Lâm Ninh trô s trong chăn, cục chăn to tròn la hét í á, Phàm Dương nhìn cục chăn tròn trịa kia, không nhịn được cười cười, khoé môi cứ nhếch lên.
Anh dùng ngón tay trỏ chọt chọt vào cục chăn, kêu gọi.
“Lâm tiểu thư, chui ra đây đi chứ.”
Cục chăn nhút nhích, phát ra một chữ.
“Hong!”
Phàm Dương mím mím bạc môi cười cười, gương mặt tuấn tú cười cười trông thật tiêu sái.
“Lâm tiểu thư không muốn ôm nữa à?”
Lâm Ninh ở trong chăn, vừa thẹn vừa tức thở phì phì.
Cô đương nhiên muốn được ôm, thế nhưng anh có nghiêm chỉnh chút nào đâu a.
Lâm Ninh lú cái đầu nhỏ ra khỏi chăn, lườm lườm gả đàn ông khoái chí cười cười kia.
“Anh… Anh ức hiếp em.”
Đôi mắt tròn xoe nhìn anh chằm chằm, lại thuận miệng uy hiếp.
“Em mách mẹ, anh ức hiếp em.”
Phàm Dương vừa nghe xong, đầu lông mày nhướng lên.
Bàn tay nhanh chóng nắm lấy một góc chăn tung ra, cướp đi chăn bảo hộ của Lâm Ninh ném qua một bên.
“Í…” Lâm Ninh chỉ kịp biểu thị một cái, chiếc chăn đã bị cướp đi.
Phàm Dương nắm lấy tay Lâm Ninh, kéo cô sát vào lòng, lưng cô dính vào vòm ngực săn chắc, tay anh choàng qua người cô ôm lại.
Giọng nói anh trở nên nghiêm túc, âm trầm bảo.
“Không nghịch nữa, ngủ đi.”
Lâm Ninh được ôm lấy, cái ôm thật ấp áp, bao bọc xung quanh cô là mùi hương thật dịu dàng từ anh, vòm ngực ấm áp biết bao, cánh tay vững chắc choàng lấy cô, mang đến biết bao nhiêu cảm giác an toàn.
Lâm Ninh mềm nhũng xuống, cô còn biết nắm lấy cánh tay kia của anh kéo ra, gối đầu nằm lên cánh tay anh, hai bàn tay nhỏ nhắn chụp lấy bàn tay mà cô đang gối đầu lên.
Nắm lấy tay anh, xoa xoa nắn nắn bàn tay to.
“Anh không được sờ bậy nữa đó.”
Phàm Dương phì cười, ngạo nghễ đáp lại.
“Đã bảo là không có sờ bậy, anh tiện tay.”
“Hừ… Tiện tay cái đầu gỗ của anh” Lâm Ninh lẩm bẩm mắng mỏ, nhắm mắt lại hưởng thụ cái ôm ấp.
“Em ngủ đây.”
Phàm Dương không đáp, tay ôm cô giữ chặt lại, để lưng cô dính sát vào vòm ngực anh, hơi ấm dần dần lan toả khắp người Lâm Ninh.
Cảm giác thật thoải mái, Lâm Ninh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Phàm Dương không vội ngủ, anh nằm ôm cô, đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào hư vô, nhìn thấy đầu nhỏ gối trên cánh tay anh, mái tóc đen dài thả rơi trên cánh tay anh.
Đáy mắt Phàm Dương lặng yên, trầm luân với hình bóng nhỏ nhắn trước mặt.
Anh nằm ngắm cô thật lâu, cả căn phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi qua cùng hơi thở nhẹ nhàng đều đều của người trong lòng.
Phàm Dương phiền muộn nhắm lại mi mắt, bàn tay ôm cô nhẹ nhàng chạm lên bụng, vẫn một cách âm thầm như ngày hôm trước xoa xoa chiếc bụng to tròn.
Trôi qua một lúc lặng yên, anh cũng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ cùng Lâm Ninh.
Căn phòng về đêm thật yên tĩnh, ánh trăng đêm không thể xuyên qua màn cửa, đèn ngủ màu vàng chiếu rọi cả căn phòng, trên giường ngủ là đôi nam nữ ôm ấp nhau ngủ say.
Trông qua thật yên bình.
Lâm Ninh ngủ rất ngon, trong cơn mê say của giấc ngủ, Lâm Ninh cảm giác vòng tay đang ôm ấp cô bỗng nhiên rời đi, cánh tay mà cô đang gối đầu rút ra, sau đó nhẹ nhàng đặt đầu cô nằm lên chiếc gối mềm.
Chiếc chăn đắp qua cô thật ngăn nắp kéo ngay lại, Lâm Ninh còn cảm thấy một cái xoa xoa trên mái đầu.
Cô mê mê màn màn trong giấc ngủ, từng cảm giác trong cơn say ngủ trôi qua nhắc nhở Lâm Ninh rằng người đàn ông kia đã rời khỏi, Lâm Ninh mất vài phút mới có thể nâng lên mi mắt.
Đầu tiên là nhìn thấy rèm cửa sổ, màn đêm hắt hiu phía sau tấm rèm biểu thị trời vẫn còn chưa sáng.
Lâm Ninh chậm rãi chớp mắt, rõ ràng trời vẫn còn chưa sáng, không biết anh đi đâu vào giờ này.
Cô bèn ngồi dậy, khó khăn nâng người ngồi dậy, nhìn thấy thân ảnh ở sofa phía trước.
Anh ngồi ở sofa, cả cơ thể đang dựa vào sofa, vị trí từ giường ngủ nhìn đến chỉ thấy được mái tóc đen của anh.
Lâm Ninh bước xuống giường, đi đến sofa anh đang ngồi.
Phàm Dương tựa người vào sofa, cả cơ thể anh như bị sofa đệm nuốt chửng, đôi mắt anh nhắm lại, đôi lông mày cứ chau chau vào nhau.
Lâm Ninh ngoái đầu nhìn lên đồng hồ treo tưởng, đồng hồ đang điểm hơn ba giờ sáng.
Xoay lại nhìn anh mệt mỏi dựa trên sofa, Lâm Ninh nhỏ giọng hỏi.
“Anh không ngủ được hả?”
Âm thanh ngọt ngào khe khẽ lọt vào tai, anh thở ra một hơi thật dài rồi mới nâng mắt, nhưng mắt nâng lên chỉ nhìn vào hư vô xa vời phía trước, không có nhìn sang Lâm Ninh.
“Em cứ ngủ đi.”
Âm thanh anh thật trầm, kéo theo một hơi thở nặng trĩu, Lâm Ninh nhìn anh như thế không khỏi đau lòng.
“Anh lên giường ngủ với em đi, bây giờ mới có ba giờ sáng thôi.”
Phàm Dương không trả lời, mi mắt hờ hững nhìn hư vô xa xăm, Lâm Ninh cũng không gấp rút, cô đứng nhìn anh, chờ qua mấy phút anh vẫn chưa có động tĩnh, Lâm Ninh lại gọi.
“Ông Phàm, anh lên giường ngủ với em.”
Phàm Dương lặng im, ánh mắt dần trở nên tối mịch, so với màn đêm hắt hiu đang ngày một sáng ở ngoài kia, trong đôi mắt anh lại là màn đêm mù tịt ngày một u ám.
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, toàn thân anh mệt mỏi dựa dẫm vào sofa, trái tim bên trong lồng ngực thật chậm rãi đập từng nhịp nặng trĩu.
Từ ngày cô rời đi cho đến ngày cô trở về, giấc ngủ của anh vẫn như thế, vừa rồi tỉnh dậy giữa giấc say, nhìn thấy cô vẫn nằm trong lòng anh, trái tim anh tái tê lên cơn đau đã ăn mòn vào máu.
Anh lại nghĩ đến, người con gái này sẽ nằm trong lòng anh được bao lâu?
Phàm Dương trầm luân, ánh mắt u ám không một tia hi vọng nào, anh khẽ ra âm thanh nhỏ khàn khàn cùng một hơi thở nặng trĩu.
“Ninh Ninh, em không có lời gì muốn nói với anh sao?”
Anh đã chờ đợi cô mấy ngày rồi, chờ cô cho anh một lời giải thích, anh cũng đã ám thị nhiều lần rằng cô hãy cho anh một lời giải thích.
Nhưng cô chẳng hề nói gì cả, một câu cũng không nói, bây giờ đây anh chẳng cần phải chờ đợi, chẳng cần ám thị gợi ý cho cô nữa.
Phàm Dương trực tiếp hỏi thẳng.
“Tại sao em lại rời khỏi anh?”
Lâm Ninh đứng im như bức tượng, hai bàn tay không biết phải làm gì bấu bám lấy hai bên gấu váy, đôi mắt vội vàng sụp xuống né tránh.
Phàm Dương đứng dậy, anh đứng trước mặt cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang dần cúi xuống, hai hàng mi sụp xuống.
Cô lại bắt đầu lẩn trốn, Phàm Dương thở ra hơi nặng, trái tim hay lồng ngực anh đều thật nặng, những ngày qua anh chờ đợi cô mãi, nhưng cô chẳng có lời gì để nói với anh cả.
Cô làm mọi thứ để tiếp cận anh, nhưng không bao giờ cho anh một lý do.
Anh đối với cô trông thật… Tùy tiện.
Tự ý đến, tự ý đi, Lâm Ninh cô cứ tùy hứng làm sao, khi cô muốn rời đi thì thật dứt khoát, khi muốn trở về thì vui vui vẻ vẻ trở về, nghịch ngợm đùa giỡn với anh như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Đến hôm nay cũng đã năm ngày rồi, một lý do cũng không có.
Phàm Dương không vui vẻ nữa, nhìn thấy cô chỉ lẩn tránh, Phàm Dương đau lòng nhìn gương mặt nhỏ cứ mãi cúi xuống kia.
“Ninh Ninh, em không có gì để nói sao?”
Lâm Ninh bấu víu hai bên gấu váy, hàng mi cụp xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm xuống mặt sàn.
Sàn nhà phản phất hình bóng cô quạnh của anh, Lâm Ninh mím chặt môi, đôi lông mày thanh tú cũng bất giác chau lại.
“Không có sao?” Anh lại hỏi thêm một lần nữa.
Lâm Ninh nắm chặt lấy hai gâu váy, đầu cúi gầm xuống, cái cúi gầm mặt như một câu trả lời cho anh.
Phàm Dương thất vọng mím ra một nụ cười thật hụt hẫng.
“Ừ, quả nhiên, không có gì để nói.”
Tâm tư trong anh bắt đầu tê tái, hai lòng bàn tay nắm chặt thành quả đấm ngăn lại cơn tái tê lan truyền khắp toàn thân anh.
Phàm Dương nhìn cô, đáy mắt chỉ toàn sự hụt hẫng, cái cúi đầu tránh né của cô, tâm thất anh hệt như ngọn hải đăng bị con sóng lớn đánh chìm.
Hụt hẫng đến mức lòng ngực anh nhẹ hững, không còn giọt trĩu nặng nào vây bọc trái tim anh nữa, trái tim cằn cõi trong anh chính thức hoá thành những mảnh vỡ hoang tàn, hi vọng cuối cùng bị dập tắt, tất cả chỉ còn lại là thất vọng, là hụt hẫng đến đổ nát toàn bộ.
“Ninh Ninh… Anh nói em nghe.”
Giọng anh nhẹ hững, giống như một sợi dây tơ hồng bị đứt đoạn buông lơi, hoặc là một sợi dây đàn đứt gãy.
"Khi mà anh đắm say vào tình yêu của em, Lâm Ninh, em lúc đó đối với anh là chỗ dựa vững chắc nhất, em là nhà của anh, là người anh yêu thương nhất, tin tưởng nhất.
Lâm Ninh… Em là tất cả của anh, tất cả những gì may mắn nhất cuộc đời này ban tặng cho anh.
Em lúc đó… Là nguồn sống của anh.
Cuộc đời này của anh, không có một ai vì anh mà đến, vì anh mà ở lại, cuối cùng chỉ có em.
Chỉ có em thật sự vì anh… Lâm Ninh, em là tất cả của anh."
Từng lời nói của anh thật nhẹ, nhẹ nhàng đến mức cô nghe thấy giọng anh thật run, từng câu nói vốn thật nhẹ ấy lại chất lên người Lâm Ninh một cách nặng nề.
"Em là điều may mắn duy nhất mà cuộc đời này ban tặng cho anh, cho nên anh mới thật cố gắng yêu thương em, cố gắng cưng chiều em, cố gắng dành cho em những thứ tốt đẹp nhất mà anh có thể làm được.
Anh lần đầu yêu một người, lần đầu được yêu một người, được một người… Yêu anh."
Nói đến chữ yêu, Phàm Dương bỗng nhiên phì ra nụ cười tự giễu.
"Anh không biết phải làm thế nào cho tốt, không biết phải yêu em như thế nào cho thật tốt.
Anh chỉ biết đem tất cả của anh… Cho em, chỉ hi vọng em sẽ không chê tình yêu của anh.
Cưng chiều em, yêu thương em, mọi thứ đều chỉ muốn thứ tốt nhất cho em.
Lâm Ninh… Anh nói em nghe."
Phàm Dương rít vào một hơi nhẹ hững, nhẹ nhàng mà lại thật đắng cay, làm cho hoen mi anh tê buốt.
Em là người duy nhất mà anh có thể dùng cả sinh mạng này để đánh đổi, lúc đó… Em cũng nói… Thích anh nhất, em bảo rằng em yêu anh.
Thời gian đó anh thật sự rất hạnh phúc, khi anh cảm thấy hạnh phúc nhất, ngay vào khi tình cảm của anh sâu đậm nhất, yêu em đến mức thậm chí anh còn có thể moi tim ra cho em.
Ngay vào lúc anh cảm thấy cuộc đời cuối cùng cũng chịu mỉm cười với anh thì em… Em rời khỏi anh.
Em nói… Tất cả những gì mà anh yêu thương, tất cả những gì em đối với anh chỉ đều là giả, em nói… Em giỏi nhất là nói dối, thế cho nên mấy lời em hứa, em không nhớ nổi nữa.
Rồi em cứ thế mà đi thôi, em muốn ly hôn, em nhất quyết phải ly hôn.
Em phải rời khỏi anh cho bằng được, cho dù anh có van xin em đến thế nào thì em cũng không hề ngó ngàng đến, cho dù anh có quỳ xuống cầu xin em thì em cũng… Không để tâm.
Thậm chí… Em oán trách anh, rằng anh chỉ mang đến cho em đau khổ.
Em nói… Loại người như anh không nên yêu thương bất kỳ thứ gì, anh chỉ mang đến nỗi đau cho người khác.
Em có biết chuyện này đại diện cho điều gì không?"
Phàm Dương khẽ hỏi, anh nhìn chằm chằm cô, cô cùi gầm mặt xuống, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, anh không thể nhìn thấy gương mặt cô nữa.
Vừa hay, anh cũng không muốn cô nhìn thấy gương mặt anh lúc này, đôi mi anh đỏ rực, phủ lên một lớp phù sương long lanh, cay đắng trong lòng từng đợt xộc lên mũi.
"Ninh Ninh… Anh xem em là tất cả, em là tâm nguyện cả đời của anh, còn với em, anh chẳng là gì cả, anh không là gì trong cuộc đời của em.
Thế cho nên lời yêu em nói ra thật dễ dàng, lời buông tay em cũng nói ra… Rất dễ dàng.
Em rời khỏi anh, bỏ rơi anh rất dễ.
Bây giờ, em quay về cũng thật dễ.
Bởi trong lòng em, anh không là gì.
Em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cứ đơn giản như thế.
Ngay bây giờ, một lời giải thích cho anh cũng không có, Ninh Ninh…"
Phàm Dương ngưng lại, dường như đắng cay ngập trên đôi mi mắt, buốt giá trong cõi tim vụng vỡ, một cách chậm chạp u ám đến bi ai, anh hỏi.
“Rốt cuộc thì trong lòng em, từ đầu đến cuối, em có thật sự yêu anh không?”
Câu hỏi lần này của Phàm Dương đặt ra, Lâm Ninh sững sờ, hai bàn tay buông ra gấu váy, từng lời nói của anh bóp nghẹt trái tim cô, làm cho lòng ngực cô nặng nề quá.
Đôi mi Phàm Dương u uất, phù sương đong đầy lấp lánh, anh nâng ra nụ cười chua chát.
Bởi anh đã sớm có cho mình câu trả lời.
“Em không hề yêu anh…” Anh kéo ra một âm đắng cay, đây là điều mà anh chưa bao giờ muốn thừa nhận.
"Hôn nhân này… Ban đầu là anh gượng ép em, cuộc đời của em sẽ thật tươi đẹp nếu không có hôn sự này, là anh ép buộc em gả cho anh.
Em đã rất ghét anh, căm thù anh đến mức em chẳng hề muốn nhìn thấy anh.
Suy cho cùng, từ đầu đến cuối… Em hoàn toàn không yêu anh, em nói em đã trải qua một cuộc đời, em trở về thế nên mới thay đổi.
Thật ra, em chỉ muốn thay đổi cuộc đời bi kịch trước kia mới bất đắc dĩ ở bên cạnh anh, ngay từ đầu, em hoàn toàn không yêu anh."
Lâm Ninh đứng im, đôi mi cay xè, những dòng nước mắt lăn tăn chạy xuống đôi gò má.
Đôi vai cô nặng trĩu, run lên bần bật theo từng lời anh nói.
Miệng lưỡi Lâm Ninh trở nên cứng ngắt, cay cay đắng đắng, thậm chí, còn có vị mặn của nước mắt.
Phàm Dương cười trừ, nhìn cô gái bé nhỏ run run trước mặt, tâm tư anh nát vụng đi, đến một chút cảm giác muốn lau đến dỗ dành cô cũng không còn nữa.
Năm ngày cô trở về, anh không nhận được một lời giải thích nào, một lời cũng không có.
“Ninh Ninh, người ta làm sai thì phải xin lỗi, phải giải thích.”
Đạo lý này, chẳng lẽ cô không hiểu sao?
“Cho dù lời xin lỗi của em không thể xoa dịu được nỗi đau của người khác, cho dù lý do của em không đủ để người khác thông cảm đi nữa thì em cũng phải nói.
Dù không hoàn toàn xoa dịu được, ít ra, anh cũng nguôi ngoai được một chút.”
Đạo lý này… Cô thật sự không hiểu sao?
"Ninh Ninh, em không cho anh một lý do nào cả, những ngày qua anh chỉ muốn em cho anh một lời giải thích thôi.
Em hỏi anh, mua một cái bánh cho em khó lắm sao, vậy thì em… Nói với anh một lý do thì khó lắm sao? Cho dù em có nói nhăng nói cuội anh cũng đều tin em, chỉ cần là em nói, nhưng mà em… Em không nói!
Nói cho anh một lời giải thích, khó lắm sao?"
Đạo lý này… Chắc chắn cô hiểu.
Không phải cô không hiểu đạo lý này, cô chắc chắn hiểu, mà là do… Cô không yêu, mà là do anh không hề quan trọng.
Phải nói… Là một chút quan trọng cũng không đáng có.
"Ninh à… Ở trong lòng em, anh không hề có một chút quan trọng nào, thế cho nên, em mới chẳng cần phải giải thích gì cả.
Em đến đến đi đi tùy ý em, chẳng cần phải để tâm rằng anh sẽ cảm thấy như thế nào, bởi chỉ có em là quan trọng với anh, còn anh không là gì với em cả."
Phàm Dương cười khổ, cuối cùng thì anh cũng phải thừa nhận chuyện này.
“Ngay từ đầu, chỉ có một mình anh rung động, chỉ một mình anh yêu.”
Yêu đến dâng hiến toàn bộ sinh mạng, yêu đến ngu dại, cuồng si.
Thật đau lòng khi mà một người xem người kia là tất cả, ngược lại, người kia lại xem người này… Chẳng là gì cả.
Phàm Dương cười đắng, rít sâu vào một hơi, nước mắt cuối cùng lăn dài xuống theo cái hít sâu.
“Anh mệt… Mệt rồi, anh thật sự mệt rồi, em đừng trêu đùa anh nữa, đừng tự tiện với anh nữa.”
Phàm Dương lau đi nước mắt trên gò má, cô vẫn không dám ngẩn đầu nhìn anh, anh chỉ biết cười khổ.
Phàm Dương nâng bàn tay lên, nhẹ nhàng xoa lên mái đầu Lâm Ninh hai cái.
“Em lên giường ngủ đi.”
Rút tay lại, Phàm Dương nâng bước chân rời đi, anh đi lướt qua cô, cái lướt qua mang theo mùi hương thoáng qua rồi vụt mất.
Thoáng qua… Rồi vụt mất.
Còn tiếp…
(P/s Mới cười rớt hàm một chương, giờ sướt mướt tiếp đê, hiu hiu, mị biết mị khốn nạn lắm, khửa khửa, mị khốn nạn quen rồi.
Tính ra, lúc yêu ông Phàm nói chuyện tình ơi là tình, nghe mà quấn quấn quéo quéo, lúc trách thì thốt câu nào thốn câu đó.)
_ThanhDii.