Một tháng sau:
“Trần Gia Huy?” Lời nói phát ra cùng lúc với cánh cửa trong phòng nghỉ bật tung.
“Minh Tuyền? Đến rồi?”
Giơ tay ra chạm tay với người mới đến, thói quen này bao lâu rồi không đổi.
Minh Tuyền tác phong không đổi phải nói mấy lời độc địa mới an tâm.
“Omo, không ngờ Gia Huy của chúng ta lại chịu trói buộc sớm như vậy? Chú rể?”
Trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười châm chọc. Thật không nỡ làm mất hứng thú của cậu ta.
“Hừ, sớm muộn gì cậu cũng giống tôi. Nghe nói chủ tịch Hàn đang giúp cậu …. xem mắt…”
“Haha, chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Tôi lo được. Không phiền Trần thiếu gia quan tâm. Tôi mà phải sợ lão già đó sao?”
Nụ cười là vũ khí rất lợi hại của cậu ta, giờ đây phát huy đúng uy lực, làm người khác thật sự muốn cho cậu ta một trận.
“Đừng quá tự tin. Gì đây? Lễ phục của cậu?”
Gia Huy nhăn mày, giờ mới để ý đến trang phục của tên này, kiểu gì đây?
“À, cái này hả?”
Minh Tuyền cúi đầu xuống nhìn bộ âu phục đang mặc, tiện thể vuốt vuốt lại chiếc nơ mỉm cười đầy điệu nghệ.
“Đến đưa quà. Không có thời gian rảnh.”
“Hàn Minh Tuyền?”
“Ấy ấy, cưng yêu đừng giận. Anh cũng muốn dự lễ cưới của cưng lắm chứ?” – giọng nói thể hiện sự chân thành, và đau khổ - “nhưng thật sự không thể chịu được đả kích về việc cưng lập gia đình…”
BỘP!!!!! Một cái gối bay tới đập thẳng vào mặt con người đang thao thao bất tuyệt kia. Sau đó là giọng nói lạnh lùng cảnh báo:
“Còn không câm đừng trách tôi vô tình?”
“Ấy, tôi còn tưởng chỉ có con gái trước khi lấy chồng mới khó tính thế thôi. Thì ra cậu cũng mắc chứng ‘hoảng sợ trước hôn nhân’ à?”
Minh Tuyền hỏi giọng đầy thông cảm, xem lẫn xót xa với ánh mắt kiểu như “người anh em, tôi thông cảm cho cậu, lần này cậu đi khó bảo toàn tính mạng. Bảo trọng. Tôi với cậu là bạn bè, tiền vàng hương nhất định đốt cậu không thiếu.”
Con người này “chỉ sợ thiên hạ không loạn không cam tâm”. Thao thao bất tuyệt không dứt, không hề để ý đến sắc mặt đen xì của đại thiếu gia nhà họ Trần.
Nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn thắc mắc của đại thiếu gia nhà họ Trần.
“Hoảng sợ trước hôn nhân? Tôi giống sao?”
Lời vàng ngọc này của Trần thiếu gia phát ra hiển nhiên có ý: “còn không câm miệng, đừng trách tôi độc ác”.
Thế nhưng người nói vô tình, người nghe hữu ý. Vào trong mắt Hàn thiếu gia thì những lời này hiển nhiên giống với việc trưng cầu dân biểu. Tất nhiên người tự nhận mình anh tuấn tiêu sái, luôn không quản ngại khó khăn giúp đỡ bạn bè thì lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
“Sao không? Nếu hối hận giờ vẫn còn kịp, chi bằng cưng cứ theo anh thiếu gia đây sẽ không bạc đãi em đâu.”
Mắt khẽ nháy cùng với giọng cợt nhả vang lên, hoàn toàn thành công làm Gia Huy đen mặt:
“Cậu! Nghiêm túc cho tôi”
Hiển nhiên ai đó đã bị dọa cho sợ hãi:
“Rồi rồi. Khó tính quá. Cậu đang khinh thường vì tôi còn độc thân à?”
Câu hỏi hoàn toàn là hỏi cho có lệ, nhưng ai đó rất thành thật trả lời:
“Ừ!”
“Cậu!!..Hừ”, “quạc! quạc!”.... đâu đó tiếng quạ bay đầy trời. Người nào đó tự nhiên thấy ớn lạnh.
