“Cậu không lo gì sao?”
“Lo lắng? Ha ha...”
Chàng trai bật cười: “Lo lắng thì được gì? Cũng chẳng phải vợ tôi. Tình yêu thì không phải, tình nhân càng không?”
Đôi mắt liếc nhìn người trước mắt, nụ cười như ẩn như hiện trên môi. Nét phong lưu, mị hoặc toát lên theo từng cử chỉ.
“Hàn Minh Tuyền.”
Chàng trai trước mặt quát lên, đôi mắt hiền hòa thường ngày giờ đây nổi sóng. Khuôn mặt anh tuấn nhưng nhợt nhạt, không có huyết sắc.
Trước cơn thịnh nộ ấy, cơn giận dữ như núi lửa phun trào. Minh Tuyền chỉ đạm mạc cười:
“Tức giận? Tức giận thì được gì? Giận quá mất khôn. Dù sao cứu cũng đang cứu, tôi cũng không thể can thiệp. Chỉ trách tôi sinh ra đã không phải là bác sĩ.”
Nụ cười trên môi chợt tắt. Minh Tuyền nhớ lại cảnh tượng khi Gia Huy bế Hân Như vào bệnh viện. Sắc mặt tái nhợt, chiếc váy trắng mặc trên người nhuộm một màu đỏ lóa mắt.
Nhắm mắt tự trấn an bản thân anh tiếp lời:
“Cứu một người không có hi vọng sống, tôi với cậu cứu được một lần, liệu có thể chắc chắn lần sau sẽ không có chuyện tiếp diễn. Hơn nữa không phải lần nào cũng may mắn như lần này.”
Chiếc lắc chân bằng bạc trên chân cũng theo đó mà nhuộm đỏ. Anh nhớ rất rõ chiếc váy này cùng với chiếc lắc chân là quà Vũ Thiên tặng Hân Như. Nhìn cảnh ấy sao không đau lòng cho được, nhất là khi nhìn thấy vết cắt trên cổ tay người con gái ấy. (người ta đã thê thảm thế mà anh còn có thể nói được từ “may mắn”, thật bội phục)
“Không có hi vọng sống?” _ Gia Huy vô thức lặp lại.
“Nếu vậy chi bằng để cô ấy có thể đối diện sự thật. Cô ấy không phải yêu đuối cũng không phải thiếu suy nghĩ, càng không phải trẻ con. Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết. Chúng ta chỉ có thể giúp được một lần, không có khả năng giúp được cả đời, cũng không thể theo sát Hân Như cả ngày.” _ đối diện với sự thất thần của người kia, Minh Tuyền thở dài.
“Công chúa nếu muốn tỉnh lại cần phải có nụ hôn của hoàng tử. Chúng ta chỉ là kỵ sĩ không thể giúp. Phải xem tên ngốc kia, nếu không cứu cũng chỉ có đau khổ.”
“Chỉ là kỵ sĩ thôi sao?” _ Gia Huy khẽ kéo môi. Đôi mắt khẽ lay động nhớ lại câu nói trước khi mất đi ý thức của Hân Như.
Nhìn người kia không có chút sức sống, Minh Tuyền chỉ có thể thở dài thật không quen với một Trần Gia Huy thế này:
“Đúng vậy. Tôi với cậu có thể được coi là phong lưu, nhưng sức quyến rũ chưa đủ khiến người ta sống chết vì mình.”
Không đành lòng nhìn tên bạn thân tiếp tục làm khổ mình. Minh Tuyền chỉ có thể đả thông cái đầu đang mất đi suy nghĩ của cậu ta mà thôi:
“Đối với người đó, yêu sẽ yêu hết lòng. Nếu không sẽ không để tâm. Cho dù trước đây có yêu đến chết đi sống lại. Nhưng khi cần cô ấy sẽ coi cậu như không khí, rất quan trọng nhưng cũng chỉ là người bình thường mà thôi.”
Đôi mắt đen sâu thẳm khiến người ta không thể thấy đáy, giờ đây càng thêm âm trầm, khó dò. Minh Tuyền cho dù vô tâm nhưng cũng có thể biết được suy nghĩ của bạn mình.
Không phải không hiểu, mà là không muốn hiểu. Thế nhưng Gia Huy, giờ cậu có cố tình không muốn hiểu, cũng không kịp nữa:
“Hối hận thì sao, nhớ lại thì sao? Nếu là trước kia thì còn có thể có một chút hi vọng. Nhưng giờ đây…. Chỉ sợ chút hi vọng kia cũng không còn. Cậu đã chọn lựa thì không thể hối hận. Gia Huy cậu không phải không biết cân nhắc nặng nhẹ. Thiên cũng được, cậu cũng được, chỉ mong hai người có thể hạnh phúc.”
Minh Tuyền vỗ vai người trước mắt, con người đang chìm sâu vào suy nghĩ của mình. Nở nụ cười nhẹ bẫng, Minh Tuyền ngước nhìn người đó một lần rồi quay lưng tiêu sái bước đi. Giọng nói vẫn còn đọng lại:
“Gia Huy à, buông tay đi. Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi.”
Bóng lưng ấy dần biến mất sau hành lang vắng lặng.
Tiếng bước chân cũng xa đần thế nhưng câu nói cuối cùng của Minh Tuyền vẫn khiến Gia Huy có một cảm giác khó tả, có một cái gì đó gọi là đau lòng, bất lực.
“Công chúa đã có sự lựa chọn của mình.”
Minh Tuyền nói đúng.
Không phải không hiểu?
Giờ khắc nghe được câu nói kia, anh đã hiểu tất cả. Chỉ là không thể chấp nhận, cũng không cách nào có thể chấp nhận.
Ngay chính bản thân anh cũng không hiểu, sao có thể khiến người khác hiểu được. Người con gái ấy dùng dao rạch một đường lên cổ tay của mình, cũng chém một nhát lên trái tim anh.
Người con gái bé nhỏ ấy thà dùng chính vết thương của mình, để khiến lòng bớt đau đớn cũng không muốn…
Người đó làm bị thương ngón tay của mình cũng chỉ muốn lưu lại một dấu vết cho người kia.
Giờ phút Khả Hoàn nói người con gái ấy không chỉ cắt cổ tay, mà còn uống một lọ thuốc an thần, lúc đó Gia Huy mới hiểu đến tột cùng lựa chọn của người đó là gì?
Thế nhưng bản thân lại không thể tiếp nhận được sự thật ấy.
Gia Huy nhìn hành lang không một bóng người. Khẽ định thần lại anh bước đến mắt nhìn qua cánh cửa.
Người con gái đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt nhắm nghiền khiến Gia Huy cảm thấy đau lòng. Xoay người tựa cả sức nặng của bản thân lên trên cánh cửa.
Có thể hối hận sao?
Có khả năng sao?
Bước từng bước chậm trên bậc thang, vẫn là dáng vẻ thường ngày.
Thế nhưng giây phút này anh hiểu hơn ai hết nỗi bất an của mình.
Khuôn mặt tuấn mĩ càng thêm vẻ sức quyến rũ nhờ ánh đèn le lói, đôi môi nở nụ cười nhưng nhanh chóng tắt ngấm, chân mày cau lại:
“Ai nói đi thang bộ tốt cho sức khỏe. Ai nói đi thang bộ khiến tâm tình thoải mái. Lừa gạt, lừa gạt. Trần Hân Như em là đại lừa gạt.”
“Trần Hân Như chỉ có kẻ ngốc mới tin em.”
“Hân Như ngốc. Tại sao em làm vậy?”
Tâm tình vốn đang xấu đến cực điểm. Lại vì người kia mà thấy càng khó chịu hơn, bàn tay dút trong túi áo nắm chặt đến rớm máu. Nhưng lại có thể khiến tâm tình khá hơn, Minh Tuyền nở một nụ cười nhàn nhạt:
“Hân Như, anh không hiểu một người sợ đau như em, tại sao lại có can đảm làm như vậy?”
“Thiếu gia, cậu không khỏe?”
“Không sao.”
“Chủ tịch và phu nhân đã trở về. Cậu có...”
“Đến công ty...”
“Nhưng...” _trợ lý Phương lúng túng.
“Đến công ty.” _ Minh Tuyền nhắm mắt bình thản buông lời, nhưng trong lời nói ẩn chứa sự tức giận đang bộc phát.
“Vâng! Giám đốc.”
Trợ lý Phương nhìn người ngồi phía sau mà không khỏi rùng mình. Nếu đã quyết định đến Nhật Thịnh, thì cần báo với phu nhân kẻo người phát hỏa. Xin lỗi chủ tịch con trai ngài đáng sợ hơn, đành theo lời giám đốc.
Không khí ở Nhật Thịnh giờ đây rất yên tĩnh. Minh Tuyền bước từng bước trên hành lang dài. Phương Bình giờ này có lẽ đã quay về Hàn gia. Vậy cũng tốt giờ phút này anh cần yên tĩnh.
Văn phòng làm việc của Minh Tuyền nằm trên tầng thứ 49 của tòa nhà. Gia Huy đã từng nói người từ nhỏ sợ độ à lại chọn tầng cao như vậy rất không bình thường. Hân Như lại nghĩ ở tầng cao thế này tự tử cũng dễ chết hơn, ở tầng dưới mất công nhảy xuống không chết thì đau lắm. Quả nhiên tiểu công chúa vẫn độc miệng nhất. Vũ Thiên nói rằng anh chọn tầng cao như vậy là vì anh sợ cô đơn.
Cũng là đúng đi, vì sợ nên không dám đối mặt.
Hôm nay quả thật rất mệt, Minh Tuyền thả mình trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Giờ phút này tuyệt đối không được gục ngã, còn rất nhiều việc phải giải quyết, vì Vũ Thiên, Hân Như và Gia Huy nhất định không được gục ngã.
Minh Tuyền vươn tay cầm lấy điện thoại để trên bàn, vô tình chạm trúng một vật.
Tiếng rơi xuống sàn làm âm thanh vang lên giữa màn đêm thanh vắng, khuấy động không gian yên tĩnh.
Tiếng động này khiến Minh Tuyền thức tỉnh phần nào, anh mỉm cười vì sự vụng về của mình. Cúi người xuống nhặt vật kia lên, trong lòng không ngừng cảm thán vì để đồ linh tinh.
Đây là…
“Thiếu gia, cậu đã về?”
Quản gia khẽ cúi đầu nét mặt thành kính. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của người trước mặt ông không khỏi thở dài.
“……”
“Thiếu gia! Chủ tịch và phu nhân đang đợi cậu.”
Nếu phải đối mặt thì lên đối mặt. Cứ ngỡ là ngày vui nhất ai ngờ. Nhìn người kia đang yên lặng bước vào nhà ông chỉ có thể nói thêm câu đấy.
Chàng trai không nói gì cũng không quay lại. Chỉ hơi sững lại, khẽ gật đầu rồi nhanh chân bước vào bên trong. Đúng nếu phải đối mặt thì lên đối mặt thôi.
“Về rồi?”
“Cha…”
“Cuối cùng cũng biết đường về, cũng nhớ ra đây là nhà mày sao? Nghịch tử.”
“Nghịch tử?” Nguyễn Khả Vân nhíu mày, liếc mắt nhìn chồng mình coi thường “Nói bao nhiêu lần rồi đọc ít truyện tranh thôi.”
Lời vừa phát ra khiến cho không khí lạnh toát. Thế nhưng tất cả đều toát mồ hôi. Phu nhân người quả thật vô cùng đáng sợ.
“Phu nhân cái này thật ra giống truyện kiếm hiệp.” Hà quản gia không hổ danh là người từng trải nhanh chóng giải thích.
“Mẹ…”
“Thằng con bất hiếu còn dám gọi mẹ..”
“Vớ vẩn gọi tôi chứ đâu phải ông. Quát gì mà quát.” _ Phu nhân quắc mắt nhìn, bô dạng như muốn nuốt sống người khác.
Mọi người trầm mặc, thay đổi cách xưng có nghĩa phu nhân đang giận. Giữ mạng là quan trọng tuyệt đối không nên xen vào.
“Khả Vân, còn tâm trí đùa sao?”
“Ai đùa?” Khả Vân phu nhân liếc mắt. “Con ngoan sao lại ốm yếu thế này?” Sau đó người quay sang nhìn con trai mình đầy xót xa. Ngữ khí vô cùng dịu dàng.
Phu nhân vẫn là phu nhân, 24 tiếng trước người vừa khen thiếu gia phong độ tuấn tú giờ đã nói con mình ốm yếu.
“Không sao, mẹ yên tâm.” Gia Huy trầm giọng.
“Không sao? Thằng nhóc này, bỏ mặc cả lễ cưới bao nhiêu khách mời… còn mặt mũi về đây.” Chủ tịch Trần cau mày giận dữ.
“Bỏ đã bỏ rồi. Làm gì dữ vậy? Gia Huy đã vất vả suốt một ngày, để con nó nghỉ ngơi.”
“Không sao. Con thay đồ rồi đến công ty.”
“Đến công ty? Sao không ở nhà nghỉ ngơi, không đến một ngày Thái Tam không sụp đâu?” _ Phu nhân khuyên nhủ.
“Nếu muốn cứ để nó đến. Hậu quả nó gây ra nó phải tự giải quyết.” _ Trần Anh Kiệt liếc nhìn vợ mình rồi thở dài.
“Gia Huy?” _ Nguyễn Khả Vân nhìn theo bóng lưng con trai mình cảm thấy xót xa. Thằng bé này, luôn giấu tất cả mọi việc trong lòng, đây mới là điều khiến mọi người lo lắng. _ “Cô gái ấy không sao chứ?”
Gia Huy không trả lời có điều bước chân hơi lảo đảo, nở một nụ cười tự giễu, hai tay nắm chặt. “Không sao? Có khả năng không?”
“Anh Kiệt.” Khả Vân quay lại nhìn chồng muốn nói gì lại thôi.
“Nó tự biết cân nhắc. Em lên phòng đi, cả đêm không chợp mắt rồi.” Chủ tịch Trần khẽ nhìn bóng lưng con trai mình lại nhìn vẻ mặt lo âu của vợ không khỏi thở dài.
“Nhưng….” Trần phu nhân do dự nhìn chồng.
“Để sau rồi nói.”
Bệnh viện Gia Linh.
“Khả Hoàn? Sao rồi?”
“Không ổn.”
“Không ổn? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Minh Tuyền, tôi nghĩ vấn đề này cậu hiểu?”
Chàng trai mặc áo blue trắng xoay trong tay tập bệnh án. Nét mặt dịu dàng nhìn người trước mặt.
“Vậy sao? Cậu nghĩ khả năng là bao nhiêu?”
“Không nhiều 92%”
“ 92%? Đúng là không nhiều?” _ Minh Tuyền cong khóe miệng. Giật tập bệnh án trong tay người kia, trầm tư đôi chút.
“…….”
Người trước mắt không có phản ứng, chỉ nhìn nụ cười của người kia.
“Gia Huy, cậu ta sao rồi?”
“Không ổn. Cậu nói xem? Có vào đây lúc 5h sáng.”
“Ừ!” _ Minh Tuyền khẽ nói ra đáp án.
“Thiên Minh không ổn?” _ Khả Hoàn đặt câu hỏi.
“Chỉ trách trước đây Thiên phát triển tập đoàn quá nhanh.” _ Mặt không đổi sắc, Minh Tuyền đạm mạc trả lời.
“Vậy nên hắn mới ra tay?”
“Cậu nghĩ cậu ta có thể bỏ qua? Nếu vậy hắn đã quá coi thường Trần thiếu gia rồi.” _ Minh Tuyền cười nhạt, nhưng không vì thế mà mất đi sự nguy hiểm.
“Hắn quá chủ quan hay tự tin đây? Nên biết trong “ba thiếu gia trong truyền thuyết” không chỉ có Vũ Thiên. Tuy mọi người thường nhắc đến sự thông minh, quyết đoán của Vũ Thiên. Sự phong lưu, vô tình của cậu…”
Khả Hoàn nhìn phản ứng “tôi vô tình?” của người trước mặt, dịu dàng cười không muốn tranh luận rồi nói tiếp :
“ … sự ôn nhu, tao nhã của Gia Huy mà quên mất…”
“Thiên không chỉ thông minh mà cậu ta còn khiến người khác không thể nắm bắt. Hàn Minh Tuyền này không chỉ vô tình mà còn khiến người khác chết không có chỗ chôn, Gia Huy cũng không phải ôn nhu, dịu dàng… mà còn là một người vô tình. Cậu ta có thể vô tình hơn bất cứ ai.” Hàn Minh Tuyền tiếp lời. Nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng trong mắt lóe lên một tia ác độc.
“Hắn đã chạm đến giới hạn của cậu ta.” Khả Hoàn khếch miệng, giọng nói chứa đựng sự khinh thị.
“Hắn có thể quên…. Nhưng Trần Gia Huy thì không thể?” Hàn thiếu gia lạnh lùng.
“Minh Tuyền, Gia Huy cậu ta có lẽ lại quên bữa?” Khả Hoàn thờ dài nhớ đến người bạn nổi tiếng ôn nhu dịu dàng của mình.
“Ở đây nhờ cậu? Có tình hình gì…” Minh Tuyền liếc nhìn về phía phòng bệnh ngữ điệu dịu dàng hiếm thấy.
“Được, sẽ báo cậu biết.” _ chàng trai trước mặt tuy nở nụ cười thế nhưng lại mang cho người khác cảm giác chết chóc
“Thiếu gia?” Nhìn người mới đến, Hạo Phong có chút ngạc nhiên sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần sau đó cúi đầu chào.
“Gia Huy ở bên trong?” Vị thiếu gia lạnh lùng liếc nhìn về phía cửa cau mày hỏi.
“Giám đốc không muốn ai làm phiền.” Bạn trợ lý nghiêm túc nào đó phát huy tinh thần làm việc mẫn cán, đưa ra lời đề nghị. Giám đốc lúc này cần yên tĩnh không muốn ai quấy rầy.
“Được. Hạo Phong đi làm việc đi.” Minh tuyền đã nghe ra ám chỉ trong lời nói của Hạo Phong, khẽ mỉm cười.
“Thiếu gia, cậu…” _ Hạo Phong nhìn cánh cửa phòng giám đốc, ngập ngừng: “… mong cậu có thể khuyên cậu ấy.”
Minh Tuyền nhìn người kia đi xa, xoay người tiến lại dần về phía cửa. Do dự nắm lấy tay nắm, khẽ thở dài ổn định tâm trạng rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng không chút ánh sáng, tất cả rèm cửa đều buông ngay cả cửa sổ cũng đóng kín. Minh Tuyền cẩn thận bước từng bước. Đế giày giẫm vào thứ gì đó kêu loạt xoạt. Anh cúi đầu nhìn, đôi mày nhíu lại. Bàn tay nhặt lên… đây là…
Mình Tuyền thở dài, tất cả đồ đạc trong phòng đều xáo trộn. Nếu không phải đây là Thái Tam thì anh còn nghĩ văn phòng này có người đột nhập.
Gia Huy, cậu sao vậy? Minh Tuyền nhíu mày.
Nhặt từng tờ giấy vương dưới sàn nhà, xếp gọn lại các thứ trên bàn. Trong lòng tự hỏi đây có phải phòng làm việc của tên bạn thân của anh không, hay anh vào nhầm phòng?
Một người mắc bệnh sạch sẽ đến khó tin, ngay cả cái áo sơ mi bị Minh Tuyền anh vô ý làm vương một giọt nước cam, cũng thay ra, còn bắt anh phải đưa cho cậu ta 10 cái áo mới để nhận lỗi. Người như thế sao có thể sống được ở nơi này?
Đây vốn không giống nơi cho người ở. Minh Tuyền liếc mắt nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia. Từng bước bước lại gần, khi cửa vừa mở mùi rượu đột ngột sộc lên, khiến anh nhăn mặt.
“Gia Huy?” _ khẽ cất tiếng gọi. Nơi này rất tối, không thể nhìn rõ.
Tách!
Đèn vừa bật cũng là lúc anh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của bạn mình. Bên cạnh là rất nhiều vỏ chai rượu.
“Gia Huy. Cậu…?”
Nghe tiếng người gọi mình, Gia Huy ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy người mới đến anh chỉ nhếch miệng cười sau đó lại cúi xuống rót tiếp một ly rượu.
Đau lòng.
Chưa bao giờ Minh Tuyền thấy bộ dạng này của bạn mình.
Trần Gia Huy này định uống rượu thay cơm, hay muốn hại chết bản thân mới vừa lòng. Ném vỡ ly rượu trên tay, anh túm cổ áo bạn mình:
“Trần Gia Huy, cậu sao lại thành bộ dạng này?”
Người kia không trả lời, chỉ bình thản gỡ tay anh ra, tiếp tục uống tiếp.
Đuổi khách?
Đây tuyệt đối là hành động đuổi khách. Muốn anh không quan tâm ư? Muốn tiếp tục thành cái bộ dạng này. Giật mạnh ly rượu sau đó hất thẳng vào mặt tên kia:
“Cậu muốn chết? Trần Gia Huy cậu thật sự không muốn sống?”
Minh Tuyền gằn giọng. Bất chấp tất cả cho Gia Huy một đấm, khiến cho người kia ngã xuống ghế, máu từ khóe miệng rỉ ra.
Gia Huy bình tĩnh đứng lên không lau đi nước rượu trên miệng mà chỉ lấy tay chạm nhẹ vào vết thương.
“Đúng… Tại sao không được?”
Nhìn người trước mặt khẳng định đáp án, Minh Tuyền không biết nói gì chỉ có thể vô lực gọi:
“Gia Huy?”
“Vì cái gì lại chọn lựa như vậy? Vì sao lại bỏ mặc tất cả?”
Minh Tuyền không nói gì chỉ nhìn người kia phát hỏa.
Gia Huy đưa tay cầm một tập sổ rồi ném trên bàn.
Nở một nụ cười lạnh lùng. Mắt nhìn vào nó như muốn xé nát, nhưng chung quy lại không nỡ.
Minh Tuyền không nói gì chỉ nhìn người kia phát hỏa.
Gia Huy đưa tay cầm một tập sổ rồi ném trên bàn.
Nở một nụ cười lạnh lùng. Mắt nhìn vào nó như muốn xé nát, nhưng chung quy lại không nỡ.
“Đây là…” _ Minh Tuyền cầm lên lật mở từng trang giấy, trong lòng nhói lên từng đợt.
“Cậu biết không, lần đầu tiên tôi gặp một người con gái tàn nhẫn như vậy. Độc ác như vậy.”
Gia Huy bật cười lạnh băng, lảo đảo đi về phía tủ lấy ra một thứ…
Minh Tuyền nhận ra đó là gì, bởi vì anh cũng đang giữ một thứ tương tự.
“Độc ác tàn nhẫn với tất cả mọi người. Ngay đến cả chính bản thân cũng không ngoại lệ. Trên đời sao lại có người con gái tuyệt tình, tàn nhẫn như vậy chứ?”
Gia Huy xô tất cả mọi thứ trong tầm tay xuống sàn. Bàn tay bị mảnh vỡ cứa vào đau buốt, thế nhưng lại đau ở trong tim.
“Lớn rồi sao lại không cẩn thận như vậy?” Giọng nói vang lên, có một chút trách móc cùng một chút đau lòng.
“Chỉ là một vết xước nhỏ thôi, em đâu cần nghiêm trọng vậy”_ “Hoa hoa công tử” cất tiếng…
“Tất nhiên. Có thể để lại sẹo đó. Hơn nữa rất đau.” Người nào đó vẫn chuyên tâm bôi bôi chát chát, hoàn toàn không để tâm.
“Đàn ông sao có thể sợ đau.” Bảo vệ quyết định của mình, Hàn đại thiếu gia sống chết cãi cố.
“Nếu là anh, em cũng không quan tâm.” Cô gái bướng bỉnh.
“Gia Huy cậu nói xem người con gái này tim phải chăng làm từ băng tuyết.” Bị đâm trúng chỗ đau, “hoa hoa công tử” vội vàng tìm người nào đó kêu oan.
“Hàn Minh Tuyền…?”Ánh mắt sắc như dao, lạnh như băng tuyết đâm thẳng vào trái tim của ai kia.
“Đừng đùa nữa. Anh thấy Minh Tuyền nói đúng vết thương này không đáng ngại. Không cần cẩn thận vậy đâu.” Gia Huy nhìn cô gái đang bày rất nhiều thứ trên bàn, không khỏi thở dài.
“Sao có thể? Phải cẩn thận mới được. Hơn nữa đôi tay này rất quý giá.”Người con gái nheo mắt không đồng tình. Động tác càng thêm cẩn thận.
“Quý giá? Em xem đôi bàn tay ấy bị em làm thành gì rồi?” Người nào đó vô cùng nhỏ mọn thấy mình bị bỏ rơi ai oán lên tiếng.
“Hàn Minh Tuyền, tay anh bình thường cũng đừng nghĩ ai cũng vậy?” Đôi mắt đen trừng người trước mắt, khiến ai kia không khỏi một cơn rùng mình.
“Em…” Hoa hoa công tử nhíu mày, giọng điệu ngày càng ai oán hệt như một tiểu tức phụ.
“Đừng ồn…” Chàng trai đang ngồi uống trà lên tiếng. Mắt khẽ liếc qua bàn tay đang bị người kia cuốn băng trắng, khẽ chau mày. “Hân Như, được rồi.”
“Phải băng thật kĩ, đôi bàn tay này đàn rất hay, Thiên. Hơn nữa còn rất đẹp, anh nhất định đừng bao giờ để nó bị thương.”
Cô gái khẽ ngẩng mặt, cất giọng dịu dàng. Giây phút ấy tất cả mọi người đều trầm lặng. Nở một nụ cười thật tươi cô cúi xuống tiếp tục công việc đang làm dở.
“Thiên nhất định không được làm đôi tay này thương tổn.” Hân Như nở nụ cười. Nụ cười ấy còn đẹp hơn rực rỡ hơn ánh mặt trời. Nhìn vào đôi mắt người con trai ấy, ánh mắt cô gái như lấp lánh sáng. Nụ cười vĩnh viễn không bao giờ tắt… Lời nói ấy như tan vào trong gió:
“Thiên, hứa với em… Nếu không Hân Như thật sự rất buồn…”
Nhắm mắt lại hồi ức trước kia lại hiện về. Đó là những ngày tháng rất hạnh phúc. Nhưng tại sao giờ đây anh lại thấy đau như vậy?
“Hân Như, giờ đây anh bị thương nhưng… em lại không quan tâm, một chút cũng không. Trần Hân Như trên đời không ai vô tình như em.”
“Gia Huy…”
“Không cần nói nữa.”
“Cậu đã đến Anh Tử? Cậu thành ra thế này là vì…?”
“Đến thì sao? Tôi rất hối hận lẽ ra không nên đến đó, ngàn vạn lần không nên đến đó. Ha ha thế nhưng tôi lại không làm được. Nếu biết sự thật khiến tôi đau khổ thế này, thì thà rằng cả đời không biết.” _ Gia Huy nhắm mắt, chỉ muốn buông xuôi tất cả.
“…..” _ Minh Tuyền không nói gì chỉ nhìn nét mặt đau khổ của người kia.
“Cậu có biết câu cuối cùng cô ấy nói với tôi là gì không? Ha ha. Trần Gia Huy ngay cả cô dâu của mình cũng bỏ mặc. Nhưng lại bị người con gái tàn nhẫn ấy…” Gia Huy chau mày muốn nói rồi lại thôi trong đầu hiện lên nụ cười của dịu dàng và mãn nguyện người con gái đó.
“…..” Minh Tuyền nhìn từng hành động của bạn mình chỉ có thể im lặng.
“Đến cuối cùng ai tàn nhẫn hơn ai?” Nụ cười kia cũng sẽ không bi thương như vậy. Thế nhưng có thể nói được gì?
“Gia Huy…” Minh Tuyền chỉ có thể thở dài nhìn vẻ mặt đau thương của người trước mặt.
“Được nếu người đó đã muốn thế, Trần Gia Huy nhất định không làm người đó thất vọng.”
Gia Huy cười lạnh lùng, mắt nổi lên tia tàn nhẫn.
Loạng chọang bước đi.
Nhìn bóng lưng cô độc của người kia Minh Tuyền khẽ thở dài. Tay ấn nút “play” tiếng nói trong trẻo mà quen thuộc khiến chân mày anh nhíu lại, đưa mắt nhìn khắp căn phòng, sóng mắt dập dềnh ẩn chứa nét bi thương.
Đôi tay khẽ vuốt lên hàng chữ như muốn nắm bắt một thứ gì đó. Nét chữ nghiêng nghiêng nhỏ nhắn nhưng dường như đâm vào tim anh.
“Là yêu nhưng lại không đủ dũng cảm.
Em sai từ lúc bắt đầu. Em ước anh không hờ hững như vậy, cũng không lạnh lùng như thế thì chắc hai ta không đến mức này.
Hẹn ước lúc đầu của hai ta, em luôn nhớ rõ cũng không cách nào có thể quên. Thế nhưng em lại nhẫn tâm bỏ qua lời hẹn ước ban đầu.”
“Không thừa nhận bản thân chú ý đến anh. Thế nhưng bất cứ lúc nào bất tri bất giác luôn nhìn anh như thế.
Yêu anh nhưng bản thân không đủ dũng khí.
Nếu anh không hoàn mĩ như vậy, em không ngu ngốc như thế. Phải chăng chúng ta có thể có một kết thúc hoàn mĩ hơn?”
“Anh, em sai rồi. Không nên cố chấp như thế, không nên ngu ngốc như vậy. Cố chấp khiến anh tổn thương cũng không muốn cùng người đối mặt.”
“Em liệu có biết đến sự đau khổ của anh? Có biết đến trái tim anh đau đớn?
Luôn nhắc nhở bản thân phải tránh thật xa anh, nhưng không nhận thấy mỗi khi có chuyện lại tìm đến bờ vai anh như vậy.
Không phải thói quen mà là chấp niệm. Chấp niệm mãi mãi không thể buông.”
“Anh cuối cùng cũng biết được cảm giác của bản thân, thế nhưng em lại không chờ được đến khi anh nhận ra tình cảm ấy. Có phải em là người con gái ngu ngốc nhất trên đời?”
Cạch!
Tiếng mở cửa khiến Minh Tuyền giật mình.
Trước mắt anh là một Trần Gia Huy hoàn toàn khác, một thân âu phục, khuôn mặt lạnh lùng mang theo sự nguy hiểm.
Nhìn người trước mặt Minh Tuyền chỉ nhàn nhạt cười:
“Ra ngoài? Quyết định rồi sao?”
Người kia nhìn cuốn sổ trên tay anh. Ánh mắt lóe lên tia lạnh, khẽ nhếch miệng đáp:
“Hắn đã tặng chúng ta hậu lễ. Lẽ nào không báo đáp một chút lòng thành.”
Ý cười của Minh Tuyền càng lúc càng sâu. Ánh mắt lấp lánh. Khẽ nhướng mi, nâng ly rượu trên tay, thứ nước màu đỏ sánh lên tạo cảm giác ma mị:
“Quà tất nhiên phải tặng. Bất quá lên có thành ý một chút. Không nên để người ta nói chúng ta quá... nhỏ nhen.”
Gia Huy không nói gì. Mắt chăm chú nhìn ly rượu trên tay người kia, nụ cười càng lạnh.
“Cậu tặng quà, không lẽ tôi đến tay không. Vậy chúng ta xem món quà của ai đặc biệt hơn.”
Minh Tuyền cười nhẹ.
“Pặc!...”
Ly rượu trong tay vỡ tan, thứ chất lỏng màu đỏ từ trên tay chảy xuống dưới sàn.
Ánh mắt mang theo tia sáng, lấy khăn tay luôn mang trong người, đôi mi nhíu lại. Sau đó dứt khoát đứng lên, đưa tay rút chiếc khăn trên túi áo người kia nhàn nhã lau từng chút một. Cảm thấy hài lòng, tiện tay ném chiếc khăn xuống sàn.
Nhìn người trước mắt cau mày, dáng vẻ ung dung xem kịch, Minh Tuyền nhét chiếc khăn còn lại vào túi người kia, xoay người bước ra ngoài:
“Gọi người đến thu dọn một chút. Hơi lộn xộn. Rượu quá nhẹ, lần sau đổi loại nào màu đậm hơn chút mới đẹp mắt.”
Không đợi xem phản ứng của người kia, mỉm cười bổ sung:
“Của tiểu công chúa. Quà giáng sinh. Có ghi dấu, cho cậu mượn dùng.”
Sau đó nhàn nhã bước ra cửa.
Người trong phòng yên lặng nhìn người kia rời đi, bước chân xa dần, chợt bừng tỉnh rút chiếc khăn trong túi mỉm cười. Vuốt nhẹ hoa văn trên chiếc khăn, khóe môi khẽ nhấc: “Cảm ơn”
Liếc nhìn mấy chai rượu dưới sàn nhà rồi bước ra khỏi phòng. Tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Xem ra cần gặp cố nhân. Ý cười chợt tắt, khuôn mặt Gia Huy lạnh đi rất nhiều.
“Thiếu gia?”
“Đến công ty.” _ Chàng trai nhắm mắt định thần, đôi mày khẽ chau lại.
Nhìn qua gương thấy gương mặt mệt mỏi kia không khỏi thở dài: “Vâng.”
“Hạo, tìm hiểu giúp tôi một việc....”
Minh Tuyền mở mắt nhìn người trước mặt. Đôi tay nắm thật chặt. Nụ cười nửa miệng thấp thoáng nơi khóe miệng, đôi mắt đen lóe lên tia nguy hiểm.
Trò chơi bắt đầu.
“Minh Tuyền oppa.
Hân Như chưa từng gọi anh một tiếng oppa đúng không?
Anh không cần giật mình, cũng không cần shock, em tuyệt đối không muốn trêu chọc gì oppa đâu. Trước đây anh từng muốn em gọi anh một tiếng oppa nhưng Hân Như là một cô gái ngang bướng, cố chấp, dù anh làm cách nào em cũng không chịu gọi mà còn trêu chọc anh. Anh không trách Hân Như chứ?
Thật sự em rất hâm mộ oppa vì oppa mang trong mình hai dòng máu. Nhưng cũng vì thế mà em cảm thấy đôi khi oppa rất tức cười.
Em cũng ghét oppa vì anh thường nuông chiều em mặc dù em không hiểu về quê hương thứ hai của oppa, lại còn thường chọc phá oppa, đối với oppa không nghe lời.
Oppa tha lỗi cho em gái này nhé.
Được không?
Oppa! Hân Như không đủ kiên nhẫn chờ đợi người đó tỉnh lại.
Nếu cả đời này người đó không muốn gặp em mà chỉ ở một nơi nào đó tránh mặt em thì sao? Hân Như phải làm sao?
Anh ấy luôn tìm được em nhưng lại không cho em cơ hội ấy. Anh ấy có thể khiến em vui, cũng có thể làm em khóc thế nhưng lại tước mất quyền đấy của em. Anh ấy làm rất nhiều việc vì em. Nhưng việc duy nhất em làm lại là tổn thương người con trai ấy.
Vũ Thiên, Gia Huy và cả Minh Tuyền oppa đều có thể dễ dàng biết em nghĩ gì, dễ dàng nắm được tâm tư của em nhưng lại không cho Hân Như cơ hội chạm vào thế giới của các anh.
Em luôn không hiểu những suy nghĩ của các anh. Đôi khi em nghĩ là do các anh suy nghĩ cho em hay do Hân Như quá ngốc không đoán được tâm tư người khác?
Chắc là vế sau nếu không em đã không bỏ qua như vậy. Đã không đánh mất cơ hội hối hận duy nhất trong đời.
Oppa, anh nói xem nếu em ở lại cố gắng chờ đợi. Đợi một ngày nào đó anh ấy đến tìm em có phải sẽ phải đợi rất lâu, rất lâu không?
Em ở lại gặp anh- oppa em sẽ nhớ đến lúc chúng ta ở bên nhau.
Nhìn thấy Gia Huy ngẫu nhiên sẽ nhớ đến Thiên đã vì em mà đau khổ. Nhớ đến anh ấy đã yêu em thế nào.
Em không thể sống mà chỉ nhớ đến anh ấy, càng không thể sống chỉ để dằn vặt bởi những hồi ức đã qua. Oppa hiểu em mà.
Oppa Minh Tuyền có nói anh sẽ rất vui nếu em gọi anh một tiếng oppa, nhưng em chưa bao giờ gọi. Có lẽ do em bướng bỉnh.
Oppa không trách em đúng không?
Nhưng giờ đây em tự trách chính mình. Giờ hối hận đã muộn. Không thể nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của anh khi nghe em gọi tiếng oppa, thấy điệu cười muôn thủa của anh khi đắc thắng.....
Em luyến tiếc.
Minh Tuyền oppa!
Nếu so về tài năng anh không bằng Gia Huy. So về nhan sắc anh kém xa Vũ Thiên, nhưng anh lại có một trái tim yêu thương không khiếm khuyết.
Cho dù anh không thể là một người chồng tốt, một người yêu hoàn hảo nhưng lại là người bạn tốt của hai anh ấy, người anh tốt của em....”
“Hân Như, anh biết em không để anh vào mắt, có khen anh cũng có phải châm chọc anh một vài câu mới thấy yên lòng. Nhưng em cũng không cần dìm anh sâu như vậy.” Minh Tuyền bật cười cay đắng.
“Oppa Minh Tuyền, anh phải kiếm ình một ai đó có thể đi cùng anh suốt cuộc đời như thế sẽ không cô đơn... cũng sẽ không buồn nữa. Coi như đây là lời hứa của oppa với em. Chúng ta móc ngoéo, ai không giừ lời sẽ là con heo...”
“Em mới là heo. Trần Hân Như mới là heo. Không những thế còn là một con heo ngốc. Đại ngốc.”
“Vốn biết không thể quên nên chọn cách trọn đời ghi nhớ.
Vì biết không thể chờ nên quyết định đuổi theo.
Biết không thể buông tay nên em sẽ nắm lấy, nắm thật chặt.
Nếu anh ấy không chịu gặp em. Tốt thôi em sẽ có cách khiến anh ấy xuất hiện. Nếu không em sẽ đuổi theo. Theo đuổi anh ấy đến tận cùng. Để xem ai là người kiên nhẫn hơn.
Anh ấy đi sau em ba năm em sẽ theo đuổi anh ấy cả đời. Anh ấy yêu em ba năm em sẽ dùng cả đời để yêu anh ấy.
Nếu anh ấy không yêu em nữa cũng không sao, em có thể đợi, đợi anh ấy hồi tâm chuyển ý. Dùng hết tâm tư, ngày ngày bám theo anh ấy... để anh ấy có thể một lần nữa.... yêu em.”
“Luôn biết em cố chấp, nhưng không ngờ lại cố chấp đến mức độ này. Luôn biết em kiên cường lại không ngờ em lại tuyệt không hối hận. Anh cũng không ngờ em lại yêu như vậy.
Hân Như nếu biết như vậy có lẽ em không nên bắt đầu. Anh luôn mong em hạnh phúc, nhưng tuyệt đối không muốn nhìn thấy em tự ép bản thân như vậy.
Hân Như! Em biết không? Sự kiên trì của người đó, sự chấp niệm của em... tất cả lẽ ra ngay từ đầu đã không nên có.” Minh Tuyền lắc đầu khuôn mặt đượm nét bi thương.
“Anh nói xem phải chăng anh ấy đang đang ở nơi nào đó đợi em?
Phải làm thế nào đây?
Em thật sự chưa bao giờ theo đuổi một ai. Em không biết nên theo đuổi nhu thế nào?
Anh nói xem người hoàn hảo như anh ấy phải chăng theo đuổi rất khó.
Em... em không biết nữa?
Câu đầu tiên phải khen anh ấy thật nhiều hay trực tiếp bắt nạt anh ấy... Liệu có thể chạy đên ôm trước một cái để lấy can đảm không?Liệu có thể nhìn anh ấy một lúc không, có thể nắm tay anh ấy được không. Nếu như vậy Hân Như chắc chắn sẽ có thêm dũng khí.
Nếu em làm vậy anh ấy không shock quá mà chạy mất chứ? Chắc là không đâu, anh ấy hoàn mĩ như vậy, thông minh như vậy sao có thể chạy được chứ.”
“Ừ!” Minh Tuyền bật cười, “Không đâu với cá tính của Thiên sẽ tuyệt đối không bỏ chạy. Thế nhưng với cái đầu không bình thường của em, và sự lạnh nhạt của cậu ấy, chắc chắc sẽ có rất nhiều chuyện đáng xem.... rất nhiều chuyện đáng mong đợi”.
“Oppa!
Em đã tìm thấy hạnh phúc và theo đuổi hạnh phúc của mình rồi... thế nên oppa cũng nên “rửa tay gác kiếm, quy ẩn giang hồ” thôi, lông bông như thế đủ rồi.
Oppa lớn rồi đó biết không?
Phải biết vâng lời hai bác, Minh Tuyền oppa chưa làm con ngoan bao giờ?
Không sao, nếu anh không biết em đã giúp anh viết một cuốn cẩm nang, oppa cứ làm theo đó là được.
Không cần cảm ơn. Em biết em tốt với oppa. Oppa nhất định không được cảm động quá mà khóc đấy?
Em và Thiên Vũ phải cố gắng lắm đó. Đây là lòng tốt của bọn em... Nói vậy thôi, thật ra chỉ có em vất vả còn con người thông minh tuyệt đỉnh, trí tuệ siêu phàm kia lại rất lười biếng, chỉ ngủ thôi. Vậy em đã đổi gọi anh ấy là tiểu Thiên Vũ...
Ha ha...
Đáng đời ai nói anh ấy gạt em. Không quan tâm em, không cười với em.
Oppa! Nếu oppa không nghe lời em, em nhất định sẽ gọi anh là unni đấy.”
“Trần Hân Như, em dám. Nếu em thật dám gọi anh như vậy, anh đảm bảo sẽ giao Vũ Thiên của em cho người khác.
Cả đời em cũng đừng mong theo đuổi cậu ấy thành công. Anh sẽ bỏ cả tuổi xuân của mình phá đám chuyện tốt của em.” Hàn thiếu gia nghiến răng, rất không phúc hậu tính thù người khác.
“Oppa!
Anh nhất định phải hạnh phúc.
Lúc rảnh nhớ giúp chúng em trông coi nhà cửa một chút. Nhất định không được lười nhác có biết chưa?
Em rất nhớ, thật sự rất nhớ anh ấy.
Không nói với anh nữa, mất công anh nói em nhiều lời.
Đúng rồi! Nếu có thời gian có thể cùng Gia Huy uống một ly... tuyệt đối không thể uống nhiều, nếu không sẽ không ai thích anh đâu. Gia Huy dù có Tâm Lan nhưng em biết có nhiều chuyện cũng không thể chia sẻ với cô ấy. Nhưng Minh Tuyền oppa thì khác.
Các anh là bạn thân, nham hiểm giống nhau, đáng sợ giống nhau, thậm chí đào hoa cũng giống nhau nữa. Hai anh nhất định có thể tâm sự với nhau, là hai người đàn ông cũng được, bạn bè cũng được chỉ cần hai người thấy thoải mái là được, nếu vậy chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Minh Tuyền oppa phải hứa không cần quá phong lưu, nhất định không thể vì vắng em mà trở thành sâu rượu đấy. Biết không?”
“Em đúng là thích xen vào chuyện của người khác. Ai cần em quan tâm. Anh cũng không cần. Đã ngốc lại còn ngây thơ... em ngồi yên đối với anh đã là hạnh phúc rồi, đâu dám mong đợi nhiều.
Anh mà giống sâu rượu?
Trần Hân Như không phải ai cũng như em.”
“Minh Tuyền oppa, anh phải giữ nụ cười đó đấy. Tuy rằng anh cười không đẹp lại có chút nham nhở, gian tà, đê tiện... nhưng hoàn toàn có thể nhắm mắt mà chấp nhận.
Oppa trong lòng em không phải hạng nhất nhưng bất đắc dĩ cũng có thể được hạng ba. Anh cũng không cần tự ti, anh chính là có thể hơn được rất nhiều người.
Anh nhớ đi tìm hạnh phúc của mình đi nhé. Không cần nhớ tới em, cũng không cần quan tâm em, chỉ cần chiếu cố bản thân mình là đủ.
Em rất hối hận trước đây không nghe lời anh, thường chọc phá anh, khiến anh phiền lòng còn thường sử dụng bạo lực với anh nữa. Anh không trách Hân Như nhé, có được không?
Thật ra Hân Như rất thương anh, anh là người anh trai mà Hân Như rất thích.
Anh có thể đồng ý yêu cầu cuối cùng của người em gái này không?
Nhất định, nhất định phải sống thật vui vẻ, phải thật hạnh phúc.
Oppa à! Tạm biệt.”
Trịnh Vũ Thiên, Trần Hân Như... Trần Gia Huy... Ba người được lắm. Thật sự rất được. Giờ phút này, bản thiếu gia mới chính cảm nhận được khiếp trước đã ăn ở thế nào là cướp của hay giết người mà kiếp này trời phạt Hàn Minh Tuyền gặp ba người.
Một người coi thường, một người áp bức... một người khinh bỉ. Cứ coi bản thiếu gia này là người độc thân, không thế lực, không chỗ dựa... nhưng không phải lỗi của tôi. Tôi hoàn toàn không muốn vậy. Thế nhưng một chút lòng thương cảm cũng không có... đại ác ma tiểu ác ma các người lại thường hùa nhau ăn hiếp tôi, cười nhạo tôi...
Hàn Minh Tuyền cười khổ.
Nhấp ngụm rượu nho. Anh cần một chút rượu cho tỉnh táo. Đôi khi anh thật sự muốn một cước đá bay đám người kia.
Cái gì mà bạn bè chí cốt, anh em chí tình... có mà là một lũ vô lương tâm, gây truyện sau đó phủi sạch sẽ, đùn đẩy trách nhiệm cho con người đáng thương là anh đây.
Cố chấp.... Thật sự cố chấp.
Choang!
Ném mạnh ly rượu xuống đất. Thứ chất lỏng màu đỏ dưới ánh đèn càng trở lên ma mị, chói mắt.
“Thiên, Hân Như... Gia Huy, sự cố chấp của các cậu....”
Đưa tay đút túi, Minh Tuyền bước tới cánh cửa.
Màn đêm buông xuống, ánh đèn đêm càng khiến lòng người ngổn ngang. Đôi mắt đen khẽ nỗi sóng, lóe lên nỗi bi ai.
“Em gái ngốc!
Nếu đã yêu như thế hà tất trước đây phải cố chấp không buông? Em lựa chọn buông xuống tất cả để mãi giữ một bóng hình trong tim. Lựa chọn như vậy chỉ khiến cho Gia Huy, Vũ Thiên và cả em, ba người đều đau khổ.
Em có nghĩ đến một phép màu khiến cho Vũ Thiên tỉnh lại, Gia Huy nhớ lại... em nói họ phải làm sao?
Hân Như!
Tuy anh có thể hiểu được suy nghĩ của em. Nhưng với tư cách là bạn của của họ, anh tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho em.
Trần Hân Như, em lựa chọn sống mãi trong lòng Vũ Thiên nhưng cùng lúc đó lại đâm thật sâu vào trái tim Gia Huy.
Em có nghĩ đến cảm nhận của cậu ấy. Em mãi mãi không thể biết được, càng không thể ngờ được một người ôn nhu như ngọc, dịu dàng như nước. Là hoàng tử nụ cười trong lòng em... em có biết giờ đây cậu ta thể nào không?
Em vĩnh viễn không thể ngờ được con người tuấn tú như vậy, tài năng như thế. Con người ấy giờ đây người không ra người, ma không ra ma. Cậu ta ngày ngày hành hạ bản thân mình, lấy rượu thay cơm...
Ha ha, Trần Hân Như em không thể nào biết được vì muốn hoàn thành tâm nguyện của em, ước nguyện cho em mà cậu ta đang gắng hết sức để có thể bảo vệ tâm huyết cho người kia...
Trần Hân Như, vì sao độc ác như vậy?
Vì sao tàn nhẫn như vậy?
Có một người yêu em như thế, hết lòng vì em như thế, sao lại buông tay?
Em có thể không suy nghĩ cho Gia Huy, không suy nghĩ cho anh... không một chút nghĩ cho bản thân mình.
Hân Như, em thật sự rất tàn nhẫn. Gia Huy nói không sai, em là người con gái tàn nhẫn nhất trên đời.”