Nổi Loạn

Bệnh viện chẳng phải là nơi quá xa lạ với Vanessa, mặc dù cả cô và Samuel đều không bao giờ lưu lại ở đó quá lâu. Những vụ đi săn thường xuyên khiến Sam có những vết thương nặng tới mức chẳng thể tự điều trị, mặc dù vào bệnh viện có nghĩa kéo theo những rắc rối về giấy tờ. Bởi thế ông luôn ghét nơi đó; còn cô thì ghét thứ mùi y tế tỏa ra từ các căn buồng bệnh nhân, mùi thuốc khử trùng khắp nơi trên hành lang, thuốc men và bệnh tật.

Vậy nên khi cảm thấy những thứ mùi tanh lạnh ấy ập vào cánh mũi, cô ngay lập tức nhăn mày, khẽ rùng mình và mở mắt.

Xung quanh cô là màu trắng lạnh lẽo của tấm rèm che cạnh giường bệnh, bên phải là một chiếc bàn chỉ có vài chai nước khoáng; và những sợi dây điện thả xuống từ mấy thứ máy móc treo bên trên. Cô cố cử động, nhưng cả cơ thể đều cứng ngắc và uể oải, chừng như đã nằm trên đó rất lâu mà không thay đổi tư thế.

Vanessa biết họ đã cho cô một thứ thuốc gì đó, khiến quãng thời gian từ khi cô được mang lên chiếc xe cấp cứu đó cho đến lúc này đứt quãng, mờ nhạt. Cô không cho rằng mình bị thương nặng đến vậy, nhưng khi nhìn thấy lớp băng trắng quấn quanh bụng và tay mình, cô đã nghĩ khác.

Dựa vào cú đánh từ Nechael bằng cây chùy đó, Vanessa nghĩ ít nhất mình đã gãy xương sườn, và chắc chắn là nội tạng của cô cũng đã bị thương không ít. Bấy giờ cô thấy hoàn toàn ổn, ngoại trừ những chất mà người ta đưa vào trong cô, thuốc thang tới những liều giảm đau, đều khiến từng chuyển động đều nặng nhọc và mệt mỏi.

Vanessa chống khuỷu tay xuống giường để đẩy mình dậy. Một nữ y tá trực phòng đã nhìn thấy, ngay lập tức đi đến gần ngăn cô lại:

"Làm ơn, cô vừa phẫu thuật đấy." Cô ta nhẹ nhàng đặt bàn tay quanh vai Vanessa và đẩy nhẹ cô về vị trí cũ. "Cô nên nghỉ ngơi trước đã."

"Phẫu thuật sao?" Vanessa ngạc nhiên nói. Nỗi sợ hãi, hoang mang ập xuống cô, kéo theo cảm giác bất an tới không thể chịu nổi. "Tôi đã ở đây bao lâu vậy?"

Cô y tá trẻ nhìn vào những tờ giấy gắn trên tấm bảng nhựa trong tay mình. "Có lẽ là... mười bảy tiếng rồi."

"Tôi vào đây một mình hay với ai?" Vanessa hỏi dồn dập. Cô không nằm hẳn xuống mà liên tục cố rướn mình lên.

"Tôi không biết, các bệnh nhân từ vụ nổ ở đường cao tốc đều bị chia ra các phòng khác nhau. Cô và những người ở đây là ca nặng nhất rồi."

Vanessa định hỏi gì đó nữa, nhưng có ai đó vừa gọi cô y tá từ ngoài cửa, và ngay lập tức cô ta quay đầu ra đáp lại. Vanessa vẫn nhìn theo cô gái đó chằm chằm, lần này, cô ngồi dậy hẳn. Ở sườn cô, người ta đã khâu lại và băng bó vết thương cẩn thận –điều thật ra chẳng cần thiết, vì với lượng máu cô được truyền vào trong cuộc phẫu thuật ngắn đêm qua, Vanessa đã hoàn toàn hồi phục.


"Vâng, cô ấy đã tỉnh rồi." Vanessa loáng thoáng nghe thấy giọng nữ y tá kia ở cửa ra vào, đang nói chuyện với ai đó. Cô chẳng thể tách bạch được những giọng nói khác nhau đang vang cùng một lúc trong cái bệnh viện này.

"Tôi sẽ gọi bác sĩ Brownell kiểm tra cô ấy sau." Giọng cô y tá lại vang lên vui vẻ. Sau đó, Vanessa nghe thấy tiếng cửa đóng lại rất nhẹ nhàng, rồi đến tiếng bước chân của vài người đàn ông.

Ý nghĩ đầu tiên của Vanessa dĩ nhiên là cảnh sát, lý do duy nhất cô không tới thẳng đồn là vì vết thương từ cây chùy nặng tới mức cần phẫu thuật.

Vậy nhưng, người đến tìm cô lại không phải cảnh sát. Vội vã tới mức tới tận phòng bệnh của cô và chờ đợi cùng những tay cớm thật, chỉ có thể là Hội Mắt thánh mà thôi.

"Giết tôi đi." Vanessa lẩm bẩm. Cô ngồi thẳng dậy trên giường, có thể cảm thấy ánh mắt của Sebastian đang dừng ở mình, quét một lượt từ đầu tới chân. Lẽ ra cô phải biết trước được hắn sẽ là người được cử tới.

Hắn đi cùng một người từ sở cảnh sát, cả hai đều mặc vest nên Vanessa thầm đoán rằng người kia cũng không phải chỉ là một điều tra viên thông thường. Cô liếc mắt nhìn Sebastian, và cả hai dường như đang có một cuộc nói chuyện chỉ bằng ánh mắt, trong lúc người đàn ông kia lục túi áo ra để lấy một cuốn sổ tay.

"Cháu là Vanessa Wilder, phải không?" Ông ta nói, trong lúc mắt đảo qua những dòng chữ trong cuốn sổ của mình. "Ít nhất thì theo giấy phép lái xe của cháu là như vậy."

"Đúng vậy." Vanessa mệt mỏi đáp. Quả thực, cô cần gặp người của Hội, nhưng không phải theo cách này.

"Xavier Murray, NYPD." Ông ta nói ngắn gọn, vẫn chẳng buồn nhìn cô, mà lần này lục tìm chiếc bút. "Và đây là..."

"Cục an ninh nội địa." Sebastian đáp trước khi người đàn ông kia kịp nói gì thêm. Hắn ta còn chẳng buồn giới thiệu cái tên giả của mình. "Chúng ta có thể nói chuyện một chút về chuyện xảy ra hôm qua không, Wilder?"

Vanessa không thích cách hắn gọi họ của mình ra, nhưng cô không nói gì cả. Cô ngả người ra sau và dựa vào thành giường.


"Hai người muốn biết gì?"

"Tất cả." Murray đáp. "Chuyện gì đã xảy ra trên đường cao tốc vậy? Cháu đã ở đó mà, đúng chứ? Hãy kể lại mọi thứ, những điều cháu nhớ, tại sao cháu bị thương,..."

Ông ta có vẻ cứng nhắc, gương mặt cũng lạnh tanh và chẳng hề quan tâm tới điều gì khác ngoài việc cô có ích hay không. Sebastian không đặt bất cứ câu hỏi nào – đó là nguyên tắc của họ. Những người từ Hội Mắt thánh chẳng bao giờ câu hỏi trước, vì như thế dễ gây nghi ngờ hơn.

Vậy nhưng, quan sát gương mặt của hắn ta, Vanessa biết hắn sẽ ra hiệu cho cô phải nói gì và không được nói gì. Nhưng nếu mục đích của hắn nếu chỉ là để giám sát, có lẽ hơi tầm thường và mất sức.

Vậy là cô kể lại cho họ một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, không phải vì Vanessa còn lưu luyến cái luật không được phép tiết lộ cho người ngoài về thế giới ngầm – cô đã chẳng còn là người của Tam Hội nữa rồi. Mà là bởi cô còn chẳng muốn nhớ cái gì đã xảy ra, thực lòng, cô còn muốn tin vào lời nói dối của mình còn hơn.

"Lạ thật." Murray đáp lại cô, vung vẩy cái bút, tay còn lại đặt lên thành giường, cho phép ông ta ngả về phía trước đôi chút. Ông ta có điệu bộ của một nhà phê bình ẩm thực hơn là sĩ quan sở cảnh sát. "Bên pháp y đã nói rằng cái xác đó cháy tới mức chẳng thể tìm thấy xương, nội tạng, hay bất cứ thứ gì." Ông ta nhìn sang Sebastian để tỏ ra hai người đang đứng cùng một điểm. "Hoàn toàn là than."

"Tại sao lại hỏi tôi chứ?" Vanessa thiếu kiên nhẫn trả lời, chỉ muốn ông ta phắn đi ngay bây giờ. Những người này luôn làm cô bực bội khủng khiếp. "Tôi phải biết làm thế nào một người biến thành một cục than à?"

Ông ta chỉ nhìn xuống tờ ghi chú, thở dài thiếu nhẫn nại nhưng hoàn toàn bất lực, không thể moi thêm điều gì khác từ cô.

"Anh không có câu hỏi gì sao?" Ông ta quay sang Sebastian.

Hắn ta nhún vai, khóe môi nhếch lên tạo thành nụ cười lãnh đạm. "Không phiền nếu tôi nói chuyện riêng với cô bé chứ, anh Murray?"


Vanessa liếc nhìn tay cảnh sát. Ông ta đáp lại Sebastian bằng một cái nhíu mày nghi hoặc.

"Chỉ là thông tin về vụ nổ thôi." Sebastian nói thêm. "Cái xác có vẻ làm cô bé không thoải mái."

Murray gật đầu chầm chậm, quan sát Vanessa và rồi đứng thẳng dậy:

"Cứ thong thả nhé. Tôi sẽ chờ ở ngoài."

Cả Vanessa và Sebastian đều liếc nhìn theo bóng người đàn ông nọ khi ông ta đi khỏi. Vẫn có một vài viên cảnh sát trong phòng và cả ở ngoài cửa, nói chuyện với một vài nạn nhân cũng được đưa vào phòng bệnh này. Sebastian kéo căng tấm rèm chắn giữa cô và giường bệnh bên cạnh, cho đến khi Vanessa chẳng thể nhìn thấy cửa ra vào ở bên tay phải mình nữa.

Lúc này, cô tìm cách bứt những mũi kim từ ống truyền nước ra khỏi cánh tay.

"Chỉ mới vài ngày rời khỏi Hội thợ săn mà đã thế này rồi?" Sebastian mở lời, vẫn là giọng điệu trịnh trượng và lãnh đạm đó. Hắn ta nói như thể cô xứng đáng nhận tất cả những điều này, dẫu biết làm thế chỉ khiến Vanessa thêm bực bội. "Vận đen sao?"

"Justin đâu rồi?" Cô hỏi hắn ta, chẳng vòng vo.

"Cậu nhóc bị thương nhẹ, đã được đưa về Hội Mắt Thánh rồi. Chờ cho cháu hồi phục, tôi sẽ làm nốt phần việc đó."

Vanessa ngẩng đầu lên. Cô muốn gặp những người quen của mình ở Hội Thợ săn, chứ không phải những kẻ đã hất cẳng cô ra khỏi nơi đáng lẽ cô thuộc về.

"Vậy đó là kế hoạch của mấy người hả?" Vanessa đáp lại. "Lôi về kẻ vừa bị trục xuất khỏi Hội Thợ Săn?"

"Sau những gì xảy ra trên hòn đảo đó, tôi e chẳng còn cách nào khác đâu." Hắn trả lời. Điều khiến cô thấy khó chịu khủng khiếp ở người như Sebastian chính là việc hắn luôn ép người khác phải nghe theo hắn, dù là bằng mệnh lệnh hay sự đe dọa. Hắn có tài khiến người đối diện cảm giác như mình đang gặp rắc rối lớn, còn hắn là giải pháp duy nhất của họ.

Vanessa đã chịu quá đủ sự tự mãn của Sebastian, nhưng thực sự, cô chẳng biết đi đâu khác hay tìm ai giúp đỡ trong tình huống này. Mặc dù nếu có thể rời khỏi đây, cô sẽ đi gặp Ed đầu tiên.


"Những gì diễn ra trên hòn đảo đó?" Vanessa xuống giường, đứng thẳng dậy trên đôi chân vẫn đang run rẩy của mình. "Chẳng phải là do cái tính ngạo nghễ hoang tưởng của các người à?" Cô hạ giọng xuống, nhưng vẫn có thể nghe rõ được sự giận giữ và nỗi thù ghét trong từng lời kết tội của cô. "Nếu như đám bô lão ấy không bắt chúng tôi từ bỏ và giao lại tấm bản đồ cho Valdimar, sẽ chẳng có cái quái gì xảy ra trên hòn đảo đó hết!"

"Cháu cần bình tĩnh lại đấy." Sebastian nói, sau khi nhận ra mình vừa khơi mào điều gì.

"Đó là lỗi của các người ." Vanessa nghiến răng, và ngay khi nghĩ đến Sam, cổ họng cô nhói đau như thể có ai vừa thọc một lưỡi dao xuống. "Giờ thì tự đi mà dọn đống rắc rối đó."

Cô ngẩng cao đầu, mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào Sebastian theo cái cách muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta. Vanessa còn có thể cảm thấy trong tay mình, nỗi giận dữ đang đun nóng những luồng năng lượng, và cô có thể hất văng hắn ta qua bên kia căn phòng chỉ bằng một cái phẩy tay.

Sự căng thẳng giữa cả hai chưa giảm xuống, thì đột nhiên mặt đất dưới chân họ rung lên. Mặc dù là ban ngày nhưng những bóng đèn vẫn được bật sáng; lúc bấy giờ chập chờn và bên ngoài các ô cửa sổ, trời bỗng tối sầm đi.

Ai đó vừa hoảng hốt hỏi có phải động đất không; và trong giữa những giọng nói, tiếng động lộn xộn đó, Vanessa nghe thấy Sebastian hỏi cô:

"Ít nhất nói cho tôi biết cái gì đang đến chứ?" Hắn ta không hề nhìn cô, mà ngẩng đầu quan sát những bóng đèn châp chờn sắp tắt, bỏ mặc họ trong bóng tối và tiếng rền rĩ kỳ lạ vang lên từ cả bốn phía.

Vanessa nuốt ngược cơn thịnh nộ của mình vào trong, không thể nào như vậy được, cô nghĩ. Bọn chúng tìm thấy cô rồi sao?

"Thiên thần sa ngã." Cô đáp lại, chẳng nhìn thấy ánh mắt của Sebastian ngay lập tức chuyển sự chú ý về phía mình, vì mọi ánh sáng trong phòng đã phụt tắt.

Vanessa bị nhốt trong bóng tối, khoảng thời gian trống rỗng ấy kéo dài bao lâu cô không thể đếm được. Cô không nghe thấy tiếng kim đồng hồ trên bức tường đối diện; và những giọng nói lẫn tiếng la hét bỗng chốc xa dần, trở thành hư vô. Cô còn ngỡ mình đã tưởng tượng ra tất cả những âm thanh đó, cho đến khi ánh sáng quay trở lại.

Mọi thứ im lặng đến lạ lùng. Không một tiếng động, không một giọng nói. Sebastian đang nằm dưới chân cô, bất động như đã chết rồi. Cô nhảy lùi lại khi thấy cảnh tượng đó; và khi kéo tấm rèm sang một bên, Vanessa nhận ra tất cả những người khác đều như vậy.

Họ nằm gục trên sàn nhà, ngất đi ở giường bệnh, không có bất cứ ai đang tỉnh. Ánh sáng ngoài cửa sổ ánh lên sắc đỏ kỳ dị, và Vanessa nhấc chân bước đi giữa làn sương có màu huyết lạnh. Chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, nó quá quái đản để có thể trở thành hiện thực. Nhưng đến thời điểm này, có thứ gì không thể trở thành thực tại? Cô đã chiến đấu với một thiên thần sa ngã, nhìn thấy hắn tự sát bằng một thanh kiếm và hóa thành than tro.

Chúng đang đến. Hai đầu hành lang là những bóng người đang hiện dần ra từ làn khói; Vanessa có thể nghe thấy tiếng bước chân của chúng. Không khí quanh cô như bị thiêu đốt bởi sự đe dọa đang tỏa ra từ cả hai phía hành lang – cô là một con thú nhỏ bé, mắc kẹt trong một cái bẫy bằng lưới, và chỉ có thể mở to mắt để nhìn những tên thợ săn với dao găm trong tay bước lại gần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận