Vanessa cười khoái trá khi cô cùng Justin bước vào trong một cửa hàng tiện lợi để mua bông gạc và đá viên. Cậu ta bước sau cô, gương mặt tối sầm, một mắt thâm tím và khóe miệng vẫn rỉ máu. Không phải một vụ ẩu đả từ cả hai bên, nhưng đó là những gì cậu nhận được từ những tay vệ sĩ ở khu khách sạn của Victor, đặc biệt là gã người sói mà cả hai đã đánh ngất. Khi Vanessa tới và Victor gọi điện chuyển lời xuống phòng lễ tân thì đã quá muộn. Cậu không nói một lời với Vanessa, chỉ khoác vẻ mặt đầy sát khí và căm ghét đó, nhìn cô chòng chọc.
"Cầm lấy này." Vanessa nói. Cô dúi vào tay Justin một túi đá lạnh ngắt từ tủ lạnh cửa hàng. "Nhà tôi cũng hết đá rồi, sẵn tiện vậy."
"Cậu không nghĩ Samuel sẽ hỏi sao tôi bị đánh à?"
"Cứ nói rằng cậu đánh nhau ở trường." Cô nhún vai, bước về phía quầy thanh toán, tiện tay nhấc lên một dây bia.
"Hẳn là ông ấy tin."
"Hoặc cứ nói sự thật." Cô liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo sau quầy thanh toán. Kim giờ chỉ số mười hai, còn kim phút đã chạy quá số hai. "Đằng nào, chúng ta cũng phải về nhà bây giờ. Tôi sẽ không quay lại cái trường chết tiệt đó đâu."
Justin không phản đối, cậu chỉ thở dài một cách bất mãn. Vanessa trả tiền đá và bia, nhấc chiếc túi ni-lông trắng mà người thu ngân vừa đưa cho cô lên rồi cả hai quay ra ngoài phố. Căn hộ của Vanessa cách cửa hàng này chỉ một tòa nhà. Cô đoán Justin cũng đã quá mệt mỏi với buổi sáng ngày hôm nay, bởi vì cô cũng thế. Cả hai quyết định về thẳng nhà, bất chấp việc Samuel có thể vẫn đang ở trong căn hộ và sẽ cằn nhằn không ít về việc cô bùng học.
Khi bước ngang qua phòng của Sienna, Vanessa không thể ngăn mình ngoảnh lại nhìn. Căn phòng đóng chặt cửa, chìm trong sự tĩnh lặng, tới mức cô không biết Sienna đã về nhà chưa. Cô chưa từng băn khoăn tại sao lại chỉ có cô ta và Esme sống trong một căn hộ rẻ tiền trong nhiều năm liền, nhưng giờ thì có. Giờ thì sẽ chỉ còn một mình cô ta mà thôi. Thậm chí cô ta còn chưa tổ chức được lễ tang cho Esme, theo như Vanessa đoán thì sẽ còn lâu cái xác của cô em gái cô ta mới được trả lại. Và kể cả khi đã được trả lại, nó cũng đã bị mổ xẻ đủ đường trong phòng khám nghiệm tử thi, chẳng còn được nguyên vẹn. Điều đó thật thừa thãi, cô nghĩ, và sự đau xót đốt cháy phổi cô. Họ sẽ chẳng bao giờ tìm ra người đã giết Esme, cũng như chẳng bao giờ tìm ra sự thật cho Alex Barret, Ben Whalsh, nhà Evans, hay bất cứ kẻ vô tội xấu số nào dù là con người hay không, bị vướng vào những rắc rối của thế giới ngầm. Cô đã từng nghĩ công việc của mình có phần nào tàn nhẫn và bất công, nhưng không thể phủ nhận mục đích của nó. Nếu không có Valdimar, không có tấm bản đồ, thì chẳng ai trong số những người trên phải chết cả.
"Vanessa?" Justin gọi cô. "Cậu không định vào à?"
Cô đang đứng ở ngưỡng cửa căn hộ, giật mình ngoảnh lại và bước vào trong. Miệng lưỡi cô dính chặt vào nhau, và gương mặt ran rát nỗi hổ thẹn lẫn sự tội lỗi.
Samuel đang ở nhà. Ông ngồi ở bàn ăn trong bếp, laptop bật cùng một cuốn sổ ghi chú nằm bên cạnh. Bữa trưa của ông là mì ống và salat, tất cả đều được mua sẵn từ một cửa hàng ăn trưa nhỏ và đã vơi gần hết. Ông ngẩng đầu lên khi trông thấy Justin đi vào, rồi kéo ghế đứng dậy:
"Cháu ổn chứ?" Giọng Samuel có vẻ lo lắng. "Cả hai gặp chuyện gì à?"
"Không có gì to tát đâu." Vanessa thản nhiên nói. "Bọn con tạt qua chỗ Victor Cervino rồi, dù bố chẳng hề báo trước là cái nơi ấy đầy quái vật."
"Bố có biết đâu." Sam nói, lo lắng nhìn theo Justin. Vanessa đặt túi đồ mình mới mua xuống trước mặt cậu ta, lôi bọc đá lạnh ra và đưa cho cậu. "Bố tưởng cả hai sẽ đi học đã chứ?"
Vanessa liếc nhìn cậu, và cậu cũng nhìn lại, nhưng không nói gì.
"Trường học không phải mối quan tâm số một lúc này đâu." Vanessa nói, giọng cô lạnh lùng và cay nghiệt. Cô dúi mạnh túi đá cho Justin, trút vào đó sự căng thẳng và nỗi bực dọc.
"Vậy cậu tìm được gì rồi?" Justin ngồi xuống ghế sofa, lấy túi đá chườm lên trán và mắt phải của mình. Samuel lấy hộp y tế từ trên kệ tủ của phòng bếp xuống và mang ra ngoài. Ông không hỏi gì thêm, nhưng vẫn lắng nghe:
"Khá nhiều là đằng khác." Vanessa nói. Cô đặt ba-lô mình xuống chân ghế bành và ngồi cạnh Justin. Mắt cô nhướn lên, quan sát Samuel như thể những lời cô đang nói là dành cho ông, chứ không phải trả lời cậu. "Victor biết khá nhiều về chúng ta, con e là vậy."
"Thật à?" Sam mở hộp y tế. "Anh ta nói gì?"
"Khi con còn nhỏ, có những kẻ lạ mặt luôn bám theo con và mẹ Lisa." Cô nói. "Hóa ra, chúng chính là Valdimar. Victor từng làm việc cho chúng một lần và có nhiệm vụ theo dõi hai mẹ con con. Người đứng đầu của Valdimar là Zachariah, cũng là người có mặt hôm mẹ Lisa gặp tai nạn."
Cô không thấy Samuel nhìn vào mình, trán ông chau lại và ánh mắt lảng đi. Ông đưa bông cho Justin để cậu thấm máu nơi khóe miệng.
"Samuel." Vanessa gọi tên ông. Giọng cô đầy giận dữ. "Zachariah đã giết mẹ con. Bố biết điều này chứ?"
Sam ngẩng đầu lên nhìn cô. Ông đứng đối diện và cách cô chỉ một chiếc bàn, đôi mắt đầy vẻ sầu muộn:
"Không, Vanny."
Cô nhún vai. "Hình như bố không có vẻ bất ngờ lắm. Con thì có đấy."
"Bố biết về việc con và Lisa bị theo dõi. Điều đó xảy ra từ đêm con được sinh, ở trong một bệnh viện nhỏ. Bố không có ở đó, Lisa chỉ có một mình, và cô ấy nói rằng có những kẻ lạ cố cướp con của cô ấy đi khỏi bệnh viện."
Samuel bước lại và ngồi xuống chiếc ghế bành. Vanessa vẫn im lặng lắng nghe ông chăm chú:
"Bố đẻ con đã tới sau đó và đưa Lisa cùng con khỏi bệnh viện. Nhưng rồi ông ta bỏ đi, như thể họ đã có thỏa thuận gì đó vậy. Lisa chẳng bao giờ nhắc tới ông ta nữa."
"Rồi, con chẳng quan tâm tới ông ta." Vanessa nói bằng mọi sự căm ghét. Thậm chí khi cô còn nhỏ hơn bây giờ, cô cũng chẳng buồn băn khoăn người đàn ông đó là ai. Những gì cô biết là ông ta đã bỏ đi, mẹ Lisa không nói tại sao, nhưng có vẻ như ông ta không muốn dính dáng tới một thợ săn chỉ vì cuộc tình thoáng qua ông ta đã có với mẹ. Cô biết người đàn ông đó sẽ chẳng bao giờ quay lại tìm mình, và cô cũng không có ý định tìm ông ta. Samuel tốt hơn ông ta gấp ngàn lần, cô luôn nghĩ thế, và hơn nữa, Sam trân trọng mẹ của cô hơn người đàn ông có cùng huyết thống với cô nhiều. "Nhưng bố không biết rằng Valdimar là những kẻ đã đuổi theo mẹ con sao?"
"Không hề." Samuel thở dài. "Bố đã cố giúp cô ấy, nhưng hôm đó, bố đã không tới kịp..." Ông bỏ lửng câu. Khoảng lặng để lại phía sau thật dài và đau đớn.
"Con nghĩ chính Lisa cũng chẳng biết ai đang đuổi theo mình và tại sao." Giọng cô bớt gay gắt và thấm đầy nỗi buồn. Cô không thể gạt ra khỏi đầu hình ảnh của bà trong chiếc xe Ford, Zachariah và một người đàn ông nữa đứng bên ngoài, dưới cơn bão điên cuồng quét qua Virginia. Ngực cô quặn lên nỗi sợ hãi, lớn tới mức cô có cảm giác buồn nôn.
"Cô ấy chỉ muốn bảo vệ con." Samuel nói, và cô gật đầu. Hơn bất kỳ ai, cô biết rõ điều này. Cô đã ở đó và nhìn thấy niềm hy vọng tắt dần trong mắt mẹ lẫn trong tim mình. Khi ngất đi và rồi tỉnh dậy giữa một con đường đầy bóng tối, cô đã tưởng chừng như mình bị đày xuống địa ngục, và vĩnh viễn chẳng thể gặp lại mẹ.
"Victor cũng chẳng biết tấm bản đồ là gì." Vanessa chuyển chủ đề khi cô nhớ ra Justin đang ngồi cạnh mình. "Anh ta nhắc tới cái tên của tấm bản đồ, Himmel Tor. Bố của anh ta và bố Zachariah đã làm ra tấm bản đồ ấy."
"Tôi không hiểu." Justin nói sau một hồi dài im lặng. "Tại sao Valdimar lại cố truy đuổi cậu và mẹ cậu? Tấm bản đồ là một chuyện, nhưng cậu thì liên quan gì đến chúng?"
"Nếu tôi biết tôi đã nói rồi." Cô cau mày. "Victor nói họ mất dấu tôi vào buổi tối mẹ tôi mất. Tấm bản đồ chỉ ngẫu nhiên rơi vào tay tôi, nhưng giờ thì lũ chết tiệt ấy lại tìm được tôi rồi."
"Con phải cẩn thận hơn." Samuel nói. "Có thể giờ chúng chưa phát hiện ra con và đứa trẻ chúng tìm kiếm là một người đâu, nhưng nếu con sơ hở thì mọi chuyện sẽ tệ lắm đấy."
"Con biết." Vanessa trả lời, nhưng đến khi Sam nói ra thì cô mới nghĩ tới điều này. Chẳng gì khiến chúng nghĩ cô là đứa bé ngày trước chúng từng truy đuổi, thế giới không thiếu những cô gái có cùng tên với cô và đặc biệt là họ của cô lại thay đổi, ngoại hình của cô cũng vậy. Thậm chí Victor hẳn sẽ chẳng nhận ra cô nếu cô không nhắc tới cái họ Gray - họ của mẹ cô.
Ở bên cạnh cô, Justin cau mày vì đau. Cậu đặt bọc đá chườm xuống một lát cho cái lạnh nhạt đi trên trán mình:
"Nếu Zachariah là người đứng sau tất cả, có khả năng là chúng ta sẽ gặp ông ta ở vụ kiện đấy." Cậu nói. "Biết đâu, ông ta nhận ra cậu."
"Không đâu, trừ khi ai đó nói cho ông ta về tôi."
Samuel đan tay vào nhau, vẻ lo lắng:
"Con nghĩ mình tin tưởng được gã Victor đó chứ?"
Vanessa lắc đầu. "Không." Cô nói thật. "Con chỉ hy vọng được thôi."
Cô ngoái sang nhìn Justin. Những vết bầm trên gương mặt cậu vẫn còn nguyên, chẳng có dấu hiệu tự chữa lành nào. Vanessa nhớ ấn tượng đầu của cô với cậu ta, một người bị Mark gọi là "kẻ thảm hại của Riverdale", với đôi mắt đầy hằn thù và sự chán ghét giống cô. Cô biết loại người quái gở như cậu ta vẫn tồn tại ở các trường trung học, cố tránh xa đám đông và luôn luôn là kẻ kỳ dị trong mắt người ngoài. Cô tự hỏi Justin nghĩ gì về những rắc rối này, cậu ta có thấy phiền hà không. Sau cùng, cậu ta vẫn là nhân chứng quan trọng của cô, và cô chẳng khác nào vừa gián tiếp tặng cậu ta mấy quả đấm. Cô đột ngột thấy áy náy lạ kỳ với Justin, thở dài đứng dậy và bước vào bếp.
"Phải rồi." Samuel nói, nhìn theo cô. "Bố cũng vừa nhận được vài đoạn video có ích từ sở cảnh sát. Hóa ra, nhà Evans lắp cả camera ở cổng sau và quay được gã phù thủy đã giết họ. Thời gian cũng khá chính xác."
Vanessa gật đầu, chợt nhớ rằng Sam không thể nhìn thấy nên nói vọng ra ngoài:
"Vậy là chúng ta có thể chứng minh vụ tấn công."
"Nhưng chưa đủ." Samuel thất vọng nói. "Tin xấu là, người phụ nữ bị cảnh sát bắt làm nghi can giết Alex Barret vừa tự sát trong phòng tạm giam sáng sớm nay. Giờ thì mọi thứ đi vào ngõ cụt rồi."
Vanessa quay trở ra với một chiếc cốc đựng máu đặc, nhưng không phải cho mình. Cô đặt nó xuống trước mặt Justin, giọng uể oải:
"Với cảnh sát thôi." Cô nói. "Chúng ta đâu cần bà ta."
"Bố nghĩ bà ta bị Valdimar yểm bùa, và một cái chết đã được hẹn giờ trước."
"Cảm ơn." Justin lẩm bẩm, rồi kéo chiếc cốc về phía mình. Gương mặt cậu giãn ra, và vẻ mặt đó làm Vanessa cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. "Có một điều tớ vẫn băn khoăn. Tại sao Mark lại đi làm vào thứ hai chứ? Cậu không thấy lạ sao?"
Samuel nhướn mày nhìn cô:
"Ai là Mark thế?"
"Một tên ất ơ trên trường thôi." Cô thở dài, rồi nói với Justin. "Đừng bận tâm, được chứ? Tôi sẽ hỏi chuyện đó với cậu ta sau, nhưng tôi chắc là Mark hoàn toàn đứng ngoài mấy chuyện kiểu này thôi."
"Cậu có vẻ tin tưởng cậu ta vậy?"
"Ý cậu là gì?" Vanessa đột ngột nổi cáu. Cô không thích giọng điệu của Justin lẫn việc cậu ta lôi chuyện này ra nói trước mặt Sam. Rồi Sam sẽ hỏi cô Mark Potter là ai, và điều đó lại dẫn tới một câu chuyện dài dằng dặc khác. Cô có cảm giác là Justin đang quy cho cô với Mark một mối quan hệ không có thực rồi hồ nghi về chuyện đó. Điều này làm cô cảm thấy nực cười, vì ngoài vai trò một nhân chứng và bây giờ có lẽ là một người bạn bất đắc dĩ ra thì cô và Justin chẳng có gì liên quan tới nhau cả.
"Không có gì đâu." Justin đưa chiếc cốc lên miệng. "Cậu nên đi nghỉ đi, trông cậu chán lắm."
"Còn phải nói sao." Cô đáp lại lạnh nhạt và cụt ngủn, không hiểu nổi thái đột cộc cằn của cậu ta có nghĩa là gì.
Vanessa còn không buồn nhìn Samuel hay nói thêm điều gì nữa, cô quay gót định trở vào phòng mình. Nhưng rồi Samuel ngoái cổ lại và gọi với theo cô:
"Một điều nữa, Vanny."
"Gì ạ?" Cô mệt mỏi đáp lại.
"Trước khi đi ngủ, đi đổ rác đi."
*
Vanessa bực bội khi bị Sam sai khiến mình trước mặt Justin và để cậu ta cười cợt mình như thế. Cô ước gì mình đã không tử tế tới vậy mà đưa ly máu đó cho cậu ta, Vanessa nghĩ, đó đáng nhẽ phải là phần của cô. Justin có thể là một người bạn đồng hành không tồi, nhưng đôi lúc, cậu ta cũng khó ưa chẳng kém ai. Thậm chí Mark còn dễ gần hơn, cậu ta là loại người thân thiện hiếm thấy và cũng dễ tính hơn nhiều, điều đó khiến cô cảm thấy áy náy khi sử dụng lòng tốt của cậu ta nhiều như thế mà những gì trả lại chỉ có sự thô lỗ vô nguyên cớ của mình.
Khi Vanessa mang túi ni-lông rác lớn ra khỏi cửa trước, dãy hành lang vắng tanh và tòa chung cư cũng thật yên ắng. Cô đoán là vì mình về vào giữa ngày, khi hầu hết mọi người đều vắng nhà để đi làm, thay vì buổi sáng sớm và tối luôn ồn ào những tiếng động vẳng đến từ tầng trên xuống tầng dưới, cả từ căn hộ của Sienna lúc nào cũng vang vang giọng cô ta. Bước về phía thang máy, cô thấy con số đỏ đang nhấp nháy bên trên cửa thang và hình mũi tên hướng lên cho thấy nó đang di chuyển tới tầng của cô. Cô bước tiếp, nhưng đột ngột thấy chóng mặt.
Chiếc túi ni-lông nặng rác rơi xuống đất. Vanessa khom người lại, một cảm giác lạ kỳ lan đến từ đầu ngón tay, ngón chân cô, lan vào xương tủy và thấm dần khắp cơ thể. Vanessa cảm giác như mình vừa bị điện giật. Cô không đau đớn, nhưng cơ thể tê liệt và đầu óc trống rỗng. Máu từ mũi Vanessa chảy xuống dưới, và mắt cô đờ đẫn, cho tới khi nó nhắm nghiền lại và cô nằm sõng soài trên nền hành lang.
Cửa thang máy mở ra. Bên trong nó là một người đàn ông trong chiếc mũ trùm màu đen và gương mặt giấu sau mặt nạ trắng. Phía sau hắn ta, Shawn mỉm cười:
"Tôi đi trước nhé."
Gã đàn ông với tấm mặt nạ gật đầu. Shawn huýt sáo, lách người qua cửa thang máy nhưng không dừng lại ở chỗ Vanessa, mà cùng với Annie rảo bước về phía căn hộ của Samuel.