Nói anh nghe, anh sẽ làm chủ cho cô.
Một câu nói vừa ôn nhu lại vừa dịu dàng, thế mà lại khiến Lâm Ninh vỡ oà nức nở.
Những lời Phàm Dương nói luôn rất chắc chắn, người đàn ông này là chỗ dựa vững chắc nhất cho Lâm Ninh.
Lâm Ninh rút vào trong lòng Phàm Dương, run rẩy càng dữ dội hơn, giọng nói theo thân thể run rẩy lấp ba lấp bấp.
"Ở đời trước… Sau khi em tự sát, anh đã đồng ý ly hôn với em, chúng ta ly hôn nhanh lắm…
Ừm… Chưa đầy một tháng thì em và anh đã ra toà.
Lúc ở toà… Lúc đó cổ phiếu ở chuỗi công ty Phàm gia đột nhiên lại bị rơi vực, hệ thống bị lỗi đình trệ, cổ phần đóng băng trực tiếp ảnh hưởng đến Hafam.
Lúc đó anh vẫn đang ở tòa với em, sau khi vừa bước ra toà án, phóng viên vây kín anh.
Lúc đó em đã cảm thấy có chuyện gì đó rất sai, chúng ta chỉ ly hôn như những đôi vợ chồng bình thường.
Nếu có ảnh hưởng thì chỉ ảnh hưởng đến thanh danh một chút, không thể nào ảnh hưởng trực tiếp đến cổ phần của chuỗi công ty đó.
Nhưng mà vì chuyện ly hôn là đầu chủ chốt nổ ra chuyện này, mọi người đều nói đó là lỗi do việc ly hôn, rồi… Chuyện đó ảnh hưởng đến Hafam, ảnh hưởng đến anh, Phàm gia trách tội Lâm gia, còn đặt lệnh trừng phạt Lâm gia.
Trong Lâm gia lúc đó, em trở thành tội đồ.
Cha chạy đôn chạy đáo xin Phàm gia tha thứ, nhưng là do ảnh hưởng quá lớn, sự việc ngưng động hệ thống từ chuỗi công ty trực tiếp làm cho cổ phần Hafam rơi vực.
Sau đó… Phàm gia gần như cắt đứt với Lâm gia, quan hệ đã bốn mươi mấy năm lại vì em mà đổ vỡ.
Lâm gia trách tội em, cuối cùng họ đuổi em ra khỏi Lâm gia."
Lâm Ninh ngừng lại, thân thể dần dần run bần bật.
Phàm Dương ôm chặt Lâm Ninh, bàn tay to lớn dỗ dành từng nhịp dịu dàng trên lưng Lâm Ninh.
Cô ngừng nói, đúng hơn là Lâm Ninh không thể nói được nữa, cô không biết nên nói những chuyện kế tiếp như thế nào.
“Sau đó thì sao? Sau khi bị đuổi khỏi Lâm gia em đã đi đâu?” Giọng anh dịu nhẹ dẫn dắt tiếp câu chuyện.
“Em không biết đi đâu nữa…” Lâm Ninh dụi nước mắt vào ngực áo vững chắc, hít vào một hơi đầy nước nghẽn tắt trên cánh mũi.
“Em chỉ đi lang thang thôi, rong ruổi men theo con đường, đi xa lắm, đi đến Đài Tây Bắc, lúc đó em không còn là đệ nhất mỹ nhân hay là tiểu thư gì nữa, em là một người lang thang không nơi nương tựa.
Ừ thì… Nói thô ra là ăn mày.”
Bàn tay dỗ dành ngừng một nhịp, lồng ngực vững chắc phập phồng theo hơi thở nặng trĩu của anh, một hơi rít vào rất sâu, thở ra nặng trĩu.
Hơi thở Phàm Dương phủ xuống mái đầu, Lâm Ninh ủi vào lòng ngực cứng rắn đang phập phồng ấy, tay níu chặt lưng áo của anh, nắm siết nhăn nheo vải vóc.
“Có một người đã nhặt em về, đó là một vị tiểu thư, cô ấy cho em đồ ăn rồi nhốt em ở tầng hầm, chỗ đó rất tối… Chỉ có gián với chuột thôi…”
Nhớ đến ký ức đó, Lâm Ninh uất ức mếu khóc.
Ánh mắt Phàm Dương lạnh băng, con ngươi tối mịt một màu, hai hàm răng tê tái nghiến chặt, xương hàm ***** **** lên, trên vần trán nổi lên sợi những sợi gân.
Ấy thế mà bàn tay vẫn dịu dàng dỗ dành Lâm Ninh, vòng tay anh vẫn thật êm ái nhốt cô vào lòng.
Lâm Ninh nức nở mấy hơi, nuốt ực mấy ngụm mới có thể nói tiếp.
“Tâm lý của cô ấy có những lúc không được ổn, những khi như vậy, cô ấy sẽ đánh em đến khi nào nguôi ngoai mới ngừng lại, sau này… Em cũng chẳng biết là trôi qua bao nhiêu ngày.”
Vì ở hầm tối, xung quanh cô chỉ có bọ, gián, và chuột.
Đôi khi có những con chuột chết, chúng phân hủy vô cùng hôi thối.
Với Lâm Ninh lúc đó, mùi hôi thối cũng trở nên quen mũi, Lâm Ninh chẳng biết được thời gian trôi qua là ngày hay đêm.
“Em không biết đã bao lâu, cho đến khi có người khác thả em ra, những người làm trong nhà tiểu thư không muốn thả em đi một cách uổng phí, thê nên… Nên…”
Lâm Ninh lại mếu máo, nước mắt lã chã chạy xuống, cô úp mặt vào lòng anh, oan ức rỉ ra tiếng khóc.
Phàm Dương hôn lên tóc cô, bàn tay cố gắng xoa xoa tấm lưng Lâm Ninh, ánh mắt tối đen trở thành màu đỏ đẫm, tơ máu hằn hộc trong con ngươi.
“Nên thế nào?”
Cô oan ức như vậy, Phàm Dương nghĩ đến những chuyện tồi tệ, trái tim như thể nung trong một lò luyện đan, nặng giọng hỏi, âm thanh nặng trịch đi.
Lâm Ninh hít hít cái mũi, bàn tay bấu vào lưng áo, bấu vào da thịt cứng cáp của anh.
“Họ bán em cho hai cha con tiều phu dưới chân núi…”
“Đừng… Đừng nói nữa” Phàm Dương bất lực ôm lấy thân thể mềm nhũng đang run lên từng cơn của Lâm Ninh, anh cúi đầu hôn thật sâu lên mái tóc, đôi mắt đỏ rực nhắm chặt lại.
Rít vào một nụ hôn thật sâu, hít vào mùi hương từ mái tóc cô, bàn tay ấm ủ thân thể cô như món bảo vật càng ngày siết chặt, ngày càng trân quý châu báu của anh.
“Đừng nhớ đến chúng nữa” Anh không muốn cô nhớ đến những chuyện tồi tệ đó, càng không muốn những thứ khủng khiếp sẽ đeo bám lên người cô, lại hôn mái tóc, nụ hôn nâng niu đến từng sợi tóc, anh bảo.
“Em đừng nói nữa, đừng nhớ đến chúng.”
“Không như anh nghĩ đâu…” Lâm Ninh dập bỏ ý nghĩ trong đầu anh.
Dáng vẻ hoảng sợ như vậy, cô biết anh nghĩ đến những chuyện kinh khủng mà hai cha con tiều phu ấy có thể làm với cô.
Lâm Ninh ngẩn mặt nhìn anh, đôi mắt cô trong veo lấp lánh vì nước mắt, cô nhoe ra nụ cười đáng yêu giống như một đứa trẻ khoe chiến tích mới, cười tươi khoe khoan với anh.
"Em nói anh biết, đến ông Phàm lừng lẫy như vậy còn không thể phạm vào em, em sẽ không cho phép những kẻ hạ đẳng hơn phạm vào em.
Em thông minh lắm đó, em dùng dao cứa lên người, cứa từ trên xuống dưới, chỗ nào cứa được thì cứa, khi ấy người em be bét máu toàn là vết thương nên bọn họ không thể làm gì em.
Vết thương chưa lành thì em vẫn sẽ cắt thêm vết mới, lúc đó hai cha con họ giấu đi mấy vật sắt nhọn ra khỏi chỗ của em, nhưng họ quên em còn cái miệng mà, răng em sắt lắm.
Em cắn nát nhừ người ra, thế là họ càng không thể làm gì em."
Phàm Dương nhìn dáng vẻ cực kì tự hào khoe chiến tích của Lâm Ninh, anh lại chẳng thể vui nổi, từng lời nói của cô khiến cho trái tim anh càng lúc càng điên loạn trong lò luyện đan.
Từng cơn sóng lớn dập đổ bức tường vững trãi trong lòng, tay anh run lên, mi tâm chau chặt lại.
Vì người trước mặt là bảo vật anh nâng niu vô cùng, người khác lại giẫm đạp bảo vật của anh đến như thế.
Phàm Dương càng nghĩ càng khó chịu, trái tim nung cháy trong lò luyện đan, đôi mắt nhuộm một màu đỏ rực.
Lâm Ninh nhìn nét mặt khổ sở nhăn nhó vô cùng đau đớn của anh, cô nhoe ra nụ cười tươi tắn, bàn tay nhỏ nhắn vòng ra phía trước, vỗ vỗ vào vòm ngực anh.
“Anh không cần đau lòng, dù sao cũng qua rồi, em của hiện tại không có vết sẹo nào trên người mà.”
Tất nhiên là phải ngoại trừ vết cắt tay tự sát ra, còn lại thì cô rất hoàn hảo, Lâm Ninh hì hì cười, tay vỗ vỗ lại xoa xoa ngực anh.
“Em bây giờ trắng tròn biết bao, làm gì có vết sẹo nào, nên anh không cần đau lòng như vậy, chuyện đó là của trước kia rồi.”
“Anh đau lòng” Phàm Dương ngắt ngang lời cô.
Dù là chuyện cũ, nhưng bà nhỏ của anh vẫn từng trải qua, cô bảo anh làm sao có thể không đau lòng?
Đầu ngón tay Phàm Dương phát lên run rẩy, một tầng mong mảnh phủ trên đôi mắt phẫn nộ.
“Anh đau lòng cho bà nhỏ của anh.”
Chuyện cũ thì đã sao? Lâm Ninh vẫn đã phải chịu đựng nó.
Phàm Dương trừng mắt, con ngươi đỏ rực nhuộm thành màu máu, nuốt vào một ngụm, bạc môi mím lại, gân tơ trên vần trán nổi lên, chằm chằm nhìn cô chờ đợi câu chuyện tiếp theo.
“Sau đó?”
Lâm Ninh bậm bậm mí môi.
"Sau đó hả… Có một hôm hai cha con ấy đi ra ngoài, em thoát ra được thì liều mạng mà chạy thôi, em chạy rất xa, chạy đến khi mà em lăn đùng ra ngất xĩu.
Khi tỉnh lại thì nhìn thấy mẹ ngồi bên giường, lúc đó mẹ nói với em là đã tám năm trôi qua rồi.
Em được đưa về Lâm gia, lúc đó nhìn em không ra hình người nữa rồi, Lâm gia chỉ cho em ở phòng củi.
Lúc đó từ miệng của mẹ em mới biết là Lâm gia và Phàm gia đã hoà thuận, là nhờ công của Lâm Ái Mỹ, chị ấy đã giúp anh sửa chữa lỗi hệ thông kia, giúp cổ phiếu Hafam vượt dậy nên đã giúp anh vượt qua thời gian khó khăn đó, chị ấy cũng trở thành cứu tinh của Lâm gia."
“À… Lâm Ái Mỹ” Phàm Dương đăm chiêu, trầm luân theo câu chuyện của Lâm Ninh, trầm lặng thốt lên tên người kia.
“Sau đó…” Lâm Ninh ngừng lại nụ cười, miệng nhỏ lại mếu lên, đôi mắt tròn xoe ngập nước mắt, từng giọt từng giọt lại lăn tăn chạy xuống.
“Ngoan…” Phàm Dương lau đi giọt nước mắt long lanh kia, trầm ấm khẽ bảo.
“Sau đó thì sao? Ngoan, nói anh nghe.”
“Doãn Linh…” Lâm Ninh thốt lên, nghĩ đến thì không nhịn được, nức nở nấc ra tiếng khóc.
“Doãn Linh cậu ấy… Tự sát… Thế rồi mẹ cũng… Mẹ cũng bị giết…”
Nói đến đây, Lâm Ninh khóc lóc âm ức hoá thành tức tưởi.
"Chu Quốc Duy… Người này là chồng của cậu ấy mà cũng là nhân tình của Lâm Ái Mỹ, họ gạt cậu ấy, Doãn Linh cậu ấy tự sát vì cảm thấy có lỗi với em.
Cậu ấy biết mọi chuyện nhưng không thể vạch trần, còn bị người kia hãm hiếp đến mang thai, bị ép gả cho hắn, cậu ấy ôm hận, ôm cái thai nhảy sông tự sát.
Ừm… Chu Quốc Duy là người đã làm nên lỗ hỏng ở B.A, em có nhìn thấy giấy tờ trong nhà của hắn.
Sau đó… Hắn đến tìm em, hắn muốn giết em, hôm đó em cũng muốn hắn chết, vì hắn mà Doãn Linh mới chết, em muốn giết hắn… Em… Em đã giết hắn… Em đã đâm chết người đó…"
Lâm Ninh tức tưởi run rẩy, đôi mắt ngập nước mắt mở to, cảnh tượng máu nhuộm đầy đôi tay khiến cho cô kinh hãi, hoảng sợ lặp lại.
“Em đã giết người… Phàm Dương… Em giết người rồi…”
Ngón tay Phàm Dương lau nước mắt cho Lâm Ninh, thế nhưng anh lau mãi cũng không hết, nước mắt trực trào lã chã rơi.
Anh cúi đầu, áp môi hôn lên mi mắt đẫm nước, trấn an bà nhỏ trong khi tâm tư anh hoàn toàn nhĩu loạn.
Hận không thể đem bọn người kia băm ra thành từng mảnh.
“Em làm đúng rồi, là bọn chúng đáng chết, chỉ đâm chết hắn còn chưa đủ, đáng ra em phải băm nhuyễn hắn rồi ném xuống hồ cho cá ăn.”
“Eo…” Lâm Ninh đang mếu máo khóc, nghe anh nói thì không nhịn được nhăn mặt kỳ thị một cái bởi cách thức tàn nhẫn của anh.
Lâm Ninh lại chui vào lòng anh, mặt ũi vào lòng ngực khẽ khàn nói tiếp.
“Doãn Linh chết rồi, mẹ cũng chết rồi, em bị nhốt vào một căn phòng rất nhỏ, sống trong đó một năm thì bị người ta tiêm thuốc độc, khi em tỉnh lại, em đã nằm ở bệnh viện.”
Cô nhắm lại đôi mắt ướt nhoè, hít vào một âm thật sâu như thể đã vứt đi quá khứ.
"Dù sao thì cũng là chuyện cũ đã qua, anh không cần đau lòng cho em, em bây giờ không sao nữa, em hiện tại chỉ muốn ở bên anh, chỉ muốn chân quý những gì đáng phải chân quý, em muốn bù đắp cho những người em đã bỏ lỡ.
Em muốn nắm lấy hạnh phúc của em, thế nên mới thay đổi lạ như vậy, hoàn toàn không có ý thương hại anh.
Nên là… Phàm Dương… Anh đừng giận em nữa…
Anh phải ôm em đi ngủ, trước khi đi làm phải hôn em, trở về phải mang theo bánh yến mạch cho em, phải dỗ em ăn cơm, dỗ em uống sữa…"
Đã bốn ngày kể từ ngày anh giận cô, những hành động này đã không còn nữa, Lâm Ninh chịu được, cô hoàn toàn không thích như vậy.
“Anh phải dỗ dành em mà… Không được giận em nữa…”
Còn tiếp…
(P/s Ông Phàm nghe xong lật đật đi mở cửa địa ngục.)
_ThanhDii.