“Thôi được, tôi vừa đẹp trai lại tốt tính. Tóm lại không so đo với cậu.”
Sau đó, người nào đó rất hào phóng rút từ trong túi ra một chiếc hộp. Nhanh tay ném vào kẻ đang nhàn nhã ngồi trên ghế kia.
“Gì đây?” Gia Huy liếc mắt nhìn chiếc hộp trong lòng.
Lại một lần nữa, Trần thiếu gia anh dũng thành công dội nước đá vào người khác.
Minh Tuyền sau một hồi chấn tĩnh nở một nụ cười khuynh quốc còn kèm theo ánh mắt “tên ngốc nhà cậu không có mắt à, thiểu năng à, đại gia ta khinh” những vẫn rất có nghĩa khí mà nghiến răng đáp lời:
“Quà. Chia buồn vì cậu mất tự do…”
Hàn thiếu gia phong lưu tuấn tú tự nhận là bạn tốt của người ta, còn chân thành vỗ vai người ta. Thành tâm như vậy lại chỉ nhận được cái nhìn khinh bỉ.
Một lúc sau người con trai mở lời, giọng điệu tựa như có chút bi ai:
“Cô ấy…. hôm nay có đến không?”
“Đến? Cậu nói xem. Cậu khiến con gái nhà người ta đau khổ, người ta không giết cậu là may lắm rồi, lại còn muốn người ta đến chúc phúc cho cậu. Đúng là đồ… không phải người.” Minh Tuyền vênh mặt, rất giống bộ dáng của một tên lưu manh.
Trước những lời gay gắt của tên bạn, Gia Huy chỉ cúi đầu. Ai kia rất hãnh diện và vui sướng vì trả được thù thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nhẽ như gió:
“Minh Tuyền, giúp tôi chăm sóc cô ấy.”
Còn tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn ánh mắt kia cậu biết không phải. Thu lại vẻ cợt nhả nãy giờ, cậu trầm giọng:
“Cô ấy không phải trẻ con. Hơn nữa người cô ấy cần không phải tôi… Hiểu không?”
“…….”
Nhìn người kia trầm ngâm. Khuôn mặt “xấu” đến mức dọa người, à trầm tư đễn mức dọa người, Minh Tuyền đã nhanh chóng bày kế ‘tẩu vi thượng sách’ tránh bị con người kia tâm tình bất ổn mà mang mình làm bao trút giận.
“Giờ tôi bận, bye..”
“…….”
“À đúng rồi, chúc hạnh phúc….. và chia buồn..” Hàn thiếu gia rất có tinh thần anh dũng, quả cảm phủi tay bỏ chạy. Trước khi ra ngoài còn rất có tế nhị khuyến mãi cười một cái.
“Em sẽ ổn thôi đúng không?” Chàng trai nở một nụ cười buồn. Đôi mắt đen nhắm lại như chất chứa ưu tư.
“RẦM”
Cửa phòng bỗng bị một lực kinh người nào đó mở ra.
Đôi mắt đen khẽ mở. Nhìn người đang bước vào, khuôn mặt nhăn lại khó chịu hướng về phía này.
“Cậu không thể dùng tay à?” Gia Huy trầm giọng.
“Hừ” Người mới vào hiển nhiên là không vui với câu hỏi vừa rồi, “Trần Gia Huy, từ bao giờ bản thiếu gia ta lại trở thành người chuyển đồ cho ngươi… Grừ nếu không phải cô ta nhanh chân mình chắc chắn không để yên..?”
Trước cơn thịnh nộ của tên bạn thân trời đánh Gia Huy chỉ nhíu mày:
“Là sao?”
“Có người nhờ tôi mang cái này cho cậu…” nói rồi ném cái hộp đang cầm trên tay vào lòng anh, sau khi nhận thấy sự khó hiểu của người kia thì không nhanh không chậm thêm một câu, “quà cưới, chắc thế? Thiếu gia ta phải ra ngoài hít thở không khí trong lành. Cưng ở lại mạnh khỏe.”
