Samuel nhấc gót giày khỏi những miếng kính vụn sắc lẻm. Ông thở dài, nhìn cánh cửa sổ, rồi cúi người hốt những mảnh vụn kính và bỏ vào thùng rác cho đến khi bên trong nó chất đầy thủy tinh vỡ. Một số mảnh vỡ còn quá to, buộc ông phải dựng nó cạnh thùng rác và tự nhủ sẽ đi vứt sau.
Bấy giờ đã quá mười giờ. Khi ông trở về đến nhà, Vanessa đã ngất đi. Máu trên người cô đông cứng lại, các vết xước nhỏ đang dần phục hồi, nhưng những vết rách lớn thì vẫn đau đớn dù không còn chảy máu nữa. Khắp người cô lúc này toàn những vòng băng y tế trắng quấn quanh. Căn hộ trở thành bãi chiến trường với vụn kính rải khắp sàn nhà, bàn ghế, đồ đạc bị lật tung cùng với một cái xác cháy đen ở giữa phòng. Samuel đã mất cả tiếng đồng hồ để dọn dẹp đống bừa bộn cùng Vanessa, người vẫn đang nhăn nhó vì cơn đau từ những vết cắt còn mới.
"Con có thể nghỉ ngơi một lúc mà." Samuel nói.
"Không, con làm được mà." Cô trả lời. "Bố định mang cái xác này đi đâu đây?"
"Bố chưa biết nữa, nhưng bố sẽ giải quyết ổn thỏa thôi." Ông nói rồi thở dài.
Vanessa bước đến, quỳ xuống sàn nhà cạnh cái xác với một cuộn dây thừng. Cô lấy nó từ nhà kho của tòa nhà khi nãy, nơi mà mọi thứ thừa thãi đều được vứt vào, nhưng chẳng ai ngó đến cũng chẳng ai buồn khóa cửa.
"Chúng ta sẽ cần vài thứ để giữ lũ khốn nạn ấy tránh xa." Samuel nói, khoanh tay, chán nản nhìn ô cửa sổ. "Tệ thật đấy." Ông lẩm bẩm. "Con thế nào rồi?"
Cô không buồn ngẩng đầu lên:
"Không thể tuyệt hơn được."
"Con nói chúng thuộc hội phù thủy Valdimar phải không?" Sam nói, bước lại gần để giúp cô cuộn cái xác. "Bố đã thử gọi Ed và vài thợ săn nữa, nhưng họ chưa từng nghe về hội phù thủy nào có tên như thế."
"Thì ả ta đã nhấn mạnh rằng đó là hội cực kỳ kín tiếng mà." Vanessa cộc cằn trả lời. Cơ thể đau nhức khiến cô trở nên cáu kỉnh hơn bình thường, dù thế cô vẫn nhất quyết không chịu ngồi yên một chỗ nhìn Samuel tự dọn dẹp đống bừa bãi.
"Có lẽ bố nên hỏi trực tiếp Hội Mắt Thánh. Tiếc là chúng ta không thân thiết với ai ở đó."
"Chúng ta vẫn cần săn ả ta mà." Cô ngẩng đầu. "Bố có tin gì mới không?"
Samuel thất vọng lắc đầu:
"Chẳng tìm được gì ở cái xác cả, nhận dạng cũng không. Không có Hội huy hay gì hết."
"Có thể ả ta nói dối."
"Vẫn chưa thể biết được." Giọng ông trầm ngâm. "Con có gì rồi? Cuộn giấy đâu?"
"Con cất rồi." Cô thở dài mệt mỏi. "Chỗ an toàn. Chúng ta vẫn không biết có chuyện chết tiệt gì đang xảy ra thì tốt hơn hết là giữ nó cẩn thận chút."
Samuel và Vanessa kéo cái xác vào giữa tấm thảm, rồi cuộn chúng lại và quấn chặt dây thừng quanh nó. Vanessa có cảm giác như mình là một kẻ giết người hàng loạt đang thu dọn chứng cứ phạm tội. Cô luôn tự hỏi chúng có bao giờ cảm thấy mệt khi mỗi lần giết người xong lại phải dọn dẹp. Vanessa chỉ biết chà những vết máu rất khốn khổ, dù chúng dính ở đâu đi nữa, trên quần áo, cơ thể, sàn nhà hay đồ đạc. Đó là chưa kể đến những cái xác. Cô và Samuel phải đảm bảo rằng, nếu họa chăng chúng có được tìm thấy, thì lúc đó đã trở thành bộ xương khô, hoặc ít nhất là đã phân hủy gần hết.
Cô giúp Samuel bê tấm thảm cuộn tròn xuống tầng nhà, lén lút như những kẻ giết người thật. "Cẩn thận." Samuel nói khi cả hai ra ngoài đường. "Tự nhiên vào."
Vanessa gật đầu, cô và Sam phải vờ như mình đang khiêng một tấm thảm bình thường. Cả hai đã ra đến vỉa hè, thì Annie, người phụ nữ cho thuê nhà xuất hiện cùng với đứa con tám tuổi của bà ta. Bà ngẩng lên, nhận ra cả hai, vẫy tay và nhoẻn cười:
"Chào hai bố con. Bận rộn hả?"
Vanessa nhìn Samuel, và ông cũng thế. Trong vài giây đầu, cả hai cứng người, đưa mắt nhìn nhau, rồi Sam lúng túng mở lời:
"Chúng tôi không thích tấm thảm này lắm." Ông nói. "Tôi định mang đến cửa hàng đổi lại."
Annie đi gần đến, chau mày:
"Muộn thế này sao?"
"Phải." Ông nói. "Họ đóng cửa muộn."
Annie nghiêng đầu, nhìn cái thảm cuộn tròn:
"Có vẻ nặng, ông cần giúp chứ?"
"Không đâu." Samuel nói, ra hiệu cho Vanessa đi tiếp. "Chúng tôi lo được, cảm ơn nhé."
Cô và Samuel vội vã đi khỏi. Cả hai khiêng tấm thảm sang bãi đỗ xe bên kia đường, tìm chiếc Shelby và khó nhọc nhét nó vào cốp. Ở phía xa, nhân viên của bãi đỗ xe khoanh tay, nhìn họ chòng chọc, nhưng may mắn là anh ta không đến gần.
"Về đi." Sam nói. "Bố sẽ lo phần còn lại."
Vanessa quá mệt để phản đối, trả lời ông bằng một cái gật đầu. Tiếng động cơ chiếc xe vang lên giữa bãi đỗ tĩnh mịch, cô đứng đó quan sát chiếc Shelby rời khỏi rồi quay trở về căn hộ, ngủ một giấc ngon lành đến sáng.
*
Những vết xước do kính vỡ đã biến mất vào ngày hôm sau, nhưng mấy vết rách ả Zena tặng thì không. Chúng thâm lại, xung quanh má và trán cô những vết máu tụ màu tím. Môi cô nhợt nhạt, hốc mắt thâm quầng như đánh một lớp phấn mắt dày, hoặc vừa bị ai đó đấm vào, và làn da thì chuyển sang màu tái. Cô đã dán băng cá nhân vào các vết cắt - dù nó chẳng có tác dụng gì ngoài việc che giấu vết thương để người ta không biết chúng trông tệ thế nào, nhưng đám học sinh vẫn ngoái lại nhìn khi đi ngang qua cô. Trông cô không khác gì vừa bước ra từ một trận đánh lộn sống chết, một số còn vội đứng dẹp ra khi trông thấy Vanessa, số khác xì xào và kín đáo đưa mắt nhìn theo.
Tiết thể dục và Vanessa không thể đứng lên nổi. Cô chỉ ngồi ở hàng ghế khán đài, mệt nhọc với những thớ cơ đang căng lên, những chỗ sưng phồng và khớp xương đau nhức. Mark cầm một quả bóng rổ bước đến chỗ cô, bật cười thành tiếng:
"Cái gì đây? Cậu đi đấu bò à?"
"Im đi." Cô mệt mỏi. "Tôi không có tâm trạng."
"Chẳng lúc nào thấy cậu có tâm trạng." Mark nói, cúi xuống nhìn. "Chúa ơi, không đùa đâu, cái quái gì đã xảy ra với cậu vậy?"
"Tôi bị xe bus tông. Đó là chuyện đã xảy ra đấy."
Mark mím môi, nhìn cô bằng ánh mắt đang cười và ngồi xuống cạnh.
"Nếu cậu không muốn nói thì được thôi. Trông cậu tệ lắm, thật đấy. Như xác chết vậy, hoặc gần chết."
"Cảm ơn vì lời khen." Cô cộc cằn.
Mark lại cười. "Cứ nghĩ như thế đi."
Vanessa chẳng nói chẳng rằng. Cô quét mắt quanh phòng thể chất trong nhà và dừng mắt ở chỗ Justin Gilliam. Cô vẫn chưa nói chuyện với cậu ta về Alex Barrett thêm lần nào, dựa vào thái độ của cậu ta thì không. Nhưng cô cần biết về ả phù thủy và gã vô gia cư, cậu ta có thể nhìn thấy hội huy của chúng. Cô và Samuel đều cho rằng tốt nhất nên giữ cuộn giấy đó ở cạnh cho đến khi tìm hiểu được chuyện gì đang thực sự xảy ra.
Khi Mark đang nói gì đó về đội bóng rổ của trường và rằng chẳng lần nào họ vào nổi vòng tứ kết của khu vực, một quả bóng bay khỏi sân và lao đến chỗ cả hai. Ai đó la hét ở đằng xa, và khi Vanessa nhận ra thì quả bóng đã đập thẳng vào cô. Đó là một cú đập đau điếng, cô cảm giác như đầu mình bị bóp méo đi, và cô ngã xuống hàng ghế. Vanessa co quắp chân, ôm đầu và chửi rủa:
"Cái mẹ gì thế?"
"Xin lỗi nhé!" Một giọng nói vang lên từ phía sân bóng rổ. "Tớ làm hỏng buổi hẹn hò của cả hai à?"
Cô thấy Mark đứng dậy, sự tức giận tỏa ra từ cậu ta rõ mồn một. Vanessa chống tay ngồi dậy, ôm đầu. Cô thấy choáng váng, những giọng nói và hình ảnh lẫn lộn vào nhau:
"Hài hước đấy, Sean, mày hết việc để làm rồi à?" Giọng của Mark.
"Căng thẳng thế? Chỉ lỡ tay thôi mà."
Vanessa ngẩng lên, trông thấy Sean Aguirre đang bước đến. Cô đã trông thấy cậu ta một vài lần, cùng với Sienna. Mark nói họ là một đôi tương xứng về độ đần độn và khốn nạn. Có lẽ Sienna đã kể cho Sean về cô.
"Mày không thể để bọn tao yên được sao?" Mark nói. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy cậu ta giận dữ.
"Nếu nó để bạn gái tao yên, thì tao cũng sẽ làm thế." Cậu ta đẩy Mark, rồi ngoái lại, gần như hét lên với cô. "Đau nhỉ, con khốn?"
Mark đẩy cậu ta lại, mạnh hơn. Ở cổ, những đường gân xanh nổi lên. "Mày muốn gì?"
Sean ngẩng cao khuôn hàm vuông. Đôi mắt cậu ta sáng màu, giống đôi mắt của Esme, tóc vàng quăn và cao ngang Mark.
"Đây không phải chuyện của mày. Bước sang một bên và để tao giải quyết."
"Mày muốn bắt nạt một đứa con gái sao? Đàn ông thế?"
Sean chợt phá lên cười, đầu hơi ngửa ra. "Xem ai muốn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân này!"
Vanessa đột ngột đứng dậy. Cô choáng váng bước đến chỗ cả hai, rồi đột ngột tung nắm đấm vào giữa hàm Sean. Cậu ta ngã ngửa xuống sàn, ôm hàm, hoảng sợ nhìn Vanessa. Một tiếng tuýt còi dài vang lên và cô nhận ra giáo viên thể dục đang chạy lại, mọi cặp mắt trong phòng thể chất đều đổ dồn vào cô và Sean.
"Tuyệt lắm." Mark nói, đấm nhẹ vào vai cô. "Phải thế chứ!"
Sean bò toài trên đất, gượng đứng dậy và hét to với thầy thể dục Mason:
"Cậu ta đánh em, thưa thầy! Em chảy máu rồi!"
Vanessa chợt nhận ra mình chỉ đang gây sự với một thằng hèn. Cô nhếch mép khinh bỉ nhìn hắn. Sean đang chảy máu thật. Thầy Mason nhìn cậu ta, rồi nhìn Vanessa:
"Có chuyện gì ở đây thế?"
"Cậu ta gây sự trước." Mark nói. "Ném quả bóng vào đầu cô ấy."
"Đó chỉ là vô tình thôi, thằng khốn!" Sean ôm hàm, gào lên.
"Đủ rồi!" Thầy Mason gay gắt, rồi quay sang với Vanessa. "Em đã đấm cậu ta à?"
Vanessa gật đầu, chẳng buồn nói thêm nửa lời. Mặc kệ việc có thể bị phạt, cô thấy nhẹ nhõm và phấn chấn hơn chút ít, có lẽ vì đã xả được chút stress vào Sean.
Trái ngược với suy đoán của hầu hết mọi người, thầy Mason gật gù:
"Không tệ tí nào. Em có muốn tham gia câu lạc bộ đấm bốc không?"
Sean há hốc miệng, ngước đầu nhìn thầy. Vanessa hơi nhún vai, gương mặt bình thản:
"Nếu em có thời gian."
"Tôi sẽ chờ." Thầy nói, rồi tuýt một hồi còi. "Được rồi, giải tán! Chẳng có gì để mà xem ở đây cả. Nhấc cái mông lên và vận động chút đi!"
Sean ôm cái hàm thâm tím, bầm dậm đến, giận dữ:
"Thầy sẽ không làm gì sao? Cô ta đãđấm em đấy!"
"Vì Chúa, đàn ông lên đi!" Thầy Mason nói, rồi bỏ về phía sân bóng rổ, hét lên với đám học sinh vẫn đang nán lại chỉ trỏ này nọ. Sean quay lại nhìn cả hai bằng ánh mắt nảy lửa. Cô có thể thấy gương mặt cậu ta chuyển sang đỏ lựng, ném về phía cô một cái gườm mắt sắc lạnh, giận dữ trước khi bỏ đi.
*
Mark đẩy cho cô phần khoai tây chiên của mình, sau khi trố mắt nhìn cô ngấu nghiến hết bữa trưa trong vòng mười phút. Cô chẳng buồn từ chối, nhưng chừng ấy vẫn chẳng đủ lấp đầy bụng cô.
"Cậu bị bỏ đói à?" Mark trêu chọc. "Chậm lại đi, mình không biết sơ cứu người bị nghẹn đâu."
"Im đi." Cô gằn. "Tôi vẫn đủ sức đấm thêm vài người đấy."
Mark cười thành tiếng, dù cô chẳng thấy có gì khôi hài ở đây. Cậu ta mở lon coca, miệng vẫn cười:
"Cậu học được mấy chiêu đó ở đâu vậy?"
"Bố tôi dạy tôi." Vanessa nói, chẳng buồn ngẩng đầu lên. Về lí thì cô không hẳn nói dối, Samuel đã dạy cô khá nhiều, từ võ đến vũ khí. Nhưng phần lớn là cô tự thu lượm được từ kinh nghiệm thực tế, vì như Samuel đã nói, thực tế chẳng bao giờ giống với sách vở cả.
"Vậy bố cậu làm gì?" Mark hỏi. "Huấn luyện viên đấm bốc à?"
"Thám tử tư." Cô nói. "Làm việc tự do, nên ông ấy biết nhiều thứ."
"Hay đấy. Ông ấy dạy cậu cách tự vệ à?"
Cô gật đầu. "Một vài trò thôi."
Vanessa vẫn có thể cảm thấy ánh mắt ngờ vực của Mark dán vào mình. Cô nuốt ực miếng thức ăn, chuyển chủ đề:
"Rob đâu rồi? Tôi chưa thấy cậu ta hôm nay."
"Nghe nói đang bày trò chơi khăm gì đó ở phòng giáo viên. Ai mà biết được." Mark nhún vai.
Có tiếng bàn ghế bị đẩy, một khay đồ ăn kim loại rơi xuống đất và giọng nói giận dữ của ai đó. Căng tin nhốn nháo, đám học sinh đứng dậy và nhìn về phía một dãy bàn nằm sau lưng Vanessa. Cô và Mark đều quay lại, trông thấy Sean - người phải dán một miếng bông băng trắng lên hàm sau cú đấm của cô, và Justin Gilliam. Cả hai xô nhau, rồi đứng đối diện trong vòng tròn đám đông và nhìn nhau bằng ánh mắt dữ dội. Cô có thể nghe rõ giọng Sean từ phía này:
"Mày mất trí rồi à thằng khốn?"
"Chỉ là lỡ tay thôi mà." Justin đáp, nhưng có vẻ cậu ta đang cười.
"Đừng có nghĩ mày nói vậy là làm cái quái gì cũng được!"
"Tại sao không?" Giọng cậu ta khá lớn. "Không phải mày cũng thế à?"
Vanessa trông thấy Sean thúc một cú đau đớn vào giữa bụng Justin, cậu ta nhăn nhó và gập người lại. Cô chưa từng thấy cậu ta đánh lại Sean bao giờ, và có lẽ đó là cái cớ khiến gã thích bắt nạt cậu ta như thế.
"Tôi ăn xong rồi." Vanessa nói, ném mẩu khăn giấy vo tròn. Cô đã chịu đựng đủ những trận đánh lộn và cãi vã, chẳng cần phải chứng kiến thêm để làm gì.
Mark hất đầu:
"Cậu không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp à?"
"Không." Cô kéo ba lô lên vai. "Và không quan tâm. Cứ ở lại nếu cậu muốn."
Nụ cười của Mark nhạt đi. Cậu ta vẫn ngồi đấy, ngoài nhìn theo Vanessa khi cô biến mất khỏi cửa.
Khi Vanessa ra đến hành lang để tới chỗ tủ đồ của mình, điện thoại cô đổ chuông. Samuel đang gọi. Cô nhìn quanh, rồi nhấc máy:
"Con đây."
"Tin tốt này." Giọng ông hồ hởi và nhẹ nhõm qua điện thoại. "Bố tìm ra cách để chúng ta tìm ra Maraget rồi."
"Cách nào?"
"Bố nghĩ mình tìm thấy một ít tóc của mụ ta lẫn trong nắm kính vụn. Có thể dùng nó trong vài câu thần chú tìm người và địa điểm, nhưng bố không thực hiện được. Cần có một phù thủy thật sự thực hiện và nguyên liệu thì chẳng phải là hàng sẵn có."
Vanessa dựa mình vào tủ đồ:
"Vậy chúng ta phải làm gì?"
"Tìm gặp một phù thủy." Sam nói. "Maure Darkmore. Bà ta cũng ở New York thôi."
"Con sẽ đi cùng chứ?"
"Ừ, bố sẽ đến đón con sau giờ học. Cả hai sẽ đến đó. Darkmore không phải loại người cởi mở cho lắm."
"Được thôi." Cô hơi thất vọng, vì thoáng nghĩ Sam sẽ để cô đi một mình. "Và bố giấu cái xác ở đâu rồi?"
Có tiếng đồ đạc va vào nhau ở bên kia đầu dây. "Nơi bí mật, sẽ không ai tìm ra đâu."
Cô gật đầu, nhưng rồi nhớ ra Sam không thể trông thấy, vội trả lời. "Vâng, chẳng hay ho gì nếu có ai tìm thấy đâu."
"Con ổn chứ?" Ông hỏi sau một hồi dài im lặng.
"Con ổn mà." Cô cắt ngang, thoáng nghĩ đến Sean. Bình thường, cậu ta sẽ phải vất vả hơn thế để làm cô nổi nóng đến mức động chân động tay. Vanessa biết có gì đó không ổn với mình, nhưng cô không đời nào nói to điều đó với Samuel được.
"Nếu có bất kỳ vấn đề gì thì gọi bố, hiểu không?"
"Vâng, vâng." Cô đâm sốt ruột. "Con cúp máy đây."
Vanessa bấm nút kết thúc cuộc gọi trước khi Sam kịp nói thêm gì, rồi bực bội nhét nó trở lại vào túi.
nhữn3ٝ