Vanessa đã luôn nghĩ tới một ngày, tất cả những gì cô biết sẽ chỉ còn là ký ức, giống như cách Lisa đã biến mất khỏi cuộc đời cô.
Cô biết nó sẽ thành sự thật. Giống như nắm trong tay cát bụi, cô chẳng còn lại gì ngoài sự tồn tại thừa thãi của bản thân và những điều sẽ mãi chẳng quay trở lại. Mọi chuyện đã không còn như trước. Giữa những ý nghĩ hỗn loạn trong đầu, một giọng nói đã nói như thế.
Sam vừa gục xuống dưới chân Coretha. Trên tay bà ta là khẩu súng, ngón tay vẫn chưa rời khỏi cò. Bà ta chậm rãi hạ nòng xuống, liếc lên và nhìn về phía Vanessa. Có gì đó trong tiếng thét của cô làm Coretha cảm thấy thỏa mãn, dẫu cô chẳng còn tâm trí nào để ý tới ánh mắt đầy niềm hân hoan tàn nhẫn ấy.
Mọi thứ xung quanh Vanessa mờ đi, tai cô ù đặc, và có một giọng nói đầy ngờ vực trong đầu cô vang lên, lặp đi lặp lại rằng phát súng ấy chưa giết được Sam, ông đâu có dễ giết như thế. Ông không chết, cô tự thuyết phục mình, ông chưa chết, Sam là một trong những thợ săn chẳng dễ gì để kẻ khác lấy mạng; nếu không ông đã chết từ lâu trước đây rồi.
Cô lao tới gần mép vực và gào tên ông nhiều lần nhưng Sam không cử động. Giờ thì cô đã có thể nhìn rõ vết đạn nằm trên trán ông, cảnh tượng ấy khiến chân Vanessa run rẩy và rồi cô khụy xuống đất, chẳng dám tiến thêm bước nữa. Gương mặt cô trở nên méo mó, khó có cảm giác nào khủng khiếp hơn sự mất mát và nỗi đau xót cùng lúc quyện lại, như axit bỏng đặc, thiêu cháy tâm trí cô.
Cơn sốc khiến Vanessa bất động, không thể làm gì khác ngoài run lên, nửa muốn bỏ chạy, nửa muốn nhảy qua vết nứt mà tới chỗ Sam. Phân vân, ngờ vực, và tâm trí bị lôi tuột khỏi thực tại, cô chẳng để ý trên đầu mình, cơn giông đã bị dập tắt, chỉ còn những đám mây đen bất động như thời gian quanh họ cũng đã dừng.
Vanessa biết cô chẳng thể nào, dẫu cố gắng bao nhiêu đi nữa, kiểm soát nổi bản thân mình. Sự quen thuộc ở cảnh tượng này – người chết, tro khói, bụi tàn bốc lên, hoang vắng và xơ xác, máu ướt đẫm mặt đất và trên bầu trời những sinh vật dị thường đang gào thét – khiến cô thọat nhớ tới thứ gì đó.
Dường như, cô đã ở đây một lần.
Cô đã thấy cảnh tượng chết chóc tuyệt vọng này một lần trước đây.
Hoặc là ai đó bên trong cô đã từng?
Nỗi mất mát và cảm giác trống rỗng có thể kéo theo những thứ tồi tệ hơn bất kỳ ai tưởng tượng được.
Ngay lúc ấy, trước vẻ mặt kinh ngạc của Justin, có một tia sét vừa giáng xuống người cô thật. Cơn đau khiến từng mảng da thịt của cô như tróc ra và thiêu chín, cũng như bị ngâm trong băng đá cùng lúc. Cảm giác đau buốt ấy thấu đến tận tủy. Cô buông tay, chẳng níu giữ nữa, để cho tâm trí ngập trong một vụ nổ đen đặc, và dù là bất cứ thứ gì đang kéo đến chiếm giữ thể xác mình, cô cũng mặc nó chiến thắng.
"Vanessa!" Justin gào tên cô, nhưng giờ cậu không dám lại gần. Có thứ gì đó vừa thay đổi, và đó không phải nỗi kinh hoàng cậu vừa chứng kiến khi có một tia sét giáng xuống người cô mà chẳng hề biến cô thành cây đuốc sống. Nỗi kinh khiếp của cậu khi ấy chẳng thể diễn tả thành lời – cậu đã muốn bỏ chạy, thực sự là thế. Cậu có thể bỏ chạy ngay bây giờ, làm sao cậu có thể đối mặt với thứ đang tới chứ?
Những giây sau đó, mọi thứ im lặng đến lạ lùng. Không có tiếng Vanessa gào khóc tên Sam, không có tiếng gió, tiếng đập cánh của những con quái thú. Nhìn quanh mình, Justin trông thấy những viên sỏi đang bay lên khỏi mặt đất. Cành cây, những chiếc lông quạ, dần dần là các vật nặng hơn. Ở trước cậu, cơ thể Vanessa cũng dần nhấc lên khỏi không trung ở một tư thế kỳ lạ, tay cô giang ra như cánh đại bàng, và sự thật là cậu chẳng nhìn rõ được gương mặt cô lúc này khiến Justin chỉ thêm sợ hãi. Cậu chỉ nhìn thấy vẻ sửng sốt trên gương mặt Coretha, nhanh chóng biến thành sự thỏa mãn.
"Bà đã làm gì thế?" Cậu nghe thấy tiếng Mark thét lên đằng sau lưng. Mơ hồ, nhưng dường như, Mark hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy nét mặt đó ở Mark, cứ như tận thế đã tới nơi rồi.
Mà có lẽ nó đã đến thật.
Chỉ một khoảnh khắc sau đó, nhanh đến nỗi Justin còn chưa kịp rời mắt khỏi Mark, mọi thứ trong tầm mắt cậu đều bị đẩy ngược ra phía sau, như thể nơi Vanessa đứng vừa có một quả bom phát nổ. Không giống như cách cô hất tung kẻ nào đó chỉ bằng một tay, hay đám phù thủy sử dụng phép thuật. Mọi thứ bẻ dạt về phía sau, bị uốn cong bởi lực ép của một luồng năng lượng vô hình. Những cành cây đập mình xuống đất rồi phút chốc bị nghiến nát. Mặt đất nứt toác thành những mảnh, những khe. Luồng năng lượn ập vào Justin như những cơn sóng, lúc đẩy ngã cậu xuống, gồng mình hết sức cũng chẳng thể ngoi dậy. Có lúc chúng nhẹ đi, chỉ trong khoảnh khắc mà thôi, cho phép cậu hé mắt lên nhìn.
Justin chưa từng chứng kiến thứ gì như thế. Cậu thậm chí không biết chuyện này có thể xảy ra, cứ như những cậu là một người người tới từ thời cổ đại lần đầu tiên chứng kiến nhật thực. Một thứ gì đó lớn hơn hết thảy tất cả mọi thứ cậu từng biết đang ở trước mặt, lớn hơn đám phù thủy, hơn bất cứ sức mạnh nào tồn tại ở Trái Đất. Quanh Justin, vạn vật biến thành những mảnh vụn và bốc lên bầu trời tối sầm. Cậu nghẹt thở, không phải vì bị những làn sóng năng lượng ấy liên tục đẩy ngược cậu ra sau, mà bởi những gì đang diễn ra xung quanh mình. Cứ như cậu đang đứng giữa một cơn bão, có điều nó khủng khiếp hơn mọi thứ tai ương có thể tới từ thiên nhiên nhiều, và tâm chấn là Vanessa.
Cô lơ lửng trên không, cuốn xung quanh cô những mảnh vụn đen như tro và cát. Từ cơ thể cô, những mảnh vụn ấy và làn sóng năng lượng trong suốt có thể thấy rõ bằng mắt đang tỏa ra. Chúng bẻ cong không khí, khiến những gì xung quanh cô chỉ là những hình ảnh méo mó tựa ảo ảnh – điều đó khiến Justin không thể không ngờ vực đôi mắt của chính mình.
Có một điều cậu dám chắc lúc này, đó là Vanessa chẳng thuộc về thế giới này.
Mọi thứ xung quanh hòn đảo đang bị nhấn chìm bởi làn sóng những mảnh vụn đen. Những cành cây khô, nóc các tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ, xác người và thậm chí là những con quái vật – tất cả đều chỉ còn là tro và khói, bốc lên bầu trời. Justin chẳng còn nhìn thấy mây hay những mảnh xám xấu xí trên cao nữa, thay vào đó cậu bị nhốt trong một cơn cuồng phong tro bụi. Chúng xoáy quanh cậu, và cho đến khi nhận ra tất cả những cái xác quanh mình đã biến mất, thậm chí mặt đất cũng đang biến thành tro và bốc lên trên cao, Justin mới thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vanessa đang nghiến vụn hòn đảo này thành hư không.
Kinh hãi bởi ý nghĩ chính mình cũng đang bị cô nghiến nát, và tất cả những người còn sống trên đảo cũng thế, Justin gồng hết sức bò dậy trong vô thức. Cậu bị ý nghĩ rằng mình có thể kéo cô ra khỏi sự điên loạn thuyết phục, chờ những lúc mà luồng năng lượng nhẹ đi để tiến về phía Vanessa.
Đó là những khoảnh khắc khủng khiếp, đáng sợ và vô vọng nhất Justin từng trải qua. Cảm giác trống rỗng trong buồng ngực, để cho nỗi sợ chiếm hữu vì nhận ra mọi thứ cậu biết tới – thậm chí là thực tại này – đang biến mất. Cậu hoàn toàn không biết mình đang đối mặt với cái gì, và dường như việc người ta sợ thứ mình không biết rõ chẳng phải chỉ là lời đồn. Cậu chẳng còn nghe thấy âm thanh gì qua tai mình được nữa, không gì cả ngoài tiếng tim đập bên trong lồng ngực. Nó lớn tới mức chẳng thể phớt lờ, bơm máu cho những thớ cơ đang căng ra, những đường gân đang hằn rõ trên lang da đỏ au của cậu, như thể biết rằng mình sắp chết và cố thoi thóp sống những giây cuối.
Justin đã có thể đứng dậy, cứ chốc một đầu gối cậu lại khụy xuống, nằm dạt mình dưới đất, rồi lại chống tay đứng lên, chẳng thể nhìn đường cũng chẳng thể nghe thấy gì. Như một con thú mù bước trong bóng tối, biết rằng nếu dừng lại cậu sẽ chết, cậu không dám nghỉ dù là vài giây.
"Cậu không thể thay đổi con người cô ấy."
Một ký ức, hoặc chỉ là một thoáng deja vu, giọng nói này vang lên trong đầu Justin. Cậu đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu rồi?
"Justin, cô ấy thuộc về bóng tối."
Vanessa là rất nhiều thứ, nhưng cô không độc ác, cô không tăm tối, Justin giận giữ nghĩ. Giờ thì cậu chẳng thể nghe thấy gì ngoài những giọng nói đang tranh cãi trong đầu mình.
Cô ấy là ai?
Cậu đã hỏi thế.
Cậu đã hỏi cô ta.
Để tôi cho cậu xem.
Cô gái đó đã trả lời như vậy.
Cô ta dắt cậu đi, dọc một nơi chỉ có bóng tối phủ đầy và dưới chân phản chiếu hình bóng của hai người, tựa một tấm gương hay mặt hồ khổng lồ. Họ đi như vậy một lúc, xung quanh chẳng có gì – không đường, không ánh sáng, không gì cả.
Cho tới khi, trước mặt Justin hiện ra một tấm gương thật. Cô gái nọ bước cùng cậu, nhưng cậu chẳng để tâm tới cô ta nữa. Càng đến gần, cậu càng trông rõ thấy hình dáng của chính mình: mái tóc đen, làn da nhợt nhạt dễ dàng bị ánh mặt trời làm cho bỏng rát, đôi mắt đen sâu thẳm và vóc dáng gầy gò, chẳng cao cũng chẳng thấp.
Giống như bị thôi miên, Justin đặt tay lên tấm gương, nhận ra rằng nó thực ra chỉ là nước. Cái bóng trong gương làm theo cậu, y hệt. Justin bước sang bên kia tấm gương, nhưng khi cậu quay mình nhìn lại, hình phản chiếu bấy giờ của cậu lại là Vanessa.
Đôi khi chuyện ấy xảy ra. Những linh hồn sinh ra đã gắn liền với nhau, chẳng thứ gì chia cắt được họ.
Justin chạm lên mặt mình, rồi vai và tay mình, cái bóng đều làm theo, nhưng là với hình phản chiếu của Vanessa. Mái tóc cô đen nhánh, nước da thiếu sức sống và đôi mắt thăm thẳm sâu. Đây là lần đầu tiên, Justin nhận ra cả hai giống nhau tới thế.
Cô ấy là một phần của cậu. Giọng cô ta lại vang lên. Cả hai đã ở cùng với nhau từ khi chưa sinh ra, cậu không nhớ sao, Justin?
Đúng rồi, cậu nghĩ.
Làn da cậu bắt đầu bỏng rát vì luồng năng lượng. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, đôi khi chỉ hé mở đủ để nhìn mặt đất và chắc chắn rằng mình vẫn đi đúng hướng.
Cậu nhớ tiếng tim mình đập, không đơn độc, một âm thanh xa xôi đến từ những ký ức ban sơ nhất. Cậu cảm nhận được dòng máu chảy trong huyết quản mình cũng là dòng máu bên trong Vanessa, một mối liên kết lạ lùng mà tới giờ cậu mới dám thừa nhận. Cô chẳng những là một phần máu thịt, chia sẻ những ký ức đầu tiên với cậu, những nỗi đau không thể nói thành lời choán đầy thuở thơ ấu của cả hai. Đâu phải tự nhiên mà lần đầu tiên nhìn thấy Vanessa, cậu cảm giác như mọi giác quan của mình sống dậy, bị kéo về phía cô bởi nỗi hiếu kì và cảm giác mất mát?
Justin mở bừng mắt. Vanessa ở ngay phía trước cậu. Rướn người lên, chộp lấy bàn tay cô, cậu thét gọi tên Vanessa dẫu chẳng thấy nghe thấy giọng nói của mình.