Nói rồi nhanh chân bước ra bên ngoài, để lai một người ngồi suy tư bên trong. Cầm chiếc hộp trên tay Gia Huy không khỏi thắc mắc về chủ nhân của nó, vì thực sự nó rất quen thuộc… Bên trong là một chiếc vòng cách điệu đơn giản, một bức thư và một chiếc mp3…
“Anh à,
Anh biết không? Lần đầu chúng ta gặp nhau hình như trời cũng xanh như hôm nay. Em nhớ lần đầu đó, rất nhớ, rất ấn tượng.
Có lẽ anh đã quên rồi? Thật sự quên rồi.
Lần đó là em va vào anh nhưng anh lại không hề giận dữ, lại còn ân cần quan tâm em, hỏi thăm em, lại còn cười với em. Lúc đó tuy chỉ là người qua đường không quen không biết nhưng đối với em đó là nụ cười đẹp nhất:
“Á!” _ một tiếng kêu nhỏ vang lên. Cô gái nhỏ bị ngã, đồ đạc trên tay rơi lộn xộn…
“Cô không sao chứ?” - chàng trai mỉm cười đưa tay đỡ cô gái nhỏ.
“Không sao? Xin lỗi do tôi vội quá… Thật ngại quá” – cô gái luống cuống, đôi mắt không dám nhìn vào người bên cạnh. Cảm giác tội lỗi dâng trào. Nhìn bộ dạng lúng túng và giọng nói nghẹn lại như sắp khóc, chàng trai chỉ mỉm cười:
“Nếu cô không sao thì thật may mắn.”
“ Cám ơn anh.”
Người đó vội cúi đầu chào, rồi bước thật nhanh…
“Cô à!” - chàng trai gọi với theo –“ cô quên đồ này.”
Nghe tiếng gọi, cô gái quay đầu lại vừa vặn nhìn thấy nụ cười của chàng trai nọ. Cảm giác như ánh mặt trời, bất chợt ai đó cũng khoẻn miệng cười thật tươi.
Lúc đó em đã nghĩ nụ cười của anh đẹp nhất thế gian không ai sánh bằng……”
Không khí nhộn nhịp, khẩn trương, tất cả đang chuẩn bị vào giai đoạn bắt đầu.
Đúng vậy không khí náo nhiệt, trang trọng này chính là hôn lễ của Trần Gia Huy, người thừa kế của Thái Tam, thiếu gia của Trần Gia một trong ba đại gia tộc lớn nắm trong tay nền kinh tế của cả một quốc gia.
Lễ cưới được tổ chức tại Nguyệt Viên Hotel – một trong những khách sạn sang trọng nhất nước.
“Tâm Lan hôm nay thật là đẹp. Là cô dâu xinh đẹp nhất.”
“Mĩ Hoa…”
“Ui da, có người xấu hổ kìa, dễ thương quá..?”
“Mấy người đừng trêu mình nữa mà…”
“Ừ, không trêu nữa, nếu không anh Gia Huy nổi giận, chúng mình thật sự không gánh nổi trách nhiệm đâu…”
“ Mấy cậu thật là…” Tâm Lan, mặt đỏ lựng vì xấu hộ, đôi mắt bồ câu long lanh càng tôn lên vẻ xinh đẹp dịu dàng. Đây đúng là một công chúa đúng nghĩa.
“Sắp đến giờ rồi, không lên trêu người ta nữa. Nếu không có chuyện gì xảy ra chúng ta không chịu nổi trách nhiệm đâu.”
Phía ngoài hội trường:
“Chủ tịch?”
“Có chuyện gì?”
“Không, không thấy thiếu gia đâu cả?”
“Sao? Không thấy Gia Huy? Không phải vẫn ở trong phòng chờ sao? Tìm hết chưa?”
“Tìm hết rồi, chủ tịch quả thật không thấy…”
“Thằng nhóc này, lại giở trò gì đây? Đây là hôn lễ của nó cơ mà.”
“Anh Kiệt có chuyện gì vậy?” _ Người phụ nữ xinh đẹp lên tiếng, nhìn phong thái cũng biết đây hoàn toàn không phải người bình thường.
“Phu nhân..” _ Quả nhiên không phải người bình thường đó là chủ tịch phu nhân của Thái Tam.
“Được rồi, có chuyện gì vậy, Gia Huy đâu?”
“Thằng trời đánh đó, mất tích rồi?”
“Mất tích? Tại sao? Anh khẳng định mình không ép hôn nó?”
“Khả Vân, đó là con em.”
“Tất nhiên em biết nó là con em, nếu không em đến đây làm gì? Nhưng anh khẳng định không ép hôn nó.”
“Em? Thật không chịu nổi? Nó chính là cái đứa chọn từng tấm thiệp cưới một và gửi đi, vậy là ép hôn nó sao?”
Chủ tịch Trần giận dữ, nhưng cũng không làm mất đi tác phong của vị chủ tịch đã hô mưa gọi gió bao nhiêu năm trên thương trường. Quả thật người làm ông giận đến mức này chỉ có phu nhân Khả Vân, và cậu quý tử của ông.
“Vậy thì đâu phải lo, nó đi đâu đó thôi. Con người chứ có phải cây kim đâu mà tìm không ra? Chắc chắn đã tìm hết rồi chứ?”
“Thưa phu nhân đúng là đã tìm hết..”
“Thằng con trời đánh…”
“Đừng gọi nó như vậy, cũng chỉ có mỗi đứa con mà cứ suốt ngày trời đánh… có ông trời đánh thì có…”
“……”
“……”
Mọi người cực kì nghiêm túc duy trì trạng thái bảo trì im lặng.
“A... Không phải Gia Huy còn có hai thằng bạn đẹp trai lắm sao? Tên gì nhỉ? À thằng bé đẹp trai, cao cao đâu rồi nhỉ… Vũ Thiên, đúng rồi sao không thấy?” Khả Vân phu nhân khả năng diễn kịch của người đã đến mức xuất quỷ nhập thần rồi. Bái phục.
“Khả Vân! Vũ Thiên là con trai của Nhược Vũ và Quân Minh… thằng bé đang ở viện..” Chủ tịch Hàn nhìn bộ dáng của phu nhân mình khẽ thở dài.
“Sao? Đẹp trai thế mà bị thương? Phải vào viện? Không phải thằng con trời đánh của chúng ta ghen tị nên đánh người ta đến mức nhập viện đấy chứ.”
Trần phu nhân hào hứng nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn quên mất tác phong của một quý phu nhân mà sỉ vả con trai mình. (phu nhân à, người tự hỏi lại bản thân mình xem, lời này người nói ra phù hợp sao.)
Đâu đó có tiếng “vù, vù”.. ai đấy đều cảm thấy lạnh toát.
“Phu nhân à, đó là con của người đấy ?”
“Không phải do em sinh ra sao?”
Tiếng lòng của những người nào đó gào thét.
“Ồ, vậy còn một thằng nhóc nữa rất lanh lợi đáng yêu mà.... là gì nhỉ Minh... minh.. minh gì nhỉ... À Minh Tuyền? Thế thằng bé đó đâu?” Trần phu nhân rất nhanh tìm đối tượng mới. Nụ cười tươi nở trên môi hoàn toàn quên mất việc con trai vàng ngọc mất tích. Quả thật phi thường.
Lời vàng ngọc của Khả Vân phu nhân vừa phát ra thành công khiến cho phu quân mình và trợ lý Phương đen mặt.
“Lanh lợi...?”
Từ này giành cho Hàn Minh Tuyền mà đúng sao?
Đúng là Hàn Minh Tuyền có nụ cười rất đẹp. Nhưng cái người mà phút trước còn tươi cười với bạn, ngay giây sau đã khiến bạn rơi vào tình trạng không nhà không cửa.
Cái con người đáng sợ như thế. Có thể dùng được hai từ ‘lanh lợi’ đáng yêu như vậy được sao?
Thỏa đáng sao?
Dùng từ lanh lợi này... đối với Hàn Minh Tuyền đúng thật là có phần hơi phô trương...
À không phải hơi phô trương mà là quá phô trương.
“À, con trai của Lam Anh và An Huy. Vừa thấy ở đây?” Không hổ danh là vợ chồng già, nếu phu nhân muốn diễn kịch, Trần tổng nhất định đáp ứng. Phụ xướng phu tùy.
“Có chuyện gì vậy? Hai bác tìm con?” giọng nói vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người.
“Minh Tuyền đây sao? Càng lớn càng đẹp, ấy tiếc là bác không có con gái nếu không sẽ bắt con ở rể.” Nguyễn Khả Vân cười đến dịu dàng ôn hòa, hai mắt lóe lên tia sáng kì dị.
“Thật vậy sao? Vậy thật vinh dự cho con, cô vừa từ nước ngoài về sao?” Phong lưu công tử nho nhã mở lời, da đầu không khỏi run lên. Kí ức nhanh chóng lướt qua. Có mùi nguy hiểm.
“Cô? Thay đổi nhanh thật vừa là hai bác giờ đã đổi thành cô.”
Hiển nhiên cậu chủ Hàn có năng lực khiến người khác khâm phục.
“À đứa trẻ này thật biết ăn nói không như Gia Huy nhà cô. Thật khiến người khác lo lắng?” Khả Vân tươi cười, trong lòng hoàn toàn không để cuộc nói chuyện này vào mắt sớm đã nghĩ về một người khác.
“Sao có thể? Có chuyện gì vậy ạ? Cháu thấy hình như có gì không ổn?” Minh Tyền cười cười lảng tránh vấn đề. Sống lâu dưới áp bức người nào đó cuối cùng cũng có một chút thông minh.
“Minh Tuyền thiếu gia, không thấy Gia Huy thiếu gia đâu?”
“Không lí nào vừa còn ở trong phòng mà?”
“Không phải bị bắt cóc chứ?” Trần phu nhân hào hứng.
“Khả Vân? Nếu bị bắt cóc thì cũng là cô dâu bị bắt cóc chứ không phải là chú rể.” Trần Anh Kiệt thở dài.
“Anh Kiệt có phải là anh đã già quá rồi không? Tội phạm biến thái giờ đầy rẫy ra đấy. Vì sao chỉ có cô dâu bị bắt cóc chứ không thể là chú rể? Con trai chúng ta thua kém ai sao? Nó còn đẹp hơn khối người. Vì sao lại không thể bị bắt cóc?”
Phu nhân à, trên đời này không bà mẹ nào lại hào hứng mong con trai mình bị bắt cóc như vậy đâu, lại còn ví von con trai của mình ‘xinh đẹp’ hơn nhiều người nữa. Vẫn biết người mong có con gái nhưng có cần đến mức như vậy không?
Trước tình cảnh đó, chủ tịch Trần cũng đành lắc đầu chịu thua vợ mình. Hình như mọi người quên mất điều gì thì phải.
Không phải có ai đó rất quan trọng đang mất tích sao ?
“Phải rồi, vậy Gia Huy mất tích từ bao giờ ? Đã kiểm tra chưa. Đã đến giờ làm lễ rồi.”
“Thiếu gia thật sự không thấy đâu. Đã tìm hết những nơi có thể tìm rồi?”
“Không phải thằng bé có gian tình, nuôi bồ nhí chứ?”
“Khả Vân giờ không phải lúc để đùa đâu?”
“Vậy đã cho kiểm tra tất cả các camera chưa?”
“Chúng tôi sẽ cho kiểm tra ngay......”
... ...
“Cậu đến cuối cùng đang làm gì, Gia Huy?”
“Thiếu gia Minh Tuyền, có rồi...”
“Thấy rồi? Ở đâu?”
“Thiếu gia đã ra ngoài cách đây một tiếng trước, cậu ấy rất vội... cậu xem...”
“Nhà xe? Kiểm tra camera ở đấy xem...”
“Trần Gia Huy.... cậu định làm gì đây? Điện thoại không nghe, cậu thật sự khiến tôi không thể hiểu nổi...... chẳng lẽ?”
Minh Tuyền thất thần. Cậu không tin Gia Huy lại là người vô trách nhiệm đến mức bỏ mặc tất cả mà biến mất. Nếu vậy chỉ có một khả năng duy nhất là thôi.
Sau khi lục tung mọi thứ, cuối cùng cái mà Minh Tuyền tìm được là một bức thư. Chắc chắn đây là vật mà Gia Huy nhận được lúc nãy. Nếu vậy chỉ có thể là của một người.
“Lúc đó em đã nghĩ nụ cười của anh đẹp nhất thế gian không ai sánh bằng...
Nhưng anh có biết không lần đầu tiên gặp Vũ Thiên ấn tượng lại không được tốt như vậy.......”
Không hay rồi, Hân Như.....