Nổi Loạn




Hơn nửa tiếng đồng hồ sau thì họ tới nơi. Vanessa và Justin phải đi bộ suốt mười phút đồng hồ từ bến xe bus để tới đường Furman, giờ cả hai đang đứng trước một trong những cái khách sạn xa xỉ nhất mà họ từng thấy. Theo lời Samuel thì nó thuộc về Victor Cervino, dù có thể hắn sẽ không dùng cái tên đó công khai, một khách sạn đặc biệt dành cho những cư dân bóng tối. Ông cũng hy vọng rằng cô và Justin sẽ vào bên trong dễ dàng vì cả hai đều có nửa dòng máu ma cà rồng, nhưng khi dừng ở trước tòa nhà màu vàng đầy những ô kính lấp lánh ấy, cả hai đã nghĩ lại.

"Majestie Plaza." Justin nói. "Tôi cứ tưởng phải là thứ gì đó ngầu hơn cơ, kiểu như trong phim ấy."

"Cậu thấy cái tên khách sạn là vấn đề ưu tiên à?" Vanessa cằn nhằn. Cô nhìn sang bên đường, nơi có tới hai tên bảo vệ mặc áo đen đứng trước cửa khách sạn. Một số vị khách phải dừng lại để họ kiểm tra khi vào trong khách sạn, đặc biệt là khách mới. "Có Chúa cũng không giúp chúng ta vào trong được."

"Thật ra là Chúa có thể đấy."

"Nói thế cũng như không."

Cô nhìn quanh, nhưng chẳng có lối vào nào khác. Con phố này nằm gần sông Đông và nổi tiếng với những khách sạn, khu nghỉ dưỡng và công viên có tầm nhìn tuyệt đẹp sang bờ bên kia sông. Cô và Justin trông chẳng khác nào những đứa trẻ bỏ nhà đi bụi khi lạc đến con phố này, cả hai đều lúng túng và chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vanessa bắt đầu nghĩ rằng mình cần một cách nào đó bạo lực hơn, cách nào đó mà cô có thể vào trong tòa nhà kia và gặp Victor Cervino mặc kệ cô có phải hạ bao nhiêu tên bảo vệ đi nữa. Cô không thể để tuột dù chỉ một cơ hội với kẻ có thể biết được tấm bản đồ cô đang giữ trong tay là gì, vì bây giờ, nó đang trở thành thứ có thể ảnh hưởng tới sinh mạng của ba người. Justin đột ngột thúc khuỷu tay vào bụng cô, làm cô giật mình:

"Kia là Mark à?"

"Mark nào..."

Justin xoay đầu cô nhìn về bãi đỗ xe cách họ vài chục mét bên kia đường, nơi có một chiếc mô-tô đen vừa lái vào trong. Lát sau, cậu ta bước ra, ung dung trong chiếc áo da dài tới gần đầu gối, quần jean đen và đeo găng tay thể thao. Lúc đó Vanessa mới nhớ ra Mark. Cô và cậu ta đã không nói chuyện vài ngày vừa qua, cũng vì những vụ việc cô vướng phải trong cuối tuần mà Vanessa chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về một tên trời ơi đất hỡi nào đó trên trường. Cô đã suýt chết mấy lần, chừng ấy là đủ để xóa sạch sự tồn tại của Mark ra khỏi tâm trí cô. Cậu ta bước về phía cửa trước của khách sạn, giơ tay chào mấy tên bảo vệ và ngạc nhiên thay, họ chào lại.

"Này, cậu có nghĩ cậu ta là..."

"Mark!"

Vanessa kêu lớn tên cậu ta trước khi Justin kịp nói hết câu. Cô vẫy loạn xạ tay mình trên không trung để Mark nhìn thấy, nhưng dường như điều đó chẳng cần thiết vì cậu ta đã nhìn thấy cả hai người họ ngay từ khi Vanessa gọi rồi.

"Vanessa à?" Mark nói từ bên kia đường. "Cậu làm gì ở đây thế? Kia là Gilliam đó à?"

"Đi nào." Vanessa nói với Justin. "Tôi có cách rồi."

Nói rồi, cô kéo cậu ta băng qua đường, chẳng giải thích thêm điều gì.

"Sao cậu cũng ở đây?"

"Ờm..." Mark ấp úng, nhìn hai tên vệ sĩ cũng đang nhìn lại chòng chọc cả ba, rồi đáp. "Mình làm việc ở đây, kiểu thế."

"Cậu làm việc ở đây?" Giọng Justin đầy nghi hoặc.

"Đại loại vậy. Còn các cậu? Tới đây làm gì thế? Lạ nhỉ Vanessa, tớ tưởng cậu không ưa Gilliam cơ."

"Phải, tôi không ưa." Vanessa nói, nhưng rồi nhận ra mình nên nói dối trong trường hợp này thì hơn. "Từng thôi. Giờ đỡ rồi."

"Thế sao?" Mark nhoẻn cười. Đôi mắt sắc sảo của cậu ta nhìn sang Justin. Vai Justin chùng xuống, sắc mặt cậu cũng vậy và chỉ buông một cái nhún vai hờ hững.


"Cậu có thể cho bọn này vào cùng không?" Vanessa nói.

"Để làm gì?" Mark trố mắt.

"Tôi không nói được." Vanessa cau mày. "Cậu có giúp không đây?"

"Này, với cái giọng đó chẳng ai giúp cậu đâu." Mark cười, giọng đầy thách thức. "Muốn tớ giúp thì phải nói khác đi, dịu ngọt vào."

Cái cau mày của Vanessa từ sốt sắng trở thành cáu kỉnh. Cô chưa từng bị ai yêu cầu phải nói thế, nhất lại là từ một kẻ có nụ cười thách thức và đôi mắt ngạo mạn như Mark. Cô ước mình có thể tỏ ra cáu bẳn như mọi khi nhưng nếu thế, cậu ta sẽ chẳng đời nào giúp cô cả.

"Nhìn là biết bất khả thi rồi." Justin liếc qua.

Vanessa gườm mắt, cậu giơ hai tay lên và chẳng bình luận thêm. Cô hắng giọng, cố nuốt cái tôi chắc nghẹn ở ngực xuống:

"Cậu có thể cho bọn tôi vào bên trong không?" Nghĩ rằng chưa đủ, cô nói thêm. "Làm ơn."

Cả Justin và Mark đều nhìn cô chằm chằm, và rồi Mark bật cười thật lớn:

"Vẫn giống một đứa trẻ giận dỗi nhưng từ 'làm ơn' đã làm tớ cảm động rồi. Được thôi. Nhưng trước hết tớ đang băn khoăn một điều."

Vanessa lại cau mày, tay cô khoanh trước ngực tỏ vẻ sốt ruột. "Gì?"

"Không có ai từng bước vào Majestie Plaza mà lại là người thường cả. Tớ tự hỏi cậu là cái gì."

Mark nhếch miệng cười, đôi mắt đen ngạo mạn của cậu ta đầy vẻ tự mãn. Vẻ cau có của cô biến mất, thay vào đó là sự ngỡ ngàng. Ngay khi trông thấy Mark xuất hiện, cô đã biết cậu ta không phải một kẻ đơn giản, mờ nhạt như cô đã nghĩ, nhưng cũng chẳng phải mối nguy hiểm gì. Dù vậy, việc cậu ta làm việc ở một khách sạn bốn sao dành cho cư dân bóng tối đã khiến cô khá ngạc nhiên, vì suốt thời gian tiếp xúc với Mark, cô chưa từng mảy may nghĩ cậu ta có thể là một trong những cư dân bóng tối. Vanessa nhìn sang Justin, tất cả những gì cậu đáp lại là một cái lắc đầu.

"Tôi là thợ săn." Vanessa nhún vai, phớt lờ cái lắc đầu đó.

"Không thể nào." Mark nhoẻn cười phấn khích. "Trời ạ, thì ra đó là lý do cậu dẫm nát cái bùa Sienna đeo cho Sean Aguirre? Tớ vẫn chẳng hiểu tại sao cậu lại biết và phá vỡ cái bùa hôm đó."

"Cậu biết rằng Sean bị bỏ bùa sao?"

"Ừ. Tớ là một phù thủy mà, không phải wicca nửa mùa như Sienna đâu. Phù thủy chính hiệu đấy."

Cô không tỏ ra quá ngạc nhiên, nhưng Justin thì có dù cậu chẳng nói gì cả. Cậu đứng sau Vanessa, quan sát Mark từ đầu tới chân với vẻ dò xét như thể cậu ta là mội mối nguy hiểm:

"Cậu đi làm vào thứ hai sao?" Justin nói. "Và cúp học nữa."

"Việc gấp mà." Mark nói bí ẩn, liếc sang Justin. "Dẫu sao thì các cậu cũng nên biết khách sạn này có luật cấm thợ săn đấy."

"Tốt thôi. Tôi cũng có nửa dòng máu ma cà rồng nữa, cậu ta cũng thế. Chúng ta vào chứ?"

Mark nhướn mày ngạc nhiên, tỏ ra ấn tượng. Cậu ta ngoái đầu lại nhìn hai tên bảo vệ đứng trước cửa khách sạn. Bất kỳ vị khách nào muốn vào khách sạn đều bị họ kiểm tra rất nghiêm ngặt, và Vanessa nhận ra rằng họ đã để ý tới mình. Cô không biết họ thuộc loài nào trong số những chủng tộc bóng tối, nhưng có một điều chắc chắn là cô không thể dễ dàng bước vào trong cái khách sạn ấy mà không có Mark. Những cư dân bóng đêm rất ghét thợ săn, nếu chẳng may họ biết cô là một thợ săn thì có thể hôm nay cô và Justin sẽ không còn lành lặn mà về nhà. Có một đạo luật cấm các cư dân bóng tối giết thợ săn, nhưng gây vài vết thâm xước thì không tính là phạm luật, nên chúng có thể thoải mái làm thế mà chẳng việc gì cả.

"Cậu nợ tớ đấy." Mark nói. "Đi nào. Và đừng có hé miệng về việc cậu là thợ săn đấy."


"Rồi, rồi." Vanessa nói và đi theo cậu ta. Cô hất đầu ra hiệu cho Justin, cậu mệt mỏi gật đầu và cất bước đi sau. Mark thì không phải vấn đề, những kẻ đang ở trong cái khách sạn đó thì có. Giờ cô bỗng cảm thấy thật may mắn vì đã có nửa dòng máu ma cà rồng trong người - điều khiến cô được tạm chấp nhận là một cư dân bóng đêm.

Đi cạnh Mark, việc vào trong khách sạn trở nên dễ dàng hơn cả tưởng tượng của Vanessa. Cô có cảm giác kể cả mình là một người thường thì cậu ta cũng giúp cô vào trong được. Lúc này cô không còn tỏ ra cáu kỉnh với Mark nữa, cô cảm thấy thế thật không phải khi mà cậu ta đã giúp cô nhiều thế, nhưng cảm giác nợ một ai đó cũng thật bứt rứt và khó chịu.

Justin đang cầm điện thoại trên tay và đi sau cả hai người còn lại. Cậu ta đang nhìn vào dãy số vừa gọi tới điện thoại mình, một cuộc gọi mà cậu đã bỏ lỡ. Đó là bố cậu, đôi khi ông vẫn gọi điện để kiểm tra tình hình. Justin không muốn nhấc máy vì hiện tại, cậu đang dính vào một mớ những rắc rối mà chính cậu còn chẳng biết mình có thể xoay sở nổi không, và nói dối với ông khiến cậu thấy áy náy. Cậu chợt tự hỏi liệu mình và Vanessa có thật sự cần tới Mark nếu như cậu nhờ bố giúp mình vào trong khách sạn. Ông có thể làm thế chỉ với một cuộc điện thoại, nhưng cậu gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu vì có cảm giác như mình là một đứa con cưng chiều, một cậu công tử chẳng thể tự mình giúp ai, phải luôn nhờ tới người khác. Mark đang nói về lá bùa của Sienna mà thật ra là chính cậu ta làm, nhưng chẳng lời nào lọt nổi tai Justin. Cậu có cảm giác khó chịu trước con người này, mặc dù chẳng hiểu tại sao mình lại thấy thế. Justin cất điện thoại vào sâu trong túi áo và bình thản đi tiếp, không nói lời nào.

"Có một bữa tiệc trên tầng bảy." Mark nói, trong lúc xem một tin nhắn mới gửi vào điện thoại của mình. "Có vẻ Victor đang ở trên đó, cậu muốn mình đưa lên tận nơi không?"

Vanessa lắc đầu và dừng lại trước thang máy. Cửa thang máy mở, có một người đàn ông gầy nhẳng, mặc vét đang đứng bên trong. Mắt ông ta vàng rực, vành tai nhọn hoắt. Ông ta bước ra ngoài, lén liếc nhìn Vanessa rồi bỏ đi.

"Cảm ơn vì đã giúp tôi." Vanessa nói và cùng Justin bước vào trong thang máy.

"Không có gì, nhớ là cậu nợ tôi đấy." Mark mỉm cười, rồi vẫy tay tạm biệt khi cánh cửa thang máy khép lại.

Vanessa bấm nút chọn tầng cao nhất của tòa nhà, rồi dựa lưng mình vào tấm gương sáng loáng trong thang máy và chờ đợi.

"Cậu im lặng thế." Cô nói.

Justin nhún vai. "Tôi nên nói gì đây? Tôi còn chẳng biết rõ cậu ta."

"Cậu kể về Mark với bố tôi phải không?"

"Tôi chỉ lỡ miệng. Bố cậu nghĩ cậu không có bạn bè, một điều rất không đáng để nói về đấy. Nghe thật..."

"Thảm hại?" Vanessa nói, cô nhếch môi cười mỉa mai. "Khác quái gì cậu đâu."

"Tôi đang định nói là 'cô độc'." Justin cũng đáp lại bằng một nụ cười tương tự, nhưng hờ hững và lạnh nhạt hơn. "Nhưng 'thảm hại' cũng là một cách miêu tả hay."

Thang máy dừng đột ngột, và cửa thang mở ra. Những tiếng ồn bên ngoài ngay lập tức ập vào trong thang máy, Vanessa và Justin nhìn nhau rồi cùng bước ra ngoài.

Bên ngoài thang máy là một dãy hành lang trống và lạnh. Ánh sáng ở đây yếu ớt vì chẳng có cửa sổ, chỉ có những bóng đèn vàng gắn hai bên bức tường lát đá màu đỏ sẫm. Vanessa và Justin nhìn nhau, cả hai đều nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ căn phòng cuối hành lang, đằng sau một cánh cửa bằng gỗ dày. Âm thanh ấy lớn đến mức những bóng đèn trên đầu rung lên và cô cảm tưởng đang có một cơn địa chấn nhẹ bên dưới chân mình.

"Không có người canh gác à?" Justin hỏi, giọng cậu thật khó nghe vì bị tiếng nhạc át mất.

"Canh gác gì?"

"Thường thì sẽ có bảo vệ trong các bữa tiệc lớn mà."

"Một khi đã vào được tòa nhà thì chẳng cần kiểm tra nữa. Chắc thế." Vanessa nói, đó là điều cô nghĩ, nhưng lại là sai lầm hoàn toàn. Khi cả hai gắng đẩy cửa ra để vào trong bữa tiệc thì đâm sầm vào một người đàn ông da màu cao lớn, mặc đồng phục giống hai người lúc nãy ở cửa khách sạn. Mắt ông ta trắng bạc, và khi nói, Vanessa có thể trông thấy hai hàm răng nhọn hoắt như răng thú trong miệng ông ta:

"Giấy mời?"


Vanessa liếc nhìn Justin. Tiêu rồi. Cậu đáp lại bằng ánh mắt.

"Tôi không có..." Cô đáp.

Gã ta nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, Vanessa dám cá rằng gã là một người sói. Cô không thích đánh với lũ nửa người nửa thú ấy, chúng rất khỏe kể cả khi không biến hình, và chỉ có đạn bạc mới giết được. Người sói thậm chí bị săn còn nhiều hơn ma cà rồng vì chúng ưa thích thịt người, đặc biệt nội tạng như tim gan, và phần thú trong chúng mạnh mẽ hơn cả ma cà rồng. Cô mới chỉ giết vài người sói trong những lần săn trước đây, mà đấy là để hỗ trợ cho Sam khi cả hai gặp một đàn đông chứ không phải cô là người cầm súng đi đầu. Và một điều nữa mà có lẽ cả Justin cũng biết, người sói và ma cà rồng lúc nào cũng là kẻ thù không đội trời chung.

"Cháu là khách của khách sạn này?"

"Vâng." Vanessa nói dối. "Ma cà rồng."

"Tuổi?"

"Mười tám." Cô nói và lôi ra trong ba-lô mình thẻ căn cước. Thật ra nó là giả, Samuel đã làm cho cô mấy tháng trước. Ông còn làm cả bằng lái xe và vài thứ giấy tờ khác phòng khi cần thiết, có lẽ ông đúng thật.

Gã ta liếc nhìn thẻ căn cước của cô, nhưng rồi lắc đầu:

"Với ma cà rồng, quy định là hai mươi trở lên."

"Cái gì?"

Gã nhún vai. "Bọn ta không thể cho trẻ con vào một bữa tiệc được."

Vanessa gằn lên một tiếng thất vọng. Cô đã nửa bước được vào bữa tiệc rồi, nó ở ngay trước mặt cô, gã Victor thì đang ở đâu đó trong đám đông và cô thì cần gã để tìm xem có bất cứ manh mối gì về tấm bản đồ mà mình đã suýt mất mạng để giữ. Cô liếc nhìn gã người sói, rồi hất đầu:

"Chú có thể ra ngoài được không? Cháu muốn nhờ chú chuyển lời tới một người trong bữa tiệc, làm ơn."

Người đàn ông thở dài, chân mày cau lại nhưng rốt cuộc cũng đồng ý. Từ "làm ơn" đúng là một từ ma thuật, cô nghĩ, lùi bước để ông ta ra ngoài và đóng cửa lại.

"Cháu muốn nói với ai..."

Vanessa đột ngột tung một cú đấm vào giữa hàm gã người sói. Cú đấm đủ mạnh để hắn ngã xuống nhưng vẫn chưa bất tỉnh. Vanessa thì ngạc nhiên vì bình thường như vậy là đủ để một tên to con như gã gục rồi, còn Justin thì sửng sốt lùi lại. Cô không chờ dù chỉ một giây, vung nắm đấm tiếp theo và bồi thêm vài phát nữa, chủ yếu vào mặt và hàm gã. Nhưng gã vẫn chưa chịu ngất, phẫn nộ gào lên và định bật dậy để đánh lại cô. Vanessa rút súng ra, chĩa thẳng vào gã:

"Đạn bạc đấy." Cô nói dối. "Đừng dại dột."

"Thợ să..."

Gã không kịp nói hết câu, Vanessa đã dùng báng súng đập vào đầu gã. Người đàn ông lăn ra bất tỉnh trên sàn, mũi và miệng đều rỉ máu.

"Cậu vừa làm cái quái gì thế?" Bên cạnh cô, Jusin kêu lên.

"Thời điểm tuyệt vọng cần giải pháp tuyệt vọng." Cô nhét súng vào thắt lưng, cúi xuống túm lấy hai bên cổ áo gã để cố kéo đi. "Và tôi là loại không ở yên một chỗ khi chưa làm xong việc."

"Cậu vừa đánh ngất một người sói đấy! Đây không phải giải pháp gì cả mà là điên rồi. Cậu còn chẳng có kế hoạch gì nữa!"

"Hồi tôi mới gặp cậu ít nói lắm cơ mà!" Cô ngẩng lên gắt. "Đừng than vãn nữa, có giúp không đây? Hắn nặng thấy mồ."

Justin thở ra cáu kỉnh và nhìn quanh, tim cậu đập nhanh như tim một kẻ vừa phạm tội sợ bị bắt quả tang. Không còn cách nào khác, cậu cúi xuống và giúp Vanessa kéo gã người sói vào trong một phòng trống nằm trên dãy hành lang. Ban đầu cô định trói hắn lại nhưng nhận ra mình chẳng có sợi xích bạc nào vì ngoài nó ra, chẳng có thứ dây trói nào một người sói không phá đứt được. Cô và Justin đành mặc kệ hắn ở đó, hy vọng mình câu được đủ thời gian để gặp Victor.

"Cậu sẽ mang đến rắc rối cho cả bọn cho coi." Justin cằn nhằn.

"Im đi." Vanessa đẩy cửa. "Tôi sẽ gửi một giỏ tim động vật tới cảm ơn hắn, giờ thì vào trong đi."


*

Vanessa chưa từng đến một bữa tiệc của những cư dân bóng đêm, dù cô biết rõ hơn ai hết nó khác với những bữa tiệc trong các hộp đêm thông thường nhiều thế nào. Nhưng bữa tiệc này còn đi xa hơn cả tưởng tượng của cô. Dù bây giờ là giữa buổi sáng, căn sảnh mà bữa tiệc diễn ra tối mịt và sáng những bóng đèn sặc sỡ. Có những phiến đá hình trụ đặt rải rác quanh phòng, bên trên là những cô vũ nữ chỉ mặc nội y giữa mùa đông lạnh, một trong số họ có đuôi rắn và lượng khách đứng quanh cô ta cũng nhiều nhất. Khói băng khô mù mịt cuộn quanh những cô vũ nữ, khiến bữa tiệc trở nên mờ ảo, đầy màu sắc lơ lửng. Khách kéo tới thưởng thức các loại đồ uống đặc biệt chỉ dành cho sinh vật bóng tối đã khiến căn phòng chật kín người. Sàn nhảy nằm ở giữa, cao hơn sàn nhà chừng một mét, với những thân hình uốn éo theo nhạc. Đây đại loại là một nơi mà Samuel hay bất kỳ ông bố bà mẹ nào cấm con mình bước chân vào khi chưa đủ mười tám, một nơi mà đám quái vật trước mặt cô có thể dễ dàng kiếm thức ăn và nước uống, chẳng mảy may quan tâm nó tới từ xác một con vật hay một con người, rồi phê pha trong khói và thuốc kích thích. Âm nhạc trong này là một thể loại lạ kỳ mà âm thanh của nó có thể khiến người ta trở nên hưng phấn và quên mất chính mình, nhưng đó là khi nhét vài viên thuốc vào miệng nữa. Vanessa nhìn Justin, cô nhún vai trước cái nhìn khó chịu của cậu, rồi chen vào giữa đám đông và rảo bước về phía quầy bar.

"Toàn là quái vật." Justin nói, nhìn quanh. "Sẽ thế nào nếu họ biết cậu là..."

Vanessa giẫm gót giày vào chân cậu ta và trừng mắt. Justin không đáp lại, không phải vì chịu nghe theo lời Vanessa mà hiểu rằng cô không muốn từ 'thợ săn' vang lên giữa hang ổ của đám quái vật. Cô đã đánh ngất một tên người sói, vậy là đã có đủ rắc rối rồi.

Ở quầy bar có một người đàn ông với mái tóc vàng kim đang lắc đều chiếc bình kim loại trong tay, đổ ra một cách điệu nghệ và đẩy cho một vị khách với nụ cười lạnh. Cô bước về phía hắn, ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của chính mình. Tên người sói có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, cô phải nhanh chóng tìm Victor trước khi mình bị tống ra khỏi khách sạn với cơ thể bầm dập.

"Xin lỗi." Cô lách mình lên trước và hỏi người pha chế rượu. "Cho tôi hỏi Victor đang ở đâu? "

Người pha chế trong quầy bar ngoảnh lại nhìn Vanessa, anh ta có đôi mắt đỏ, mặc gi-lê đen với áo sơ mi trắng, ống tay áo xắn lên tới khủy. Khi nhoẻn cười, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra, trắng như sứ và dài hơn răng nanh của loài lai như cô nhiều. Anh ta hẳn là một ma cà rồng xịn, chứ không pha tạp dòng máu người như Vanessa và Justin.

"Cô bé đủ tuổi để vào đây chưa thế?" Anh ta cất lời, chất giọng đặc âm hưởng Anh Quốc. "Cả hai đứa."

"Rồi." Vanessa cộc cằn trả lời. "Mà đó không phải vấn đề."

"À, Victor ấy hả. Nhưng sao hai đứa con lai lại muốn tìm Victor? Anh ta không tiếp chuyện với những người như hai đứa đâu."

"Tôi cũng đâu có muốn. Nhưng có phải lúc nào người ta cũng có được cái mình muốn đâu."

"Vanessa..." Justin nhắc nhẹ sau lưng cô.

"Hình như chúng ta đã gặp ở đâu rồi." Người pha chế rượu nói, nhưng không phải với Vanessa mà là Justin. Cậu nhún vai và lắc đầu, không đáp lại.

"Cậu nhóc tên gì nhỉ?"

"Justin Gilliam."

"Gilliam à?" Người đàn ông nói. "Không phải là con của Lucius Gilliam chứ?"

Justin ngạc nhiên, đáp lại anh ta bằng ánh mắt bối rối:

"Anh biết ông ấy sao?"

"Một cái tên không dễ quên mà." Người đàn ông mỉm cười, khoe cặp răng nanh nhọn. Giọng anh ta trở nên hào hứng và thân thiện bất thường. "Anh gặp ông ấy vài năm trước ở San Francisco. Ông ấy đã định nhận anh vào làm việc, nhưng anh phải từ chối vì đã làm cho nhà Cervino rồi."

Vanessa nhìn cậu, hất đầu về phía người pha chế và trừng mắt. Justin khẽ gật đầu, cậu lách người lên phía trước và mỉm cười:

"Bọn em có một vài chuyện phải nói với Victor. Anh có thể giúp không?"

Anh ta nhún vai, vuốt những sợi tóc vàng vốn đã vào nếp hoàn hảo trên đầu, tỏ vẻ cân nhắc. Justin không chắc có thể nhờ cậy vào mối quan hệ chẳng mấy thân thiết đó giữa anh ta và bố mình, nhưng cậu vẫn hy vọng. Vanessa sẽ chẳng làm được gì vì tính thô lỗ với tất cả mọi người của cô. Bình thường Justin mới là người kiệm lời và thô lỗ, một kiểu mà Alex từng gọi là "chống đối xã hội", nhưng rồi cậu gặp Vanessa và thở phào. Alex chắc chắn sẽ không gọi cậu bằng cái biệt danh đó nữa nếu cậu ta cũng gặp Vanessa.

"Được thôi." Anh ta đáp. "Dù sao em nói cũng dễ nghe hơn cô bé kia. Victor đang ở phòng Vip, đi qua đoạn hành lang kia là thấy. Nhưng anh ta không thích bị gọi bằng tên của mình đâu."

"Thế phải gọi anh ta là gì?" Vanessa hỏi.

Người đàn ông nhếch môi, cười ranh mãnh, báo hiệu trước một điều gì đó mà với Vanessa chẳng hề hay ho, và đúng thế thật:

"Ngài Quyến Rũ."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận