là một mảnh tĩnh mịch. Tĩnh mịch đến đáng sợ.
Chàng trai tuấn tú ngồi trầm tư nhìn chiếc mp3 trước mắt.
Giọng nói thân quen đấy đã không còn vang lên nhưng anh lại không thể nào dứt bỏ được cảm xúc của mình. Cô gái này tại sao phải chọn lựa như vậy, tại sao lại ép buộc bản thân như vậy.
Hàn Minh Tuyền ngẩng đầu cười lớn. Em nói nước mắt có thể chảy ngược vào trong? Tại sao lại không thể tại sao lại cứ tiếp tục tuôn ra. Minh Tuyền chạm tay lên đuôi mắt, nơi đó có một giọt nước ương bướng đang len theo khóe mi tràn ra.
“Hân Như, em có biết hay không, anh vốn cũng không muốn cười nhưng thật ra rất đáng cười. Em không ngờ lại háo sắc như vậy. Ngang nhiên chiếm dụng Thiên lâu như vậy mà không ai biết.” Minh Tuyền khẽ câu khóe miệng nhưng tại sao thứ nước đáng ghét kia cứ muốn tràn ra. “Anh nhất định phải lấy chuyện này làm bằng chứng, nếu không nhất định sau này em sẽ chối. Không thể tin tưởng em.”
“Hân Như em thật ngốc. Cậu ấy không có khả năng không quan tâm em. Tại sao lại có suy nghĩ đáng cười như vậy? Nếu có thật là như vậy thì tất cả đều là lỗi của em. Nếu không vì em cậu ấy cũng không giận lâu như vậy. Vì em mà ảnh hưởng đến mọi người. Còn nữa cậu ấy cũng không quan tâm đến anh, còn hại anh khổ sở lâu như vậy. Tất cả đều tính lên đầu em đó, Trần Hân Như đáng ghét.” Minh Tuyền khẽ mím môi. Hai tay nắm chặt đến bật máu. “Em gây ra lỗi lớn như vậy... thật vô cùng đáng trách. Hân Như mau làm cho cậu ấy vui vẻ có như vậy cậu ấy mới không còn giận em nữa, cũng sẽ quan tâm em như ngày nào.”
“Hân Như, em vì cậu ấy đưa ra quyết định như vậy có bao giờ hối hận. Hôm nay anh mới nhìn rõ bản chất vô nhân đạo của em. Cái gì mà ‘mỗi lần có giống cái nào lại gần anh em lại thấy bực mình, khó chịu... lúc đó Minh Tuyền ngu ngốc lại đưa đầu vào rọ...’ Trần Hân Như em giỏi lắm coi anh là vật thế thân trút giận (nói thật trình độ của anh trở thành vật thế thân trút giận chính là phước đức, đừng mong muốn gì hơn.) Anh nhất định phải trả thù rửa hận. Trần Hân như mau tỉnh lại có như vậy anh mới có thể có cơ hội báo thù đến lúc đó sẽ tùy ý cho em mắng anh, bắt nạt anh thế nào cũng được.”
“Anh cũng không dùng nó đe dọa em nữa, anh sẽ mang để lại phòng của Thiên, ngày ngày cho cậu ấy nghe.
Em biết không nhìn em ngốc như vậy không ngờ cũng có thể nói ra những lời cảm động lòng người như thế. Anh đã thấy cô y tá đó khóc đến mắt sưng như cái bánh bao. Cô gái đó mới ra trường, rất xinh xắn, lại dễ thương hơn nữa còn vô cùng tốt bụng so với tiểu công chúa bướng bỉnh đánh đá không chuyện ác nào không làm, không thủ đoạn hành hạ anh mà không dùng chính xác là khác nhau một trời một vực.
Cô bé đó rất thích Vũ Thiên của em nhưng khi nghe mấy lời nói sến chảy nước nổi cả da gà của em... cô bé đó đã khóc rất nhiều. Cô ấy nói em một chút cũng không đáng trách, em rất đáng thương... cô ấy sẽ không thể yêu được như em, cũng không thể gặp được người con trai nào như Vũ Thiên. Cô ấy nói hai người yêu nhau như vậy tại sao lại chịu khổ như vậy. Tại sao lại không hạnh phúc?
Hân Như anh cũng luôn nghĩ em và Thiên nhất định sẽ có được hạnh phúc.
Hân Như ngốc, anh không nhìn ra em lại có nhiều trăn trở như vậy. Xin lỗi anh lại không thể nhìn ra cũng không giúp được gì. Xin lỗi, ngoài việc nhìn em ngày ngày chịu khổ sở, ngày ngày đau đớn như vậy nhưng lại không thể biết. Em nói đúng anh rất đáng đánh, không nhận thấy tâm trạng bất ổn của em, không nhận thấy thái độ bất thường của em, không thể như Thiên có thể an ủi em, quan tâm em. Anh là một người thất bại. Có phải hay không Thiên cũng trách anh, trách anh không thể thay cậu ấy bảo vệ em.
"Hân Như... anh nhất định giúp em đòi lại tất cả những ngày tháng đau khổ em đã phải trải qua. Nhất định đem Vũ Thiên trở lại bên em.
Hân Như tin tưởng anh nhất định làm được. Chờ đến lúc đó em nhất định phải kiên cường nhất định không được bỏ cuộc. Nhất định phải thực hiện được lời em hứa... lời em đã nói với Thiên nhất định không được nuốt lời.
Em đã hứa đợi cậu ấy nơi khởi nguồn hạnh phúc, em nhất định có thể làm được.”
Minh Tuyền khẽ vuốt nhẹ chiếc mp3 tự hỏi cuối cùng là em đã mua bao nhiêu chiếc mp3 vậy. Thật quá ngốc, anh có thể đưa cho em cả thùng, không cần tốn công như vậy. Nếu để hai tên ác ma kia biết anh không giúp đỡ em chắc chắn sẽ đem anh đi chiên giòn. (đúng vậy đặc biệt là khi hai người đó biết chị ấy còn mua chúng ở chuỗi cửa hàng của anh, lại còn bị trêu chọc nữa thì anh nhất định rất thảm. Mặc dù cái tên đó đã bị chị ấy khiến cho sống dở chết dở.)
Hàn thiếu gia cầm lấy áo nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Bắt đầu hành động trở thành thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Tập đoàn Thái Tam.
“Giám đốc.”
“Có chuyện?” Vị giám đốc lạnh lùng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn liếc qua người trước mặt.
“Chúng ta đã có thêm 2% cổ phần.” Hạo Phong thông báo tình hình, không quên len lén nhìn vị giám đốc đang trầm tư.
“2%? Vậy số cổ phần trong tay chúng ta đã đủ triệu tập hội nghị cổ đông. Được vậy chuẩn bị kế hoạch chúng ta sẽ triệu tập hội nghị cổ đông Phong Tuyệt trong thời gian sớm nhất có thể.”
“Nhưng không phải...”
“Đã đến lúc.” Khuôn mặt trầm tư, đáy mắt lóe lên tia lạnh lùng sắc bén.
New York, Hoa Kỳ.
“Sao? Đã chuẩn bị.”
Người thanh niên khẽ cười, nụ cười không rõ nghĩa, “Cảm ơn. Lần sau nhất định đến tạ ơn thật tốt.”
“Ha... Mình biết. Có lẽ cũng lên xuất hiện...”
Ánh mắt hơi lóe lên, nhưng ý cười vẫn không tắt, “Mình chán trò cút bắt rồi. Hơn nữa cũng đang tìm mình, đừng bảo không biết.”
Khẽ nhìn màu đỏ ma mị dưới ánh đèn, người nào đó thấy tâm tình rất thư thái, “Có gì. Mình làm việc theo chỉ thị ai dám nói. Là công thần. Được rồi dạo này cậu rất khá... đặt vé ình luôn. Nhớ là vé hạng sang nhé.”
“Hứ. Ki bo. Mình là người thất nghiệp. Dân vô gia cư. Bye. Nhớ đấy hạng sang.”
Người thanh niên tuấn tú nhìn ly rượu đã cạn nở một nụ cười thú vị. Bàn tay đút túi khẽ nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp. “Game over.... Good... but.... The end”
Tokyo, Nhật Bản.
“Thắng làm vua thua làm giặc. Lần này ai sẽ làm vương.”
Chàng trai khẽ nhíu mày. “Cậu đến cuối cùng vẫn đúng. Nhưng.... sự việc đến mức này liệu có phải đã quá tầm tay. Thiên tài thật sự rất khổ.”
Bỗng khuôn mặt dãn ra, người đó nở một nụ cười, “Quả nhiên thời gian đã đến... Trò chơi... rất thú vị.”
“Đặt vé máy bay cho tôi.” Chàng trai bấm phím gọi sau đó nở nụ cười, khuôn mặt mơ màng không rõ nghĩa.
Chuyến bay mang số hiệu JKJ1050 sắp hạ cánh...
Cô gái trẻ đưa mắt nhìn quanh... Đã hai năm cô mới trở về nơi này, cảnh vaath đã thay đổi rất nhiều, cô cũng đã đổi thay, người đó cũng vậy. Liệu anh có còn nhớ đến một người con gái xa lạ như cô. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mi. Đến cuối cùng cô vẫn không thể quên được người đó. Không đủ can đảm để hít cùng một bầu không khí với người đó vì sợ không làm chủ được bản thân mình. Nhưng 2 năm nay trái tim cô có được bình yên... Người con trai tài hoa ấy... Cô nhớ anh rất nhiều. Nhưng chính vì sự nhu nhược yêu đuối của bản thân cô lại làm hại người cô yêu nhất.
Lau nước mắt trên khóe mi, khẽ hít một hơi dài...
"Thật sự nhớ anh rất nhiều."
Trong màn nước mắt mịt mờ cô nhìn thấy người kia đang cười với mình.
“Gia Huy, chỗ cậu sao rồi.”
“Tạm ổn. Còn bên cậu.” Trần Gia Huy không thừa lời, vẫn chăm chú vào công việc trước mắt.
“Quà mừng không tồi.” Phong lưu công tử kiêu ngạo, "dạo này cậu có nghe tin của Khả Hoàn không? Cậu ta dạo này rất bí ẩn.” Bản tính bà tám lại nổi lên, con người nào đó không nhịn được tò mò.
“Cậu rảnh như vậy sao? Quan tâm thế à?” khóe miệng khẽ nhắc lên, vị giám đốc nào đó tâm tình có vẻ tốt hơn rất nhiều.
“Nào có...” Minh Tuyền cười haha vài tiếng. Tuy nói chuyện qua điện thoại nhưng người nào đó vẫn thấy da đầu run lên từng hồi, “còn cái tên vô lương tâm kia vẫn chưa chịu ra mặt. Chê bản thân sống rất thoải mái sao?”
“Được rồi, có lẽ cậu ấy cũng có việc. Cậu ta biết mình phải làm gì, cậu sợ chưa đủ loạn hay sao mà còn muốn tập trung mọi người lại. Còn nữa hình như người đó đã trở về.”
“Chơi rất vui mà. Trở về.. là đương nhiên. Mình đã cố tình đem về món quà đặc biệt như vậy cho hắn. Ầy... vừa xuống máy bay đã đến thăm hoàng tử. Tài tử - giai nhân thật sự là đẹp đôi. Nhưng biết sao được hoàng tử đã có công chúa... còn tên kị sĩ kia chỉ là một con cóc. Một con có nhỏ bé với trái tim xấu xí nhưng lại nghiễm tưởng mình có thể trở thành vương. Nực cười. Ngu ngốc.” Minh Tuyền nhếch khóe môi, trong mắt lóe lên một tia căm ghét.
“Hắn ta đã muốn chúng ta nhất thiết phải thành hoàn. Minh Tuyền nhường cậu mở màn. Hắn ta hình như đã quên mất chúng ta là ai.” Gia Huy cười lạnh.
“Cảm ơn. Mình nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Việc ngu ngốc nhất của hắn chính là động đến Trịnh Vũ Thiên. Ba vị phu nhân còn chưa biết việc này, nhưng mấy người kia có lẽ cũng mờ mờ đoán được. Ít nhất sẽ không để hắn bị chỉnh quá thảm. Trước khi chúng ta ra tay, không thể để hắn chết dễ dàng như vậy.” Minh Tuyền tươi cười. Hoàn toàn không để ý đến sống chết của biết bao nhiêu người.
“Đến cuối cùng xem ai có thể cười lâu hơn. Tiểu công chúa, nhất định phải đợi anh. Đợi bọn anh làm xong... sẽ đưa Vũ Thiên của em trở lại.” Minh Tuyền mỉn cười, nụ cười ôn nhu, sủng nịnh xua tan mộ khí trước giờ... khuôn mặt trở lên rất ôn hòa. Đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt của người con gái trong bức ảnh. Người con gái với nụ cười vui vẻ, khuôn mặt sáng bừng.
“Hắn đã làm em mất đi nụ cười, anh sẽ khiến hắn không còn nước mắt.”
Tập đoàn Phong Tuyệt.
“Tổng giám đốc, nguy rồi.”
“Có chuyện gì?” Người kia khẽ nhíu mày khuôn mặt lạnh lùng nhìn người mới bước vào. Một thân âu phục, toát lên một tia nguy hiểm.
“Hội nghị cổ đông sắp tới... Mấy người trước theo chúng ta hiện giờ...” người trợ lý ấp úng, khi nhìn thấy cơn tức giận của người kia.
“Mấy lão già đáng chết. Muốn lật thuyền sao? Không dễ thế đâu.” Khóe miệng khếch lên, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, “Đi thu thập tất cả những tư liệu về bọn họ, trước tối nay để trên bàn làm việc của tôi.”
“Được. Nhưng tình hình này... nếu chủ tịch biết vốn hiện có của Phong Tuyệt...”
“Chủ tịch? Bất quá chỉ là một con dối mà thôi. Hơn nữa lão ta rất tin tưởng chúng ta.”
“Báo cáo tài chính và kế hoạch sắp tới đến đâu rồi?”
“Đang hoàn thành. Nhưng còn Thiên Minh, chúng ta mất rất nhiều công sức nhưng chỉ có thể thu mua được một số lẻ tẻ những cổ phiếu nhỏ lẻ trên thị trường.”
“Thật không ngờ Thiên Minh lại khó đối phó như vậy.” Chiếc bút trên tay vạch ra một đường dài trên giấy, “Hắn không có ở đây cũng không ảnh hưởng gì? Thật không hổ là đối thủ của Lâm Thành Quân này.”
“Thiên Minh là tập đoàn lớn, hơn nữa có rất nhiều nhân tài, đó đều là do một tay Trịnh Vũ Thiên đào tạo. Trịnh Vũ Thiên rất được sự tín nhiệm của các cổ đông. Ngay từ khi mới 5 tuổi đa số những buổi tuyển dụng đều do hắn ra đề, những kế hoạch của Thiên Minh trong vòng gần 20 năm trở lại đây đều có sự tham gia của Trịnh Vũ Thiên. Cổ đông của Thiên Minh biết rất rõ điều này, xem ra tất cả chỉ là một cái bẫy. Trịnh Quân Minh cũng là một con cáo trên thương trường.”
“Đừng đánh gia quá cao đối thủ. Tài năng thế nào thì hắn cũng vẫn đang liệt giường ở Gia Linh. Hắn có thể đoán trước sao? Haha... Trịnh Vũ Thiên giờ đây chỉ là một phế vật vô dụng.”
“Nếu bọn họ biết việc chúng ta đã làm...”
“Biết, có thể làm được gì. Là do hắn không cẩn thận gặp phải tai nạn. Là do Gia Linh chứa chấp toàn người bất tài.”
“Dù không có Trịnh Vũ Thiên nhưng vẫn còn Trần Gia Huy và Hàn Minh Tuyền, bọn họ chính là những người đứng sau tất cả chuyện này. Thế lực của ba đại gia tộc rất lớn, nếu việc này lộ ra e rằng.”
“Trần Gia Huy và Hàn Minh Tuyền... Toàn những kẻ dỗi hơi, ưa xen chuyện bao đồng. Luôn chõ mũi vào chuyện của người khác.”
“Tình cảm của ba người đó vốn dĩ rất tốt. Hơn nữa trên thực tế hiện nay tập đoàn đều là do họ quản lý. Hàn Minh Tuyền nổi tiếng tàn nhẫn những việc hắn ta muốn không thể không hoàn thành. Còn Trần Gia Huy bây giờ cũng thay đổi rất nhiều, cả người luôn tỏa ra sự nguy hiểm cùng áp lực. Hai bọn họ mỗi người đánh vào một bên mạn sườn của chúng ta.” Duy Khánh thở dài, yên bình không phải là tốt sao? Vì sao lại cứ phải động vào những người nguy hiểm như vậy.
“Trong kinh doanh không nói đến tình cảm. Hơn nữa còn chúng ta vẫn còn sự ủng hộ của lão già đó. Phía Gia Linh thế nào?”
“Vẫn như vậy. Tên bác sĩ đó dạo này cũng khá rảnh dỗi nhưng... Nhưng Gia Linh không phải là nơi bình thường.”
“Được rồi. Kệ hắn. Đi làm việc của cậu đi.”
“Trịnh Vũ Thiên, tao sẽ bắt mày nếm trải đủ những gì mà mày đáng phải nhận.” Đôi mắt cuồng nộ và giận dữ, “hai đứa bạn của mày cũng rất ưa xen vào chuyện của người khác. Nhưng không sao, tao không tin là không hạ được lũ công tử bột chúng mày. Cứ chờ xem.”
“Công chúa nhỏ, hân hạnh gặp mặt.” Chàng trai tuấn tú mỉm cười đầy mê hoặc... chỉ có điều, có một người lại không hề cảm thấy như vậy.
“Hân hạnh? Gặp mặt?” cô gái nhíu mày, hoàn toàn không thấy dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của người kia, “Không phải đã gặp rồi sao?” cuối cùng kết thúc bằng một câu hỏi cùng vẻ mặt tỉnh bơ, thờ ơ hết mức.
“Khụ,” người nào đó ho khan, thu lại bộ dáng màu mè khách sáo vừa rồi, cố gắng trấn tĩnh hướng cái nhìn về tên bạn đang đứng bên cạnh, “Gia Huy, thật đặc biệt.”
“Không dám. Quá khen.”, người nào đó không thiếu kiên nhẫn, nhả từng lời một.
Khẽ lắc đầu nhìn bộ dáng quyết đối đầu của cô gái chàng trai bật cười, đưa tay giới thiệu, “Hân Như, đây là Minh Tuyền bạn anh.” Gia Huy đưa mắt nhìn người đang cố làm ra bộ dáng ung dung xem kịch kia, khẽ nhíu mày.
“Ừm, em biết,” Hân Như gật gù, “Băng thiếu gia, xin chào” khuôn mặt thanh tú, đôi mắt đen nhìn thẳng vào người đối diện, rất không khách khí buông lời.
“Băng thiếu gia?” Minh Tuyền có cảm giác bị sét đánh, thân mình cảm tưởng như đang lung lay trong gió... Sắc mặt ngày càng đen, lại nhìn thấy bộ dạng nín cười của cái tên bên cạnh, trong lòng lại càng khó chịu.
“Hàn mà...” Hân Như nhún vai, nói hiển nhiên như 1+1= 2 (nhưng 1 cái kẹo cộng 1 cái kẹo chưa chắc đã thành hai cái kẹo nhé, bởi vì trong thời gian đếm ta đã vô tình nhai mất... à nhầm vô tình nuốt mất.),“tên em anh đã biết Hân Như, Trần Hân Như.” Cảm giác được tâm tình của người bên cạnh, cô gái nhỏ cảm thấy co chút hài lòng.
Quả nhiên người vừa mới có biệt danh Băng thiếu gia, cũng chính là tiểu Hàn công tử càng lúc càng có cảm giác mình bị sét đánh, chính xác là đã bị người nào đó làm cho sét đánh đen thui. ốô gắng trấn tĩnh bình ổn lại tâm tình, bày ra bộ dáng phong hoa tuế nguyệt, Minh Tuyền mỉm cười sau đó ngơ ngác nhìn quanh.
“Trịnh đại thiếu gia chưa đến?” (Tuyền ca, anh ngu ngốc thật, anh ấy mà đến thì phải thấy chứ, anh ấy là người lại còn tuấn tú như vậy chứ có phải con ong con kiến đâu, anh ngó ngang nhìn dọc như vậy làm gì?)
“Chắc bận. Cậu ấy không nghe máy.” Gia Huy điềm tĩnh nhìn hành động không giống bình thường của bạn mình, mặt không đổi sắc.
“Kỳ lạ, chưa bao giờ thất hẹn mà?”Minh Tuyền xoay xoay cốc nước trên tay đưa ra nghi vấn, “Cậu ta gặp chuyện?”
“Em không khỏe?” Gia Huy không trả lời mà quan sát hành động của cô gái nhỏ.
“Không sao?”, Hân Như lắc đầu, “có lẽ là do không khí, em ra ngoài một chút, hai người cứ nói chuyện.”
“Tên đó chưa đến, có thể nói chuyện thoải mái một chút, không cần để ý quá nhiều.” Minh Tuyền nheo mắt cười.
“Để cậu ấy biết cậu khó sống,” Gia Huy nhìn hành động của bạn mình khẽ lắc đầu.
“Thế mới nói?” Minh Tuyền nhắm mặt, thở dài.
Tiếng đàn vang lên khiến Hân nHư giật mình. “ở đây có ai chơi đàn sao? Tại sao?”
Theo tiếng gió, cùng với tiếng piano trong trẻo, cô khẽ mỉm cười… bước chân dần đến theo tiếng đàn… tiếng đàn không còn nhưng cô vẫn muốn tìm đến đó, chỉ là không thể khóng chế bản thân muốn tìm hiểu. Hân Như khẽ lắc đầu ‘xem ra càng lúc bản thân càng tò mò.’
Một cây piano trắng rất đẹp! Hân Như đưa tay khẽ chạm vào từng phím đàn.
“Những âm thanh đó là từ mày phát ra phải không? Mày rất đẹp! Nhưng người đó đi rồi tao không thể gặp mặt người đó. Piano à, piano nói thử xem chủ nhân của mi là người thế nào. Có thể tạo ra âm thanh như vậy, tao rất ghen tỵ. Thật đấy.”
Khẽ lắc đầu, ‘nói chuyện với một cây đàn, Hân Như có lẽ mày càng ngày càng không được bình thường.” Nghiêng đầu.. đôi bàn tay lướt qua phím đàn tạo lên những giai điệu: “mi fa son la….” Cơn gió khẽ qua, mang hương thơm dịu nhẹ của mùa hè. Cô quay đầu trên chiếc bàn đá, một chồng giấy như muốn vui đùa cùng cơn gió. Nhìn cảnh này nụ cười khẽ nở trên môi. “Xem ra người này rất thú vị,” không hiểu sao trong đầu lại có một hình ảnh khẽ lướt qua “tại sao? Tại sao lại nhớ đến.”
Ở một nơi khác hai vị thiếu gia một người đang nhàn nhã nghịch điện thoại, một người đang chăm chú giải quyết công việc. Vị ‘công tử đa tình trong truyền thuyết’ nhàm chán phá bạn mình.
“Gia Huy, công chúa nhỏ sao lại dữ như vậy. Mình người gặp người thích như vậy tại sao cô ấy lại không nhận ra~ tại sao sao chống đối mình như vậy.” Minh Tuyền một chân gác lên bàn rất có phong thái của một ‘du côn cao cấp’.
Gia Huy ngẩng đầu nhìn hành động của bạn mình khẽ chau mày: “Hừm! Cậu cũng nhàn nhã nhỉ? Hân Như vốn hòa nhã…, chắc đã nhận ra bản chất của cậu.”
“Trần Gia Huy! Nói thế là sao? Nói lại xem.” Minh Tuyền bắn cái nhìn u ám thù địch về phía bạn mình, rất không thương tình tính kế trả thù, “Hừ, Trần Gia Huy cậu thật sự rất được.”
“Minh Tuyền có gì không hài lòng với Gia Huy sao?” Giọng nói trầm ấm vang lên khiên Minh Tuyền giật mình, điện thoại trên tay rơi xuống đất, lăn một vòng rồi yên vị ở dưới chân người mới đến.
Gia Huy quay lại khẽ gật đầu, Minh Tuyền trợn mắt run run, nhìn người kia cúi nhặt cái điện thoại dưới chân, “Cậu xem ra tâm tình rất tốt?” khẽ xoay xoay di động trong tay đi vừa phía bàn.
“Cậu bận gì sao?” Gia Huy cười hỏi.
“Không có gì? Đến lâu rồi, chỉ là bận một chút.” Bàn tay khẽ lướt qua bàn phím.
Minh Tuyền nhìn ngón tay thon dài đang lướt rất nhanh trên chiếc di động của mình, khẽ nuốt nước miếng: “Thiên! Cậu… Mình không làm gì cả?”
“Hử? Cậu có làm gì ah?” Vũ Thiên vẫn không dời mắt khỏi màn hình, hỏi lại.
“Sao có thể. Mình vốn rất ngoan ngoãn mà.’ Minh Tuyền nhanh chóng chỉnh lại tư thế, nhanh tay đưa ly nước cho Vũ Thiên. (Minh Tuyền, anh thật sự không có phong độ.. “ngoan ngoãn?” cái từ mang đặc thù cao như vậy cũng gắn với Minh Tuyền anh thật không đơn giản, thật khiến người khác bất ngờ.)
“….” Vũ Thiên rất chăm chú dường như không nghe thấy gì.
Minh Tuyền u ám: “Thiên cậu không biết, vừa Gia Huy dẫn đến một tiểu công chúa vô cùng đáng sợ, luôn đối đầu với mình.”
“Vậy sao? Hàn… đại.. thiếu.. gia.. quá khen rồi.” Cô gái nhỏ cười dịu dàng khiến Minh Tuyền run lên từng đợt tự hỏi tại sao không khí lại lạnh như vậy, bên ngoài nắng đẹp như vậy.
Vũ Thiên khẽ quay đầu nhìn lại. Cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo mùi hương dịu nhẹ.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
“Bích Lan, sao rồi?” Giọng nói ôn hòa vang lên.
“Bác sĩ, cô ấy…” cô y tá trẻ khẽ đưa tay.
Khả Hoàn khẽ nhíu mày nhìn giót nước mắt trong suốt khẽ lắn theo bờ má cô gái nhỏ… Anh khẽ bước về phía giường bệnh, đưa tay lau đi giọt nước ấy.. khẽ thì thầm: “Hân Như phải chăng cô đang nhớ đến cậu ấy. Tỉnh lại được không Hân Như.. đừng bướng bỉnh nữa.”