Hùng Trấn nới lỏng tay. Mọi người cùng nhìn ra cửa. Người vừa bước vào có bộ dạng của một thanh niên to cao, khuôn mặt khôi ngô, mái tóc dài dường như là màu vàng nhạt được giữ gọn gàng bằng một sợi dây quấn thành một vòng từ trán ra sau gáy. Tay thì cầm một lưỡi hái có cán dài gần bằng thân người, thứ mà người ta thường thấy là vũ khí luôn đi cùng nhân vật tử thần trong các tác phẩm văn học, phim ảnh. Vừa nhận ra sự có mặt của người này, đám Phạm Thanh và người của ông ta đồng loạt cúi chào:- Bái kiến Hữu Sứ. Không biết Hữu Sứ ghé thăm, tệ phủ không nghênh tiếp chu đáo mong Hữu Sứ tha tội.Hùng Trấn thì không cung kính như hai người kia, ông ta khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng phải tỏ ra hòa nhã chào:- Ồ, Hữu Sứ Hoàng Ban đấy ư? Thật không ngờ ông hạ cố tới nơi xa xôi hẻo lánh này. Thật bất ngờ và vinh dự quá!Người vừa đến dường như không để ý gì tới việc những người kia chào như thế nào, giữ bộ mặt tươi tỉnh nhưng không hề mỉm cười, chậm rãi đi vào, vừa đi vừa nói:- Ông bạn già, đã lâu quá không gặp, ông vẫn mạnh khỏe chứ?Hùng Trấn vẫn giữ thái độ dè dặt trả lời:- Không dám, ta vẫn yếu như ngày nào thôi. Không phải ông vượt qua mấy lục địa tới đây chỉ để hỏi thăm sức khỏe ta đấy chứ? Hay có gì chỉ bảo mà lại vào tận trong phòng giam tối tăm này? Sao không tới cung của ta?- Hừ, ta thân mang trọng trách nên đương nhiên phải tới nơi cần đến, không rảnh mà tới cung Chúa Ngục thăm cố nhân, thưởng thức trầm hương, ôn chuyện cũ.- Ồ, ta biết ông bây giờ là cánh tay phải của Diêm Vương nên đương nhiên rất bận, nhưng không hiểu có việc công gì mà khiến ông phải đến tận đây vậy?- Ta đến cũng là để giúp ông thôi. Nghe nói ở đây có kẻ âm mưu tạo phản nên Diêm Vương phái ta đến đây giúp ông điều tra làm sáng tỏ sự việc.Hùng Trấn đột nhiên ngửa mặt cười lớn:- Ha ha ha! Tưởng gì, hóa ra ông đến vì con đàn bà rách này ư? Thứ lỗi nhưng đây là việc nội bộ của Ngục Đại Ngàn, không dám phiền Trung Diệm phải can thiệp vào.Không ngờ Hoàng Ban cũng đột nhiên quắc mắt la lớn:- Thôi đi! Ông dốt nát không hiểu luật hay cố tình giả vờ quên mất hả? Để ta nhắc cho ông nhớ, Thái Yên tuy là Phó Ngục của ông nhưng cũng là phẩm cấp được đích thân Diêm Vương ngự phong. Ông bắt giam bà ta mà không trình báo lên trên, định giở trò “tiền trảm hậu tấu” hả?Hùng Trấn cũng quắc mắt quát lại, tỏ ra không chịu thua kém:- Hừm, Hoàng Ban, ngươi đừng tưởng ngươi giờ là Hữu Sứ rồi thì có thể chèn ép ta nhé. Thuộc cấp của ta làm phản thì ta phải ra tay dẹp bỏ chứ làm sao trơ mắt đứng nhìn mà đợi lệnh cấp trên được?- Làm phản ư? Ông cứ mở mồm là nói người ta làm phản, có bằng chứng nào không vậy?- Bằng chứng thì chúng ta còn phải điều tra. Bọn ta mới tạm giữ người để tránh hậu quả thôi chứ, còn muốn có bằng chứng thì phải đợi kết quả điều tra.- Hừ điều tra ư? Điều tra bằng cách siết cổ người ta như vừa rồi ư? Nếu ta vào đây chậm vài giây nữa chắc là nghi can cũng chẳng còn chứ nói gì bằng chứng. Ta còn lạ gì cái kiểu làm việc bằng nắm đấm của ông nữa. Còn mấy tên chân tay dưới bộ hình này nữa. Toàn một lũ dốt cả. Thật đúng là chủ nào tớ nấy.- Câm miệng! Ngươi đừng cố thử thách sự kiên nhẫn của ta nhé! Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tưởng làm cái chức Hữu Sứ thì có thể chửi mắng ta nhé. Người của ta dốt cũng được nhưng bây giờ chúng đang làm tốt, không cần ngươi đến chỉ dạy cách làm việc. Mời ngươi về cho, khi nào có kết quả điều tra rõ ràng ta sẽ báo cáo lên Diêm Vương.Hoàng Ban lại khoan thai cười lớn rồi vừa đưa tay vào trong người lấy ra một vật vừa nói:- Ha ha ha! Ta cũng không thừa hơi đến đây chửi cái sự ngu dốt của các ông đâu. Ta đến đây để truyền thánh chỉ của Diêm Vương thôi. Các ông hãy mau quỳ xuống nghe chỉ!Vật mà Hoàng Ban vừa lấy ra là một cái ống hình trụ bằng gỗ. Ông ta mở lắp ống và lấy từ trong đó ra một tờ giấy. Giả sử có Tiểu Văn ở đây thì anh hẳn là phải ngạc nhiên lắm, bởi vì ở địa ngục thì làm sao mà có một tờ giấy như thế được, lần trước Tiểu Văn được nhìn thấy Chúa Ngục Hùng Trấn ban chiếu đình chỉ chức vụ của Thái Yên cũng phải viết vào một mảnh gỗ. Nhưng vật mà Hoàng Ban vừa lấy ra đúng là một tờ giấy thật, nó được cuộn lại để đút vừa vào cái ống kia. Hoàng Ban giơ tờ giấy đó ra cho đám Hùng Trấn xem, trên đó có chữ viết, không rõ viết bằng thứ mực gì. Đám người kia nhìn thấy tờ giấy thì đồng loạt quỳ xuống để nghe Hoàng Ban đọc, lời lẽ khá dài dòng chứ không ngắn như lệnh đình chỉ Thái Yên trước đây, đại ý là Diêm Vương giao cho Hoàng Ban tới đây dẫn dải Thái Yên về ngục Trung Diệm để điều tra về tội phản nghịch. Hoàng Ban đọc xong lại cuộn tờ giấy cất vào trong ống gỗ, rồi nói:- Diêm Vương đã có chỉ. Các ông còn gì nói nữa không?Đám người Hùng Trấn đứng dậy, không nói gì. Hùng Trấn cảm giác tức đến nghẹn cổ, quay lưng đi thẳng ra cửa, không bỏ lại lấy một câu chào. Con đại mãng xà vẫn ở trên vai Hùng Trấn, vươn cổ hướng về phía Hoàng Ban nhe nanh như đe dọa, đồng thời kêu mấy tiếng “khè...khè...”. Nào ngờ Hoàng Ban quắc mắt nhìn lại, đôi mắt ánh lên chút tia lửa khiến con mãng xà sợ hãi phải rụt cổ lại rồi cuộn người vào Hùng Trấn, quay đi không dám kêu nữa. Còn lại Phạm Thanh và Trương Tư cứ lúng túng không biết phải làm sao, cứ liên tục vâng, dạ, rồi nói mấy câu nịnh nọt Hoàng Ban. Phạm Thanh tỏ ra sốt sắng đưa ra đề xuất:- Dạ Hữu Sứ, Diêm Vương đã có chỉ thì đương nhiên bọn tiểu quan phải thi hành. Nhưng mà Hữu Sứ vừa vượt hàng vạn dặm đường tới đây chắc đã mệt, hay là Hữu Sứ cứ nghỉ ngơi để bọn tiểu quan sẽ hỗ trợ áp dải nghi phạm tới tận nơi cần đến cho ạ.Hoàng Ban nhìn Phạm Thanh cười khẩy đáp:- Hừ, cảm ơn! Nhưng thôi ta không dám phiền tới các ngươi nữa. Trông vào các ngươi áp tải thì có khi cả năm nữa nghi phạm chưa tới nơi. Mà có ai dám bảo đảm trong thời gian đó nghi phạm không bỗng dưng kiệt sức mà tiêu tán hoặc sợ tội mà tự tuẫn, hay đột nhiên bị một kẻ bịt mặt nào đó cướp đi mất chứ?Phạm Thanh và Trương Tư nghe thấy thế chỉ còn biết khúm núm đứng cúi gằm mặt xuống, không biết trả lời sao. Hoàng Ban quay sang nhìn Thái Yên. Bà ta đã rất yếu, nãy giờ chỉ dương mắt ra nhìn mọi người đối thoại mà không mở miệng nói được câu nào, đến giờ mới cố gắng nói thành lời:- Cảm ơn!... Cảm ơn Hữu Sứ!Hoàng Ban nhìn Thái Yên với ánh mắt ái ngại, không thèm quay đầu lại, ông ta khẽ nghiêng đầu quăng một câu nói với Phạm Thanh:- Còn không mau mở khóa?Phạm Thanh và Trương Tư rối rít vâng, dạ, rồi Trương Tư cầm chìa khóa đến mở xích cho Thái Yên. Vừa mở xong Thái Yên ngã khụy xuống đất. Hoàng Ban vội vàng lao tới nắm lấy một tay bà đa đỡ dậy. Kỳ lạ thay, vừa nắm một tay vào người Hoàng Ban, Thái Yên lập tức cảm nhận thấy một luồng sức mạnh chạy dọc cơ thể giúp bà ta đứng lên dễ dàng, cảm giác bây giờ đã có thể đi theo ông ta đến bất cứ đâu. Thái Yên đứng lên được, Hoàng Ban đang định cất bước đi thì Phạm Thanh lại nói:- Hữu Sứ, đường đi Trung Diệm xa xôi, hay là để tiểu quan sai bộ hạ khênh bà ta đi cho Hữu Sứ đỡ mệt nhé?Hoàng Ban đáp:- Khỏi cần. Ta xưa nay đi đâu, làm gì cũng một mình quen rồi. Cảm ơn các ngươi đã có lòng! Ta đi đây.Phạm Thanh và Trương Tư cúi đầu chào, nào ngờ vừa cúi xuống ngẩng lên thì Hoàng Ban và Thái Yên đã vút đi mất dạng như một tia chớp.** *Trong căn cứ, Lính Đen đang nói chuyện với cu Zin và Tiểu Giới. Sau khi nghe Tiểu Giới kể lại toàn bộ những việc diễn ra trong ngục, Lính Đen điềm đạm nói:- Nói như vậy là cậu cũng không biết chính xác tình trạng của Thủ Lĩnh hiện giờ ra sao hả?Tiểu Giới cung kính đáp:- Dạ, em chỉ biết đến thế. Nhưng có thể hiểu là chắc chắn Thủ Lĩnh vẫn còn ở trong ngục, chỉ không biết được là bị giam ở khu vực nào thôi.Lính Đen thở dài:- Hzai, nguy hiểm quá! Biết làm thế nào để cứu được Thủ Lĩnh bây giờ?Tiểu Giới trấn an:- Em nghĩ chúng ta không phải quá lo lắng đâu. Thủ Lĩnh rất giỏi, đã giúp được mấy nghìn anh em thoát ra thì cũng có thể tự mình thoát ra. Chẳng qua là Thủ Lĩnh cố tình ở lại để tiếp tục cứu những anh em khác thôi.Cu Zin tán thành:- Phải đấy đại ca. Ban đầu cũng là Thủ Lĩnh chủ động xông vào hang hùm đấy thôi.Lính Đen nhăn mặt:- Nói việc đó lại thấy bực mình. Một mình vào trong đó rõ ràng là ngông nghênh quá. Làm biết bao nhiêu người lo lắng. À phải rồi, cu Zin vừa rồi cũng thử đột nhập vào trong đó rồi hả? kết quả thế nào?Cu Zin gật đầu, đáp:- Vâng, thấy Thủ Lĩnh đi lâu quá không có tin tức gì, em sốt ruột cũng thử vượt tưởng vào trong do thám. Giờ cũng có hiểu sơ bộ tình hình bố trí ở trong đó, nhưng em chỉ dám loanh quanh ở ngoài khu vực khai thác đá chứ không dám vào sâu. Gần đây nhất, sau khi bọn Tiểu Giới thoát ra, em thấy có hiện tượng người từ trong ngục bị đưa ra ngoài làm lao động khai thác đá rất đông. Lợi dụng tình hình có vẻ lộn xộn em có đưa một số lính trinh sát của mình trà trộn vào đám lao động đó để thu thập thêm tin tức.Lính Đen gật đầu:- Tốt! Làm tốt đấy! Cứ bám sát tình hình thăm dò xem sao. Xem có cơ hội thì đi sâu vào trong xem thế nào, nhưng vẫn phải đặt an toàn lên hàng đầu nhé.Cu Zin cười:- Hì! Em cũng đang nghiên cứu xem có cách nào vào trong không. Quả thật em cũng tò mò không biết trong đó như thế nào. Lúc trước ở trong đó nhưng toàn bị giam trong ngục, không biết những chỗ khác như thế nào nữa.Tiểu Giới gật gù nói:- Nghe Thủ Lĩnh kể thì thời gian đầu vào đó Thủ Lĩnh ở trong một biệt phủ rất lớn. Nghe nói Chúa Ngục còn có một cung điện hoành tráng như cung vua thời xưa ấy.Cu Zin càng nghe càng háo hức, nói:- Vậy cơ à? Hay quá! Lúc còn sống mình cũng chưa được ở trong cung vua bao giờ. Nay chết rồi phải tìm cách vào đó thử một lần xem sao. Hì hì!Tiểu Giới tủm tỉm cười:- Làm gì mà hào hứng thế? Chắc cu khi còn sống cũng nghèo lắm hay sao mà cứ mơ ở nhà to?Cu Zin nghe Tiểu Giới giễu cợt thì tỏ ra rất bình tĩnh đáp:- Ờ, đương nhiên ta nghèo rồi vì ta còn phải chi tiền mua dầu gội đầu nữa. Chứ đâu như chú mày, khỏi cần mua dầu gội đầu, ha ha ha!Tiểu Giới nhăn mặt, biết cu Zin giễu lại mình nhưng không biết nói lại thế nào. Lính Đen thấy vậy thì cũng phì cười, một hồi rồi anh xua tay:- Hì hì! Thôi, không đùa nữa! Ta chỉ đang lo là sau lần nổi dậy vừa rồi thì quân địa ngục sẽ đề phòng, sẽ không dễ gì làm lại việc đó một lần nữa. Mà chúng ta ở ngoài này không có chút tin tức gì để có cách hỗ trợ. Khó chịu thật.Tiểu Giới nhướn mày nói:- À, suýt nữa em quên mất điều này. Thủ Lĩnh có căn dặn em đến được căn cứ thì truyền lại cho các anh em một thông điệp mà quên mất.Lính Đen và cu Zin tò mò tập trung nhìn Tiểu Giới hỏi:- Thông điệp ư? Thông điệp gì vậy?- Thủ Lĩnh nói các anh em căn cứ hãy chuẩn bị sẵn lực lượng trước bức tường thành, khi nào thấy có lửa cháy ở bên trong thì hãy tấn công phá thành.- Chờ có lửa cháy thì tấn công ư? Cụ thể là bao giờ sẽ có lửa cháy?- Thực ra là Thủ lĩnh cũng chưa nghĩ ra kế hoạch hành động cụ thể, chỉ nói là trong vòng vài tháng sẽ thực hiện.Cu Zin nhăn nhó nói:- Ngươi có nhớ chính xác lời Thủ Lĩnh không vậy? chứ nói đại là vài tháng thì anh em biết đâu mà chờ? Mà ở đây làm gì có đồng hồ với ngày đêm gì đâu để biết được là mấy tháng?Tiểu Giới tỏ ra bối rối, đưa tay gãi gãi lên cái đầu trọc ấp úng nói:- Thì chỉ nghe Thủ Lĩnh nói vậy thôi chứ biết đâu được. Em tưởng nói thế thì các anh em ngoài này sẽ hiểu chứ.Lính Đen xua xua tay nói:- Chắc không phải do Tiểu Giới truyền tải thông điệp nhầm đâu. Ta nghĩ là do Thủ Lĩnh cũng chưa có kế hoạch gì cụ thể nhưng vì biết chắc là sau lần phá cổng thành vừa rồi thì quân địa ngục sẽ bổ sung lực lượng canh gác nên mới tính trước lần sau muốn phá cổng thì phải phối hợp cả lực lượng bên trong, bên ngoài cùng lúc. Thủ Lĩnh cũng biết chúng ta ở đây không có lịch đo thời gian nên có hẹn chính xác bao nhiêu ngày thì chúng ta cũng không biết làm thế nào để đến đúng hẹn được. Do vậy mới ước tính khoảng thời gian đó để chúng ta chuẩn bị lực lượng đợi bên ngoài thành, chờ có lửa cháy là hành động.Cu Zin gật gù:- Nói như vậy tức là chúng ta cứ túc trực ngày đêm ở đó đợi ngày này qua tháng khác ư?Lính Đen cười:- Hì. Thì có sao đâu. Khi còn sống ta từng nhiều lần tham gia những đội phục binh chỉ nằm một chỗ chờ đợi hết ngày này qua tháng khác như thế rồi. Chúng ta nên tập hợp anh em luyện tập trước phương án tấn công xong rồi hành quân đi luôn thôi.Cu Zin lại hỏi:- Tất cả anh em cùng đi ư?Lính Đen im lặng một giây rồi quay sang hỏi Tiểu Giới:- Vừa rồi các anh em trong ngục thoát ra bao nhiêu người nhỉ? Trong đó có khoảng bao nhiêu người có thể chiến đấu được?Tiều Giới đáp:- Bọn em tổng cộng chỉ có khoảng 2000 người thoát được ra đây, trong đó chỉ có khoảng 300 người có khả năng chiến đấu.Lính Đen gật đầu:- Tốt. Căn cứ này hiện chỉ có hơn 100 người có khả năng chiến đấu, giờ có thêm đông người như thế lực lượng có thể cải thiện đáng kể. Ta nghĩ lần này không cần đưa hết đi đâu. Còn phải giữ lại một phần đề phòng bất trắc.Cu Zin lại hỏi:- Khoảng bao nhiêu người đi thì hợp lý, đại ca nhỉ?- Thôi, để ta tập hợp hết anh em rà soát lại đã. Với lại còn phải bàn thêm với Hắc Nhị Ca. Có lẽ lần này ta và Hắc Nhị Ca chỉ nên có một người đi còn một người sẽ phải ở lại đây.Hai người kia cùng gật gù, không nói thêm gì nữa.