“ Cổ phiếu của Thiên Minh tiếp tục bị rớt điểm. Liệu phía lãnh đạo Thiên Minh có khắc phục được vấn đề này?
Thiên Minh là một trong những tập đoàn đứng đầu trong nước và châu Á, sự khủng hoảng của Thiên Minh có phải là sự bắt đầu của một chuỗi khủng hoảng liên tiếp…”
“Giám đốc, Thiên Minh đang khủng hoảng vậy kế hoạch của chúng ta coi như đã thành công.”
“Thành công? Sao có thể dễ dàng như vậy? Tôi muốn hắn ta phải nếm trải đủ những gì tôi đã phải trải qua.” _ giọng nói lạnh lùng, nụ cười cay độc vang lên. Ánh mắt toát lên sự độc ác và thù hận.
“Giám đốc chúng ta vẫn tiếp tục kế hoạch chứ?”
“Tiếp tục, việc thu mua thế nào rồi?”
“Sau vụ tai nạn ấy, cổ đông của Thiên Minh khá lo ngại. Tin rằng chúng ta có thể thuyết phục được họ.”
“Không phải tin rằng mà chắc chắn. Đừng quên trước đây hắn đã làm gì.”
“Kể cả như vậy nhưng tài chính hiện tại của chúng ta không đủ. Hơn nữa Trịnh Vũ Thiên là thiên tài về mặt này, chúng ta hiện thời không thể huy động được số lượng vốn lớn như vậy.”
“Vũ Tài! Chính vì những suy nghĩ như vậy chúng ta mới thua trong tay Trịnh Vũ Thiên. Tài giỏi? Chẳng qua hắn sinh ra tốt số hơn chúng ta thôi, nếu không phải vậy hắn cũng chỉ là một tên bất tài vô dụng.”
“Cậu thật sự đã bị thù hận làm mờ mắt rồi.” _Vũ Tài lắc đầu, tận mắt nhìn bạn thân của minh sai lầm tiếp nối sai lầm. Thất bại của cậu ta một phần cũng là do sự kiêu căng tự mãn của bản thân cậu ta mà ra.
“Cậu thôi đi. Cậu có thể quên nhưng tôi thì không tôi mãi mãi không thể quên được sự sỉ nhục của hắn. Tôi mãi mãi không tha thứ cho hắn ta, không bao giờ. Tôi muốn hắn phải nếm trải gấp trăm lần những đau khổ mà tôi đã phải chịu đựng.” _ Quân Thành điên cuồng, đôi mắt vằn lên những tia máu đỏ, tựa như một con dã thú.
“Lâm Quân Thành cậu điên thật rồi. Trịnh Vũ Thiên không hề có lỗi với cậu, cũng không hề có lỗi với bất kỳ ai. Đừng vì sự ích kỷ của bản thân mà tiếp tục phạm sai lầm.”
“Cậu là bạn của tôi hay bạn của hắn. Hắn đã cho cậu cái gì? Không lẽ tình bạn bao nhiêu năm của chúng ta lại dễ dàng mất đi như vậy?”
Vũ Tài thở dài nhìn người kia đang dần mất đi lý trí. Cuối cùng là sự ích kỷ, nhỏ nhen hay lòng tham và quyền lực đã biến cậu ta trở thành người đáng sợ như vậy?
“Mình là bạn của cậu, nên mình càng không thể để cậu đã sai càng sai thêm. Quân Thành cậu không phải như vậy.”
“Mình không sai. Trịnh Vũ Thiên! Những tủi nhục của mình, mình sẽ bắt hắn đền gấp bội. Lâm Thành Quân này nhất định sẽ khiến Thiên Minh sụp đổ, sẽ khiến hắn sống không bằng chết.” _ Thành Quân như điên cuồng với suy nghĩ của mình, không hề nhận thấy nét đau khổ của người bên cạnh. _ “Mình sẽ chứng minh ọi người thấy Trịnh Vũ Thiên không là gì cả, chỉ là một kẻ thất bại... mình mới là vương. Mình sẽ chứng minh cho tất cả những người đã từng coi thường Lâm Thành Quân này biết chính Lâm Thành Quân này mới là người thắng cuộc, mới là người tài giỏi nhất.”
“Cậu thật sự hết thuốc chữa, Thành Quân. Tài năng của Trịnh Vũ Thiên không ai có thể phủ định. Người đó là thiên tài, nếu không phải người đó không có dã tâm thì Thiên Minh cũng không dừng ở vị trí hiện tại, tôi với cậu cũng không ngồi ở đây. Dù cậu có tự lừa dối bản thân mình thế nào cũng không thể phủ định tài năng của con người đó.” _ Vũ Tài nhìn người đang ngồi trên ghế kia không khỏi thở dài. Anh không thể nào quên hình ảnh của người con trai tài hoa ấy. Tuy là đối thủ nhưng chỉ một lần gặp mặt cũng không thể quên. Đúng nếu nói người đó dịu dàng, hòa nhã thì không đủ. Người đó tựa như ánh nắng mặt trời. Hơn nữa sự cao thượng đó không phải ai cũng có thể có, cũng không ai có thể làm được.
“Đừng nói nữa.”
“Trên thế gian này không ai cao thượng như người đó. Thành Quân cậu mãi mãi không thể sánh được với người đó. Không phải tài năng mà là trái tim. Đến giờ cậu vẫn không hiểu sao kể cả Vũ Thiên không mang họ Trịnh, không phải thiếu gia của Trịnh gia thì cậu vẫn không thể thắng được người đó. Thành Quân cậu thua là thua chính bản thân mình.”
“Vũ Tài, mình không thua.”
“Đừng đổ hết mọi chuyện lên người Trịnh Vũ Thiên, đừng tự lừa bản thân mình nữa. Hãy trở về con người trước đây của cậu. Đó mới là con người thật của cậu.” _ Vũ Tài nhìn lại người đã từng là bạn thân nhất của mình rồi bước ra khỏi phòng.
“Mình mong cậu có thể trở về là Lâm Thành Quân trước đây.”
“Mình không bao giờ thua, không bao giờ. Tại sao ai cũng bênh vực cho hắn. Từ trước đến nay luôn luôn là Trịnh Vũ Thiên, Trịnh Vũ Thiên không ai nhớ còn có một Lâm Thành Quân. Vì sao Lâm Thành Quân này luôn là người bị lãng quên….? Tất cả là do hắn ta. Trịnh Vũ Thiên những bất hạnh trong cuộc đời Lâm Thành Quân này đều là do hắn, nhất định nhất định Lâm Thành Quân này sẽ đồi lại từng thứ từng thứ một.” _ Trong cơn tức giận Thành Quân đã xô tất cả mọi thứ trên bàn xuống sàn. Những kí ức đau đớn trước kia lần lượt ùa về. Sự đau khổ của Lâm Thành Quân đều do một tay Trịnh Vũ Thiên gây ra, vì có sự xuất hiện của một Trịnh Vũ Thiên….
“Tài giỏi?”
“Chẳng qua từ bé hắn đã không gặp bất cư khó khăn gì, luôn luôn có mọi thứ trong tay. Nếu đã không có khó khăn gì sao có thể tài giỏi. Haha… hắn đúng là tài … nếu không sao có thể sinh ra đã là người của Trịnh gia. Tài năng cái tài năng như vậy Lâm Thành Quân này khinh bỉ, cũng không thèm…”
“Cao thượng?”
“Một người có trong tay tất cả mọi thứ, không phải tranh giành thì sao có thể cao thượng? Cao thượng với ai đây… không có gì để phải tranh giành… sẽ không thể hiểu. Vũ Tài cậu nhầm. Tất cả mọi người đều đã nhầm… sao hắn ta có thể là con người cao thượng được, hắn cũng không tài năng… tất cả đều là lừa người. Tại sao các người không hiểu? Tại sao ai cũng rời xa tôi.”
“Trịnh Vũ Thiên, tất cả đều tại hắn, chính hắn đã cướp đi tất cả của Lâm Thành Quân này, vinh quang, bạn bè, hạnh phúc… Trịnh Vũ Thiên! Nhất định Lâm Thành Quân này sẽ đòi lại từng thứ từng thứ một.”
“Thành Quân, hình như em đã thích một người?”
“Không? Không phải?Không phải nông nổi, không phải ngộ nhận? Em yêu người đó.”
“Em muốn đi làm…
Không? Chỉ cần được thấy người đó, sẽ không hối hận.Chỉ cần được thấy người đó từ xa.”
“Người đó nói em làm việc tốt. Có thể làm cùng một tòa nhà với người đó cảm giác thật sự rất tuyệt.
Đến một ngày nào đó khi Thành Quân yêu thích một ai đó, anh sẽ hiểu cảm giác của em.”
“Anh mãi mãi là anh trai tốt của em. Có thể ủng hộ em được không? Em muốn nói với ba... nói với ba em thích anh ấy.”
“Không? Anh nói dối....
Tại sao lừa em? Em không tin?
Anh ấy không phải người như vậy...? Không phải?”
“Anh ấy không yêu em.
Em biết. Chỉ là em tự lừa bản thân. Em với anh ấy cũng như bao người khác...
Em cũng như những người con gái khác. Anh ấy vĩnh viễn không thích em? Không yêu em?
Nhưng làm thế nào đây? Ngay lần đầu tiên gặp em đã thích anh ấy. Đã yêu anh ấy rồi.
Cách anh ấy cười, cách anh ấy nhíu mày, lúc anh ấy nghiêm túc... cả những khi anh ấy lắng nghe câu chuyện của bạn mình....
Anh nói đúng em không nên đến đó... Nó càng làm em lún sâu vào thứ tình cảm này... thế nhưng em không bỏ được.
Tại sao không ngăn em đến Thiên Minh? Nếu không đến đó em cũng không thấy cách anh ấy làm việc, không thấy anh ấy cố gắng... càng không thấy anh ấy đau khổ vì người con gái khác.
Nếu Thành Quân ngăn em... em cũng không ngày càng yêu người đó.
Càng lúc càng không thể thiếu Trịnh Vũ Thiên.”
“Em tin. Thế gian này, em có thể không tin ai, không tin chính bản thân mình... nhưng không thể không tin Vũ Thiên.”
“Cảm ơn....
.... và xin lỗi
Thành Quân.”
Có lẽ chúng ta không nên gặp mặt.
Không gặp sẽ không yêu...
Không yêu sẽ không đau đớn...
Sẽ không có bắt đầu....
..... càng không có kết thúc.
... ........
.....Thế nhưng....
Trên đời này không có nếu nhưng...
Anh đã gặp em...
... .... Yêu em...
Càng lún sâu vào thứ tình cảm ấy...
Em có bao giờ chú ý đến anh?
.... Đã bao giờ nhìn anh như thế?
Gặp em là sai lầm, yêu em lại càng là sai lầm...
Lý lẽ của con tim anh không thể cản, không hiểu cũng không muốn hiểu.
... .... Không muốn là tình anh em đơn thuần, lại không thể tiến thêm một bước...
Em vô tình... cũng vô tâm....
..... càng vô tâm thì em lại càng đẩy anh xa hơn.
Anh! Ngay cả tư cách chăm sóc em cũng không có.
Tổn thương em giấu mình vào lớp vỏ bọc... mãi mãi cũng không muốn ra... từ bỏ tương lai, chối bỏ quá khứ...
Nhưng tổn thương của anh... em làm cách nào có thể....
.... làm thế nào có thể chữa lành.
... ........
Nếu đã vậy....
... .... anh tình nguyện trở thành người em ghét nhất.
.... Hủy hoại bản thân, sa vào tội lỗi, thương tổn lý trí hành hạ con tim....
.... Thế nhưng vết thương mãi mãi càng loét sâu hơn, mãi không thể lành....
Cuối cùng phát hiện ra.....
... ... hai chúng ta đã xa nhau như vậy...
Mãi mãi cũng không thể lại gần....
Có thể nào một lần có cơ hội bước vào trái tim em?
... ... Em yêu người đó...
... ... người anh hận nhất trên đời...
Là người em yêu...
... người anh căm ghét.
......
Nếu không thể yêu... anh sẽ hủy hoại...
Người em quan tâm nhất....
Tất cả anh sẽ đòi lại... không thiếu một thứ...
Tất cả những gì em không muốn chối bỏ...
... .... anh sẽ khiến nó mãi mãi mất đi....
... ...... mãi mãi không còn tồn tại...
Biệt thự Trần Gia.
“Sao? 14%.... không được dừng lại....
... .........
Tiếp tục đi, chắc chắn phải hoàn thành.
... ...... ...
Chỉ còn một tuần nữa.
... .....
Hạo! Cảm ơn.”
Sky Hotel
“Tôi không nghĩ vậy. Quyền lực, tiền tài.... không ai có thể thoát khỏi ma lực của nó...
... ......
Ông không nghĩ vậy?
... ......
Nếu không thể thương lượng.... Mong sau này còn dịp hợp tác.
... .....
Làm gì? Hỏi hay lắm. Chỉ là thấy ngành giải trí đang rất phát triển...
... .....
Ông thay đổi quyết định? Được... trợ lý của tôi sẽ liên lạc lại với ông.
... ....
Mong có thể nhận được sự đồng tình của những người khác. Hẹn gặp lại.”
San Francisco _ California
Tình hình vẫn ổn?
……….
Vẫn chưa phải lúc. Đừng nóng vội.
……….
Hai người kia thế nào?
……….
Được! Sắp đến đoạn cao trào, chúng ta cứ đợi xem kịch vui.
……..
Bên phía Gia Linh thế nào?
Không lo. Người đó đã sắp xếp tất cả, việc cần nhất bây giờ là chờ đợi.
……
Ok!
…….
Tuấn! Cảm ơn!
……
Ok! Ok! Yes, sir.”
Night Bar _ Phòng Vip
“Thế nào rồi?”
“Như dự đoán…”
“Ừm! Quả nhiên.”
“Không bất ngờ?”
“Hừ!”
“Rồi! Rồi!”
“Vẫn ổn chứ! Cứ để như thế…. Chi bằng cử thêm một vài người nữa...”
“Không cần. Trò chơi đang đến hồi thú vị, hắn sẽ không chơi trò mất hứng vậy đâu.”
“Chó cùng dứt giậu…”
“Nơi đó cũng không phải bình thường… lần đó là ngoài ý muốn.”
“Ngoài ý nuốn? Nếu lần này cũng thế, nếu sơ suất? Không nghĩ đến hậu quả?”
“Sẽ không? Người đó nhất định sẽ không sao. Sao có thể?”
“Chắc chắn?”
“Ừ! Hơn nữa người kia cũng không phải đơn giản.”
“Hả? Ai?”
“Rồi cậu sẽ biết!”
“Không thể nói?”
“Yes! Người đó sẽ tự biết nên làm gì.”
“Người kia vẫn chưa có tin tức?”
“Hừ! Tốt nhất là chết luôn đi.”
“Hai người đúng là oan gia. Đúng là một đôi trời sinh.”
“Cậu dám!”
“Quá dữ! Vậy mà nói cậu là thiên thần.”
“Không phải mình.”
“Rồi! Rồi.”
“Hừ.”
“Lâu không gặp mà cậu khó chịu thật đấy. Đến ngày à?”
“Đặng Tuấn Vũ.”
“Có.”
“Cậu mau cút về ổ của cậu đi.”
“Khó khăn lắm mới có thể về đây. Tại sao lại đuổi mình.”
“Nếu cậu còn lắm chuyện, mình sẽ đưa cậu về nơi đó đấy.”
“Mình thà ở nhà đếm kiến cũng không muốn trở lại đó.”
“Lại gây chuyện.”
“Nào có...”
“Hừ. Vậy mình sẽ cho cậu đi đếm kiến.”
“Thật sự. Vẫn là cậu tốt với mình. Mình yêu cậu, suốt đời muốn bên cậu.”
“Chưa hết. Nghe nói kiến ở nước ngoài khác với kiến ở đây. Xem nào... Cậu không cần ở Nhật nữa... sang Mỹ đi... ở đó tự xám hối.”
“Không thể.”
“Trước khi để mấy người kia biết. Nếu không đừng trách mình không có nhân tính.”
“Vốn không có nhân tính.”
“......”
“Đừng nhìn. Biết rồi. Có thể xin thêm ân huệ không?”
“Có thể.”
“Cảm ơn.”
“Đi ngay đi...”
“Quá ác độc!”
“Cứ nghĩ nếu em hạnh phúc là đủ? Nhưng khi em ôm cậu ấy, mới biết thì ra mình rất ích kỉ.
Anh ghen tị… ghen tị vì người đó không phải là anh.
Yêu em!
Cứ nghĩ chỉ cần yêu em là đủ….
Nhưng không ngờ lại yêu em như thế?.... Cứ cố chấp muốn ở bên em.
Khi em khóc.... tim anh đau buốt nhưng lại không đủ can đảm đến bên em. Vì anh biết giờ phút đó người em cần không phải là anh.
Luôn nói sẽ bảo vệ nụ cười đó của em nhưng lại không làm được. Lần đầu cảm giác mình vô dụng. Khi em khóc lại không cách nào lau nước mắt cho em.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
“Tuy không biết cảm giác này là gì? Nhưng anh biết anh trân trọng từng giây phút được ở bên em.
Giờ đã hiểu.
Thì ra là yêu.
Thì ra anh yêu em. Cảm giác đó là thích một người, yêu một người.
Anh yêu em! Cô ngốc.
Mỗi giây phút được ở cạnh người mình yêu chính là hạnh phúc... Và anh biết mình hạnh phúc vì em.”
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
“Bởi vì quá gần cho nên không nhìn ra.
Bởi vì quá quen thuộc nên không cảm nhận được.
Sau khi mất đi mới biết rằng, căn bản chẳng thể bỏ được. Thì ra không phải thói quen, không phải áy náy... là yêu. Vì em yêu anh.
Tự lừa dối bản thân. Tự ép trái tim mình. Cố chấp, ngốc nghếch.
Bản thân em mới biết thế nào là tận cùng của nỗi đau. Mới chân chính hiểu thế nào là “không còn đường sám hối”.
Em hối hận. Rõ ràng là yêu lại luôn trốn tránh.
Rõ ràng là nhớ lại cứ mãi đa nghi.
Rõ là ghen lại luôn né tránh.
Cảm giác bứt dứt nhớ nhung, cảm giác không thoải mái nhưng nhiều khi lại quá vô tư khi bên cạnh anh.... lại chính là yêu.
Muộn rồi phải không?
Khi biết là yêu anh, nhưng lại luôn chần chừ. Luôn muốn đợi anh nói câu yêu em hay là ngốc nghếch không tin vào bản thân mình.
Không có tư cách hối hận. Anh biết không? Anh thông minh như vậy em lại ngốc như thế.
Không thể hiểu được những suy nghĩ của anh, càng không hiểu những ẩn ý trong hành động của anh. Em rất ngốc, sao lại đưa ra bài toán khó giải đáp như vậy chứ?
Anh không biết sao?
Em ngốc như vậy. Ngay cả tình cảm của bản thân cũng không hiểu sao có thể hiểu được anh muốn nói em biết điều gì.
Em cũng muốn an toàn, vì vậy em không ngần ngại ở bên cạnh Gia Huy. Bên cạnh anh ấy em sẽ không lo lắng, sẽ không phải cố gắng đoán những hành động cảm xúc của anh ấy.
Hơn nữa cũng có thể cho trái tim em được bình yên, có thể ở cùng trêu chọc Minh Tuyền, cũng có thể ở bên cạnh Vũ Thiên mà không cần bất kỳ lý do nào. Cũng không cần nhói đau mỗi khi thấy anh ở bên cạnh ai đó.
Thiên! Anh đúng là rất ngốc.
Bên cạnh em lâu như vậy, cho em ấm áp như vậy, dịu dàng như vậy.
Nhưng anh biết không em rất sợ, rất sợ một ngày ấm áp sẽ mất đi. Thiên cũng không bên cạnh em nữa. Em lại cô đơn, hụt hẫng.
Em mất đi tình yêu của Gia Huy, nhưng lại nhận được ấm áp của Vũ Thiên.
Em mất đi ký ức vui vẻ với Gia Huy lại có được những phút bên cạnh Vũ Thiên vô lo, vô nghĩ.
Anh nhớ không ? Em luôn đi theo Gia Huy đi tìm những bình yên thủa nào nhưng lại không biết có người luôn theo em. Anh che giấu thật sự tốt.
Nếu một lần thôi một lần thôi có thể cho em biết hình ảnh ấy, có lẽ em sẽ không đi đến đường này, sẽ không dằn vặt đến hôm nay.
Thiên! Anh nhớ không ?
Cơn mưa hôm ấy, thật sự lạnh, nó làm em sốt cao như thế cơ mà. Thế nhưng trong lòng lại cảm thấy thật sự ấm áp. Có người che hết những cái giá lạnh cho em, che đi cho em những giọt mưa đau buốt. Ôm em, xoa dịu vết thương cho em. Lúc đó em thấy rất yên bình. Bên cạnh Vũ Thiên nếu chỉ có hai chúng ta thì thật tốt, thật sự rất tốt.
Em thật ra cũng như anh không biết bày tỏ tình cảm của bản thân mình. Nếu không sẽ không khiến ai bị đau khổ. Bất cứ ai.
Anh che giấu quá tốt hay em quá vô tâm.
Em quá vô tình hay là anh không thể hiểu.
Thiên! Tại sao lại cho chúng ta gặp nhau ?
Tại sao em lại quá cố chấp?
Tại sao người em yêu luôn là anh?
Tại sao em luôn lừa dối bản thân mình?
Thiên! Em chỉ nói một lần thôi.
Em hối hận rồi. Thật sự hối hận. Vụ đầu tư ấy em đồng ý. Không cần lãi 10, chỉ cần hoàn lại vốn, thậm chí lỗ vốn em cũng không quan tâm. Thế nhưng chủ đầu tư nhất định phải là Vũ Thiên.
Có được không?
Anh đồng ý chứ?
Chỉ một câu thôi. Em đợi câu trả lời của anh.
Thiên? Anh ngủ rất nhiều rồi. Có phải trước đây làm việc vất vả nên giờ muốn nghỉ ngơi.
Rất tốt! Em cũng thấy Thiên làm việc thật sự rất nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi gì cả.
Vậy Thiên ngủ đi, ngủ đủ thì tỉnh lại với Hân Như được không?
Anh không thể nói mà không giữ lời, muốn thất hứa sao? Thất hứa rất xấu. Em không chơi với Thiên nữa.
Thiên. Tại sao còn chưa tỉnh lại?
Anh ngủ vẫn chưa đủ sao?
Thiên rất chăm chỉ sao giờ lại có thể lười biếng như vậy chứ? Không giống anh chút nào?
Thiên có thể tỉnh lại cười với Hân Như, mắng Hân Như được không?
Em thực sự rất nhớ rất nhớ anh.
Thiên nếu có thể được ngủ như anh, thật là tốt.
Thiên! Thực sự rất nhớ anh.
Tại sao lại ngủ lâu như vậy? Ngủ đủ rồi anh sẽ thức dậy phải không? Em rất muốn một lần nữa được nghe giọng nói của Thiên, nếu vậy thì xuất hiện một Mạn Uyển Thanh cũng được, mười Mạn Uyển Thanh cũng không sao.
Thiên! Em sai rồi!
Không nên ích kỉ muốn độc chiếm anh như thế.
Không nên nhỏ nhen hờn giận vì những chuyện không phải lỗi của anh.
Cũng không nên cố chấp những lúc giận anh không hiểu em nữa. Thật ra nếu anh chỉ cần dùng một trái tim của một người con trai bình thường, nhất định có thể hiểu được những lo lắng của em. Hiểu được những khi em hờn giận vô cớ không rõ lý do, những lúc em khó chịu vô lý đến khó tin về những thứ vô cùng nhỏ nhặt.
Nếu Thiên không thông minh như vậy, chỉ là một người con trai bình thường.
Nếu Thiên phải là “băng sơn ma vương” không phải là thiếu gia của Trịnh Gia... không phải là người sau này sẽ tiếp quản Thiên Minh thì thật tốt... Thật là tốt. Anh sẽ có thể dùng một trái tim bình thường để yêu em.
Lại tự biện hộ, đổ lỗi cho hoàn cảnh. Em thật là một người xấu xa. Ngay cả giờ phút này cũng không chịu chấp nhận thực tế chúng ta đến mức này hoàn toàn do lỗi của em.
Tại sao em lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại cố chấp như thế?
Tại sao? Rất nhiều tại sao, ngay cả giờ phút này em cũng không thể trả lời được.
Chỉ biết em hối tiếc những giây phút ít ỏi được ở cạnh bên anh, tiếc nuối những hạnh phúc mà anh mang lại. Giờ đây ngày ngày ở cạnh bên anh không lúc xa rời, lại thấy thật xa cách.
Xa cách vì người con trai thông minh trác tuyệt ấy.
Người con trai dịu dàng như nước, ấm áp như nắng mai...
Người con trai đã từng hết lòng yêu em, quan tâm em, chăm sóc em.
Người con trai đã dùng trái tim của mình để yêu em, nghĩ đến em.
Người con trai kể cả khi giận dữ hay vui vẻ cũng rất mê người.
Người con trai dù vô tình hay cố ý cũng đã lấy đi hết tình yêu của em, mang trái tim của em đi mất.
Người con trai để chu toàn tất cả mọi việc ngay cả tổn thương bản thân mình cũng không quan tâm. Người con trai hết lòng yêu em, thương em như thế, ngay cả khi em giận dữ cũng khiến em cười, lại khiến em vì người đó mà vô lý ghen tuông, vì người đó mà bất chấp bản thân...
Nhưng giờ đây người đó lại không quan tâm em nữa, không vì em mà tươi cười, không vì sự vô lý của em mà vui vẻ, không vì em không quan tâm bản thân mà lo lắng. Không vì em hờn dỗi mà dỗ dành, cũng chẳng vì em không nghe lời mà giận dữ.
Người đó giờ đây đối xử với em cũng như người khác... ngay cả việc ngày ngày em ở đây cũng không quan tâm, em luôn bỏ bữa cũng không lo lắng... em thức khuya nhìn người ấy, gọi tên người ấy, người ấy cũng không để ý.
Thiên! Có phải người đó không còn quan tâm em nữa phải không?
Nếu đúng em phải làm sao đây? Phải làm sao đây?
Có phải chỉ cần em gây ra một lỗi thật lớn, thật lớn không thể tha thứ, người đó sẽ lại quan tâm đến em?
Nếu người đó quên em rồi thì sao?
Nếu không thể làm cho người đó nhớ đến em, liệu làm cho người đó hận em phải không?
Có khả năng không?
Nếu vậy có phải người đó sẽ nhớ đến có em tồn tại trên đời phải không?
Thiên! Anh biết không?
Dù biết là muộn nhưng vẫn muốn nói.
Em yêu anh. Thật sự rất yêu anh.
Thiên có thể một lần nữa......
... .... yêu em...
... ..........được không?
Có thể không?
Thiên! Thật sự nhớ anh rất nhiều.
Em giờ đây ngay cả cơ hội nói câu yêu anh cũng không có, nhưng lại luôn cố chấp mong muốn mai này có thể có cơ hội đi cùng Thiên đi hết đoạn đường.
Thiên! Ngay cả cơ hội nhìn thấy Thiên cười cũng không còn. Tại sao còn cố chấp ảo tưởng vĩnh hằng mãi mãi.
Ngay cả cơ hội cho anh biết tình cảm của bản thân cũng khó như vậy? Em phải làm sao? Hân Như phải làm sao?
Em không kiên cường, lại luôn ngốc nghếch.
Thiên! Anh sai rồi! Hân Như không can đảm như vậy. Không có can đảm đánh một canh bạc lớn như thế, canh bạc của cuộc đời có Thiên tồn tại sao có thể dễ dàng thỏa hiệp.
Thiên! Có thể anh không biết em ngốc nghếch thế nào, không biết em vô lý ra sao lại luôn quan tâm em như thế. Thật sự cám ơn anh?
Cám ơn anh không cần biết chuyện gì xảy ra lại luôn tin tưởng em như thế, cũng cám ơn anh đã luôn vô thức bảo vệ em…
Cám ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu thật sự.
“Thiên! Là anh?” Cô gái khẽ lên tiếng.
“Ừm!”
“Thiên! Tình yêu là gì?” Cô gái chống cằm ánh mắt xa xôi. Hỏi vấn đề cũng cao siêu không kém.
“......”
“Thiên!” Không thấy đối phương trả lời cô khẽ gọi.
“ Là chia sẻ, quan tâm, tin tưởng, vị tha... Ừm! Và có lẽ là cả sự vui vẻ, yên bình....” Chàng trai bình thản.
“ ....” Càng lúc khuôn mặt càng có xu hướng tái nhợt, hơn nữa bàn tay còn run run một cách khó hiểu theo từng câu nói của người bên cạnh.
“Sao vậy?” Ánh mắt khó hiểu liếc nhìn biểu hiện của người trước mặt.
“Thiên! Thật sự.... cũng không biết nữa. Thật sự rất khó nói.” Cô gái lắc đầu vẻ mặt vô cùng kì lạ.
“Vì Gia Huy?” Vũ Thiên khẽ cau mày nói đặt ra câu hỏi. (Thiên ca anh thật sự là ngốc)
“Aaaaaaaaaa!!!! Thật sự không biết? Không biết!!!!” Sóng âm tầm số cao, khiến người bên cạnh khẽ giật mình.
“Hân Như?” Chàng trai thở dài.
“Thiên! Vũ Thiên….! Trịnh Vũ Thiên!” Cô gái nhỏ nhìn người trước mắt hét toáng lên.
“….????!!”
“AAAAAAAA!!!!!!” Tiếp tục hét, khuôn mặt càng lúc càng mờ mịt. Hân Như tiếp tục bạo phát.
“???....” Vũ Thiên nhíu mày quan sát biểu hiện của người con gái bên cạnh, không cho thêm ý kiến.
“Em cũng không hiểu?” Kết thúc chuỗi hành động điên cuồng là khuôn mặt nhỏ nhắn của của Hân Như đang dần đỏ bừng. Đôi mắt long lanh nhìn người đang ngồi cạnh mình, ủ rũ đưa ra đáp án. (Hân Như thật sự mà nói chị dễ thương thật đấy.)
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ....
“Tại sao chứ?” Giọng ca thán vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
“Hử!?” Người bên cạnh khẽ có chút phản ứng.
“ Vì sao lại giỏi như vậy?” Giọng nói càng lúc càng ảo não.
“…… ???” Chàng trai khẽ nhíu mày nhìn biểu tình thay đổi liên tục trên vẻ mặt của cô gái nhỏ có chút mờ mịt.
“Vì sao lại đáng ghét như vậy?” Cô gái nhỏ cong môi lên án.
“……???” Mi tâm nhíu lại, hiển nhiên trước những hành động mang đầy tính đột phá của cô gái trước mắt khả năng anh có thể lý giải là một con số 0 tròn trĩnh.
“Tại sao chứ?” Cô gái tiếp tục lầm bầm, đôi mắt nhìn người đang ngồi bên cạnh lại càng ảo não, tiếp tục thở dài.
“Em muốn nói gì?” Chàng trai cuối cùng cũng phải lên tiếng, nhẹ giọng hỏi.
“Tại sao cái gì anh cũng giỏi như vậy? Không công bằng?” Cô gái nhìn chàng trai tuấn tú đang chau mày, trên mặt không khỏi bất mãn, đôi môi lại càng cong lên hờn dỗi.
“…..” ai đó nhíu mày càng sâu..
“ Vì sao lại bất công như vậy? Lại còn đẹp trai như vậy….” Giọng càng lúc càng nhỏ dần.
“Em đang muốn nói gì vậy?” Chàng trai nhíu mày nhìn hành động tự kỉ của cô có chút mờ mịt.
“Hừ! Là tại anh? Trịnh Vũ Thiên nhất định là tại anh.” Hân Như ngước nhìn rồi nhanh chóng quay đi, giọng nói sặc mùi kết tội. (chị cứ nói không đầu không đuôi như thế ngay cả em cũng không hiểu chứ đừng nói đến người thông minh như Thiên ca.)
“…….” Vũ Thiên nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ kết tội mình, biểu cảm chính là không có gì để nói.
“Đúng vậy! Mọi chuyện đều là tại anh…” Hân Như khẳng định chắc nịch, “Anh cho em ăn gì vậy chứ ? Nhất định là hôm nay em ăn nhầm gì rồi”? Lầm bầm càng lúc càng nhỏ.
Trong lúc cô gái nhỏ đang trong giai đoạn tiền tự kỉ thì chàng trai bên cạnh chỉ biết nhíu mày. Vũ Thiên thông minh cũng không thể hiểu Hân Như sao lại có hành động như vậy. Quả thật con gái rất khó hiểu. (khó hiểu? Tất nhiên là khó hiểu. Chính chị ấy cũng không hiểu được cơ mà. Thiên ca, anh không cần để tâm đến chị ấy)
“Minh Tuyền! Anh chết đâu rồi? Sao lâu vậy chứ?” Hân Như vô cùng dữ dằn sau một hồi tự kỉ không thành.
“Tiểu công chúa! Là em không muốn nhìn thấy mặt anh?” Hàn thiếu gia anh luôn tự nhận mình anh tuấn tiêu sái vô cùng đáng thương từ trong nhà ló đầu ra. Khuôn mặt cùng giọng nói có bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội. Quả thật khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng. Nhưng… (chúc mừng anh trở thành con cá chết thay)
“Em nói thì anh nhất định phải nghe à? Em nói anh là con gái anh nhất định là con gái sao? Không có chút chính kiến nào hết. Ra đây ngay.” Hân Như chính là bộ dáng ‘bản tiểu thư chính là muốn như thế, anh quản được sao? Anh dám quản sao?’ nhìn Minh Tuyền.
Quả thật vô cùng đáng sợ, tiểu công chúa không phải người bình thường. Bộ mặt đáng thương vô tội như thế cũng không thể lấy được một chút lòng thương hại của ai kia, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
“ Còn không mau ra?” Tiểu công chúa nổi giận nhe răng múa vuốt.
“Được! Anh ra. Anh ra ngay. Đừng tức giận! Ngàn lần đừng tức giận.” Minh Tuyền nhìn từng tia lửa phát ra trong mắt Hân Như, rất có hiểu biết nhanh chóng tuân theo.
Sau màn bắt cóc oanh oanh liệt liệt, hai người nhanh chóng đi mất còn để lại một người không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tự thở dài, người con trai ấy tiếp tục nghịch điện thoại. Cúi đầu chỉ để lại một câu:
“Thật sự rất thú vị!”
Màn hình điện thoại là hàng loạt những dãy số phức tạp khó hiểu. Trong vườn hương hoa tỏa hương thơm ngát giữa cái nắng hè oi ả.
“Khả Hoàn! Sao rồi?” Giọng nói trầm ấm đột ngột vang lên ngay khi vị bác sĩ điển trai vừa ra khỏi phòng bệnh.
“Cậu! Mình bị bệnh tim. Bệnh tim đó.”
Khả Hoàn vội thu hồn sau vụ giật mình vừa rồi, cúi xuống nhặt chồng bệnh án rơi dưới đất, khuôn mặt ai oán nhìn người kia.
“Bệnh tim?” Người trước mặt nhướn mày “Tiểu Na có nghe chưa? Bác sĩ tài năng của chúng ta bị bệnh tim. Nhắn với trưởng khoa tim mạch sắp xếp thời gian.”
“Vâng! Thiếu gia.” Tiểu Na vô cùng hào hứng thi hành mệnh lệnh. Nhân tiện nhìn vị bác sĩ đang sững sờ với một nụ cười nửa miệng vô cùng đặc trưng và một cái nháy mắt không ai nhìn thấy. Bỗng dưng ai đó có cảm giác vô cùng vô cùng không ổn.
Nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh lúc đỏ của ai kia… một số thành phần ngây thơ trong sáng vô cùng hài lòng.
“Mình biết rồi.” Vị bác sĩ hoàng tử chân thành nhận lỗi.
Nhìn khuôn mặt tức giận mà không thể phản kháng của Khả Hoàn, Hàn Minh Tuyền thấy rất vui mừng. Quả nhiên cảm giác khiến người khác chết đứng lại tốt như vậy. Hèn chi trước đây có người thường xuyên sử dụng. Bất quá lúc đó mình lại là nạn nhân.
“Cậu tại sao ở đây?”
Hiển nhiên người nào đó đã bị dọa đến mức đầu óc có vấn đề, cố tình không hiểu tình thế.
“Sao rồi?”
Đối mặt với sự ngốc nghếch của tên bạn, Hàn thiếu gia cũng không để tâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
“Không có gì. Là phản ứng rất bình thường.” _ Khả Hoàn nhìn vào tập bệnh án, cố gắng không nhìn vào mắt người kia. Lấy tay chỉnh lại gọng kính trên sống mũi, cất tiếng thở dài rất nhỏ.
“Phản ứng bình thường?” Minh Tuyền nhíu mày.
“Ừ! Có lẽ là nhớ lại những ký ức trước đây. Hiển nhiên nó ảnh hưởng tới não bộ của cô ấy. Hơn nữa hai người lại dùng nhiều phương pháp kích thích cô ấy như vậy…” _ Khả Hoàn ngập ngừng không muốn đề cập đến vấn đề này, hơn nữa vẻ mặt kia là đáp án rõ nhất.
“Gia Huy… Đừng để cậu ấy biết.” Minh Tuyền ngập ngừng trong đầu hiện lên hình ảnh của tên bạn thân.
“Mình hiểu. Hiện tại bây giờ không thích hợp. Mình sẽ cố gắng hết sức. Cậu cũng vậy Minh Tuyền.” Khả Hoàn thở dài, đôi mắt chăm chú nhìn vào phía bìa của tập bệnh án.
“Thôi cậu cứ lo việc ở đây, phía Gia Huy cứ để mình. Hiện giờ cậu ấy đang bận một số việc, không nên biết thì hơn.” Minh Tuyền đăm chiêu suy nghĩ. Đôi lông mày nhíu lại.
“Khả Hoàn….” Hàn thiếu gia ngập ngừng.
“Mình biết… Sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.” Khả Hoàn hiểu rất rõ bạn mình đang định nói gì, rất kiên nhẫn ngắt lời.
“Tại sao? Cho dù có uống thuốc đi chăng nữa.. nhưng Gia Huy đã kịp thời đưa cô ấy vào viện. Không đến mức hôn mê đến tận bậy giờ chứ?”
Minh Tuyền không thể không lo lắng. Bệnh tình của Hân Như không nghiêm trọng đến mức hôn mê lâu như vậy. Hơn nữa Gia Huy ... công chúa nhỏ đã được cấp cứu rất kịp thời, hơn nữa người đó lại là Khả Hoàn không có khả năng xảy ra vấn đề. Đã lâu như vậy nhưng ngay cả một dấu hiệu phục hồi cũng không có.
Khả Hoàn bất giác giật mình. Cuối cùng cậu ấy cũng hỏi đến. Nói hay không? Nếu nói ra tất cả chỉ thêm đau khổ. Nhưng không nói liệu có tốt hơn? Bí mật… vẫn chỉ là bí mật… có thêm người biết cũng chỉ thêm thương tổn.
“Cô ấy…lúc đó đã chịu một cú shock rất lớn, lại thêm cơ thể suy nhược kéo dài. Minh Tuyền.. cứ như bây giờ có lẽ lại tốt hơn. Vũ Thiên cũng chưa tỉnh, nếu Hân Như tỉnh lại chỉ sợ cô ấy chịu không nổi. Không lẽ lúc ấy chúng ta lại tiếp tục giấu cô ấy.”
“Cũng đúng. Hân Như chưa tỉnh lại cũng không phải không tốt. Đợi bọn mình xử lý xong tất cả, gọi tiểu công chúa dậy cũng chưa muộn.” Minh Tuyền gật gù.
“Mình sẽ kê cho cậu và Gia Huy một số đơn thuốc.”
Khả Hoàn biết nếu Minh Tuyền nói như vậy nghĩa là cậu ấy đã có quyết định.
“Không cần. Mình không muốn. Nếu cần có thể chuyển giúp cho tên cứng đầu kia. Còn mình vô cùng khỏe, thêm vài đơn thuốc của cậu mình sẽ chết vì thừa tinh lực mất.” Hàn thiếu gia không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ duy nhất một số thành phần nguy hiểm giờ phút này như bị ai dẫm phải đuôi nhảy dựng lên phản đối.
“Được. Không uống cũng không sao. Bác gái đã về. Cậu có lẽ cũng không thoải mái gì. Mình còn có thể ngửi thấy phẳng phất mùi hương liệu.” Khả Hoàn tỏ vẻ mình biết cả rồi, đầy hảo tâm đồng ý.
“Đúng! Đúng! Nếu không phải bất đắc dĩ mình cũng không muốn dùng. Hơn nữa lại còn phải ngăn cản đến đây làm loạn, lần này làm khó chủ tịch Hàn rồi.” Trong giọng nói chứa biết bao bất đắc dĩ cùng không cam tâm.
“Chỉ là muốn tốt cho cậu thôi? Hơn nữa tình cảm đối với người đó thật sự không ít.” Giọng nói đầy thương cảm nhưng cũng là sự thật.
“Biết chứ? Chính vì vậy mới đáng lo. Mình có lẽ sẽ đến Thái Tam một chuyến. Cậu cứ kê đơn mình sẽ đem cho Trần thiếu gia.” Minh Tuyền tươi cười nhắc nhở. Khuôn mắt in rõ hai chữ “gian tà”.
“Cậu vẫn như vậy. Đến chết vẫn không thay đổi. Khó trách trước đây lại hay bị chỉnh như vậy?” Khả Hoàn cười nhạt lắc đầu.
Ai đó thoáng rùng mình nhưng mau chóng thay bằng vẻ tươi cười.
“Mình dư sức khiến cậu sống lại những ngày tháng mình đã phải chịu đựng. Muốn thử không?” Ai đó tươi cười gợi ý.
“Không cần đâu.” Vị lương y như từ mẫu nhanh chóng từ chối ý tốt của ai kia, “Hơn nữa cậu sẽ không làm vậy. Cậu đâu thể an tâm giao tiểu công chúa đáng yêu cho ai khác.”
Về khoản này Khả Hoàn rất tự tin. Cậu đang nắm đằng chuôi không sợ bị người khác đánh lén.
“Cậu cũng thức thời nhỉ. Ngày càng gian manh.” Minh Tuyền nhìn bộ dạng như biết tất cả kia vô cùng kiềm chế không cho cậu ta một trận.
“Quá khen. Cậu có muốn vào đó một lát. Mình về phòng một lát.”
Không hổ là bạn lâu năm. Tuy không thân thiết như Gia Huy và Vũ Thiên nhưng không thể phủ nhận Khả Hoàn cũng rất hiểu bạn mình. Minh Tuyền còn ở lại đây lý do rất đơn giản là vì hai người kia. Hơn nữa có một thứ cậu ta muốn lấy lại. Thứ đồ rất quan trọng của cậu ta.
“Ưm! Nếu muốn gửi đồ thì nhanh chân lên.” Tuy vội nhưng Hàn thiếu gia cũng không quên nhiệm vụ của mình.
“Đã biết.”