Dư Hoà và Viên Hạ dùng xong bữa cơm rồi ra về, dù sao cũng chẳng còn lý do gì để hai người nán lại.
Càng ở thêm lâu, nhìn thấy màn ấm cúng người tựa lưng cho người gối đầu ấy, cả Dư Hoà hay Viên Hạ đều không nhìn nổi.
Kết thúc bàn ăn gia đình buổi tối, mọi người trở về giường ngủ nghỉ ngơi.
Đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, bỗng màn hình điện thoại của Doãn Linh hiện lên cuộc gọi, số điện thoại xa lạ đến mức Doãn Linh gần như đã quên lãng, rất lâu rồi số điện thoại này mới gọi đến cho cô, Doãn Linh nhìn dòng chữ trên màn hình, tay trong vô thức nắm chặt điện thoại.
Doãn Linh nhìn sang Lục Tiến đang nửa nằm nửa ngồi bên cạnh, anh cũng đang lười biếng xem điện thoại.
Tình cờ ánh mắt chạm trúng cô và chiếc điện thoại trên tay, trên màn hình điện thoại của cô hiển thị một dòng chữ, Lục Tiến vờ như chẳng nhìn thấy, tỏ ra không quá chú ý đến cô.
"Em ra ngoài nghe điện thoại."
Doãn Linh vẽ ra nụ cười tạm bợ, nói rồi cầm điện thoại đứng dậy, bước đi ra khỏi phòng.
Đi ra nhà trước, giường trước có bác trai và Tinh Tiêu, Doãn Linh bước đi một mạch ra ngoài sân nhà, cô không muốn ai đó nhìn thấy cuộc gọi này, bởi lẽ...!Chỉ cần nhìn tên người gọi đến, Doãn Linh đã biết chắc cuộc gọi này không hề vui vẻ, Doãn Linh nhìn xung quanh đã chẳng còn ai rồi mới nhấc máy.
"Alo..."
Giọng cô khe khẽ cất lên, đầu dây truyền đến là giọng nói đầy trách móc của một người đàn ông khản đặt.
"Cô bình thản đến thế à? Bỏ nhà đi cũng hơn bảy năm rồi, đến một cuộc gọi về hỏi thăm cha mẹ cũng không có."
Người đàn ông ấy không ai khác chính là cha của cô, Doãn Chinh.
Đã rất lâu rồi, phải nói là rất rất lâu rồi Doãn Linh mới nghe lại giọng cha.
Từ khi cô bỏ nhà ra đi, Doãn Linh và Doãn gia hoàn toàn đoạn tuyệt, ở cuộc đời này là bảy năm không liên lạc, ở cuộc đời trước cũng là bảy năm.
Cô nhớ rõ cuộc đời trước kia, ở thời điểm này cô đang mang thai đứa con của Chu Quốc Duy, Chu Quốc Duy đến Doãn gia dạm hỏi, vì cô đã mang thai thế nên cha mẹ cũng chẳng phải suy nghĩ làm gì cho đau đầu, nhanh chóng gả cô cho Chu Quốc Duy, mặc cho cô kêu gào phản đối.
Thời gian này ở cuộc đời trước, Doãn gia đang rất hạnh phúc, gần như không có vấn đề gì cả, lúc này cha lại gọi cho cô, có vẻ như đã có chuyện gì đó.
Doãn Linh hít sâu, hỏi lại.
"Có chuyện gì thế?"
"Còn hỏi có chuyện gì?"
Trước thái độ bình thản của Doãn Linh, Doãn Chinh trở nên kích động, cáu gắt gằn giọng.
"Cô Linh, cô thật sự xem như không có người cha mẹ này rồi phải không?"
Hỏi một câu...!Thật sự xem như không có người cha mẹ này phải không?
À...
Doãn Linh lặng im, lướt qua ánh mi là đau lòng, tâm tư tái tê thật nặng giống như một loại dây leo đầy gai góc đang quấn chặt vào trái tim cô, Doãn Linh hít sâu, cảm giác sống mũi cay cay, cô khẽ cười, khoé môi kéo ra thành nụ cười chua chát.
Nếu như cha đã hỏi như thế, cô cũng có chuyện muốn hỏi.
"Thế...!Cha mẹ đã bao giờ xem con như một đứa con chưa?"
Lời Doãn Linh cất lên, phía đầu dây càng kích động.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Chà...!Có cha mẹ nào lại xưng hô với con gái của mình bằng đại từ như thế.
"Cô muốn nói tôi không xem cô là con sao? Cô bỏ nhà đi suốt bảy năm trời, gia đình có chuyện gì cũng không có mặt cô, cô cắt đứt với gia đình, bây giờ cô lại hỏi tôi có xem cô là con gái không?"
Doãn Linh cúi đầu, nhìn xuống mặt đất cô đang đứng.
Trong lời cha nói, cô trở thành kẻ có lỗi, à...!Phải rồi, cô là người có lỗi, vì đã không chịu nhường nhịn Doãn Bình nữa.
Ở Doãn gia, cô bắt buộc nhường nhịn Doãn Bình, mặc định sống cho cả gia đình, vậy nên ngày ấy cô bỏ đi là mang tội, là kẻ có lỗi với Doãn gia.
Doãn Linh cười trừ, mặt cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân bản thân đứng trên nền đất.
Sống mũi cô vừa cay vừa nồng, cay đắng kia sộc lên mi mắt, nghĩ đến những chuyện đã trải qua, những kỷ niệm về hai chữ gọi là "Gia đình", mi mắt ngấn ra làn nước lấp lánh.
Giọng cô ẩm thấp, uất ức thật run.
"Cha thật sự đã xem con là con sao?"
Cô lặp lại câu hỏi ấy một lần nữa, một cách đầy than oán, lại hỏi thêm một lần.
"Đã thật sự...!Xem con là con?"
Doãn Linh cúi gằm mặt xuống mặt đất, mái tóc rũ xuống che đậy đôi mi ướt nhoè nước mắt, cô cúi mặt, nước mắt đong trên đôi mi không thể trượt xuống gò má, giọt lệ nhỏ giọt rơi xuống, cô khẽ giọng run run.
"Con không cảm nhận được, con chưa từng...!Chưa một lần cảm nhận được việc cha yêu thương, lúc nào cha cũng...!Bảo con nhường nhịn Doãn Bình một chút, cái gì tốt đều sẽ cho Doãn Bình, cái gì không tốt thì lại mặc định là của con, lúc nào cũng vậy."
Doãn Linh như đứa ngốc cười phì ra, tiếng cười chua chát chỉ có thê lương, nước mắt nhỏ thành giọt rơi tí tách trên mặt đất.
Giọng cô run, tay cầm điện thoại cũng thật run, một tay còn lại nắm thành quả đấm, không ngừng siết chặt lòng bàn tay.
"Lúc nào cũng như thế...!Lúc nào cũng Doãn Bình Doãn Bình, lúc nào cũng phải là Doãn Bình.
Con không cảm nhận được cha mẹ yêu thương con, thứ mà con cảm nhận được ở trong căn nhà đó, cha có biết nó là gì không?"
Cô hỏi, chẳng chờ đầu dây phản hồi.
"Con chỉ cảm thấy...!Cha mẹ thương Doãn Bình, cha mẹ thương bản thân của cha mẹ, không có chỗ dành cho con."
Nói tới đây, Doãn Linh càng uất ức, dường như uất ức là tồn đọng từ cuộc đời trước kia, chính thời điểm này ở cuộc đời trước, cô bị cha mẹ gả cho Chu Quốc Duy, lúc đó...!Cô đã phản đối bằng cả tính mạng, thế nhưng mạng sống của cô lại chẳng thể uy hiếp được bất kỳ ai trong gia đình.
Họ cứ thể thản nhiên ép cô gả cho Chu Quốc Duy.
Doãn Linh nuốt xuống uất ức, hai đôi vai tức tưởi phát run, cô vẫn đắm mình nhìn xuống mặt đất mà chẳng dám ngẩn đầu, gương mặt cô lúc này sẽ thảm hại lắm, cô không ngẩn đầu nổi.
"Doãn Linh con chẳng qua chỉ là tấm bia đỡ cho Doãn gia, con sinh ra làm chị phải nghĩ cho em gái, cái tốt nhường cho Doãn Bình, sinh ra là con cả phải nghĩ cho gia đình, chuyện gì cũng phải nghĩ cho gia đình trước tiên.
Đến cả hạnh phúc của bản thân cũng phải đặt sau hạnh phúc của gia đình, con không được lựa chọn...!Cha..."
Doãn Linh khẽ kêu, một tiếng gọi "Cha" gần như vỡ vụn tâm thất cô, bàn tay siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay gây ra cảm giác đau đớn, đau đớn kia cho cô biết đây là thực tại.
"Cha..."
Giọng cô thật run, ẩm thấp chỉ còn là tiếng thều thào.
"Con lạc lõng trong chính gia đình của mình, vậy thì cha nói cha thương con, cha xem con là con, lời nói đó của cha tính bằng gì đây?"
Đem tất cả những ký ức về gia đình gộp lại, số ngày hạnh phúc của Doãn Linh còn chẳng đếm hết một bàn tay.
Ở Doãn gia, Doãn Linh chẳng qua là bia đỡ cho Doãn Bình, chẳng qua là con tốt thí mạng cho cả gia đình.
"Tình thương của cha dành cho con, cân đo đong đếm thế nào thì cũng không bằng một phần tình thương của cha dành cho Doãn Bình."
Doãn Linh cố gắng kéo ra nụ cười, ngẩn đầu lên nhìn hư không phía trước, màn đêm thôn quê u tối không một ánh đèn, trên bầu trời có hàng nghìn vì sao lấp lánh, cô mặc cho nước mắt tuông trên gương mặt, hàng lấp lánh chạy dài trên gò má.
Ký ức về gia đình trong cô chỉ còn là tàn dư của làn khói trắng, tất cả đều đã hoà tan vào hư không, cuối cùng thì cô đã có thể ngẩn đầu rồi, Doãn Linh kéo ra nụ cười mãn nguyện, dù cho bi ai vẫn còn đong trên mi mắt.
"Doãn gia không phải là nhà của con, nên con không thể về, con còn chẳng muốn trở về, nên là...!Thật xin lỗi vì đã bất hiếu như thế này."
Hơn bảy năm không trở về, ở cả hai cuộc đời gộp lại cũng gần mười lăm năm không về nhà, Doãn Linh thật sự đã không còn nhà từ lâu lắm rồi.
Doãn Linh ngừng âm, cô cũng không chờ phản hồi từ đầu dây nữa, ngón tay ấn lên màn hình kết thúc cuộc gọi, giây sau đó tay cô cầm điện thoại mất đi lực, chiếc điện thoại rơi ra khỏi lòng bàn tay, điện thoại rơi xuống đất, lăn lộn hai vòng rồi nằm im.
Doãn Linh ngước mặt nhìn bầu trời đầy sao đêm, mi mắt cay đắng đong thành hạt, chảy ngược trên đôi gò má.
Lạc lõng trong chính căn nhà của mình, cảm giác cay đắng ấy đủ để giết chết trái tim Doãn Linh từ lâu.
Doãn Linh mím môi, bàn tay nhỏ nâng lên xoa xoa lồng ngực, cố gắng xoa dịu trái tim nhức nhói đến mức toàn thân cô run bần bật.
Chà...!Đã lâu như vậy rồi, vẫn là nhói quá.
Doãn Linh đứng lẻ bóng, đôi vai run run, hai bàn tay nhỏ cố gắng dỗ dành lồng ngực, cô lủi thủi tự mình an ủi chính mình, thế rồi một vòng tay vững chắc từ phía sau choàng ra ôm lấy cô.
Ngay khi nhìn thấy dòng chữ "Cha" trên màn hình điện thoại của Doãn Linh, Lục Tiến đã biết sẽ có chuyện không vui, anh đã từng điều tra về Doãn Linh thế nên anh biết rất rõ mối quan hệ của Doãn Linh và Doãn gia.
Doãn Linh không dám xoay đầu, đứng im nhìn về phía trước, đôi mắt mở to ngập nước mắt, cái ôm trìu mến từ phía sau khiến cho cô trở nên thật mềm yếu, cảm giác ấm áp từ lồng ngực vững trãi ấy, từ vòng tay vững chắc ấy.
Doãn Linh nâng hai bàn tay ôm lấy gương mặt, mặt vùi vào đôi bàn tay giấu đi những giọt nước mắt.
Lục Tiến từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay to xoa trên mái đầu Doãn Linh, anh ghì đầu cô tựa vào lòng ngực rồi nhẹ nhàng mà xoa lấy, giọng nói âm trầm như màn đêm tĩnh lặng đang bao trùm.
"Bà Lục của anh muốn khóc cứ khóc, có anh đây rồi, anh ôm em."
Doãn Linh bậm chặt môi, nước mắt ướm ra hai lòng bàn tay, ấm áp bao trùm vây quanh khiến cho cô thật yếu ớt, cô nén tiếng khóc chỉ vài giây, giọng anh âm trầm khẽ khàng bên tai.
"Anh nói này, nói cái này cho bà Lục nghe."
"Anh giống như em vậy, anh không có gia đình, anh cũng chỉ có một mình nên là...!Sau này, chúng ta cùng bên nhau, anh và em rồi sẽ có những đứa trẻ, chúng ta sẽ có một gia đình của mình."
Lời anh thật nhẹ cùng với bàn tay dịu dàng xoa xoa trên mái đầu.
"Anh và em nương tựa nhau là đủ rồi."
Doãn Linh mím chặt môi, xoay người lại ôm lấy anh, chôn vùi gương mặt vào lồng ngực vững chặt, cô mếu máo như một đứa trẻ, bao nhiêu uất ức tuông trào, tức tưởi bật khóc.
Lục Tiền khẽ cười, ôm bảo bối trong lòng từng chút từng chút một dỗ dành.
"Ngoan, có anh đây rồi, không cần bất kỳ ai nữa."
Những người khác đều không cần, chỉ cần anh là đủ.
Chỉ cần anh, từ nay về sau anh sẽ là mái ấm cho cô, anh sẽ là gia đình của cô..