Nơi Nào Cũng Là Anh

(Cuộc trò chuyện của Lục Tiến và Lâm Ninh được giữ bí mật bởi Bành Thanh Tiểu Dii.)

Lâm Ninh nghe những gì Lục Tiến nói, cô lặng đi, nụ cười trên môi đã sớm dập tắt, vui mừng trong đôi mắt cũng hoá thành tĩnh lặng.

Lời nói của Lục Tiến mang theo áp bức tuyệt đối, phát ra uy lực ép người, Lâm Ninh lặng lẽ ngồi nghe.

Nghe xong rồi, cô vẫn lặng im, đầu dần dần cúi xuống, mái tóc rũ dài che đi đôi mi ngấn nước, những con sóng lăn tăn khuấy động tâm thất, dâng lên mi mắt cay cay.

“Anh có thể… Cho tôi một chút thời gian không?” Lâm Ninh nhìn xuống đôi bàn tay chính mình, mười ngón tay đan xen vào nhau từ lúc nào.

“Cô muốn bao lâu?” Lục Tiến lãnh đạm hỏi.

“Đến khi anh ấy hoàn toàn khoẻ lại” Lâm Ninh cúi mặt, chỉ nhìn vào đôi bàn tay đang run.

“Được” Lục Tiến gật đầu, nói thêm “Dù sao thì quan trọng cũng ở chỗ Phàm Dương, cũng cần phải chờ cậu ta hồi phục lại.”

Lục Tiến nhìn Lâm Ninh cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi đôi mi ướt nhoè.

“Tôi hi vọng cô có thể làm tốt chuyện này, cậu ta đã mất nửa cái mạng vì cô rồi, nửa cái mạng còn lại của cậu ta, có cứu được hay không là do cô quyết định.”

Cảm giác nặng nề dần phủ xuống đầu Lâm Ninh, khiến cô càng cúi thấp xuống, một cái ngẩng đầu cũng không thể làm nổi.

Nặng nề quá, đến hơi thở cũng thật nặng, chẳng khác gì cả thế giới đang đè lên đỉnh đầu.



“Nói cái gì vậy nhỉ?” Doãn Linh đi qua đi lại trước cửa phòng, vô cùng tò mò về cuộc trò chuyện của họ Lục và Lâm Ninh.

Cô đi đi lại lại không ngừng nghỉ, mắt cứ dòm ngó vào cánh cửa phòng kín, chằm chằm nhìn cánh cửa rồi híp mắt lại thành một đường hoài nghi.

“Anh ta thì có chuyện gì cần nói riêng với Ninh Ninh chứ” Doãn Linh thật sự tò mò a, rốt cuộc là chuyện gì mà cô lại không được nghe.

Họ Lục đó…

Gương mặt tuấn sái ngạo nghễ hiện lên trong tiềm thức, nhắc đến anh, ký ức đêm hỗn loạn đó chợt hiện về, nhất là khi anh đang làm chuyện xoá vết hôn trên người cô.

“Ấy!” Mặt Doãn Linh đỏ bừng, xua xua đám mây chứa hình ảnh trên đầu, cố gắng không nhớ đến chuyện thẹn thùng đó.

Cô trừng mắt vào cánh cửa.

Rốt cuộc là chuyện gì mà không cho cô nghe?!

Cô muốn nghe quá, hay là cô nghe lén một chút nhỉ?

Bên đầu hiện ra một Doãn Linh tiểu thiên thần có vòng thiên sứ trên đầu, mọc ra hai chiếc cánh, cầm chiếc đàn hạc cầm.

“Không nên không nên, làm người không nên làm những chuyện như nghe lén, làm như vậy thật không minh bạch chút nào.”

Bên đầu còn lại mọc ra một Doãn Linh tiểu quỷ, đầu có sừng ma, răng nanh sắc lẹm với chiếc đuôi quỷ, tay cầm lưỡi hái tử thần.

“Cứ nghe đi, lỡ như bọn họ nói chuyện gì mờ ám thì sao? Cứ nghe đi, cô đang tò mò lắm mà.”

Doãn Linh tiểu thiên thần lắc đầu, tay gảy chiếc đàn hạc.

“Không nên không nên, cô phải nghiêm minh liêm chính với bản thân, sao có thể nghe lén người khác nói chuyện, đấy là xâm phạm quyền riêng tư.”

Tiểu quỷ ngồi chéo chân trong không khí, hai hai giơ ra không khí kèm cái nhìn vai.

“Tò mò thì cứ nghe đi, nghe lén một chút cũng không là gì.”

Tiểu thiên thần trừng mắt, quát về phía tiểu quỷ.

“Đã nói là không được!”

Tiểu quỷ thản nhiên, chiếc đuôi quỷ lắc qua lắc lại.

“Cứ nghe đi, nghe đi a, nghe xem họ Lục đó nói cái gì.”

Doãn Linh nghe hai bên lỗ tai cãi nhau, mắt đẹp trừng lên, bàn tay phẩy bay thiên thần bé nhỏ.

“Éee” Tiểu thiên thần bị phẩy bay đi.

“Thôi! Lâu lâu không nghiêm chính một lần cũng không sao!”

“Đúng vại!” Tiểu quỷ chiến thắng, đắc ý gật gật đầu.

Doãn Linh đứng bên cánh cửa, rón rón rén rén khúm núm người, bàn tay mon men hướng về phía chốt cửa.

“Nghe một chút thôi, tôi chỉ nghe một chút thôi” Doãn Linh lẩm bẩm tự thề với bản thân, bàn tay cô sắp chạm vào chốt cửa, chốt cửa bị người bên trong kéo ngược vào trong, cánh cửa mở ra.

Lục Tiến nhìn Doãn Linh khúm núm bên cửa, hệt như bà già chống gậy, chỉ thiếu mỗi cái gậy nữa thôi a.

Cô khum người định sờ chốt cửa, cánh cửa mở ra, Lục Tiến xuất hiện, hiện trường trở thành Doãn Linh đang khúm núm dưới thắc lưng của anh.

Lục Tiến nhìn người phía dưới thắc lưng, đầu lông máy nhếch lên một cái.

“Cô Doãn?”

“A… Ha ha ha” Doãn Linh thu người đứng thẳng, giả ngốc hỏi.

“Anh đã nói chuyện xong rồi à?”

“Cô đang làm cái gì đây?” Lục Tiến nheo mắt lại dò hỏi.

Doãn Linh đứng ngay thẳng, vóc dáng cây ngay rất sợ bị chết đứng.

“Ờ… Thì… Không phải tôi nghe lén hay gì đâu, tôi chỉ đang…”

Doãn Linh lúng ta lúng túng, mắt liếc qua liếc lại tìm câu trả lời.

Lục Tiến nửa muốn cười nửa nghiêm mặt, anh chẳng cần đánh mà cô đã tự khai ra rồi, Lục Tiến vấn lại.

“Không phải nghe lén đâu ha.”

“Không, đương nhiên là không phải” Doãn Linh xua xua tay, cười to đánh trống lảng.

“Hahaha, anh nói chuyện xong rồi phải không, thế thì tôi vào với Ninh Ninh của tôi đây.”

Doãn Linh lướt qua Lục Tiến đi vào phòng, Lục Tiến nhìn cô lướt qua, cô đi qua mang theo trong không khí mùi hương ngọt ngào của bột mì, mi tâm Lục Tiến giãn ra, bạc môi kéo lên thành nụ cười tùy tiện.

Cô gái này đúng thật là… Giấu đầu làm chi trong khi cái đuôi cô dài đến như thế a, bộ dạng giấu đầu lòi đuôi lúng túng trong cũng thật buồn cười, anh lắc lắc đầu ngán ngẫm, bước ra khỏi phòng rồi kéo cửa lại.

“Ninh Ninh ơi” Doãn Linh chạy vào phòng.

Lâm Ninh chùi xong nước mắt, hít sâu một hơi liền nhoe ra nụ cười tươi tắn, đội lên lớp mặt nạ vui vẻ che dấu u phiền trong đáy mắt, giấu nhẹm những gì Lục Tiến nói vào trong lòng.

Một tuần sau…

Phàm Dương hôn mê kéo dài một tuần, Lâm Ninh từ lúc khoẻ lại đều ngồi ở bên cạnh giường bệnh của Phàm Dương, ngồi bên giường ngắm nhìn anh, ngắm nhìn gương mặt anh tú thật soái, dù sắc mặt anh rất nhợt nhạt những cũng không thể lấp đi khí chất ngút ngàn.

Lâm Ninh ở bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay anh xoa xoa, tự mình nói chuyện, cô nói đủ thứ chuyện cho anh nghe, khi không có gì để nói nữa, Lâm Ninh chuyển sang kể truyện cười. Bác sĩ nói tình trạng hôn mê này, bệnh nhân vẫn có thể nghe thấy âm thanh bên ngoài, thế nên cô luôn động viên anh.

Rãnh rỗi thì cô lại ngồi ngắm anh, ngắm đến trầm tư mặc cho thời gian trôi qua, mắc cho kim đồng hồ tích tắc, Lâm Ninh rơi vào một khoảng không chỉ có anh và cô, ngắm nhìn người cô yêu thương thật say đắm, trông như thể đây là lần cuối cùng cô ngắm người này.

Anh thật sự rất đẹp, đôi hàng mi rậm rạp đen dài cong vút, hàng mi thật đẹp đang nhắm ẩn chứa đôi mắt thâm tình, đôi mắt ấy mỗi khi nhìn cô rất dịu dàng, ôn nhu như có tia nắng chiều trong đáy mắt.

Cô nhớ giọng nói của anh, âm giọng trầm trầm lại thật ấm, cưng chiều gọi cô là bà nhỏ, anh còn nói, bà nhỏ là để cưng chiều.

Những khi mà cô khóc oà lên, anh sẽ rối rít, quýnh quáng hôn tóc hôn tay cô, thấp thỏm gọi tổ tông ơi tổ tông à dỗ dành.

Lâm Ninh nắm chặt bàn tay Phàm Dương, mở lòng bàn tay anh ra, áp gò má của mình vào lòng bàn tay anh, đôi mắt ngấn ra nước mắt đỏ hoe.

“Nè…” Lâm Ninh nuốt ực một ngụm kiềm hãm lại xót xa trong lòng.

“Ông Phàm của em ngủ hoài như vậy mà được đấy à?”

Lâm Ninh trách móc một câu, gương mặt tựa vào lòng bàn tay anh dụi dụi, giống như những khi anh xoa gò má của cô.

“Anh mau mau dậy đi, không là em giận đó…” Lâm Ninh mím môi, sụt sịt níu tay anh, dụi gò má vào lòng bàn tay, rất là hung hăng nhắc nhở.

“Anh có nghe không đấy? Em giận anh đó.”

“Bác sĩ có bảo là anh vẫn sẽ nghe được, nghe thì mau mau dậy đi, em giận bây giờ…”

Lâm Ninh mím mím mí môi, hít hít cãi mũi nghẹn, miệng nhoe ra một nụ cười tự an ủi bản thân.

“Em lại kể chuyện cho anh nghe nha” Lâm Ninh tựa mặt vào tay anh, đôi mắt lấp lánh nước ngắm nhìn anh, lại bắt đầu tự mình kể chuyện.

"Ngày xửa xửa xưa xưa, có hai chị em nhà nghèo rớt mồng tơi, một buổi tối nọ, hai chị em đang ôm nhau nằm ngủ, đứa em nhỏ bị muỗi đốt thì kêu lên. Thế nên người chị đã thổi tắt ngọn đèn dầu, bảo rằng.

“Không có đèn nữa, muỗi sẽ không thấy đường cắn chúng ta nữa.”

Hai chị em lại ôm nhau ngủ, lát sau, có đom đóm bay vào, người em thấy vậy liền hốt hoảng hô lên.

Anh có biết người em nói gì không?"

Lâm Ninh tự phì ra tiếng cười, cũng tự mình trả lời.

“Người em hoảng hốt kêu lên… Chị ơi chị ơi, con muỗi nó cầm đèn pin vào tìm chúng ta kìa!”

Lâm Ninh tự bật cười, nước mắt lấp lánh đong đầy trên hai hốc mi, không đủ chỗ chứa trượt xuống gò má, Lâm Ninh mím môi, nụ cười mếu máo chua xót.

“Ông Phàm… Anh mau mau dậy, cõng em đi xem con muỗi cầm đèn pin nữa…”

Sắp hết đông rồi, Thành An đông ngắn lắm, hết đông đom đóm lại về, anh mau mau tỉnh lại đi.

Cõng cô đi xem đom đóm nữa…

“Chồng ơi… Em muốn xem đom đóm…”

Còn tiếp…

_ThanhDii


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui