Một người mở lòng, người còn lại sẽ không che giấu, chân thành ta đổi lấy chân thành, thật lòng tạo dựng niềm tin.
Lâm Ninh và Phàm Dương sẽ không còn bí mật nào nữa.
Một câu nói…
“Em sẽ là nhà của anh.”
Không có câu từ nào là hoa mỹ, giản đơn như thế lại bóp nghẹt trái tim một người đàn ông trưởng thành.
Phàm Dương ôm chặt Lâm Ninh, mặt vùi vào đồi ngực mềm mại, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào xoa dịu tâm trí anh.
Vòng tay cô thật ấm áp phủ trên mái tóc anh, len lỏi vào kẻ tóc xoa xoa.
Hai đôi tay anh ôm lấy tấm lưng Lâm Ninh, rút vào lòng cô như đứa trẻ trốn trong lòng mẹ.
Đã bao lâu rồi mới có một người ôm ấp Phàm Dương như thế, cảm giác dịu êm từ cái ôm ấm áp, thật giống của mẹ.
Cái ôm trìu mến của An Hoài Thương gần như đã tan biến vào miền ký ức, thời gian đã xóa nhòa hình bóng, mùi hương lẫn chiếc ôm dịu dàng của mẹ.
Giờ đây, cuối cùng anh cũng được ôm ấp như cách mà mẹ đã từng ôm anh.
Phàm Dương tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào, anh muốn xuyên qua lớp vải vóc để hôn lên da thịt Lâm Ninh, để cảm nhận thật rõ tồn tại của cô vây bên mình.
“Anh không có nhà…” Anh lại thì thầm thật cay đắng.
Ai có ngờ được một Phàm Dương cao cao tại thượng lại có dáng vẻ này, sẽ không ai ngoài Lâm Ninh nhìn thấy được dáng vẻ này của anh.
“Và rồi em đến…” Anh thốt lên, vừa là vui mừng vừa là run sợ.
Ngày cô hẹn ước già đi cùng anh, lời hẹn ước mang đến trái tim anh hạnh phúc rạo rực, nhưng đêm đó anh lại mơ về hai mươi mươi bốn năm trước.
Mơ về ngày mà cha mẹ rời khỏi anh, đêm đó, tỉnh dậy giữa đêm, cô nằm trong lòng anh ngủ say.
Anh đã thổn thức biết bao nhiêu, vì anh may mắn có được tình cảm mà anh thầm mong ước cho nên anh cũng vô cùng lo sợ.
Sợ một ngày nào đó sẽ phải mất đi, sợ một ngày nào đó cô đột ngột biến mất, không còn bên anh nữa, giống như cái cách mà cha mẹ đã rời khỏi anh.
Đột ngột và vội vã.
Cho nên đêm đó anh mới không kiềm được lòng mình, thổn thức giữa màn đêm, ôm ấp cô thật chặt để níu lại.
Lâm Ninh ấp ủ anh trong lòng, hai cánh tay ôm lấy anh, luồng những ngón tay vào mái tóc nâng niu, trìu mến vuốt ve.
“Anh có em rồi, từ bây giờ… Em sẽ là nhà của anh.”
Phàm Dương im lặng không đáp, chỉ là hơi thở của anh trở nên thật nặng, từng hơi dường như nghẹn lại, đôi tay anh càng lúc càng run rẩy bám lấy tấm lưng Lâm Ninh.
Anh đang ôm lấy một món vật vô cùng quý giá, vì nó quý giá nên tay anh run rẩy làm sao.
Lâm Ninh xót xa nhìn người trong lòng, mi mắt lại cay đi, ẩm ướt một lớp phù sương.
“Để em kể anh nghe chúng ta của sau này…”
Giọng cô thì thầm, dịu êm như làn mây trôi che chắn ánh nắng, che cho anh một làn gió mát rượi.
"Sau này, em là nhà, là chốn anh về, nơi mà anh có thể dừng chân nghỉ mệt.
Sau này, em là nhà, là nơi mà anh có thể nhẹ nhõm thư giãn, anh có thể là chính anh, muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải cố nhịn.
Sau này, buổi sáng cùng em ngắm hoa, buổi tối cùng em xem đom đóm, đi những nơi muốn đi, đến những nơi muốn đến, cùng nhau trôi qua những tháng ngày đẹp đẽ, cùng nhau già đi.
Sau này, chúng ta sẽ có những đứa trẻ, và rồi anh sẽ là mái nhà của chúng, chúng ta cùng nhau sẽ là một mái ấm.
Kể từ hôm nay, anh có em, không còn phải một mình một lối nữa.
Kể từ hôm nay, em là nhà của anh."
Giọng Lâm Ninh ngọt ngào êm ái, dịu dàng làm cho trái tim Phàm Dương mềm nhũng, anh rút vào trong lòng cô, hơi thở nóng hổi nghẽn tắt, nghẹn ngào sộc lên cánh mũi, cay cay mi mắt.
“Ừ…” Anh chỉ có thể bật ra một âm thật mềm yếu, lại khẽ thì thầm.
“Cảm ơn em.”
Lâm Ninh cười nhẹ, đôi mi lấp lánh vì sương mù bao phủ hốc mắt.
“Anh cũng là nhà của em.”
Phàm Dương ghì chặt Lâm Ninh, câu nói ấy bao phủ trái tim anh, làm cho tâm tư rạo rực, đôi vai vững trải bắt đầu run rẩy, một làn ấm nóng thấm ra ngực áo Lâm Ninh.
Lâm Ninh nâng ra nụ cười hạnh phúc, ôm ấp người thương trong lòng.
“May quá…” Cô thốt lên, mi mắt lấp lánh nước mắt vì hạnh phúc rơi xuống gò má.
Thật may mắn vì đã cho cô trở lại.
Lâm Ninh hít cái mũi sụt sịt, quẹt nước mắt, nuốt vào xuyến xao tươi cười nói.
“Vì anh là nhà, sau này anh phải thương em nhiều nhiều nhiều chút nữa, phải thật tốt thật tốt cưng chiều em.
Sáng thức dậy, trước khi rời khỏi Hoa Viên đều phải hôn em như những ngày trước.
Phải dỗ dành em ăn cơm uống sữa nữa, phải cõng em đi xem đom đóm, phải ôm em ngủ, phải thật thật thật yêu thương em đó.
Không được giận em nữa, sau này nếu mà anh có giận em cũng phải ôm em cho em ngủ, cũng phải hôn em, phải thương em.”
Phàm Dương phì ra một tiếng cười, nụ cười có hơi nghẽn lại vì mũi nghẹt cứng.
“Ừ…”
“Hừm hừm, như vậy mới phải” Lâm Ninh nhìn lên đồng hồ, kim đồng hồ đã điểm một giờ rưỡi sáng.
“Ông Phàm, bởi vì anh không ôm tổ tông, ba đêm qua tổ tông không ngủ được, ngày mai anh có thể nào không đi làm không?” Cái miệng nhỏ lại nhọn hoắt ra yêu cầu.
“Ôm ôm em ngủ.”
“Được” Phàm Dương nâng ra nụ cười, dụi mặt vào ngực áo mềm mại chùi đi những giọt long lanh cay xè, anh nâng người dậy, đem thân thể nhỏ bé ôm gọn vào lòng.
“Anh ôm em ngủ.”
Những ngày hôm nay, anh cũng không ngủ được bao nhiêu.
Lâm Ninh nhìn gương mặt tuấn mỹ, từng rất oai phong giờ đây có chút yếu mềm, nhất là trên đôi mắt anh.
Lâm Ninh hướng mặt tiến đến, ấn lên bạc môi nụ hôn trìu mến, anh cũng êm dịu tận hưởng, đáp lại nụ hôn của Lâm Ninh.
Hôn xong, gò má Lâm Ninh đỏ hồng, cô thấp người trở lại vị trí ban đầu, trốn vào lòng anh, tay vòng ôm anh, lí nhí giọng khẽ nói.
“Ông Phàm ngủ ngon.”
Anh xoa đầu cô, đáp lại.
“Bà nhỏ ngủ ngoan.”
Ngày mai anh sẽ không đi đâu cả, ôm cô ngủ một ngày.
Thế nhưng những giấc mộng đáng sợ vẫn quấy phá, những vết thương chưa bao giờ dễ dàng xoa dịu đến như thế.
Phàm Dương chỉ ngủ được hai giờ, anh giật mình tỉnh lại vào lúc ba giờ sáng.
Lâm Ninh cũng tỉnh lại theo anh, kể từ hôm ấy, nhận ra giấc ngủ của anh không an yên, Lâm Ninh cũng rất đề phòng, cô không để mình ngủ say mê như trước nữa.
Chỉ cần anh bừng tỉnh, cô cũng sẽ tỉnh dậy theo.
Lâm Ninh ngẩn mặt nhìn Phàm Dương, ánh mắt anh chỉ toàn màu u tối, có một tia sáng lấp lánh chất chứa hình bóng cô.
Lâm Ninh nâng lên bàn tay chạm lên gò má anh, ngón tay cái xoa xoa gò má cương nghị, nhìn vào đôi mắt u ám ấy, trái tim xót xa tê tái.
Lâm Ninh vươn ra đôi bàn tay.
“Em ôm anh.”
Phàm Dương trượt mình xuống, lại vùi vào lòng Lâm Ninh, cô cũng ôm lấy anh, một tay luồn vào kẻ tóc, một bàn tay đặt trên tấm lưng vững trải, nhịp nhàng dỗ dàng.
Ôm anh như là anh ôm cô, dỗ dành cho giấc ngủ của anh như anh đã từng dỗ dành cô.
Lâm Ninh bỗng nhiên ngâm nga một bài ca, đó là bài hát mà cô rất thích, là một bài hát nhạc phim, bài ca chỉ có giai điệu xao xuyến dịu êm.
Because i miss you.
Giọng cô êm dịu ngân nga bài hát không lời ấy, cùng với bàn tay nhẹ nhàng từng nhịp vỗ vỗ trên lưng anh.
Ôn nhu dịu dàng ngân nga giai điệu đưa anh chìm vào giấc ngủ.
Những giấc mộng vẫn phá rối, tổn thương chưa bao giờ dễ dàng xoa dịu, nhưng… Một khi anh tỉnh giấc, cô sẽ ở bên cạnh, nhẹ nhàng hát ru cho anh trở về giấc ngủ.
Giấc ngủ không an yên nhưng khi tỉnh giấc, anh sẽ không còn đau đớn nữa.
Từ nay về sau, khi anh tỉnh lại từ giấc mộng, sẽ có cô ở bên, cô sẽ hát ru, dỗ dành cho anh trở về giấc ngủ.
Giai điệu ngân nga xoa dịu từng cơn tê tái, ấm áp lan toả trái tim..