Nơi Nào Cũng Là Anh

Doãn Linh vừa mới được người này tiếp tay giết người xong, bây giờ thì lại cùng người này ở một chỗ.

Ở cùng một chỗ với bang chủ Nhất Bang?

Doãn Linh rùng mình, không thể nghĩ tới chuyện phía sau, va vào người nhất định sẽ không thể yên ổn.

Hai tay Doãn Linh đặt trên vai Lục Tiến, dùng sức đẩy anh ra, Lục Tiến vẫn cắm cúi hôn vào ngực Doãn Linh, vết hôn mới chồng lên vết cũ tạo thành màu đỏ ửng.

Anh liếm láp như đang thưởng thức một miếng bánh ngon, cũng phải, cả ngày cô ở tiệm bánh, trên người cô mang theo mùi ngọt của bánh mì.

Vừa hay là Lục Tiến lại rất thích báng ngọt.

Lục Tiến dụi vào ngực Doãn Linh, vùi mặt vào đồi ngực căn tròn hít vào một hơi thật sâu, mùi hương bột bánh thật ngọt ngào.

“Em thơm quá, cả ngày trông cửa hàng nên người em toàn là mùi bánh.”

“…” Doãn Linh đẩy không ra Lục Tiến, ngược lại anh còn vùi sâu vào ngực cô.

Cô làm sao bây giờ a, không thể cứ trôi thôi làn gió như thế này, nếu không, cô và anh nhất định phát sinh chuyện.

Ôi ôi không, cô không thích dính vào người này, sẽ vô cùng rắc rối.

Lục Tiến ngửi mùi ngọt ngào, ánh mắt chìm sâu nhìn vào đôi ngực đầy vết hôn của anh, âm thanh tà nịnh dụ dỗ.

“Vừa hay, tôi cũng rất thích bánh ngọt.”

“…” Thích rồi làm sao a, định làm gì?

Doãn Linh gào thét trong lòng, miệng lại chẳng nói được câu chữ nào, cô sợ cái miệng mình nhanh nhảo nói bậy thì đằng ấy sẽ rút ngay súng lục nã kẹo đồng.

“Lục tiên sinh… Chúng ta không nên…”

Đôi tay Lục Tiến đỡ lưng nhỏ, mò mẫn vào trong lưng áo khoác, chạm tấm lưng trơn nhẵn.

Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào nụ hoa bóng loáng, kiềm hãm không được ham muốn, há miệng ngậm lấy gậm mút.

Quả tim Doãn Linh nhảy loạn, đùng đoàn ở trong lòng ngực phản ứng, gặm mút nhớp nháp trên nụ hoa khiến Doãn Linh run run, rỉ ra âm.

“Chúng ta không nên mà…”

Lục Tiến chẳng thèm nghe, tham lam gặm mút, tận hưởng nụ hoa ngọt ngào mang theo mùi bột bánh ngọt. Gặm mút một hồi, thân thể Lục Tiến nóng rực, phía dưới cứng rắn như thể muốn xuyên qua lớp quần chọc vào mông Doãn Linh.

Doãn Linh cũng phát nóng, đôi ngực đỏ mẫn, hai gò má phiếm hồng.

Ngừng lại nụ hôn, đáy mắt nổi lên dục vọng, Lục Tiến nuốt xuống ham muốn, yết hầu trượt lên trượt xuống hai lần, bàn tay thả ra Doãn Linh, đỡ cô ngồi xuống giường, chính mình đứng dậy.

Doãn Linh nhìn thấy anh muốn rời đi, vội vàng hỏi.

“Lục tiên sinh, anh đi đâu vậy?” Anh mang cô đến chỗ lạ lẫm này, nếu anh bỏ đi đâu thì Doãn Linh biết làm sao a.

Ý cô chỉ là muốn biết anh đi đâu và đừng để cô ở chỗ này một mình, nhưng sau màn liếm láp đầy ám muội, câu hỏi của Doãn Linh trở nên rất không phù hợp.

Lục Tiến vừa vặn xoay đi, anh ngoái đầu lại, bạc môi cong cong trả lời.

“Đi tắm, hay là em muốn tôi ở lại” Đầu lông mày rậm đá lên, mắt hiện lên trêu ghẹo.

“Tôi cũng không muốn phải tắm nước lạnh đâu, tôi ở lại với em ha? Hoặc là cùng nhau đi tắm.”

Lục Tiến nhoẻn miệng cười càng tà nịnh.

“Cái nào tôi cũng tiếp em được, tôi không ngại đâu.”

“…” Doãn Linh ngơ ngác, nụ cười gian xảo trên môi anh đập tan ý thức, Doãn Linh vội vàng túm lấy chiếc chăn, nằm uỵch xuống giường rồi trùm chăn kín bít, hoá thành một cục chăn tròn, giọng nói thẹn thùng phát ra từ cục chăn.

“Anh cứ tắm đi.”

Lục Tiến phì cười, rảo bước đi vào phòng tắm.

Vài phút sau, từ phòng tắm vang ra âm thanh nước chảy, Doãn Linh lú mặt từ trong chăn ra, mặt mũi đỏ ửng như ráng chiều.

Cô xấu hổ nằm trong chăn, chăn trùm qua nửa gương mặt, chỉ chừa đôi mắt đề phòng lườm xung quanh.

Ba mươi phút sau, Lục Tiến mặc áo tắm lông bước ra, Doãn Linh vô cùng đề phòng liếc nhìn anh.

Lần đầu tiên Doãn Linh nhìn Lục Tiến ở bộ dạng không mặc tây âu, khoác tắm ngắn, lộ ra hình xăm màu đen hỗn loạn phủ kín cánh tay phải, khoác tắm chỉ che qua đùi, lộ ra hai đôi chân, bên chân phải cũng phủ kín hình xăm đen.

Vóc dáng săn chắc lọp ra cơ bắp, Doãn Linh thu lại ánh mắt, không nhìn anh nữa, liếc nhìn trần nhà.

Lục Tiến đứng bên giường xem điện thoại, dường như có tin nhắn đến, anh ngừng nhìn điện thoại, nhìn sang cô gái đang ngắm màu đèn trên trần nhà.

Anh do dự một lát, khẽ giọng nói.

“Bà chủ cửa hàng qua đời rồi” Anh vừa nhận được thông báo từ cấp dưới, họ bảo bà Du đã qua đời trong bệnh viện.

Doãn Linh vẫn tròn mắt nhìn ánh đèn màu vàng trên trần nhà, ánh sáng phản chiếu vào đôi mắt cô lấp lánh, cùng một lớp nước ngấn ra thật long lanh.

“Tôi biết rồi…” Cô nhỏ giọng, xoay người nằm nghiêng, đưa lưng về phía anh, giấu đi gương mặt, mắt nhìn về hư vô phía trước.

“Tôi đã nghĩ sẽ giúp bà ấy gặp con trai lần cuối, không ngờ… Chính tôi lại giết anh ta…”

Giây phút ban đầu khi nhìn thấy Chu Quốc Duy, Doãn Linh cố gắng nghĩ hắn là Trình Quốc, là một người cô chỉ vừa gặp gỡ.

Vì công ơn cưu mang của bà Du, cô mới đến gặp hắn, muốn giúp bà Du gặp lại con trai lần sau cuối, để bà có thể ra đi thanh thản, nhưng kẻ dù là mười năm sau hay hiện tại, bản chất hắn vẫn là một kẻ khốn nạn hèn nhát.

Cô vốn muốn đưa hắn đến gặp mẹ, hắn lại ép cô đến đường cùng phẫn nộ, bao nhiêu căm thù ùa về tâm trí, cuối cùng, cô giết hắn.

Doãn Linh thở ra một hơi bằng miệng, vì mũi đã nghẹn ngào, nhìn về hư vô ở phía trước.

Sau cùng thì, cô cũng không giúp được gì cho bà Du.

Bà Du chết rồi, bà ấy có để lại di chúc, giao lại cửa hàng cho Doãn Linh, vì bà ấy không còn ai bên cạnh nữa, người ở bên và chăm sóc bà ấy thời gian cuối đời là Doãn Linh, cửa hàng là thứ duy nhất bà ấy có thể trao cho cô.

Doãn Linh nghẹn mũi, nhắm mắt lại, những chuyện này cô đã từng trải qua.

“Dù sao thì cũng đã qua rồi…” Cô thì thầm, tự trấn an bản thân, cô đã trải qua một lần đánh mất bà Du, lần này lặp lại cảm giác thật quen thuộc, cũng thật đớn đau.

Người ta chỉ mất những thứ quý trọng một lần đã đủ đau khổ, cô đánh mất đến tận hai lần.

Miệng nói là vậy, hai mi thật cay.

Dạo này Doãn Linh chăm sóc bà Du tốt lắm, sức khoẻ bà rõ ràng rất tốt, cô cứ cho là sự kiện ngày hôm nay sẽ tiếp tục đánh một dấu x đỏ, ấy vậy mà… Cô không thể thay đổi số mệnh của bà Du.

Lục Tiến nhìn bóng lưng cô độc nằm đó, tâm tư trào lên cảm xúc xót xa chưa từng có, muốn tiến lên an ủi nhưng lại chẳng thể nâng bước.

Cảm xúc xót xa trong lòng, anh từ chối nó, từ chối những dao động không nên có trong trái tim, lúc này có lẽ anh nên để cô một mình, anh cũng cần phải ở một mình, dập đi những cảm xúc xa lạ này.

“Tôi ở phòng khách, em cần gì thì cứ gọi tôi.”

Lục Tiến nói, dặn dò thêm.

“Em ngủ một giấc đi, sáng mai tôi đưa em về tiệm bánh.”

Doãn Linh im lặng không đáp, chỉ có tiếng thở thật nghẹn ngào, Lục Tiến lặng im chờ đợi, cô không phản hồi cũng không phản đối, anh chỉ có thể lẳng lặng xoay người rời khỏi.

Sáng hôm sau, Lục Tiến như đã nói đưa Doãn Linh về tiệm bánh, cô nhìn anh rồi cúi chào, sau đó xoay người đi thẳng vào tiệm bánh, một cái ngoảnh mặt lại cũng không.



Gần ba giờ chiều, Lâm Ái Mỹ đang trên đường đến Hafam, trong lòng không khỏi vui mừng vì sắp được gặp Phàm Dương, nhưng có một điều làm cô lo lắng.

Sáng nay, Lâm Ái Mỹ đã gửi tin nhắn thông báo việc Phàm Dương tìm đến cô cho Chu Quốc Duy, cô bảo với Chu Quốc Duy rằng tình hình có vẻ sẽ chuyển biến tốt, cô sẽ khiến cho Phàm Dương và Lâm Ninh ly hôn theo cách của riêng cô.

Một kế hoạch dự định trong đầu Lâm Ái Mỹ là mê hoặc Phàm Dương, chia rẽ tình cảm vừa chớm nở của Phàm Dương và Lâm Ninh, thế nhưng mãi từ sáng đến giờ vẫn không thấy Chu Quốc Duy trả lời tin nhắn.

Trước giờ chưa từng có chuyện như thế này xảy ra, chỉ cần cô gửi tin nhắn cho Chu Quốc Duy, anh sẽ hồi âm lại ngay.

Hôm nay thật lạ, từ sáng đến giờ vẫn chưa có phản hồi.

Xe dừng lại ở trước Hafam, Lâm Ái Mỹ vứt đi lo lắng, cao gót yểu điệu bước xuống xe, hôm nay cô diện váy ôm sát màu đỏ đô rất đẹp, phô bày đường cong mê hoặc và làn da trắng ngần, bước đi uyển chuyển dáng đi yêu kiều như một phu nhân quyền thế.

Lâm Ái Mỹ bước vào đại sảnh, tiếp thị đi đến chào đón Lâm Ái Mỹ, dắt cô đi vào thang máy đi lên tầng thượng.

Phàm Dương ngồi trên ghế tổng, ánh mắt như chim ưng đăm đăm nhìn vào viên thuốc đang sủi bọt trong ly rượu đỏ. Bàn tay đặt trên tay ghế tổng, ngón tay trỏ gõ từng nhịp thăng trầm chờ đợi.

Viên thuốc sủi bọt, nổi bóng trong ly rượu đỏ, viên thuốc đã hoà tan hoàn toàn vào rượu đỏ, vừa đúng một giây sau.

Cạch.

Cửa phòng làm việc mở ra, giọng nói mềm mại dịu dàng cất lên.

“Anh Dương, em đến rồi.”

Còn tiếp…

(P/s Không cái chết nào tê tái bằng cái chết vì gái, không cái dại nào dại dột hơn cái dại trai.)

_ThanhDii


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui